Pó tay zới mày nha…!!
- huyền chạy tới,, ôm tay cô gái,,,vừa lôi đi,,huyền vừa giở giọng nịnh bợ..:
- chỉ có mày là tốt với tao nhứt,,.tụi mình đi spa rùi ăn uống mua sắm đi…….-nói rồi 2 người cũng ngồi trên chiếc ôtô và phóng đi mất hút.,,,,ngồi trên xe mà mắt huyền vẫn nheo lại,,môi vẫn đển nụ cười nửa miệng,,trong đầu thỳ toan tính suy nghĩ điều gì đó
….-tại một clb võ thuật::
- đây…tới rồi….phù….mệt quá ….-vừa nói huy vừa lau mồ hôi
- đây là đâu hả huy,,tụi mình đến đây làm gì??-Dưyên ngơ ngác nhìn huy hỏi??
- là nó…nơi bắt đầu ước mơ võ sĩ của huy,,,và sau này…cũng chính là nhà của Duyên…-huy đáp lại
- hả??sao lại là nhà của duyên chứ??rồi cái gì mà còn ước mơ nửa???-mặt duyên hiện lên chữ không hiểu
- thỳ chẳng phải duyên nói là không còn nhà để ở nửa sao,,,bây giờ,,,clb này sẽ là nhà của duyên.,huy chỉ sợ duyên chê nhỏ thôi à…
- không đâu…sao huy làm gì cũng không hỏi ý kiến duyên vậy chứ??duyên chưa hề nhận không chửa ai bao giờ ,cái này là tâm huyết của huy,,thỳ huy phải trân trọng chứ,,,sao lại dễ dàng bỏ nó đi vì duyên được….duyên không nhận…-Duyên cương quyết
- ai nói là Huy cho duyên vậy nè…huy hk có nói nghe..
- ơ,….vậy là sao
- cười mĩm rồi huy nói..:Huy chỉ cho duyên thuê thôi nha,,,nhưng bù lại,,,duyên phải làm việc cho huy mới chịu….công việc là sẽ thay huy dạy võ để huy có thể đi làm nhiều việc hơn nửa,cũng coi như là duyên đang giúp huy đi…dược chứ….
- hơ hơ…một võ sư nổi tiếng có tên tuổi trên thế giới mang nhiều vinh quang cho cái việt nam này mà lại đi làm thuê cho thằng nhỏ dạy võ vớ vẩn này sao trời..hix..phải không vậy.,,lại còn đi dạy thêm cho lũ con nít nửa chứ…hjx…sao ông trời bất công thề không biết nửa..,,- Duyên méo mặt suy nghĩ
- nè..nè…sao không trả lời,,.hay là đang khinh clb nhỏ bé này đây,,rồi băn khoăn không hiểu Huy có tài cán gì mà đòi duyên phải làm thuê nửa đúng không nè…-Huy nói
- …à…ừ……aaaa……không phải…. Huy nhầm rùi…không có chuyện đó đâu,,có chỗ ở rồi công việc là tốt lắm rồi..,,duyên có đòi hỏi gì nửa đâu mà…hỳ hỳ- miệng nói ,,tay gãi đầu nhưng vẫn nghĩ..- hjx…sao đoán đúng quá vậy trời,,hjx…con người này nguy hiểm thật,..xém nửa tiêu mình rùi..hjx.
- huy biết Duyên đang nghĩ gì mà…nếu không khuất phục,,,thỳ vào đây..-nói rồi huy kéo tay duyên vào trong–thật ra,,từ trước tới giờ,,về môn taekwondo này,,,huy chưa thua ai cả,,,còn mấy môin võ khác,,thỳ huy không biết,.nếu duyên còn chưa muốn giúp việc cho huy thỳ chúng ta thử…được chứ…
- ok.,,,taekwondo thỳ duyên cũng có biết được chút ít.,,tuy không uyên thâm bằng những môn khác,,,nhưng cũng chưa ai qua nổi tay duyên….-nói rồi duyên vào tư thế sẵn sàng mà đầu vẫn suy nghĩ sự đắk thắng..
- bắt đầu…..
- từng đòn Duyên giáng xuống như những cơn sấm chớp và nhanh như cơn gió bão,,,rất linh hoạt khi cả người duyên đều hoạt động mãnh liệt để hạ gục đối thủ..,từ trước tới giờ,,chỉ sử dụng năm chiêu là duyên đã hạ gục được đối thủ…..nhưng lần này,,,– hơ..sao vậy nhỉ,,,chiêu này đã là chiêu thứ năm rồi.,,sao tên này vẫn chưa gục vậy chứ..,hình như hắn vẫn còn rất nhiều sức thỳ phải,,,phải hạ hắn ngay thôi- suy nghĩ rồi duyên hành động luôn,,,duyên chuyển sang dùng chân nhưng chỉ là che mắt,,,diểm chính mà duyên dùng chính là nắm đấm trên tay,……. Đúng như ý….Huy đã bị che mắt……từng đòn mạnh như búa bổ cứ giánh xuống người huy.,,,,tưởng là hạ được Huy rồi vì trước đây chẳng ai có thể chịu nổi đến cú đám thứ hai của duyên…,,,vội xoay người và nhìn lại,,,Duyên đang bị Huy giữ chặt lấy tay…
- chà,,!!!,,công phu như thế này mà Duyên nói là biết sơ sơ thôi nhỉ,,,cái này mà để uyên thâm như những môn khác,,,chắc Huy die lâu rồi quá…-huy nói
- Huy cũng đâu phải vừa đâu mà.,,,lãnh biết bao nhiêu đòn của Duyyên mà không hề gục ngã hay la lối gì cả,,,thật đáng gườm đó nha….-Duyên nói
rồi hai người lại tiếp tục giao đấu…..nhưng vì lúc bị huy gạt chân,,,Duyên xém nửa bổ nhào và Huy đã nhanh tay đỡ lấy,,,chợt Duyên lại thấy mình lạnh sống lưng và chân tay như muốn rã rụng ra hết….cô vẫn tiếp tục giao đấu nhưng dường như cái tình huống hồi nảy làm tâm trí duyên treo lên mây cả,,nên cô đã bị huy hạ guc….
……..Phù.. ù…ù……- đúng là hạ được Duyên không phải là chuyện dễ mà…..hjx…mệt quá…..
- – – quạt quạt…..- từ trước tới giờ,,,có lẽ huy là người đầu tiên hạ được Duyên đó nghe.,,,bái phục rùi nè…hihi….
- thật ra huy đã thua rồi..-huy nói
- tại sao??rõ ràng là Huy hạ được duyên rồi mà….phải nói là thắng chứ….sao lại kiu mình thua thế kia….đang khiêm tốn đó hả….-duyênnói
- không phải,,,sự thật là vậy mà…vì lúc nảy,,,do Huy tấn công vào chân duyên làm duyên ngã…theo luật (luật tầm bậy,do mình sáng chế…hihi….)) nếu bị ngã xuống do sự cố thỳ phải thy lại.,,nhưng huy lại cố tình đỡ duyên để không phải thi lại mà lại làm duyên mất tập trung trong thi đấu và lợi dụng điều đó,,,jhuy mới có thể thắng được,,,Huy tin nếu huy không đỡ duyên mà để duyên tập trung thỳ chắc chắn người bị hạ sẽ là huy….vì Duyên không hề tầm thường chút nào..-huy nói
- khùng quá…cái đó là do
lỗi của duyên ,,,mới có một chút chuyện nhỏ mà đã mất tập trung trong thy đấu,,,và đây cũng là điều cấm kị…hi…thôi..dù gì duyên cũng bị hạ rồi…vậy giơ duyên làm việc cho huy nha,,chỉ cần cho huy ăn ngủ tồn tại là được rồi,,,lương như thế nhé…-duyên nói..
- ok..!!nhưng mỗi tháng duyên phải nhận tiền thưởng của huy nửa….
- hỳ…huy này….mà sao võ nghệ của huy tốt như vậy,,,huy lại không đi thy các cuộc thy võ đi…nó sẽ giúp huy mở rộng tương lai đó…theo kinh nghiệm của duyên thỳ huy mà đi thy..chắc chắn sẽ dễ dàng tước giải quán quân đó –Duyên cười và nói
- hả,,,kinh nghiệm gì,,chẳng phải duyên nói chỉ học võ chơi chơi thôi mà….sao lại có kinh nghiệm ở đây…mà công nhận,,Huy nhìn Duyên quen lắm á nha…để nghĩ cái đa..-huy nói và lấy tay vuốt cằm suy nghĩ…
- hơ…quen cái gì…kinh nghiệm thỳ là….là do học võ chơi chơi rồi nó có kinh nghiệm..thôi…mà…-duyên ấp úng nói
- AA…biết rồi..!!!Huy bik duyên từ lần…
- ơ…không phải đâu huy,,,huy nhầm người rồi,,duyên không phải là người đó đâu,..chỉ là giống nhau thôi mà…,,, duyên làm sao sánh được với họ,họ là một..
- KHOAN….!! – nhìn duyên với vẽ mặt khó hiểu..- ..chẹp..chẹp…lạ thiệt,,,duyên đang nói gì thế??cái gì mà giống nhau,,rồi còn sánh bằng với chả không bằng nửa,,..chẵng lẽ….Duyên có chị em song sinh sao…hiếm à nha…
- hơ…chị em song sinh gì hả??mà huy đang định nói cái gì cơ??-duyên nghệt mặt ra hỏi
- à…thỳ Huy đang nói là huy bjk duyên từ lần gặp đầu tiên ở trường mình chắc lúa đó có ấn tượng sâu nên lúc nào huy cũng thấy quen ….
- ủa,,vậy hả,.. ờ…duyên đi mua nước đây-duyên nói và nghĩ…- hjx…bị hớ rùi…..may mà không bit,,,hú hồn…
- đợi duyên đi khỏi,,,Huy liền quay ra tủ lấy lọ thuốc để đắp vào vết thương chưab lành do ngã xe lần trước đang bị rĩ máu vì những cú đá thật mạnh của Duyên….trông huy rất đau đớn,,,..nhưng vẫn cố sơ cứu cho mình và tỏ ra bình thường khi thấy bóng duyên quay trở lại..một ngày mới tại nhạc viện angel:
Kiệt thơ thẩn thẩn thờ không chịu vô lớp mà cứ đứng tựa cửa chờ ai đó..,,,nhưng mà không thấy bóng dáng đâu hết trơn..,hết đứng lại ngồi,,, đi qua đi lại,,,hết vò đầu bứt tóc lại đến gãi tai chống cằm vào lang cang..
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– quái lạ,,mọi bữa con tinh tinh đó đi học sớm lắm mà ta,,sao giờ gần vô học rồi mà chả thấy bóng dáng đâu vậy trời…tinh tinh ơi mi đy học giùm ta cái đi..-Kiệt than vãn
- tinh tinh gì vậy kiệt,,, đang nói cái gì á??-Hùng nhìn kiệt hỏi
- Kiệt : (giật mình),…hơ…à không,,,,tao nói là sau này mình làm minh tinh rồi thỳ không biết cuộc sống sẽ ra sao ý mà,..tai mày có vấn đề rùi hả? để tao đưa mày đi khám tai nha…hỳ..hỳ….^.^
Hùng : (lắc đầu)- không biết lúc nào mày mới khôn ra được đây,,tao khuyên mày nên bỏ cái tính ngây thơ tin người như vậy đi,,chỉ còn mấy năm nửa là mày sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình mày rồi,,mày phải biết toan tính,, âm mưu,,thủ đoạn nhiều thỳ may ra mới giữ được cái tập đoàn đó…còn cứ như vầy thỳ tao không dám chắc đâu…-vỗ vai thằng bạn rồi hùng đi vào lớp…..
- Hajjzzzzzz!!!!!cầu trời khấn phật hôm nay cho tinh tinh. Đi học,,hjx…ngày thật là dài mà,,chẳng biết con tinh tinh này đang làm gì nửa..hay là bị ốm rồi không biết…-Kiệt lại ca cẩm
- bị ốm cái gì?ai bị ốm hả Kiệt rồi ngày hôm nay làm sao nửa,,- tuấn anh hỏi và đi bên cạnh là linh thư…
- hả??? à ờ..không phải,,, ý tao là không biết ngày hôm nay có mưa không nửa,,nếu mà mưa mà không mang dù là bị ốm liền…hỳhỳ..–kiệt giật mình và gãi đầu lần 2
Kiệt đang nói thỳ có một giọng nói của hs nào đó cất lên
- hôm nay là ngày khỉ gì vậy ta,,,trời nắng muốn cháy da cháy thịt,,toát hết mồ hôi rồi…đúng là bực mình thật….
trờy đang nắng mà Kiệt,, đâu có mưa đâu mà – linh thư nói mà mắt chớp chớp nhìn Kiệt như người ngoài hành tinh..
- ờ thỳ nắng…nhưng biết đâu tí nửa mưa thì sao..cứ chuẩn bị trước là tốt nhất…- Kiệt gân cổ lên cãi lại
- hơ..hơ….ở đây mà dự báo thời tiết tiếp đi nha,,,mình vào thôi thư..- tuấn anh lắc đầu và vỗ vai Kiệt rồi đi vào lớp.
thấy thư bước vào lớp và có thể đi học lại,,,Hùng thấy thật an tâm biết chừng nào..nhưng anh vẫn không khỏi đau xót cho thân xác cô,,, những vết thương trên người thư như những vết dao cứa vào người Hùng…..nhưng hùng càng não nề hơn,,khi hôm nay thư đi học mà không thèm nhìn hùng một cái,hay cãi nhau với hùng một câu//…….thấy mình đã đi quá xa,,hùng vỗ vỗ đầu để tỉnh táo lại mà gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình…-cái này chỉ là thương hại …là thương hại thôi,,,không bao giờ có chuyện đó…..chắc chắn vậy…-tự nói với chính mình…hùng cố gắng để bình tâm lại,,nhưng lâu lâu lại liếc trộm thư.
RENG!!!!RENG!!!RENG- tiếng chuông báo hiệu vào lớp…
- HAJZZZ!!!thật là bực mình mà,,cô giỏi lắm tinh tinh,,,hôm nay còn dám trốn học nửa cơ đấy..!!mà cái ngày hôm nay xui xẻo quá à,.nóng như gì á.,,,thời tiết xấu giã man…-la lối rồi kiệt bỏ vào trong lớp với khuôn mặt ỉu xìu hết mức..
..chào các em..-giảnh viên thanh nhạc nói..- à….thầy hưng bên khoa vũ đạo có nhờ cô giặn lại là cuối giờ hai bạn bảo thiên và tuấn anh qua lớp vũ đạo thầy dặn dò cái gì á…hai em đứng dậy cho cô biết mặt nào
Thiên và tuấn anh cùng đứng dậy….khẽ liếc người con gái đứng bên cạnh mình,,,tuấn anh ngớ người ra vì khuôn mặt baby của cô,,mái tóc đen cắt hai tầng để hơi phồng càng tăng thêm vẽ đẹp cho khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bóc đó,, đôi môi nho nhỏ,,,hồng hồng,,chiếc mũi cao thẳng tắp….
- rồi…mời hai em ngồi….nè,…em tuấn anh,,,sao còn đứng đó,,,,ngồi xuống đi chứ..
- à….dạ…..em xin lỗi…-ấp úng rồi tuấn anh ngồi xuống và giật mình vì cô gái ấy đang cười với mình….
…..tuấn anh ghé sát người thiên và thì thầm hỏi..- nhìn bạn kute wa nè..,,cái này là vẽ đẹp thật của bạn chứ????
- ý bạn là sao đây….từ đầu đến chân mình là vẽ tự nhiên hết đó bạn,,,không hề chỉnh sửa gì đâu….-thiên trả lời và cười điệu tươi chết ruồi với tuấn anh
...