watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:12,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4433

mỉm cười đợi em ở kiếp sau


» Đăng lúc: 08/03/15 14:44:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Quang Triệu chợt thấy ý chí muốn sống tiếp của cô mỏng manh như sương khói. Nhưng hắn không đành lòng buông tha cho cô, vĩnh viễn không bao giờ.


- Nếu đã vậy, tôi muốn nhìn cô héo mòn mà chết trong địa ngục cô quạnh và tuyệt vọng.


Hắn đem cô đến căn nhà màu trắng, đem cô nhốt trong đó, sai người canh chừng cô cả ngày, trong phòng ngủ cũng có mấy người phụ nữ cao to thay nhau giám sát. Mọi liên lạc của cô đều bị cắt đứt, hắn còn đe thuộc hạ, chỉ cần cô chạy trốn thì họ sẽ bị giết. Ai tự ý bắt chuyện với cô cũng sẽ bị trừng phạt.


Đây là cái mà hắn gọi là “chết trong địa ngục cô quạnh và tuyệt vọng”…


Hai ngày liền, hắn cũng không xuất hiện. Mà có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, một là cô cầu xin, hai là cứ như vậy chịu giam cầm cả đời sao?


Trong mấy ngày đó, Như Quỳnh chợt cảm nhận được sự tuyệt vọng.


Cô muốn vì Tấn Khang mà kiên cường, tại sao con đường càng lúc gian truân như vậy?


Tấn Khang, Tấn Khang… Cô đã thực sự không biết cách xoay sở, giá như anh có thể ở đây, giá như anh có thể xuất hiện, giá như …


Đời này kiếp này, thực sự còn có thể gặp Tấn Khang sao? Chẳng hay năm năm qua cô cũng đã tự huyễn hoặc mình?


Vết thương trên tay Như Quỳnh vì không xử lý kịp mà nhiễm trùng sưng tấy, trong lúc phát sốt, cô càng suy nghĩ miên man.


Đêm hôm đó, Quang Triệu trở về biệt thự màu trắng sau khi nhận được thông báo của thuộc hạ. Bọn chúng thấy tình hình của Như Quỳnh có vẻ nghiêm trọng nên liền thông báo với hắn. Lúc hắn đứng bên đầu giường, cô vì sốt cao mà đã mê man mất ý thức.


Rốt cuộc lại đem cô đến bệnh viện, một lần nữa trả thù thất bại.




Trong giấc mộng đẹp đẽ, Như Quỳnh thấy mình cùng Tấn Khang đi may đồ cưới. Cô mỉm cười rất hạnh phúc.


Bỗng dưng khi cô vô tình quay đầu nhìn sang phía bên kia đường, liền thấy bóng dáng Quang Triệu đứng đó, hắn ta tuy là trên môi mỉm cười, nhưng trên người lại vấy đầy máu. Cô kinh hoảng giật mình, lập tức vì thế mà tỉnh dậy.


Bên cạnh cô, cũng là người đàn ông ám ảnh trong giấc mộng đó – Quang Triệu.


Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn sang cô, nhận lại được từ phía Như Quỳnh một ánh mắt căm hận không gì tả nổi.


Trên tay hắn còn cầm điện thoại của Như Quỳnh, ban nãy vừa mới bật nguồn lên xem. Toàn là tin nhắn của Vy Oanh và một người đàn ông tên Anthony. Tin nhắn của người đàn ông khá khách sáo lịch sự, coi bộ không giống nhân tình. Hắn không hiểu sao vì thế mà lại thoải mái trong lòng. Tin nhắn của Vy Oanh, chỉ có mấy tin đại loại như “Bạn đã tìm cách nói chuyện với Quang Triệu chưa?”, “Sao rồi, tại sao không nhắn lại?”


Như Quỳnh thấy hắn tự ý xem điện thoại của mình, tuy bất mãn nhưng lại im lặng quay đầu sang hướng khác.


- Cô muốn nói chuyện gì với tôi? – Đột nhiên hắn hỏi.


- Không cần thiết nữa. – Giọng cô còn khá yếu ớt.


- Vậy phải mời cô ta đến hỏi rồi. – Hắn cười lạnh.


- Không được làm hại Vy Oanh, cô ấy là người không liên quan!


- Vậy thì đợi cô bình phục thì nói chuyện. – Hắn liền tự ý tuyên bố.


Trả lại điện thoại cho cô, hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khi bước đến cửa, bỗng dưng hơi quay đầu lại:


- Tú Anh kia không phải do tôi giết, cô ta tự sát.


Nói xong cũng không xem phản ứng của Như Quỳnh, đóng mạnh cửa lại.


Năm năm về trước, hắn không chủ ý làm tổn thương Như Quỳnh, nhưng ngoài cách chạy theo cô giải thích và xin lỗi thì chẳng còn lựa chọn nào.


Hiện tại, dù cam chắc là cô sẽ không tin, dù hắn không muốn hạ mình biện minh… nhưng rồi không hiểu sao vẫn cứ phải nói ra một lần.




Như Quỳnh cầm điện thoại, hồi âm lại cho Anthony và Vy Oanh. Cô không dám nói là mình bị thương, chỉ bảo là làm rơi điện thoại xuống nước, bây giờ mới sửa được.


Ngày hôm sau lúc Quang Triệu trở lại phòng bệnh, không thấy Như Quỳnh ở đó. Hắn thoạt đầu rất tức giận đến mức muốn giết người, may mà cô y tá sợ sệt vội báo bệnh nhân vừa mới ra ngoài đi WC. Mãi không thấy cô trở vào, hắn sai cô y tá vào WC tìm cô nhưng cũng không thấy.


Những tưởng Quang Triệu sẽ nổi đóa lần nữa, cũng lại may là hắn liền trông thấy bóng dáng cô đứng ở một góc hành lang khuất khác.


Như Quỳnh vốn đang nói chuyện điện thoại với Anthony, cũng đang hỏi thăm tình hình của Tấn Khang thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Vừa quay đầu bắt gặp gương mặt bực dọc của Quang Triệu, cô vội vã chào Anthony rồi cúp máy.


- Tại sao phải ra ngoài nghe điện thoại?


- Là thói quen thôi, tôi thích riêng tư. – Cô chậm rãi trở về phòng bệnh trước.


- Là gọi cho ai mà phải riêng tư? – Lúc vừa vào đến phòng bệnh, hắn tự dưng lại nổi điên truy xét.


Thấy cô không muốn đáp, hắn giật lấy điện thoại của cô mở ra xem. Gọi hơn mười phút với gã Anthony, lại còn lén lén lút lút, họ có thực sự chỉ là bạn bè?


Như Quỳnh vội giật lại điện thoại, trong lòng vô cùng phẫn nộ vì bị xâm phạm đời tư.


Trước đây hắn tỏ ra lạnh lùng mà thâm hiểm, mấy hôm gần đây bỗng trở nên mưa nắng thất thường, tức giận mà không có một chút uy.


- Hắn ta không phải là tình nhân của cô sao? Tiền lần trước cô định đem trả cũng là của hắn?


- Chúng tôi là bạn bè đàng hoàng, không có gì hổ thẹn. – Như Quỳnh rất muốn nói “không liên quan gì đến anh” nhưng chỉ e hắn làm khó Anthony nên đành bình thản trả lời.


Quang Triệu thấy ít nhiều thoải mái, nhưng mặt ngoài vẫn độc mồm độc miệng nói thêm:


- Vậy là cô thực sự chưa từng lên giường với hắn?


- Tôi không giống như anh, ai cũng có thể ngủ cùng.


- Ha ha, cô nói vậy phải chăng có ý bảo rằng… – Hắn cười vang, cầm một sợi tóc cô lên mân mê – Không phải từ trước đến giờ, cô chỉ ngủ với một mình tôi đấy chứ?


- Anh… ! – Bỗng thấy Như Quỳnh vươn tay lên tát hắn, mắt đỏ lên vì tức giận.


Hắn nhìn phản ứng mãnh liệt bộc phát của cô, không hiểu sao lại càng vui vẻ, rất muốn tin đó là sự thật. Cái tát này chẳng làm hắn phẫn nộ, một chút bực mình cũng không có.


Hắn lấy cái cặp lồng ban nãy mới xách vào đặt trước mặt cô, ngắn ngọn ra lệnh:


- Ăn hết! – Nói rồi đứng lên ra về.


Mở cạp lồng ra thấy cháo thịt yến xào xa xỉ, đổ đi là phải tội, Như Quỳnh liền không nghĩ nhiều mà đem xuống khu phòng bệnh dành cho người nghèo tặng cho mấy cụ già neo đơn.


CHƯƠNG 26:


Hai ngày sau, bác sĩ kiểm tra lại lần cuối cho Như Quỳnh rồi đồng ý cho cô xuất viện. Quang Triệu đứng lù lù ở cửa phòng bệnh từ sớm.


Như Quỳnh không nói gì, lẳng lặng theo hắn ra bãi đậu xe, lúc lên xe rồi mới nói:


- Như đã đề cập, tôi muốn tìm nơi nào đó nói chuyện.


Quang Triệu cũng không đáp lại, chở thẳng cô đến một trung tâm thương mại cao tầng. Tuy là giới hắc đạo nhưng bọn hắn cũng có đầu tư làm ăn, đứng tên một vài công ty, nhà hàng hoặc siêu thị. Khu thương mại này hiện cũng thuộc quyền sở hữu của hắn.


Hắn dùng thang máy riêng đưa cô lên tầng thượng. Buổi chiều hoàng hôn, gió trên cao lồng lộng thổi, Như Quỳnh chợt thấy hơi lạnh.


Nơi này không một bóng người, cũng thật là yên tĩnh.


Bỗng nhiên cô thấy Quang Triệu cởi áo vest ném cho cô:


- Vừa ra viện, tốt nhất đừng có ngất vì lạnh. Lát nữa dùng xong thì cứ ném ra đường.


Như Quỳnh không muốn run rẩy trong lúc nói chuyện, miễn cưỡng mặc vào áo. Đột nhiên thấy Quang Triệu bước sát ra phía lan can rồi trèo lên.


- Anh làm gì?


Hắn ngạo nghễ đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết, không sợ mà còn ngẩng đầu, dang hai tay, bộ dạng như đang hít thở không khí trong lành.


- Không chỉ có cô, tôi từ lâu cũng không còn sợ cái chết. – Hắn cười nói – Đã từng có rất nhiều con nợ đứng trước mặt tôi, khi họ đứng trên lan can như thế này, mặt kẻ nào cũng trắng bệch. Tôi vốn nghĩ rằng, nếu có kẻ nào bình thản ngẩng cao đầu một chút, tôi nhất định bỏ qua cho kẻ đó. Nhưng mà đa số họ, chưa nhảy đã vì run rẩy hay chóng mặt mà rơi xuống.


- Chỉ có kẻ điên mới có thể bình tĩnh! – Như Quỳnh liền đáp.


- Cô đang mắng tôi là kẻ điên? Cô trước mặt tôi lúc nào cũng thích tỏ ra bình tĩnh, chẳng phải cô cũng điên?


- Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa! Anh xuống đây!


- Tôi từng nghe giang hồ truyền lại một kì tích, năm xưa gã Hoàng Tấn Khang đấu với một gã trùm khác, họ quyết định thắng thua sống chết bằng việc đứng trên lầu cao như thế này đấu súng. Cô chắc cũng biết nhỉ? Xem như hắn cũng có chút ít công phu hơn người, cô thích những người đàn ông vừa có tiền vừa mạnh mẽ như thế sao?


Như Quỳnh không hề biết chuyện này, mà nếu biết, cô cũng chỉ có thể thầm cảm thán, trách anh chơi một canh bạc quá nguy hiểm.


- Tôi thực sự yêu anh ấy, không phải vì anh ấy có tiền hay có uy quyền. Nếu tôi thích mấy thứ đó, chẳng phải bây giờ đã lợi dụng anh rồi sao? – Như Quỳnh thẳng thắn đáp.


Quang Triệu nghe được câu trả lời của cô, bỗng nhiên bật cười ngặt nghẽo, người hắn vì cười mà rung lên, đứng nơi lan can kia xem chừng lại càng nguy hiểm. Trông vậy nhưng hắn vẫn đứng rất vững, cười xong mới đi xuống trước mặt cô.


Thì ra, hắn lại muốn nhận một cái đáp án thế này, một cái đáp án đau lòng cũng không kém…


Cô ta không ham tiền, không ham quyền lực sức mạnh? Nhưng cũng có nghĩa là, trước đây hay là mai sau, dù hắn có trở nên như thế nào, cô ta cũng vĩnh viễn không thích hắn?


Mà hắn thì vừa mới phát hiện ra.


Năm năm, mười năm, mười lăm năm… cũng không biết kéo dài đến bao giờ, hắn vẫn sẽ để tâm đến cô ta. Vì cô ta mà yêu hận không thể rạch ròi, vô cùng bế tắc.


Như Quỳnh nhìn người trước mặt, không tưởng được rằng hắn ta lại đang có vẻ rất cô tịch u ám…


Giống như bầu trời hoàng hôn tím đỏ này, ảm đạm hiu quạnh…


- Quang Triệu, không cần biết anh có tin không…



Nhưng năm năm về trước, không phải tôi chủ ý sai người đến trả thù anh. – Cô hít một hơi sâu rồi nói. – Tôi hận anh, tôi rất hoảng loạn, nhưng tôi hoàn toàn không muốn anh phải chết…


- Vậy cô có tin không? – Hắn cười khổ đáp lại – Năm năm về trước, không phải là tôi cố ý làm tổn thương cô. Tôi chỉ muốn cô bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích…


Như Quỳnh hơi ngẩn người, Quang Triệu liền nói tiếp:


- Hồi đó tôi còn ngây thơ nên không thể hiểu nổi là làm sao, ngoài xin lỗi cô ra thì cũng không thể giải thích hết cảm giác mình từng trải qua. Hôm đó tôi đưa cô về đến nửa đường, khắp người liền thấy nóng rực nhộn nhạo, thoáng cái lí trí bị bay mất, nhục dục bức đến phát điên, cũng không nhận ra người bên cạnh là cô nữa. Hắn là bị người ta chuốc thuốc kích dục.


- Chuốc… thuốc…? – Như Quỳnh kinh hoàng lùi ra sau – Anh nói, anh bị người ta chuốc thuốc?


- Đúng vậy.


- Là ai ?


- Tôi năm đó ngây thơ, thuốc kích dục là cái gì cũng không biết, làm sao biết được là ai đã ra tay. – Hắn vặn hỏi lại cô – Nếu không phải cô muốn giết tôi, vậy cô thì có biết kẻ nào đã sai người đánh tôi chăng?

...
Tags: mim cuoi doi em o kiep saumim cuoi doi em o kiep sau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
1234...343536»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON