watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:07,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4643

Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin


» Đăng lúc: 12/03/15 07:43:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó hơi sững người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhưng cảm giác đó đã tan biến trong phút chốc, nó cầm đôi đũa lên, khuôn mặt trở lại vẻ lãnh đạm như ban đầu.


- Alissa! – hắn gọi tên nó.


- Xin lỗi! Anh cần gì? – nó theo phản xạ trả lời lại.


- Alissa! Đúng là em rồi! – vì quá phấn khích hắn ôm chầm lấy nó.


Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra.


- Xin lỗi! Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh?


Thực sự là nó diễn quá đạt. Suốt 5 năm bên Hàn Quốc, nó đã tự tạo cho mình một vai diễn xuất sắc, nó cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân.


Lin từ đâu ngo ngoe chạy tới. Hắn nheo mắt nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 5 tuổi trước mặt.


- Mẹ Aliss! Con muốn đi vệ sinh……


Lin nói, đồng thời làm động tác giống như muốn đi vệ sinh. Nó bật cười rồi nhanh chóng đứng dậy dắt tay Lin đi ra sau vườn.


Khoan đã. Đứa bé đó….. vừa nói gì? Hắn sững người khi nhớ lại cách xưng hô ban nãy của thằng bé với nó. Mẹ? Con? Không lẽ nó đã lấy chồng? Máu ghen trong người hắn bùng phát, mắt đỏ hoe, hắn nhìn theo bóng dáng nó vừa bước đi.


Aliss….. có đúng là em không? Chương 13


Ads Amy ngồi xuống. Hắn hằn học đứng bật dậy nói:


- Đi về!!!


Bước từng bước hùng hổ ra xe. Amy chạy đuổi theo.


- Đợi em với!!!!


Ngồi vào trong xe, mặt hắn hầm hầm như đi đưa đám. Chỉ cần nghĩ đến có một người đàn ông nào đó chung đụng chăn gối với nó là hắn lại không kìm chế nổi. Amy chạy đến xe hắn, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng một người con gái vừa lướt xẹt qua mình, cô ngoái lại nhìn theo. Đó chẳng phải là nó sao? Sao nó vẫn còn sống? Bên cạnh nó còn là một đứa bé. Bây giờ thì Amy cũng đã hiểu tại sao vừa rồi hắn lại tỏ thái độ bực mình vậy rồi. Trong suốt 5 năm qua, hắn vẫn chưa thể quên được hình bóng nó. Vậy là cô đã tự nhầm tưởng rồi. Bước vào xe ngồi, mắt cô cụp xuống nhưng rồi ngay lập tức ánh lên một cái nhìn sắc lạnh. Không thể được, Steven phải là của mình, nhất định là như vậy!


Alissa….. xin lỗi nhé! Tôi cũng không muốn làm thế này đâu…… Nhưng vì Steven tôi có thể làm tất cả mọi việc……


Hắn nhấn ga hết cỡ, phóng đi.


Ở bên trong đại sảnh:


- Hắc xì! – nó dụi dụi mũi – hình như có ai vừa nhắc đến mình thì phải.


Nó quay lại chỗ ngồi cũ. Không thấy hắn đâu. Nó nhếch môi cười nhạt. Lần trước cuộc hẹn với bên C.F nó không đi mà chỉ cử thư kí đến làm việc cùng. Cũng không ngờ là hắn lại không hề nghi ngờ gì. Nó ngồi xuống bàn, nâng cốc mời các vị tổng tài khác.


Nó lúc này cũng đã ngà ngà say, mặt đỏ như gấc, nhìn sang mấy vị khác đều đã gục hết rồi. Laura nhìn đống bia rượu trên bàn, lắc đầu ngán ngẩm. Laura gọi Joe đưa nó về nhưng cũng nản nốt vì Joe cũng chả khác gì tình trạng của nó như bây giờ. Cô đành nhờ người bảo vệ đưa nó về. Cô ghi địa chỉ nhà nó ra giấy rồi đưa cho người bảo vệ kèm theo một tờ 500k. Người bảo vệ kia vui vẻ gật đầu rồi đỡ nó ra xe.


+++++


Nó tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng thì như có lửa nóng ran. Nó bước xuống nhà lấy nước uống, chợt giật mình khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sa lông. Nó nhìn quanh ngôi nhà, không phải nhà mình. Bất giác nó tự cười khẩy chính mình, 5 năm qua nó vẫn cứ ngỡ mình đang sống trong ngôi nhà này.


- Em tỉnh rồi à? – hắn bất chợt lên tiếng hỏi.


- Ừm – dù sao thì cũng lộ tẩy rồi, chả còn gì mà cần phải giấu giếm nữa cả.


Hắn cười cười nhìn nó. Nó nhíu mày không hiểu hắn đang cười cái gì. Ở cùng người con trai này gần hai tháng, nó vẫn không thể hiểu hết được những tính cách của hắn. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được.


- Tỉnh rồi thì đi chơi không? – dường như cứ nhìn thấy nó là hắn quên luôn chuyện đứa bé kia.


- Hả?


Chưa kịp để nó trả lời hắn đã kéo tuột tay nó đi.


Hắn dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ khác, đầu tiên là đến hàng lưu niệm. Nó và hắn cùng mua mũ đôi, nhẫn đôi,….. Nhìn nụ cười của nó hắn quên hết mọi chuyện, chỉ ước rằng sẽ mãi được ở bên nó thế này. Nó đưa một chiếc vòng ra trước mặt hắn, lúc lắc lúc lắc.


- Cái này được không? Tôi mua cho anh đấy.(Nguồn:Doisuytinh)


Hắn nhìn chiếc vòng, không hề hợp với hắn.


- Sao lại là cái này?


Nó nhún vai, bình thản nói:


- Sao vậy? Tôi thấy nó đẹp mà.


Nó cười rồi đeo chiếc vòng vào tay hắn. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của nó, hắn cũng không biết làm gì hơn là phải chấp nhận cái vòng.


“Ọt……”. Bụng nó sôi lên sùng sục vì đói, từ sáng đến giờ lượn hết chỗ này sang chỗ nọ, nó đã kịp ăn gì đâu. Nhìn vẻ mặt đói sắp chết của nó hắn bật cười thành tiếng.


- Steven! Anh ăn mí ý không?


- Em làm?


Nó gật gật đầu rồi kéo tay hắn đi.


++++++


Loay hoay trong bếp một hồi lâu, cuối cùng món mì ý của nó cũng ra lò. Hắn nhìn bát mì ý trước mặt.


- Cái này….. ăn được không đấy?


Nó lườm hắn một cái sắc lẹm.


- Ý anh là sao hả?


- À à không có gì.


- Đợi đấy, tôi lấy bát đã!


Nó định đứng lên thì bị hắn kéo xuống.


- Không cần lấy! Ăn chung đi, đỡ phải rửa nhiều.


Nói thì nói là vậy nhưng chủ ý của hắn là muốn hai người được gần gũi hơn.


Có lẽ vì đang đói quá mà nó cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi xuống cầm đũa ăn. Hắn nhìn nó ăn.


- Xem kìa! Con gái con đứa mà thế à!


Vừa nói hắn vừa chỉ vào mép nó. Nó định lấy tay lau đi thì bị hắn giữ lại.


- Aish~! Bẩn quá! Lại đây!


Nó theo phản xạ cũng đưa mặt về phía hắn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Nó tròn mắt, không dám tin vào mắt mình nữa.


Dời môi, hắn lấy khăn lau miệng. Nó cố tránh ánh mắt của hắn bằng cách cắm đầu cắm cổ vào ăn. Hắn cũng cảm thấy hơi khó xử, đứng bật dậy.


- Tôi no rồi, em ăn xong thì dọn đi – hắn bước nhanh lên lầu.


Nó cũng chả còn tâm trạng đâu mà ăn nữa. Nó đứng dậy dọn bát đũa.


Bước vào phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Không có một bụi bẩn nào cả. Hình như trong 5 năm qua hắn chưa hề thay đổi gì căn phòng này. Đưa mắt nhìn lên tường, nó thấy ảnh của nó được phóng to treo giữa tường. Cười nhạt, nó nằm xuống giường, quay mặt về phía cửa sổ. Cũng không biết là từ lúc nào nó lại thay đổi được nh



như vậy. Bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy nó, hơi thở của hắn phả vào cổ nó. Nó giật mình định ngồi dậy thì hắn ôm siết lấy nó.


- Đừng đi đâu cả….. chỉ một chút thôi! Tôi thực sự rất mệt mỏi, em biết không?


Giọng nói hắn nhỏ dần, nửa như van xin, nửa như đề nghị làm nó có chút dao động. Nó nằm yên để hắn ôm. Nhẹ cười, hắn tự cảm thấy nó và hắn lúc này như vợ chồng mới cưới vậy. Không biết là do thời tiết khá đẹp hay là do quá hạnh phúc mà cả hắn và nó đều ngủ thiếp đi.


.


.


Tỉnh dậy, nó không thấy hắn đâu cả. Hình như nó ngủ khá lâu rồi thì phải, nhìn đồng hồ đã là 7h tối.


Nó làm vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng bước xuống nhà. Đi đến nửa cầu thang, nó nghe giọng hắn vang lên, hình như hắn đang nói chuyện với ai đó.


- Nhất định phải bắt họ từ bỏ cái ý nghĩ đấy đi!


- ……


- Nếu anh không làm được việc cỏn con đấy thì đừng hòng làm việc ở cái công ty này nữa!!!


Hắn dập máy, hình như có việc gì ở công ty thì phải. Nó đi lên phòng, nó không muốn làm phiền hắn lúc này. Vừa bước vào phòng nó đã có điện thoại từ thư kí.


- Giám đốc! Nguy to rồi! Các vị cổ đông đang kéo đến dưới đại sảnh công ty, họ đòi rút hết cổ phần đầu tư.


- Cô tìm cách làm dịu họ đi, tôi sẽ đến ngay!


Cúp máy, mặt nó sa sẩm lại. Không thể nào, chẳng lẽ họ đã biết công ty đang bị lỗ vốn sao. Rõ ràng nó đã cố gắng để tăng lãi xuất cho công ty, không lẽ…… Nó nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của hắn. Đứng dậy, vớ lấy cái áo, nó chạy thẳng xuống nhà. Hắn giật mình khi thấy khuôn mặt nó.


+++++


Đánh xe đến công ty. Bên ngoài cổng công ty, mấy vị cổ đông đề đang tụ tập hết ở đây. Nó vội vàng xuống xe. Vừa thấy nó, các vị tổng tài đã chạy lại quanh nó.


- Cô Aliss! Chuyện này là sao? Cô mau giải thích đi chứ? Sao công ty bị lỗ vốn mà cô không báo cho chúng tôi.


Một bà tầm khoảng 50 bước lên nói hùng hổ. Được thể mấ vị khác cũng nháo nhào ào vào hỏi nó. Đầu óc nó cảm thấy choáng váng.


- Các vị cổ đông! – cuối cùng không chịu được nó phải hét lên – chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này, mong các vị đợi thêm một thời gian nữa.


Mấy vị nghe nó nói thế thì cũng đành chịu. Đợi đến lúc họ bỏ về hết nó mới vào văn phòng.


Chuyện này là sao chứ? Tại sao mấy người đó lại biết công ty đang bị lỗ vốn? Nó đã giấu kín lắm rồi mà. Chỉ có thể là có người đang muốn hãm hại nó. Cuộc nói chuyện của hắn lúc nãy vẫn ám ảnh nó. Không lẽ…. đúng là hắn? Không thể nào, nó phải điều tra mới được.


- Cô mau điều tra cho tôi người này!


Cúp máy, nó đan hai tay vào nhau.


Steven…. cầu mong đó không phải là anh……. Chương 14


Ads Cô thư kí đứng trước mặt nó, chân run như cầy sấy. Mặc dù cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nó giao chỉ trong 3 ngày. Mà cũng phải, nhìn mặt nó bây giờ không khác nào muốn giết người cả.


- Vậy theo như cô nói thì chính thiếu gia của tập đoàn C.F đã làm chuyện này? – nó cất cái giọng lạnh như băng hỏi cô thư kí.


Cô giật mình, vội vàng gật gật đầu. Nó cúi gằm mặt, đan hai tay đặt trên bàn. Cô thư kí thấy tình hình có vẻ không ổn vì đây là lần đầu tiên thấy giám đốc có thái độ như vậy, cô rón rén bước ra ngoài. Nó đưa hai tay di di hai bên thái dương. Ngả người ra sau ghế, nó muốn xác định xem có đúng là hắn là người bày ra trò này không vì nó không muốn hiểu lầm hắn. Nhưng không ngờ…….


Steven….. tôi không ngờ anh lại là con người như vậy….. tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho tôi đây?…… Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi…….


Nó đứng dậy, mặc áo khoác rồi chạy xuống xe. Đánh tay lái về nhà hắn. Dừng xe trước căn hộ nhà hắn, nó lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nếu bước vào trong đó nó sẽ lại trở thành một con rô bốt bị hắn điều khiển như trước đây, còn nếu như không thì công ty nó chắc chắn sẽ bị phá sản. Một mình nó chịu đựng là đủ rồi tại sao hắn còn lôi thêm cả công ty nó vào đây.


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, cuối cùng nó cũng buộc mình phải vào đó. Bấm chuông đến lần thứ 4 mới thấy bà giúp việc ra mở cửa. Nó định mở miệng hỏi xem hắn có nhà không thì bà giúp việc đã lên tiếng trước.


- Cô Aliss! Cậu Steven đang chờ cô trên phòng!


Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng hắn. Chiếc rèm cửa được kéo vào, nó thở dài, hít một hơi thật sâu bước lên phòng nó.


“Cạch…”. Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó bước vào, hắn đang nằm trên giường. Thấy nó vào, hắn vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho nó ngồi xuống. Nó theo phản xạ cũng ngồi xuống chỗ hắn vừa ra hiệu. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Có thể nghe rõ tiếng tim đập lỗi nhịp của nó. Đợi hồi lâu không thấy nó nói gì, hắn cũng cảm thấy sốt ruột, đành lên tiếng trước.

...
Tags: nay anh toi khong phai la osinnay anh toi khong phai la osin
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
» Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
» Chúng ta ly hôn đi
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON