Nhã NHược mệt mỏi bước vào căn phòng ấy, hơi ngỡ ngàng trước cánh cửa rộng mở, một màn đêm tối trùm lấy căn phòng ấy.
Khẽ với tay bật chiếc công tắc đã quen thuộc, chợt có cái gì vỡ tung trước khung cảnh này đây.
Chiếc bánh kem với những ngọn nến cháy hết.
Cả căn phòng với dây kim tuyến, bóng bay, cả một chiếc băng rôn đỏ với dòng chữ lớn nổi bật: “ làm vợ anh nhé”. Nét cắt vụng về chứng tỏ anh đã tự tay cắt lấy.
Tự dưng muốn khóc quá. Nước mắt không hiểu là vì vui hay vì hổi hận trào ra.
Dennis của cô, với gương mặt bơ sữa, mệt mỏi gục trên bàn, ngủ thật say, tay còn nắm chặt thứ gì đó.
Bàn tay vuốt nhẹ lên má anh, run rẩy.
Ấm áp, bình yên làm sao khi được nhìn thấy anh lúc này. Giá như, cuộc sống này chỉ có những giây phút như khoảnh khắc này đây. Được ở bên anh, ngắm anh ngủ, ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Sẽ không có chút biến cố nào, không một ai có thể ngăn trở họ nữa. Nhưng dường như anh đã quá mệt mỏi rồi….
Nhã NHược khẽ gỡ những ngón tay đang bấu chặt của anh, khó khăn cầm lên chiếc hôp đen lên.
Dù đã biết trong đó chứa cái gì, nhưng vẫn run lên khi thấy 1 chiếc nhẫn đính những hạt lóng lánh, một cảm giác hạnh phúc xen lên. Anh, đã định trao cho cô thứ này đây sao?
Vui lắm, hạnh phúc lắm
Đây là ngày mà cô mong đợi, được anh cầu hôn, để muôn đời gắn bó bên nhau.
MUốn chạy ra ngoài mà hét to lên. Muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cô cũng yêu và muốn làm vợ anh.
Đưa tay lên cố ngăn không cho mình khóc to, nhưng những giọt nước mắt hnạh phúc vẫn trào ra. Tự dưng thấy mình thật trẻ con khi vừa khóc vừa cười một mình, ngốc nghếch trước anh say ngủ.
Bị tiếng khóc làm tỉnh dấc, Dennis ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngẩn khi thẩy cô khóc cười trước hộp nhẫn.
NHƯợc NHược của anh, đang khóc, đang cười thật hạnh phúc. Cô, đã tưởng sẽ không đến nhưng giờ lại có mặt ở đây bên anh, đang cười vì anh đấy sao?
Con tim khô héo, tuyệt vọng tựa như thêm mầm sức sống, lại thêm lần nữa nuôi trong mình một hi vọng.
-Em đã đến…
Câu nói phát ra tựa như một tia sáng cuối cùng phát lên, thở phào nhẹ nhõm.
NHã Nhược ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh, oà khóc to hơn.
Dennis cúi đầu thật thấp, nói khẽ:
-Anh đã tưởng em sẽ không đến.
-Em xin lỗi, Hạ Âu bị…….
Cái tên này đánh thức lại bào ghen tuông tủi hờn trong anh. LẠi là anh ta, lại thêm 1 lần nữa xen vào giữa họ.
Dennis đứng bật dậy, bịt lấy tai mình hét lên:
-Hạ Âu, Hạ Âu, anh không muốn nghe cái tên ấy thêm 1 lần nữa. Em, có thể nghĩ đến cảm giác của anh một lần không?
-Den…
-CỨ cho là anh ích kỉ đi, độc đoán đi. Anh xấu xa cũng được. NHưng có biết rằng anh rất đau khi thấy ở bên chăm sóc hắn. 2 tuần nay, em chỉ biết đến anh ta.Thậm chí không gọi cho anh, không gặp anh 1 lần. 2tuần nay, có biết anh phải cố gắng kiềm chế bản thân, an ủi mình như 1 thằng ngốc răng em chỉ vì trách nhiệm với hắn ta. NHưng đến cuối cùng, khi tôi vứt cả tự trọng cầu xin em đến đây, cố gắng để tạo ra một buổi cầu hôn lãng mạn nhất cho em thì em đang ở bên hắn ta. Em nói đi, tôi đáng đời lắm phải không?
BỜ vai nhỏ bé bị bóp chặt, run lên. Oà khóc run rẩy vì đau, vì hoảng sợ:
-Em xin lỗi! Chỉ tại em cả.
Con tim lại mềm yếu trước những giọt nước mắt ấy, lại muốn cho cả mình và cô 1 hi vọng. anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy:
-Lấy anh được không?
Cơ thể bất giác run lên vì câu hỏi ấy. Đây, vốn chẳng phải là câu hỏi cô mong chờ bấy lâu nay, để khi nhận được nó sẽ ngay lập tức mà ưng thuận đó hay sao? Thế nhưng, giây phút này đây, lại thấy 1 gương mặt ai đó trong cơn sốt cao mê man bất tỉnh, hiện lên mờ nhạt, lởn vởn trong trí óc.
Nhã NHược khổ sở lên tiếng:
-Em rất muốn đồng ý nhưng…
-Đồng ý lấy anh, có hay không?
Ánh mắt ấy, chỉ còn mang trong nó 1 chút hi vọng cuối cùng, yếu đuối, bất lực nhìn cô van nài câu trả lời:
-Hạ ÂU, anh ấy sắp phải mổ rồi, em phải ở bên cạnh anh ấy để…
Bất giác bàn tay bóp chặt vai cô buông thõng xuống, chút ánh sáng cuối cùng tắt ngấm trong ánh mắt ấy.
Dennis khổ sở hét lên:
-Vậy nếu anh ta muôn đời không tỉnh lại thì cô cũng sẽ ở bên hắn ta cả đời chứ gì?
-KHông! Anh ấy sẽ tỉnh lại mà, xin anh đấy, anh ấy sẽ tỉnh lại mà.
Con người nhỏ bé kia bỗng chốc hoảng sợ trước dự báo chẳng lành, một khả năng mà cả trong giấc ngủ cũng sợ phải gặp, Nhã NHược khuỵ xuống quỳ dưới chân anh, oà khóc, cố lắc ra khỏi đầu ý nghĩ kinh khủng đó.
NHìn thấy cô như vậy tự dưng không còn đủ sức mắng mỏ cô nữa.
Sống mũi cay sộc lên mắt. HÌnh như có cái gì ươn ướt sắp trào ra rồi.
Dennis cố
ngẩng đầu lên thật cao, ngăn khhông cho dòng nước yếu đuối kia chảy xuống, nói ngắt quãng:
-Tại sao hai người lại lôi tôi ra mà đùa giỡn như vậy chứ?
Nói xong câu này thì nguồn sinh lực cuối cùng đã mất hết, trời đất tự dưng cũng quay cuồng theo. Gương mặt cô cũng nhoà đi, ngã xuống.
-Dennis…………………..
Tiếng kêu thất thanh vang lên trước 1 dáng hình vừa sụp đổ, 1 dòng nước yếu đuối đã không bị ngăn cản nữa, chảy trên gương mặt bơ sữa đang nhắm nghiền.
Thật sự là mệt mỏi lắm rồi.
***
Nhã NHược ngồi thật lâu ngắm anh ngủ say, bàn tay lại vô thức lên gò má ấy, bờ môi hồng đào ấy.
Anh, mới chỉ vài ngày không gặp thôi, sao lại gầy đến vậy?
Từ lúc nào, Dennis của cô, lại luôn nhíu lông mày lại, co rúm người khắc khổ cả trong cơn mơ? Từ lúc nào, lại không thể nhìn thấy dáng anh ngủ bình thản, ngây thơ?
Cứ cho anh 1 hi vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó, chẳng phải là cô đấy sao?
Đật lên môi anh một nụ hôn nhẹ, một cơn run chạy khắp sống lưng, bờ môi anh lạnh buốt, thiếu sức sống.
Với tay bật đèn lên, Nắn nót viết cho anh quyết định của bản thân…………..
***
Dennis tỉnh dậy, đầu hơi đau và chóng mặt. 1 cảm giác bỡ ngỡ trội lên khi nhận ra bản thân đang nằm trên giường với 1 chiếckhăn lạnh trên ttrán.
Trong đầu mang máng nhớ rằng mình đang ngồi chờ cô ấy về, rồi sau đó thì uống rượu thật nhiều, rồi nói gì đó với cô….
Đau đầu quá, chẳng thể nào nhớ nổi nữa, trong óc chỉ lập lờ hình dáng một thân hình bé nhỏ đỡ anh vào giường và một bờ môi ấm áp, nhưng mặn chát.
LIệu đó có phải là cơn mơ không, thì lại không dám chắc chắn?
NHưng không, bên cạnh gối là một phong thư mà chỉ nhìn nét chữ bên ngoài là có thể đoán ra.
Không để ý tới đầu đang đau như dần, Dennis vội vã mở nó ra, chỉ mong không phải đọc những lời giã biệt.
“ Gửi ngừoi tôi yêu nhất trên đời!
Dennis, có biết em yêu anh vì điều gì không? Là vì anh luôn ngây thơ, trong sáng. Anh không bon chen, không bao giờ quan tâm quá khứ của em, ngừoi cha tù tội của em. Ở bên anh, luôn là anh cho em cảm giác chở che. Ở bên anh, luôn được cừoi vui, an bình. Thế nhưng, từ khi quen và yêu em, anh lại luôn phải mệt mỏi, phải chịu đựng,hi sinh. Có lẽ, ngay từ khi quyết định yêu anh, đã là một sai lầm lớn rồi.
NHìn anh ngủ lúc này đây, em cảm thấy hối hận vô cùng. Giá như…
Nhưng sẽ chẳng có giá như nào nữa. EM không muốn tiếp tục làm anh đau khổ nữa. NHưng có lẽ sẽ thật khó.
Vì vậy, hãy để sai lầm ấy tiếp tục đi, được không? Ý em là ^_* …mình lấy nhau nhé.
Cứ cho là đau khổ, là lầm lỗi thì hãy để em cùng anh chịu đựng. Em muốn mặc áo cưới cùng anh vào lễ đường càng sớm càng tốt. Đồng ý nhé?
TB: yêu anh nhiều, chồng yêu”
Đã bảo là cái gì càng hi vọng nhiều càng thất vọng lớn, vì vậy lòng đã cố không nuôi hi vọng, vậy nên não đã phải mất vài phút mới định thần được những gì mới được đọc.
Ngơ ngẩn một hồi, bất chợt anh nhảy cẫng lên, quên mất cả cơn đau, và mình còn đang ỏ trên giường.
Hạnh phúc nhất là lúc này đây chăng? CÔ đã đồng ý làm vợ anh, cùng anh sống trọn đời. Không phải là mơ? Là sự thật đấy.
Cần chi buổi cầu hôn lãng mạn, cần chi hứa trọn đời mang hạnh phúc cho nhau. CHỉ cần là cô làm vợ anh, thì dẫu có gian khổ, vẫn có thể chịu được cơ mà.
Cứ thế, chàng thanh niên ấy nhảy tung tăng trên chiếc giường, miệng hò reo không ngớt như một đứa trẻ.
Nhã Nhược đứng đó ngắm nhìn anh ngây thơ, tự nhủ rằng mình đã quyết định đúng.
Mãi một hồi sau, Dennis mới nhận ra sự có mặt của cô từ lúc nào, bước chân ngay lập tức sững lại.
NHư một đứa trẻ bị bắt quả tang, anh cúi đầu thật thấp, gương mặt đỏ lên,, ngượng ngùng.
CÔ cố ngăn không cho mình bật cừoi thật to trước nét đáng yêu ấy, nhưng vẫn không ngăn được cái cười mỉm:
-Anh có cần vui đến vậy không hả?
Bất chợt bờ môi không hiểu sao lại nói không được nữa, vì bị ai đó ngăn cản bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
Bất giác tim lại lỗi đi mấy nhịp, run rẩy trong vòng tay anh.
Vài phút sau, kẻ vừa ăn trộm đó mới buông cô ra, hơi thở đứt quãng, mặt nóng bừng:
-Cần..cần chứ. Em biết là chỉ cần có em, anh sẵn sàng làm mọi thứ cơ mà.
Giây phút ấy, là cả thế giới ngưng lại. Nhã NHược dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy, cố nói thật khẽ:
-Em biết.
An bình nhất là đây, hạnh phúc là đây, khi mà hai kẻ ấy, đã quyết định gắn bó với nhau trọn cuộc đời!
Nhã Nhược đi ngơ ngẩn trong hành lang bệnh viện, trong lòng rối bời.
Phải nói sao với anh và Hạ Thanh đây? LIệu anh tỉnh lại, có trách cô không? MỘt kẻ đã được anh hi sinh thật nhiều, lại nhân lúc anh bất tỉnh mà đi kết hôn với kẻ khác.
Có độc ác quá không? Có tàn nhẫn quá không với anh?
Còn Hạ Thanh? Có thể nào tha thứ cho 1 kẻ như cô?
-Chị Nhã NHược!
-CHị Nhã Nhược!
PHải gọi mấy lần mới thấy gương mặt ấy ngẩng lên nhìn mình, Hạ Thanh lo lắng hỏi:
-Chị không sao đấy chứ?
NHìn thấy gương mặt điểm những nét thân quen của kẻ mình đã nhớ nhung 3năm trời, bất giác lòng NHã Nhược run lên, luống cuống:
-KHông….không…
-Bác sĩ đã sắp đặt lịch mổ rồi, ngày mai…
Ngày mai sao? Sao lại nhanh đến vậy? Mai là đám cứoi của cô và Dennis cơ mà.
Cô, sẽ không được nhìn thấy anh lúc anh tỉnh dậy hay sao? Hay, lỡ như………
Câm lặng, bước chân lại vô thức quay đi..
-Chị Nhã Nhược!
Khựng lại, ánh mắt ngước về phía Hạ Thanh, long lanh:
-Ngày mai, chúc chị hạnh phúc.
cái gì đó vỡ oà ra. Đã phải