……. Sáng hôm sau.tôi rậy thật sớm.tôi nhanh chóng vscn rồi phóng xe đi ăn sáng.quán ăn sáng ở đây nhiều lắm. Ăn sáng xong.tôi lại phóng xe đi đến các trường học.tôi đi sớm để tăng cơ hội tìm đc như hơn. Trên con đuờng tôi đi.những nữ sinh trong tà áo dài.đang ríu rít kéo nhau tới trường.họ có 1 cuộc sống thật bình lặng.còn tôi.sao ông trời cứ bắt tôi phải chịu những khó khăn vất vả này chứ. Cuối cùng tôi củng đến nơi.tôi đứng ở 1 góc đường của 1 trường nào đó.đứng cho đến khi chống của trường đó điểm h vào học. Vẫn ko thấy như đâu.tôi lại lững thững đi phóng xe về.ngày mai tôi lại đến 1 trường khác để tìm. Chở về rãy trọ lúc 7h30.lọ mọ cất xe vào phòng rồi đi tắm. Tắm tát xong.tôi lại với lấy cuốn truyện.kê kái ghế đặt giữa phòng.rồi tự pha cho mình cốc nước trè. …. Nhân nhi vị đắng của nó.và phiêu lưu cùng cuốn tiểu thuyết.tên nó là “cuốn theo chiều gió”.1 cuốn tiểu thuyết hay. Bỗng nhiên tôi lại ngĩ về em.người con gái đến tận lúc em ra đi.tôi ms chợt nhật ra tôi yêu em đến nhường nào.tôi mong muốn gặp lại em.tôi ghét cái cảm giác bị 1 thế lực nào đó chia cắt.tôi muốn chống lại cái thế lực chia cắt đó.bằng cách đi tìm em.nhưng tôi lại chợt ngĩ.mình vẫn còn chưa đủ sức.nếu như tìm đc em.thì tôi phải làm gì đây.rồi tôi lại ngĩ.mục đích mình tìm em là gì.phải rồi.cái mục đích của kế hoạch này là gì.tôi làm vì cái gì.chẳng lẽ những thứ mình làm đều phi lý hết ư.những cái đó chỉ là do 1phút nông nỗi.1chút hiếu thắng.muốn chống lại cái thế lực chia cắt 2 chúng tôi.tôi thật sự bắt đầu rối.tôi bắt đầu ko hiểu đc những việc mình đang làm.tất cả đều phi lý ư.phải rồi.tôi phải tìm 1 lý do.1 lý do khác cho sự có mặt của tôi ở sg.1 lý do khác chính đáng hơn là cái lý do nông nỗi kia. Tôi muốn đc nhìn thấy em.phải rồi.tôi nhớ em nên tôi muốn đc nhìn thấy em.chỉ cần vậy thôi.1 lý do thật chính đáng.tôi xẽ vịn vào cái lý do này. ……. Chú tôi xuất hiên.đó là 1 điều bình thường.nhưng nó lạ ở 1 trỗ là chú tôi đi ra từ phòng của những chị sinh viên kia.trắc các bạn củng hiểu ra sự việc rồi chứ. Mặc kệ ông chú ấy.tôi hớp 1 ngụm trè rồi lại cắm đầu vào quyển truyện.ông chú đi vào phòng rồi hỏi tôi. -ăn sáng chưa cháu. -cháu ăn rồi. -ừ.tưởng chưa ăn thì đi ăn cùng chú luôn. -rạ thôi.chú cứ đi ăn đi ạ. -ùm.mà con bé phòng kia mời cháu tý nữa sang ăn cơm trưa đấy. -chú từ chối dùm cháu.lát nữa cháu đi ăn vs bạn rồi. -chà.ms vào đây mà đã kiếm đc bạn gái rồi hả. -ko.là con trai ạ. -ừ.vậy thôi.để chú ns vs con bé đó. -vâng. Tôi chẳng biết các chị đó là người ntn.nhưng tôi ko muốn quen biết nhiều vs họ.các chị ấy củng đẹp thật đấy.nhưng tôi ở đây là để tìm em.chứ ko phải chuốc lấy rắc rối từ những người đàm bà đẹp.những điều này tôi đọc trong tác phẩm chiến tranh và hoà bình. …….. Những ngày tiếng sau đó.tôi vẫn lang thang khắp sg để tìm em.tôi tìm mãi.tìm mãi rồi.những trường học.những khu mua sắm dành cho con gái.tôi đã đều ghé qua.thậm trí những trường học tôi đã ghé qua đến những 3 lần.nhưng tất cả những sự cố gắng của tôi.vẫn ko đủ để thấy được em.lúc này tôi chợt nhớ đến 1 ca khúc. “sài gòn giấu em kỷ quá”. ………… Đã hơn 1 tuần rồi như à.tìm em khó quá. Lúc này đây.tôi đang ngồi thu lu 1 góc.tôi bắt đầu thấy nhớ nhà. Nhớ bạn bè.nhớ đường phố.nhất là nhớ mẹ tôi. Trong suốt thời gian qua.tôi lang thang ở sg tìm như.người con gái tôi yêu trong vô vọng.tôi đang tìm 1 thứ gì đó xa vời.nó quá ảo.1 hi vọng ko thực tế. Nhưng h đây.tôi chợt nhận ra rằng.như là người con gái tôi yêu.nhưng mẹ tôi là người đàm bà mà tôi yêu hơn tất cả.h đây tôi đang cảm nhận được sự ích kỷ của tôi rành cho mẹ.1người mẹ trẻ con.luôn tự hào vì có 1 đứa con trai giống mình.rồi những kỷ niệm về tôi vs mẹ chợt ùa về.nó mảnh liệt tới mức vùi lấp đi những kỷ niện của tôi vs như. Mình đang làm gì thế này.mình ko thương người mẹ của mình sao.trong suốt thời gian qua.mình đã cố gắng đi tìm 1 thứ ko thực tế.bán lấy những yêu thương xa vời.mà bỏ quên đi cái thực tế nhất.1 cái thực tế còn vĩ đại hơn rất nhiều.đó là. …mẹ đang đợi tôi ở nhà… Bây h tôi mới nhận ra.tôi nhận ra được cái gì thật sự đang cần mình nhất lúc này.đó ko ai khác là mẹ mình.tôi bỗng khóc.tôi sai rồi. ….. Tiếng chuông đt reo lên.thằng nghĩa gọi. -alo. -anh long.em tìm đc như rồi. Tôi đứng phắt rậy.tôi tìm đc như rồi. Nối mạch máu cho anh em cái….
Tôi đứng phắt rậy.bây h là 1h30p.vớ cái áo khoác.rồi chạy ra đường.vẫy 1 chiếc taxi rồi phóng đến trỗ thằng nghĩa chỉ. …… Đến nơi.tôi thấy thằng nghĩa đang ngồi chờ trong 1 quán ven đường.tôi chạy thẳng đến cái quán đó. -sao.như ở đâu. -anh cứ bình tỉnh.ngồi xuống uống nước đã. Tôi nge theo nó ngồi xuống hớp ngụm nước rồi lại hỏ no. -mày thấy như ở trường nào. -ko những em biết trường.mà còn biết nhà nữa cơ.anh có muốn biết ko. -hỏi thừa.tất nhiên rồi. -ừ.nhà như ở đường xyz.mà công nhận.chị dâu xinh thật đấy. Tôi ko có thời gian mà nc phiến vs thằng này.ngay sau khi biết địa chỉ.tôi lập tức đứng rậy. -mày cho tao mượn xe chút. -vâng.nó đưa chìa khoá cho tôi. Tôi nhảy lên con dream của phóng thẳng.đếch đội mũ bảo hiển nữa.đường thì chưa thuộc mà tôi cứ lạng lách đánh võng.rẽ ngang rẽ trái 1 hồi rồi củng đến khu nhà như ở. Phải ns là tôi rất hồi hộp.nữa lo sợ nữa vui.tâm trạng nó cứ lộn tùng phèo làm sao ấy.ơ mà thôi chết.lúc nãy ms hỏi đường đến mà quên ko hỏi số nhà như.tôi liền móc đt ra gọi cho thằng nghĩa. Ngồi trên chiếc dream nge bài nhạc trờ của thằng này mà sốt hết cả ruột.bỗng nhiên có 1 tên.đi trên chiếc xe đạp điện đến.rồi rừng ở 1 nhà ven đường.chông tên này.rất chi là trí thức.củng đẹp trai.đeo quả kính cận.nhìn chông có vẻ là con nhà tử tế.rồi 1 người con gái xuất hiện.hình bóng mà tôi đã mỏi mòn mong chờ.mõi mòn tìm kiếm bấy lâu nay.cuối cùng tôi củng đã tìm thấy rồi.nhưng em nhanh chóng leo lên xe người đó.còn tôi.tôi vẫn ngồi đó.mặc cho thằng nghĩa đang alo liên tục vì ko nhận đc câu trả lời của tôi. Anh thấy em rồi như này.em vẫn vậy.vẫn đẹp như ngày nào.chắc có lẽ em đang học cách quên anh.anh rất vui vì em vẫn vậy.vẫn vui vẻ khi ko có anh ở bên. Giờ đây tôi đã thấy đc như rồi.cái mục đích mà tôi đặt ra đã đạt được rồi.chẳng còn gì để tôi làm ở đây nữa.như đã hạnh phúc bên người khác rồi.tôi biết.hiện h em chưa yêu ai ngoài tôi cả.nhưng nước chảy đá mòn.1người khác sẽ thay thế tôi yêu em. Bóng như đã đi khuất.tôi h đã yên tâm rồi.như trọn đúng người rồi.1 chàng trai hiền lành.người đó sẽ chăm sóc em. Bóng như đã đi khuất. Tôi lầm lũi quay xe nổ máy đi về.tôi nhanh chóng phóng về quán.trả xe cho thằng nghĩa.rồi rủ nó đi nhậu.sáng mai tôi sẽ bắt máy bay về bắc. -đại ca sao rồi.gặp đc chị dâu ko. -rồi….tôi trả lời nó mà mặt buồn siu. -sao vậy.anh củng gặp thằng cha đó nữa hả. -sao mày biết. -èo.lúc này anh chạy nhanh quá.em chưa kịp ns cho anh biết. -mày biết nhiều phết nhỉ. -chuyện.em mà. -thế mày biết gì về thằng đó. -thằng đó thì ai trả biết.nó nỗi tiếng nhất cái trường xyz đấy.thông minh .học giỏi.con nhà giàu.quan trong hơn là thằng đó ngoan ngoãn lắm.ko ăn chơi đua đòi như mấy công tử. Nge thằng nghĩa ns thế tôi củng yên tâm vs như phần nào.mục đích đã hoàn thành rồi.h đã đến lúc tôi phải chấp nhận 1 thực tế.cho dù nó rất đắng cay. Tôi rủ thằng nghĩa đi nhậu.nó dẫn tôi đến 1 quán gần con sông sài gòn.đây đúng là 1 nơi thích hợp để đi dạo.chúc tôi ngồi đó.tận hưởng những cốc bia tươi và những con gió mát đang thôi bay làn tóc của tôi.thằng nghĩa chỉ biết im lặng nhìn tôi.từng ngụn bia đắng nhưng sao những thàng đàn ông lại cho đó là ngon. Kết thúc bữa nhậu.tôi vs thằng nghĩa lại lững thững đi dạo ven theo con đường cạnh sông.mát thật đấy. -mai anh về à. -ừ. -đại ca của tôi si tình thật đấy.nhớ quay lại thăm thằng em này nhé. Tôi chỉ mỉm cười vs nó.vỗ vai nó cái rồi tiếp tục đi.nhưng tôi đi thệm 1 đoạn nữa thì bất ngờ tôi gặp như.nhưng trong 1 hoàn cảnh khác. Như đang đi cùng thằng con trai ấy.nhưng lại bị mấy thằng trẻ trâu nào ấy chặn lại.mấy thằng bắt đầu rở trò vs em ấy. Tôi quay sang thằng nghĩa. -mày có kiếm ko. -có.nhà thằng bạn em gần đây.để em đi lấy. -ờ nhanh đi. Thằng nghĩa chạy thẳng.tôi đứng quan sát.lúc này mấy thằng đang bắt đầu manh động rồi.chúng bắt đầu gây sự vs thằng kia.và rồi chúng củng ra tay.thằng kia ôm lấy như che cho em ấy.tôi đứng đó quan sát kỷ thằng này.như à.em chọn đúng người rồi đấy. Lúc sau thằng nghĩa phi ra vs thanh kiêm trên tay. Tôi ngay lập tức túm lấy 1 thanh rồi nhanh chóng lao vào.thằng nghĩa củng lao vào.chúng chỉ có 4 thằng.sử trong 1 nốt nhạc. Tôi làm nhanh và gọn đến nỗi .thằng nghĩa chưa kịp ra tay thì cả 4 thằng đã ôm lưng nằm gục xuống đất. Thằng nghĩa chố mắt nhìn tôi. -đại ca là người.hay quái vật vậy. -là người…. Giải quyết xong mấy thằng đó.tôi nhìn xuống.thằng đó vẫn ôm chặt lấy như để che chở.tôi lẳng lặng bỏ đi.trước khi như nhận ra tôi.nhưng hình như mẹ thằng nghĩa cho nó ăn thiếu i ốt hay sao mà tự nhiên nó lại gọi tên tôi. -anh long.chờ em vs. Nge thằng này gọi.tôi tức sôi máu lên.sao thằng lân nó 1 đồi khôn lõi như thế mà lại có thằng đệ tử ngu như thằng này đc nhỉ.tôi quay đầu lại định nhắc nhở nó đừng kêu tên tôi nữa.nhưng đúng lúc đó.như vung khỏi người thằng kia .và đứng phắt rậy.ngay lập tức như phóng ánh mắt về phía tôi. Tôi và như nhìn nhau. Và như oà khóc.rồi từ từ tiến về phía tôi.bỗng nhiên thằng kia đứng rậy.rồi nó ôm trầm lấy như.và liên mồn ns. -như.ko sao đâu.đừng khóc nữa.có tớ đây rồi. Hình như thằng này chưa nhận ra rằng sự việc đã song rồi hay sao ấy.chắc bị đánh cho ngu người luôn rồi. Tôi nhìn thấy cảnh này mà như có ai sát muối vào ruột gan mình vậy.xót lắm.tự nhiên 1 giọt nước mắt của tôi lăn trên má.trả hiểu nó từ đâu ra.nhưng tôi ghét giọt nước mắt đó.nó làm tôi yếu đuối. Như thì cố gở tay thằng kia ra 1 cách khó khăn.tôi thì lặng lẽ quay lưng đi. Bỗng như gào lên. -ANH LONG…. Thằng kia nge như gào như vậy thì giật mình bỏ như ra.nó nhanh chóng nhìn như.rồi nhìn theo hướng mắt của như và hắn đã thấy tôi. Như chạy đến bên tôi.rồi ôm trầm lấy tôi.còn tôi vẫn đưa mắt nhìn thằng đó.và thằng đó củng nhìn tôi. Nhẹ đưa tay lên vuốt tóc như.rồi tôi ns. -em vẫn tốt chứ. -huhu…em xl.huhu…. -em làm gì có lỗi đâu.chúng mình ko ai có lỗi cả. -anh đừng đi đâu nữa nha.ở lại đây vs em nha anh. -….. Tôi im lặng.tôi chẳng biết ns gì vs như nữa.tôi cứ đứng đó ôm như.1 lúc sau.tôi nhẹ nhàng gở tay như ra.anh đã nhìn thấy em rồi.anh rất vui vì em vẫn khoẻ mạnh và xinh đẹp như ngày nào.anh có thể yên tâm mà trở về. Như nge thấy tôi ns từ trở về thì rảy nảy lên. -ko.em ko cho anh đi đâu hết.anh ở đây vs em đi. -thôi nào.như.em phải hiểu cho anh chứ. Bổng nhiên thằng nghĩa hô to. -đại ca.chúng nó gọi người đến.rời khỏi đây mau. Và tôi ngay lập tức kéo như chạy đi.tôi chẳng biết là tôi kéo như chạy đến đâu nữa.tôi chỉ biết nắm tay như mà cắm đầu chạy thẳng mà thôi. …… Chạy đc 1 lúc.tôi vs như rừng lại bê 1 trạm xe buýt. Ngồi xuống đó.như nhanh chóng tựa đầu vào vai tôi.rồi thủ thỉ. -anh đi tìm em lâu chưa. -củng hơn 1 tuần rồi. -vậy anh ở đâu. -nhà chú. -tội anh quá.tất cả là vì em mà.hức… -nín đi.thấy em vẫn khoẻ mạnh ntn là anh vui rồi. -anh đừng rời xa em nữa nha.ở lại đây vs em đi. -em phải hiểu cho anh.anh ko thể ở lại.em biết mà. -huhu…. Như lại khóc.tôi cứ để mặc cho em khóc như vậy…..1lúc sau.tôi có đt.thằng nghĩa gọi. -alo.tao nge. -anh đang ở đâu thế. -anh đang ở trạm xe buýt số 8. -ok.anh cứ đứng ở đó đi.em đến ngay. -ukm. Tôi lại ngồi ôm như.như đã thôi khóc to.nhưng vẫn đang thút thít. ….. Lúc sau.thằng nghĩa đến.theo sau nó là thằng kia.thằng đó thấy tôi đang ôm như.thì mắt hắn chợt chũng xuống vì buồn. Thằng nghĩa tiến tới. -anh ko sao chứ. -ừ.anh ko sao.thế mày có sao ko. -em thì bị sao đc chứ.anh yên tâm. Tôi gật đầu vs thằng nghĩa cái rồi quay sang nhìn như. -h anh phải về rồi.em ở lại.nhớ rử rìn sức khoẻ nha. -ko…em ko cho anh đi đâu hết đâu huhu…. Như lại khóc.tay như cố bán vào tay tôi.ko muốn rời.tôi thật sai lầm khi quay lại tìm như mà.tôi đúng là ngu ngốc mà.nếu tôi chấp nhận sự thực.là như đã rời xa tôi.và ko chạy theo tìm như 1 cách mù quáng.thì bây h.chắc có lẽ như sắp quên được tôi rồi.nhưng ông trời cứ trêu ngươi tôi và như. Nếu tôi ko gặp lại em.thì có lẽ.em đã chọn 1 con đường khác.sự nông nỗi đã hại tôi và như.h đây chỉ có thể là sự rứt khoát. Tôi đứng dậy.như củng đứng dậy.tay thì vẫn ôm chặt lấy tay tôi ko muốn rời.tôi tiến đến thằng đó.rồi gỡ tay như ra. -chăn sóc như hộ tôi nhé. Thằng đó nhìn tôi.rồi khẽ gật đầu. Rồi tôi lại quay sang thằng nghĩa.ns. -giữ như lại… Rồi tôi nhanh chóng quay đi.như thấy thế.định chạy theo bán lấy tôi.nhưng thằng nghĩa vs thằng kia nhanh chóng giữ như lại.như vùng vằng.rồi gọi tên tôi trong vô vọng.tôi cố gắng nuốt nhữmg giọt nước mắt vào trong.rồi cắm đầu buớc đi.để mặc như lại. ………
...