Dennis thầm gọi nhẹ tên cô.
GƯơng mặt ấy ngừớc lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, yếu đuối vô cùng. NHìn vào ấy, tựa như nhìn vào một cái hố đen sâu thẳm.
Nó ươn ứơt đến tội nghiệp, nhìn anh tựa như van xin đừng đưa anh ta đi , khẩn khoản trong tuyệt vọng.
-NHược Nhược. Để bác sĩ cấp cứu cho Hạ Âu.
Dennis khổ sở gỡ lấy những ngón tay đang đan vào nhau thật chặt kia ra. Lúc cảm nhận được sự gắn kết ấy, lòng lại thêm một nhát dao.
Bàn tay kia, đã định cương quyết chống cự, nhưng chỉ trong giây phút, lại mềm yếu buông ra.
Chiếc giường bệnh được đưa vào căn phòng cấp cứu, cô vẫn đứng đấy thẫn thờ, bất động.
1h…..
2h…..
3h…..
Rất lâu, rất lâu rồi nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Mệt lắm rồi, đau đớn lắm rồi.
Xin anh đấy, Hạ Âu, xin hãy ra khỏi căn phòng ấy đi, xin hãy đến đây đứng thẳng trước mặt em nói cho em biết anh vẫn khoẻ mạnh đi.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Nhược Nhược của anh vẫn đang đứng kia chờ đợi vì một kẻ khác sao?
Dennis ôm lấy đầu mình, đau đớn, mệt mỏi, rũ rượi.
NGừoi bác sĩ bước ra……
NHư một tên bắn, Hạ thanh và Dennis lao tới bên ông:
-Hạ Âu sao rồi thưa bác sĩ?
-Cô cậu sao lại vô trách nhiệm thế hả? Bệnh nhân bị vết cắt sâu như vậy,lại trúng động mạch nữa. Mất máu quá nhiều mà lại không băng bó cẩn thận. Lại còn uống chất kích thích nữa nên vết thương đã nhiễm trùng lại còn nặng hơn. Không mất mạng là may rồi.
-Anh cháu, sẽ tỉnh lại chứ ạ? HẠ Thanh run rẩy hỏi một cách tuyệt vọng.
-Chưa biết đuợc. Có điều việc uống quá nhiều rượu, không ăn uống gì cộng với vết thương sâu đã gây ảnh hưởng đến thần kinh(cái này mình fịa ra đấy, mình dốt sinh học lắm) còn phải theo dõi nhiều nữa.
Chợt một dáng hình đổ sụp xuống.
-Hạ Thanh.
Dennis sợ hãi nhìn ngừoi con gái bé bỏng kia, khuỵ trên nền đá lạnh giá.
Lòng chợt thương hại, nhớ đến 1 ai đó cũng đã từng tuyệt vọng, dựa vào anh thế này.
Ánh mắt chợt dừng lại trên gương mặt ai kia, trái lại, câm nín, một dòng nước mắt chảy xuống, lăn trên gò má người ấy.
Bất chợt Hạ Thanh vùng dậy, lao về phía Nhã NHược.
Bốp….
Một cái tát thật mạnh giáng xuống gò má đang thấm nước mắt, đỏ ửng lên, in hằn 5 ngón tay nhỏ bé.
-Nhược Nhược.
Dennis lo lắng chạy lại bên cô, cố ngăn lại nhưng đã quá muộn.
NHưng người ấy lại không hề có ý định phản kháng, vẫn đứng yên bất động, đôi mắt cụp xuống trước ánh mắt căm phẫn của Hạ Thanh, tựa như một tên tội phạm trong giờ hành quyết cuối cùng vậy.
Cô, đích thực đang chờ đợi phán quyết cuối cùng này.
-Âu Nhã NHược! Tất cả là vì chị. Tại chị mà anh tôi bị thương, tại chị mà anh đi uống ruợu, không chịu băng bó. Tại vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của chị và anh ta mà vội vã rời đi. Chị, chị là cái thá gì?
Và rồi lại ngã xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở:
-Chị Nhã Nhược, em xin lỗi. Em sai rồi. Em không cố ý đánh chị đâu. Em xin lỗi. Chỉ xin chị đừng hành hạ anh trai em nữa, anh ấy khổ lắm rồi. Xin chị đấy, buông tha anh em đi.
Khuôn mặt kia trân trân, chợt như bị đả kích lớn, cơ mặt giật giật lên liên hồi. Đúng rồi! Âu Nhã NHược, mày là cái thá gì chứ? Tại sao lại luôn bắt hai người con trai ấy hi sinh, đau khổ. Tại sao lại bắt anh phải tránh xa mình, tại sao lại không quan tâm anh cũng đang rất đau khổ? Cuối cùng, làm đau nhiều người đến vậy thì cô cũng có hạnh phúc đâu?
Nhã NHược đến lúc này nhìn con người đang quỳ con người đang quỳ dưới chân mình van xin, lòng chợt thương hại. Cho anh, Hạ Thanh, Dennis, chỉ vì một Âu Nhã NHược xấu xa, ích kỉ này mà đau khổ đến vậy. Cô cũng muốn buông tha cho họ lắm chứ? Nhưng có ai chỉ cho cô cách nào không? Làm ơn đi.
Và rồi từ từ quỳ xuống, ôm lấy Hạ Thanh vào lòng.
Như 1 người mẹ ủ ấm cho đứa con bé nhỏ, đang dựa vào mình, khóc không ngừng.
Miệng khẽ thì thầm:
-Xin lỗi!
Dennis đứng nhìn hai con ngừoi ấy, tự làm khổ nhau, rồi tự an ủi nhau. Ánh mắt không hiểu sao hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, như muốn nói với kẻ đang nằm trong đó: ”Hạ Âu, anh có thể khiến hai người phụ nữ ấy đau lòng như vậy. Thật sự vì điều gì?”
1 ngày…..
2 ngày….
2 tuần….
Từng ấy ngày Hạ Âu sốt miên man trong bệnh viện là từng ấy ngày cô ở bên cạnh, chăm sóc từng chút một.
Nấu cháo cho anh, chỉ sợ lúc anh thức dậy thì không có gì ăn.Rồi hôm sau lại đổ nó đi, anh vẫn chưa tỉnh lại để ăn nó.
Giặt đồ cho anh, đắp chăn lại cho anh….
Tận tuỵ như 1 ngừoi vợ…
KHẽ nắm lấy bàn tay gầy ấy trong tay, Nhã Nhược mỉm cười thật hiền nhìn gương mặt đang say ngủ thì thào:
-Đã hai tuần rồi đấy, anh cũng đến lúc dậy
rồi đó.
Im lặng.
-Anh còn phải dậy mà đánh mắng em vì đã hiểu sai anh nữa chứ hả?
Câm nín.
-Anh không muốn nhìn thấy Đậu Đậu của anh nữa sao chứ? kHông dậy mau là em giận đấy.
Rồi chợt lôi ra một nắm kẹo mút chanh, khoe với kẻ đang nhắm nghiền đôi mắt kia:
-Em đã mua rất nhiều kẹo này, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ cho anh hết. Được Không?
Cứ thế chỉ có 1 kẻ độc thoại trong căn phòng ấy.
Và một kẻ đứng ngoài cửa, nhìn cảnh ấy, đau thắt lòng.
2 tuần qua, chứng kiến NHược Nhược của anh ở bên con người khác, chăm sóc kẻ khác, bỏ rơi chính anh- Người yêu của cô, lòng đã cố cao thượng nhưng vẫn không tránh được những phút ghen tuông ích kỉ.
Cô đã xin anh cho phép ở bên để chăm sóc Hạ Âu cho đến khi anh ta tỉnh lại.
Vẫn biết cô làm vì trách nhiệm, vì hối hận nhưng lại sợ phải nghĩ đến những giả thuyết có thể xảy ra….
Nếu anh ta không tỉnh lại mãi mãi, cô sẽ ở bên anh ta suốt đời sao?
****
Mình đang ở đâu thế này?
Hạ Âu nhìn thấy bản thân đứng giữa sân vận động, nơi này sao lại vừa quen vừa lạ.
Phải rồi, đây là nơi đã gắn bó biết bao kỉ niệm với Đậu Đậu.
Vẫn còn nhìn thấy đây một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, giơ kẹo mút chanh ra trước mặt anh, ngọng nghịu:
-Em cho anh kẹo mút thì anh làm bạn trai em nhé.
Quá đỗi thân quen khi thấy lại gương mặt ngây thơ, đáng yêu ấy. Nhưng cũng lại nơi này, đã quyết định giải thoát cho con người ấy đến với tình yêu mới.
Hình như, đến giờ phút này lại vẫn không thể tự giải thoát cho mình, vẫn muốn níu kéo.
Một hình dáng mờ ảo hiện lên….
Cô, đang đứng rất gần trước mặt anh, má bầu bĩnh, tay cầm kẹo mút.
Gần lắm, chỉ cần giơ tay với là có thể nắm lấy tay người ấy, và thêm 1 lần nữa nhận lời làm bạn trai cô.
Đôi bàn tay mệt mỏi, đau đớn, nặng trịch nhưng vẫn cố nâng lên.
-Đậu Đậu!
Một chút nữa, chút nữa thôi…..
Bất chợt một bàn tay khác kéo lấy Đậu Đậu của anh biến mất…
Denis….
***
-Bác sĩ, tôi đã thấy cánh tay anh ấy cử động mà, môi còn mấp máy nữa.
NHã Nhược cố gắng giải thích cho bác sĩ nghe, hi vọng nhận được một tin mừng.
-Tình hình anh ta đang càng ngày xấu đi. Có lẽ phải tiến hành ca mổ sớm thôi.
– NHưng không phải là cơ hội thành công rất thấp sao?
-Tuỳ gia đình thôi, đấy là cách duy nhất.
Hạ Thanh khổ sở lao đi chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, cố không để mọi ngừoi thấy mình đang run rẩy sợ hãi. LỠ như…..Cô sẽ không còn có anh được nữa sao?
Lặng người nhìn Hạ Thanh chạy trốn hiện thực, lòng NHã Nhược lại đau. Anh, cho dù ko phải vì em, thì xin hãy vì em gái anh mà tỉnh lại đi. Cô ấy cần anh hơn bất kì ai. Xin anh đấy.
(bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ^^)
***
-NHược Nhược. Hôm nay em đến nhà anh nhé. Anh có chuyện muốn nói.
-Dennis, em…
-Chỉ hôm nay thôi! Lâu quá rồi em và anh chưa gặp nhau.
Gấp chiếc điện thoại lại thật nhanh, chỉ lo nhận lời từ chối tù người con gái bên kia đầu dây, Dennis cố nén một tiếng thở dài, bàn tay khẽ miết lên chiếc mặt nhẫn hình trái tim sáng chói.
Tối nay, anh sẽ đeo nó vào tay cô. NHã NHược của anh.
Chương 19 Đám cưới (tt)
Nhã NHược gấp chiếc điiện thoại lại, lòng băn khoăn vô cùng.
Có lẽ mình nên giành chút thời gian cho Dennis, anh ấy đã cố gắng cao thượng, cố hi sinh vì mình quá nhiều rồi. Không nên bắt anh thêm lần nữa đau khổ vì người cũ.
Có lẽ phải nói cho anh biết cô Cám ơn và yêu anh rất nhiều.
7h pm…
Sắp xếp lại đồ đạc vào túi xách, cô quay lại nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Kẻ ấy vẫn im lặng nằm ngủ say….
Bắt một chiếc taxi xanh thẫm đến nhà Dennis.
Ngồi trên xe, tự dưng lại có cảm giác mất kiên nhẫn, cứ 3 phút lại ghé mắt vào màn hình điện thoại xem giờ.
Chỉ lo quá giờ hẹn, anh sẽ lo, sẽ thất vọng, sẽ nghĩ sai về mình.
Bác tài nhận thấy sự bồn chồn trong lòng cô, khẽ mỉm cười nói nhỏ:
– NGừoi yêu cô sẽ chờ cô mà.
Nhã NHược giật mình, bất giác đỏ mặt lên vì bị nói trúng suy nghĩ của mình. Khuôn mặt nóng đỏ, lí nhí:
-dạ….
Điện thoại reo lên giọng anh quen thuộc, nhí nhảnh…
Bác tài lại mỉm cười trước giọng hát con nít ấy làm cô đỏ mặt lên lần nữa. Anh, thật làm cô ngượng quá đi mất.
Số của Hạ Thanh……….
Tiếng cô bé mếu máo trong điện thoại, nấc lên từng hồi…..
-chị ơi, anh em……….
NHã Nhược lạc giọng đi, run run:
-Làm ơn quay xe lại bệnh viện…
Chiếc taxi xanh lao vun vút.
Trong đầu, một gương mặt bơ sữa thoáng hiện lên, mờ nhạt dần.
7h…..
Một ai đó ngồi chờ trong căn phòng lung linh ánh nến…hi vọng…
7h 15….
Một ai đó ngóng lên nhìn vào đồng hồ lần thứ 15…..
8h…
Một ai đó hé cánh cửa ra, chỉ sợ ai kia tưởng anh không có nhà….
10h……….
Lần thứ n, đôi mắt mệt mỏi hướng về cánh cửa lúc này đã mất hết kiên nhẫn mà mở toang…..
12h…..
Thắp lại những ngọn nến tắt ngấm lần nữa, lòng không nén 1 tiếng thở dài, tủi thân….
1h sáng..
Thêm 1 chai cốc rượu nữa cạn sạch, đầu óc chẳng còn tỉnh táo để nhận biết đây là ly thứ bao nhiêu nữa…
Cô đã không đến thật rồi sao?
Đã hứa rồi cơ mà?
2h sáng….
Đầu đau như bị giần, một dòng nước mắt chảy trên gương mặt bơ sữa…
Tại sao? Đến cuối cùng khi đã có được tình yêu của cô, vẫn không cho anh cơ hội ở bên?...