Chúng tôi giải tán.củng đúng lúc thầy gián thị đi lên. -mấy anh làm gì mà tụ tập đông thế.định đánh nhau phải ko. -ko có đâu thầy.thầy nhìn xem.có ai bị thương đâu. -các cô các cậu cẩn thận.tôi mà bắt gặp ai đánh nhau trong trường.thì xác định là ngỉ học luôn nhé. -vâng.bọn em biết mà. Ns rồi băng bọn tôi vẫn đứng đó chưa về.mục đích là câu kéo h để bọn kia đưa thằng bị tôi cắt cổ tay về lớp.chúng tôi bu đông lại là để che mà. ….. Kết thúc giờ ra chơi.chúng tôi kéo về lớp khi mọi chuyện đã xong xuôi.ngồi vào trỗ của mình tôi lấy sách vở ra học.luôn tạo ra cho mình 1 vỏ bọc.đó là 1 đứa học sinh ngoan ngoãn.ko giống như thời cấp 2 nữa. ….. Buổi học nhanh chóng kết thúc.tôi đã hẹn vs hội của tôi là ra về sẽ trặn bọn kia lại hỏi tội.chúng tôi nhanh chóng phóng xuống trỗ lấy xe.rút hết xe ra ngoài.và sau đó là nấp đợi bọn kia đi ra.và úp luôn.tôi củng trả thích chơi trò úp sọt này.vì nó nhàn quá.trả vui tẹo nào.nhưng vì thoả mản cơn khát máu của thằng hưng.nên tôi ms phải làm. Chúng tôi ko phải chờ lâu.bọn chúng đang đi ra khỏi cổng trường.nhưng có 1 thứ ngoài rự đoán.đó là chúng gọi đàn anh của bọn nó đến giải quết.tôi nhanh chóng đứng rậy và ra hiệu rút.thằng hưng thấy thế thì hậm hực. -đm.king đéo gì bọn đó.thích chơi luôn. Tôi ko biết thằng này ăn gì mà ngu king khủng luôn.đúng là trìng độ ngu của thằng này phải qua đào tạo bài bản thì ms ngu đc đến như vậy. Thằng đại ca liền vỗ đầu thằng hưng 1 phát. -thằng ngu.chúng nó có mang theo hàng kìa.mày thích thì mày cứ xông vào mà chết 1 mình.mày định kéo theo 1 đống anh em chết theo mày à.để lúc khác đi. Thằng hưng nge thằng đại ca ns vậy thì củng xuôi.nhưng mặt vẫn hậm hực mà ra về. Tôi rút đt ra gọi cho như.rồi lai như về. Sau khi lai như về.tôi củng nhanh chóng trở về nhà.vừa vào đến nhà thì thấy 1 cha lạ hoắc lạ heo.đang nằm trên ghế xôpha nhà tôi. Lão thấy tôi thì cất tiếng hỏi. -con là long à. -vâng.bác là. -bác là bạn của bố cháu. -vâng.thế bác đến chơi hay có việc gì ạ. -đến chơi. -vâng.vậy bác cứ nằm chơi đi ạ. Tôi chưa từng thấy gã khách nào lại bất lịnh sự như ông ta.đến chơi mà lại nằm chống vó trước phòng khách nhà người ta như vậy.nhưng tôi củng thấy con người này có gì đó rất hay. Lão ta nge tôi ns như vậy thì bỗng nhiên bập rậy.dùng con dao gọt hoa quả rồi đâm thẳng về phía tôi.theo phản xạ.thì tôi ngay lập tức đưa tay khống chế tay lao.nhưng tay lão cứ như 1 con rắn vậy.ko biết lão uốn éo thế nào mà lại đưa đc con dao kề lên cổ tôi.tốc độ phải ns là chưa đến s thứ 2.thật kinh dị. Sau khi kề dao vào cổ tôi.lão trừng mắt nhìn tôi.tôi củng nhìn lại lão vs ánh mắt tùy tâm.tức là tùy lão sử lý. Nhưng lão bỗng nhiên thu tay lại rồi phá lên cười. -hahaha.cuối cùng ta củng tìm đc rồi. Tôi giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn lão.lão tìm đc cái gì vậy.rồi lão vỗ vai tôi rồi ns. -khá lắm.bị dao kề vào cổ mà vẫn bình tĩnh.ko run sợ.tao có thể nhận thấy ở mày sự máu lạnh nhưng vẫn kiển soát đc nó.tao đã tìm đc người nối ngiệp tao. -nối ngiệp gì. -mày biết dùng kiếm ko. -có.sơ sơ. -thôi đi.mày chẳng biết gì về dùng kiếm đâu.tao sẽ rạy mày dùng dao vs dùng kiếm. Tôi ms đầu hơi bất ngờ.vì hầu hết mọi người hiện h đều đi học những món quyền pháp.giúp đánh nhau.đỡ đòn tránh né tốt.nhưng lão này lại rạy dùng dao và kiếm. -mày có muốn học ko. Tôi suy ngĩ rằng mình có nên học ko.suy ngĩ đi ngĩ lại thì môn dùng dao và kiếm.là hợp vs tôi hơn cả.nên tôi đã đồng ý. -ông có thể ns xơ qua về môn võ ông định rạy tôi ko. -nó ko hẳn là võ.môn này thường được các sát thủ ưa thích.vì nó cho phép kết liễu đối thủ nhanh và chích sác.mày học võ.1 đấm của mày đánh chính xác.chỉ vô hiệu hoá đc tức thời thôi.kòn nếu mày dùng dao hoặc kiếm.mày sẽ vô hiệu hoá đc đối thủ trong tích tắc.mà lại còn đỡ tốn sức nữa. Tôi nge ông này ns xong.tôi ngay lập tức cảm thấy mình rất hợp vs cái này.nhanh gọn tiện lợi.ko mất sức. -tôi đồng ý học. -đc.bây h mày phải hiểu đc khái niệm dùng dao và kiếm đã. Môn võ này quan trọng nhất là cổ tay.cổ tay phải rẻo thì ms sử dùng thành thạo đc dao và kiếm.mà cổ tay củng luôn là điển yếu của người dùng dao vs kiếm.vì họ dất hay tung đòn.nhằm vào cổ tay để đánh bật dao hoặc kiếm ra.mày phải luyện tập cho đến khi nào cổ tay mày uốn lượn như con rắn ấy.thì ms chở thành 1 sát thủ thực sự đc. Thế là từ hôm đó lịch ăn chơi của tôi phải thay đổi.cứ đến 5h là tôi phải có mặt ở nhà lão đó .để học dùng kiếm và dao. …….. Thấn thoát đã 2 tuần trôi qua.hôm nay trời mưa rất to.trận mưa này báo hiệu mùa đông sắp đến rồi.có lẽ tôi nên đi mua ít quần áo ấm cho mình. Nhảy xuống dưới nhà.thấy mẹ đang xem chương trình thời trang mà mẹ hay yêu thích.tôi nhanh chóng tiến đến gạ gẩm. -mẹ đang xe gì thế. -thời trang thu đông. -ờ…mà nhắc mới nhớ sắp đến mùa đông rồi nhỉ. -ừ.mùa đông năm nay dự báo là lạnh lắm. -ukm.con củng ngĩ vậy.ko biết mình có quần áo mùa đông chưa nữa. -ý gì đây.quần áo của con.mẹ mua cho cả đống rồi còn gì.mặc cho hết đi. -nhưng nó từ năm ngoán còn gì.năm nay lạnh hơn.nên cần quần áo mùa đông ấm hơn. -thôi đi ông tướng.quần áo thì để gần tết mà mua.mua bây h gần tết phải mua tiếp. Nge thấy vậy .tôi liền nỗi quạo lên vs mẹ tôi. -rút cuộc là mẹ có cho ko. -ko….làm gì đc mẹ. -cái con mụ gì ghẻ này ko cho thì ta đốt nhà.ns xong 3 chân 4 cẳng chạy lên nhà. -ắ à.giám ns mẹ là mụ gì gẻ hả.đứng lại đó cho mẹ.con vs cái…. Phắk kiu…thế là ko xin đc mẹ rồi.sao h mẹ bo xì thế nhỉ.thôi đành bỏ tiền túi ra đi mua vậy. ….. Vác con wayve ra phóng.tôi đến luôn shop quần áo trên đường ngô quyền.ở đấy có cái chị bán hàng khá xinh nên tôi củng hay ghé qua đây mua. Vào trong shop.thế quáy nào mà toàn những em teem trắc củng bằng tuổi mình.những em này đc bố mẹ đưa đi mua quần áo.nhìn là biết.toàn con nhà giàu rồi. Tôi củng theo chị bán hàng ở đây chọn vài cái áo hiện đang được ưa chuộng nhiều nhất.và 1 đôi giầy.1 đôi tất trắng.1 kái áo sơmi trắng.quần thì thôi.tại ở nhà đang còn. Xong xuôi đi về.tránh mấy ánh mắt dòn ngó của mấy em teem kia. Trời ms mưa xong nên đường đầy những vũng nước nhỏ.tôi phải nhìn kĩ xe cộ trước sau mà đi .ko có nó tát nước lên người mất. Chạy qua nhà vứt đống đồ vào nhà rồi định tót đi chơi.nhưng lại gặp em trang đang ngồi trên cái xích đu nhà em ấy.hình như là có chuyện buồn.tôi tắt máy xuống xe.rồi tiến đến cổng nhà em ấy. -trang ơi.tớ vào đc ko. Trang ngước đôi mắt trĩu buồn lên nhìn tôi.rồi chạy lon ton ra mở cửa. -có gì ko long. -đi chơi ko. -sao…sao long lại dủ trang đi chơi…mình ko gián đi đâu.mẹ mình biết thì chết. -thế mẹ bạn đâu. -mẹ tớ đi công tác rồi. -thế thì sợ gì.đi nào. Tôi nắm tay trang lôi đi.tôi củng trả để ý rằng hành động của mình làm mặt trang đỏ bừng lên. -mặc vậy mà đi đc hả long. -ừ.trả sao.miền là ko thấy gì là đc. -thấy gì cơ. -tự hiểu. -xì…. Tôi lại phóng ra đường cao tốc.quả này tôi phải cho em ấy biết độ phiêu của ma tốc độ là ntn.trời mới mưa xong nên đường còn khá trơn.ko cẩn thận là 2 đứa cùng nhau.ôm com ma tốc độ vào quan tài sớm. Tôi phóng như bay trên đường.còn trang thì bấu chặt vào vai tôi.chắc sợ lắm rồi đây.nhưng chư đi hết nữa cung đường mà. ….. Đang phóng thì có mấy anh cơ động hú đường sau.sao hôm nay lại có cơ động vậy nhỉ. Mà mình là wayve.đọ sao đc vs rsx.của mấy anh này.nhất lại là wayve cùi mía mấy tháng nay nhác thay dầu.thôi đua vs mấy anh này ở đường cao tốc thì có mà thiệt.chạy vào khu dân cư thì xe mình còn có lợi. Đá số.bóp phanh.đóng cua.nge tiếng gần động cơ khi vào số giật khực khực.rồi bánh sau xệt trên mặt đường khi tôi bóp côn.nhanh chóng để lại 1 làn khói xăng phía sau.chiếc xe của tôi nhanh chóng phóng đi. …….. Sau 1 hồi lạng lác đánh võng cùng vs những con mắt hình viên đạn của những người tham gia giao thông nhìn tôi.cuối cùng tôi củng cắt đuôi đc mấy anh đẹp trai ấy. Phóng vào đường trần phú.rồi rẽ vào chợ xyz.(giấu tên chợ nhé.mấy bạn thanh hoá chắc biết chợ này.) Tôi quay sang hỏi trang. -ê.ăn chè ko trang. -….. -ê.trang.sao im re vậy. -huhu…… Tự nhiên khóc.chẳng hiểu nó bị gì nữa. -sao khóc vậy. -tên đáng gét này. Từ nay tớ ko đi vs cậu nữa.ns gét mà tay thì vẫn ôm tôi chặt cứng. -ờ.nốt hôm nay thôi tớ củng ko giám mời cậu đi cùng nữa đâu.đồ sợ chết…..ui rá ..đau…”nhéo”. -ns ai sợ chết hả. -thế ai vừa khóc huhu đó. -tại sợ quá chứ ko phải sợ chết. -khác gì nhau. -có chứ.sợ được chia thành nhiều loại khác nhau mà.như sợ độ cao.sợ chuột.sợ gián.sợ sấm sét.sợ ma. ….blabla.. Em trang kể 1 lô 1 tràng ra nge mà đau cả đầu.chung quy các nỗi sợ này lại.thì đều có 1 điểm chung.đó là sợ chết. -thế h đi ăn che ko.hay là ngồi đây kể cho hét buổi rồi về. -có chứ.ko ăn sao đc. -à mà này. -gì. -vú to thật đấy.ắ ắ ắ…đau. -chừa kái tôi rê xồm. -đùa chút… Lai trang ăn chè.rồi trọc mấy câu cho trang vui.rồi lai trang về.trên đường về tôi hỏi. -hết buồn chưa. -rồi.cảm ơn long. -ừ.ko có gì. Lai trang về nhà xong.tôi lại tất bật chạy đi học dao kiếm vs ông thầy kia.(từ nay tôi phải gọi là sư phụ). Học xong thì lại chạy về ăn cơm.nhưng đang chạy đến nữa đường thì có đt.như gọi. -alo.anh nge. -anh đang ở đâu vậy. -anh đang trên đường về nhà. -ghé qua quán xyz 1 chút đc ko. -có việc gì vậy em. -anh cứ đến đi em có việc cần ns. Tôi là tôi ngủi thấy mùi nguy huyển rồi.nhưng thôi kệ đi.mình có làm gì nên tội đâu mà sợ. Ngĩ vậy nên tôi nhanh chóng chạy đến quán xyz. Đến nơi.gủi xe rồi đi thẳng vào trong.đánh mắt nhìn xung quanh thì tôi thấy như đang ngồi thu lu 1 góc bàn tròng cùng của quán. Tiến đến bàn như.ngồi xuống tôi lên tiếng. -có việc gì ko em. -sáng nay anh đi đâu vậy. -anh đi mua quần áo.mùa đông sắp đến rồi mà. -sau đó nữa. -lai trang đi chơi.cô pé hàng xóm cạnh nhà anh.lúc này thì tôi hiểu mình mắc tôi gì rồi. -vậy hạ.hàng xóm thân thiết quá nhỉ. -êu.vk ghen à. -tôi đâu có rảnh mà ghen vs mấy người. Tôi liền đứng rậy chạy đến ngồi cạnh như. -thôi vk.vk củng thừa biết là anh chỉ yêu có vk thôi mà. -ai mà biết đc mấy người. -thôi mà.cô bé ấy tội ngiệp nên anh ms đưa đi chơi có tý síu xong về luôn. -vâng.tội ngiệp quá. -thôi mà vk.anh vs con bé ấy có gì đâu. -ko có gì.mà lại ôm nhau chặt cứng đi trên đường như thế hả. Thôi chết rồi.h ms nhớ là em trang có ôm mình.nhưng ko phải là ôm tình tứ .mà chỉ là tôi phóng xe bạt mạng khiến em ấy sợ quá nên ms ôm tôi như vậy.biết giải thích vs em như sao đây.tình ngay.ý gian mà. -đó chỉ là hiểu nhầm thôi.em phải tin anh chứ. -chính mắt em thấy như vậy.anh bảo em tin sao đc. -vậy bây h em muốn anh phải làm sao thì em ms tin anh đây. -…… Như im lặng.tôi hướng ánh mắt nhìn như.hình như em đang che giấu điều gì thì phải.tôi bây h cảm thấy hơi bất an.linh tính tôi mách bảo như sắp có điều gì khủng khiếp lắm sắp sảy gia ấy.và như bổng lên tiếng. -anh…..mình chia tay đi.và nước mắt như lăn dài. Tôi thì thất thần trước câu ns này của như.tôi sợ nhất câu ns này.lúc nào củng vậy.anh đã rặn em là đừng bao h ns chia tay rồi mà. -tại sao…tại vì anh lai 1 người bạn đi chơi ư. Rể đến thế sao em. -lần này em quyết định rứt khoắt rồi.có lẽ chúng ta ko có duyên. Ko có duyên à.tôi chẳng tin vào duyên số.tôi đến vs như bằng cả sự cố gắng của bản thân mình.và h em xô đổ sự cố gắng của tôi trong xuốt thời gian qua bằng 1 câu chúng ta ko có duyên à.sao lý do của em nó củ chuối quá vậy như. -anh biết còn 1 lý do khác nữa.ns cho anh biết đc ko.tôi nhìn thẳng vào mắt như.mắt em đang hiện rõ sự lúng túng. -chẳng còn lý do nào khác cả.anh đã phản bội em.nên em chia tay anh .thế thôi. -em quyết định kỹ chưa.hoặc ít nhất.em củng phải suy ngĩ kỷ đã chư.như à.hãy cho anh cơ hôi đc xin lỗi đi như. -ko…anh đừng tìm gặp em nữa.tạm biệt anh.em về đây. Ns rồi như bước đi.ánh mắt tôi thất thần nhìn theo như đi ra khỏi quán.h tôi đang tự trách tôi .sao tôi ko làm gì để rử như lại….muộn rồi.muộn quá rồi.kái lòng sĩ diện của 1 thằng đàn ông trong tôi nó trỗi lên mất rồi. Nó ko cho phép tôi đuổi theo như.cầu xin như.và níu như lại. …. Cái thành phố này vào mùa cuối thu thật lạ.cái cảm giác nữa mùa đông.nữa mùa hè này làm cho cái ko khí ở đây nặng nề king khủng.tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì kái ko khí này. Nhanh chóng chở về nhà.tôi chẳng buồn ăn cơm nữa.nằm vật ra giường.điều đó khiến mẹ tôi lo lắng.mẹ tôi hỏi gì tôi củng ko thèm trả lời.bê cơm dâng lên tận mồm củng ko thèm ăn. Mẹ thấy vậy thì bước ra ngoài.lúc sau chở lại rồi rí cục tiền vào tay tôi. -nè.cần lấy mà đi mua quần áo đi.có xíu đó thôi mà củng giận mẹ. Thì ra mẹ tôi tưởng tôi giận mẹ vì mấy kái quần áo vớ vẩn.tôi chẳng ns gì.tôi vs lấy tay mẹ tôi rồi đặt cục tiền lại.mẹ tôi giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn tôi.tôi ns. -ko phải vì chuyện đó đâu mẹ.con củng ko giận mẹ điều gì hết.mẹ về phòng đi.con muốn đc yên tỉnh. Rồi mẹ tôi củng về phòng.mẹ rất hiểu tôi.nên mẹ biết mẹ nên làm gì. …. Sáng hôm sau thức giấc.như thói quen.tôi lại tất tưởi đi đón như đi học.nhưng đến nơi.thì thấy cửa nhà em ấy khoá.chắc em ấy đi trước rồi.tôi đành lên trường học.đến lớp hỏi bạn như.thì chỉ nhận đc cái lắc đầu.hôm nay bạn ấy ko đi học.chán nản.tôi nằm gục xuống bàn cả buổi học đến khi tôi ra về.tôi vội vàng lấy xe.rồi phóng tới nhà như.nhưng cửa nhà em ấy vẫn khoá.em ấy đi đâu đc đây. Tôi thất thểu chở về nhà.bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.như đã đi đâu.sao nhà em ấy lại khoá.mà sao khoá lâu như vậy.hay là nhà em ấy có chuyện gì rồi. Càng ngĩ .đầu óc tôi càng rối hơn.cuộc tình của tôi ko thể kết thúc 1 cách nhạt tuếc ntn đc.ko thể đc. Lững thững đi lên phòng.tôi như 1 hồn mà vậy.làm gì củng lặng lẽ mà làm.tôi gần như ko gây ra 1 tiếng động nào. …… Tiếng mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm.tôi củng thất thuể xuống ăn.vì cả tối hôm qua.và sáng hôm nay.tôi đã ko có gì vào bụng rồi. Lết xuống rưới nhà.mẹ đang ngồi đó trờ cơm tôi.tôi bưng bát cơm lên nhai rệu rã.chả ngon gì cả.bổng mẹ tôi ns. -long này. -sao mẹ… -à .thôi .con ăn đi. Mẹ có điều gì dấu tôi thì phải.sao lại hỏi rồi lại thôi như vậy.tôi hướng cặp mắt ngi ngờ nhìn mẹ tôi.khiến mẹ tôi phải lảng đi trỗ khác để tránh ánh nhìn đó từ tôi. ….. Cơm nước xong.tôi lại vác xe ra ngoài.chạy đến nhà như.cửa vẫn khoá.như đi đâu vậy.rút đt ra gọi thì thuê bao. Chán nản.tôi đành lặng lẽ quay về. Tôi hướng đến công viên.nơi mà tôi vs như hay ngồi. Vẫn cái ghế mà chúng tôi vẫn hay ngồi đây mà.nhưng sao h có mìng tôi ngồi là sao. Như đã đi đâu rồi.em đi đâu vậy như.
...