- h ơ…m án ơi…ch ết con r ồi…-b ăng la l ên v à ch ạy nhanh v ào nh à….qu ên m ất l ời c ảm ơn cho ki ệt v à đ ể anh đ ơ nh ư c ây c ơ ở ngo ài…….
*trong nnh à b ăng
- hic…may m à t ên đ ó h âm n ên ch ưa âphts hi ện ra,..kh ông l à cu ộc đ ời m ình ch ấm d ứt t ại đ ây r ồi….B ăng th ở ph ào nh ẹ nh ỏm v à đi đ ến lang cang đ ể suy ngh ĩ…b ỗng gi ật m ình v ì th ấy t ên âm v ẫn c òn đ ứng ở d ư ới nh à…c ô ch ạy l ẹn v ào makeup r ùi ch ạy ra l ại lang cang m à n ói v ọng xu ống qu át th áo
- t ên đ ần kia…c òn kh ông v ề đi… đ ứng đ ây l àm g ì h ả,,,t ính ănh c ắp g ì à…
- c ảm ơn đi– ki ệt n ói….
c ảm ơn c ái g ì….c ái con kh ỉ m à c ảm ơn…. Đi v ề l ẹ cjho tui nh ờ…
- h ajzz!!!!!! đ âu ra c ái lo ại ng ư ời v ô ơn đ ến th ế kh ông bi ết n ửa,,,c ô c òn ch ưa c ảm ơn c ông t ôi ch ở c ô v ề m à c òn ở đ ó la l ớn đ òi đ ư ởi t ôi đi l à sao h ả con tinh tinh kia….-Ki ệt n ói l ại
- Á….con kh ỉ n ày….n ói ai l à tinh tinh đ ếy h ả,,,,c ó đi v ề ngay kh ông h ả….kh ông đi đ ừng tr ách sao t ôi ác nh á……
- t ôi kh ông đi đ ấy th ỳ sao h ả…c ô c ó c ảm ơn kh ông th ỳ b ảo…-ki ẹt v ẫn c ố ch ấp….v à v ì mu ốn đ ư ợc nh ìn thi ên b ăng l âu h ơn
…. Đc l ắm t ên trai m ặt…ta s ẽ cho mi bik th ế n ào l à l ợi h ại c ủa ta nh é…-l ẳm b ẩm m ột m ình,,r ồi Thi ên b ăng đi v ào ph òng t ắm,,,x ách x ô n ư ớc ra lang cang,….
- Ê kh ỉ….- b ăng g ọi….tay đ ã chu ẩn b ị ‘’hung kh í.’’
- c ái g ì tinh tiii…….. A ÀO àO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ki ệt bi ến th ành m ột con chu ột l ột ngayv t ức kh ắc…..
- h ahahahaha…..v ề đi chu ột ơi……h ôi qu á đi m ất……Thi ên b ăng c ư ời m ãn nguy ện v ới chi ến th ắng c ủa m ình…
- nh ìn th ấy n ụ c ư ời tr ên m ôi Thi ên B ăng…ki ệt d ư ờng nh ư c ũng th ấy vui h ẳn,,,tuy m ình l à n ạn nh â….m ãn nguy ện v ới đi ều n ày….ki ệt n ói v ọng l ên..
- đc l ắm con tinh tinh kia…sau n ày c ô c ứ gi ữ b ản m ặt n ày m à s ống nh á…. t ôi tr ả th ù cho c ô xem…h ứ…..- n ói r ồi ki ệt ng ồi l ên xe chu ẩn b ị ph óng ga đi v ề….th ỳ nghe th ấy ti êng n ói :t ạm bi ệt “” c ủa thi ên b ăng v ọng ra…..tuy h ơi l ạ v ới c ái ch ào n ày….nh ưng v ì thi ên b ăng đ ã c ư ời r ồi n ên ki ệt an t âm m à ph óng v ề…
- sau n ày ư….c ó l ẽ s ẽ kh ông c ó c ơ h ội tr ả th ù đ âu kh ỉ ạ…v ì ng ày mai ..anh s ẽ kh ông c òn đ ư ợc g ặp Thi ên b ăng x ấu x í c ủa ng ày h ôm nay n ửa đ âu….t ạm bi ệt….-b ăng t ự n ói v ới ch ính m ình r ồi bu ồn b ã đi v ào nh à s ắp x ếp h ành l ý cho chuy ến bay ng ày mai.
CHÁP 11
tại phòng y tế :
-Huy đẩy cánh cửa phòng để vào trong,,,trước mắt Huy là một màu trắng của băng gạc được băng bó khắp người Thư,,và bên cạnh Thư là một cô gái đang thiếp đi vì mệt mỏi,,,nhìn cô ngủ tựa như một thiên thần..,,,Huy đến cạnh cô ấy và khẽ chạm tay lên mặt và vuốt những cọng tóc còn vương vấn….
từ từ mở mắt ra,,,Duyên thấy một người con trai đang mặc một bộ đồ đồng phục của môn võ taewondo ở trước mặt mình và có vẽ rụt rè như vừa làm chuyện gì xấu hổ xong…….dụi mắt………..nhìn lại lần nửa..
- huy…!!sao huy lại đến đây??-duyên hỏi
- Băng alo cho Huy nói Huy tới đây để chăm sóc Thư cùng với duyên-huy trả lời
- Băng ư??cô ấy đâu rồi,,sao cô ta lại không đến mà kêu huy tới làm gì,,hay là cô ấy đang hổ thẹn với lương tâm nên không dám gặp tụi mình,,
- không phải đâu duyên,,,Huy cũng không biết chuyện gì nửa,,,mà có vẻ như băng sắp đi đâu một thời gian,,,giặn dò huy đủ điều lun nè..,-Huy nói và trên môi xuất hiện nụ cười mĩm…
- ủa,,mà sao Huy lại ăn mặc như thế này???huy đi học võ hả??-Duyên nhìn vào bộ đồ Huy mặc và nói
- không,,,Huy không học võ,,,mà là đi dạy thêm ở các clb…vì nghe băng gọi nên huy chạy vội tới đây rùi wen thay đồ lun//…^.^.-gãi gãi đầu nhìn duyên
- có vẽ Băng quan trọng với Huy quá nhỉ,,nhìn Huy hốt hoảng thế cơ mà,,.nếu thích băng sao huy không nói với cô ấy đi-Duyên tiếp tục chất vấn huy
- ơ,,không phải đâu,,,duyên hiểu nhầm rồi,…thật ra huy chỉ nhận băng làm đại ca vì băng hứa giúp huy một chuyện nên….-
- thôi thôi…chẳng lẽ có chuyện gì giữa băng và huy mà duyên không được biết sao??chắc chắn chỉ có chuyện đó thui,,nếu thích thỳ cứ nhận chứ có gì đâu mà ngại-Duyên lại tiếp tục
- không phải mà,,hix.,,nói sao cho duyên hiểu được đây,,…sau này duyên sẽ biết ,,,chuyện này là bí mật của huy,,nên..huy không thể nói….duyên đừng hỏi nửa…hic-nhìn huy khổ sở vô cùng
- à Duyên nè…Duyên và Băng có chuyện gì sao???cho Huy biết được không???có thể huy cũng giúp được các bạn đó..,chứ nhìn các bạn như thế này..thật sự huy cảm thấy áy náy lắm.
- hajzzzzz..!!!!giúp gì chứ,,chuyện của tụi mình thỳ để tụi mình tự giả quyết đi..,-duyên ngán ngẩm nói
- nếu duyên không muốn nói thỳ huy cũng không ép làm gì đâu,,,tối rồi,,,duyên cũng zề đi,, để huy thay cho,,…chứ tí nửa đi là ma bắt đó nghe…hihi…
- về ư??duyên chẳng còn nhà mà về nửa rồi huy ạ..,,tất cả mọi thứ đều mất hết cả rồi,,,bây giờ,,duyên chẳng còn gì đâu….-duyên nói mà đôi mắt chợt vô hồn. – bây giờ..duyên chỉ đợi đến khi thân xác rã rời và mình được yên nghĩ tại một nơi vĩnh hằg không đau thương.
- không được…huy không cho phép Duyên được nghĩ như vậy…dù sao còn mạng sống thỳ sự nghiệp vẫn có thể được dựng lại,nếu Duyen cứ thế mà buông xuôi thỳ cuộc sống còn có ý nghĩa gì nửa,,Duyên phải nghĩ cho ba mẹ duyên chứ,,,họ đang khó khăn như vậy mà duyên
nỡ bỏ họ để đi theo lí trí mờ nhạt của mình sao.duyên có can tâm không chứ..- huy nói trong lo lắng
- lập lại sự nghiệp ư,,huy chỉ nói vậy để duyên yên lòng thôi đúng không,,,chuyện đó không thể xảy ra được đâu huy ạ…2 bàn tay trắng thỳ biết làm gì được chứ..
- Duyên hãy nhìn huy này..cũng chính hai bàn tay trắng này..-vừa nói huy vừa lật lòng bàn tay mình lên…-chính nó đã giúp Huy tồn tại 17 năm nay,,,nó giúp huy mua thuốc chữa bệnh và nuôi mẹ già,,,giúp huy có thể đi học ,,giúp huy thực hiện được bao ước mơ làm võ sĩ của mình..,.theo duyên,,nó có tác dụng không khi nó còn cứu giúp được nhiều người nửa??
- tròn mắt hết cỡ :-thật vậy sao.,huy sống trong hoàn như thế ư????huy thật kiên cường quá…!
!..vậy….vậy…duyên có thể làm được như huy không???-duyên nhìn huy và nói
- đc…chắc chắn được…!!Huy sẽ giúp duyên…….
- nhưng duyên….duyên sợ……
- không nhưng nhị gì nửa. ,-nhìn sang thư huy nói – ,có lẽ thư sẽ chưa tỉnh lại ngay được đâu,, để huy viết lại tờ giấy cho thư ở đây để cô ấy biết khi tỉnh dậy mà gọi cho chúng ta…còn bây giờ….Duyên hãy đi theo huy….-nói rồi huy nắm tay duyên và lôi đi…
- nảy giờ,,trong phòng y tế,,,có một cái bóng đang theo dõi 2 người…..đợi hai người đi khỏi,,,cái bóng đen ấy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.,,, bước vào giường bệnh của thư,,,khẽ lấy tay lướt trên khuôn mặt thư,,,và dần dần…cái tay nhỏ nhắn ấy từ từ di chuyển xuống cổ thư..,,,ghì thật mạnh từng cái móng tay và ngón tay lên cổ,,..bàn tay ấy dùng hết sức đẽ mạnh để kết liễu đời thư,,,… nhưng….
- cô là ai…làm cái gì trong đây….-nói rồi Tuấn anh chạy đến cô gái đang mặc đồ đen ,,,trùm từ trên xuống dưới,…
- nghe thấy tiếng hét,,,cô gái ấy vội xoay người để chạy đi,,nhưng không kịp vì tuấn anh đã chặn trước mặt mình…cô ta liền phản công lại tuấn anh,,…cảm thấy mình không thể là đối thủ của người trước mặt,,, khi bị giữ người lại,,cô liền rút con dao được thủ trong mình ra và đâm lia lịa vào tuấn anh,,,nhưng lại không thành công,,và con dao từ tay cô đã bị tuấn anh cướp một cách nhanh chóng,,,
Trong lúc sơ suất không để ý,,cầm con dao trên tay mình,,,và vì cô gái này phản công quá liều nên con dao trên tay tuấn anh đã rạch vào lưng cô ta một cái rất sâu khiến cô quay người ra phía cửa sổ và rớt xuồng dưới ……nhưng đến khi chạy lại phía dưới…thỳ chỉ còn lại một vũng máu và chiếc khuyên tai nằm ở đó….
…lau máu trên chiếc khuyên tai ấy,,cất nó vào túi,,tuấn anh bước vào phòng bệnh của thư,,,sửa lại chiếc gối bị lệch mà thư đang nằm,,,,không hiểu sao,..nhìn linh thư phải chịu đựng nổi đau như vậy,,,tuấn anh lại không đành lòng,,,khẽ nâng bàn tay cô lên trước mặt,,tuấn anh dùng hai bàn tay mình để áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên trán và cầu nguyện cho cô……mà không hề biết rằng,,khi cảm nhận được cái gì đó đã đụng vào tay mình,,,thư tỉnh dậy và mở mắt ra.thấy tuấn anh đang ở bên cạnh,,,nâng đôi tay mình.nhưng …cô không hề nói gì mà cứ để mình trong tư thế này..,. ">
- nhìn tuấn anh thật lâu…thật lâu..,,,thư nghe thấy trái tim mình sao thật ấm áp..cô muốn giữ cái khoảnh khắc này mãi mãi và mong thời gian đừng trôi đi nửa.,,,, đừng khiến đôi tay này tuột mất bàn tay của cô..,, để cô có thể ở bên cạnh người mình yêu suốt đời…khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại ,cô tiếp tục nằm mơ giấc mộng của mình,,,mà trong đó ,,có một thiên thần …
***tại thẩm mĩ viện b&b lớn nhất châu á,,.
- có chuyện nhỏ như thế thôi mà làm cũng không xong nửa,,thật uổng công tao tin tưởng mày mà.,mày nên nhớ,,,,khuôn mặt xấu xí của mày có ngày hôm nay là nhờ tao hết nghe chưa,,.mày có muốn một ca sĩ trong nhóm nhảy của tương lai lại bị mang danh tiếng là phẩu thuật thẩm mĩ không hả,…-Huyền quát tháo và doạ dẫm với giọng réo rắt chói tai
- mày biết thư là bạn của tao mà,,khó khăn lắm tao mới có cơ hội mà dồn hết cam đảm để đi làm việc mày giao..,nhưng chẳng biết thằng boy kute của trường mình từ đâu chui ra giúp con thư,,,lại còn giáng cho tao một đòn chí mạng sau lưng nửa nè,,may mà anh tao làm bác sĩ ở gần đó,,,chứ không hôm nay mày không còn được thấy tao nửa đâu huyền ạ..-cô gái nói lại
Suy nghĩ một hồi mà miệng bỗng nhoẽn lên một nụ cười đểu:huyền chạy tới ôm cổ cô gái ấy và nói:
- ồ,..thế sao….mày vì tao mà bị thương hả,,, đúng là bạn tốt mà…mày cứ cố gắng giết bằng được con thư giúp tao nhé,,,rồi tao sẽ nói ba tao giúp gia đình mày làm ăn tốt hơn,,. được chứ bạn của tôi..
- mày nói là phải làm đó nha,,hứa giúp gia đình tao rồi là không được nuốt lời đâu đó…mà nè…đáng ra người mày nhằm vào giết phải là con băng chứ,,..sao lại là thư rồi???- vừa nói cô gái ấy vừa nhìn vào huyền để đợi câu trả lời
- mày nhìn mặt tao đi,khuôn mặt này khiến tao rất tự tin và hãnh diện về mình khi đứng trước người khác mà nó dám coi mặt tao như đống giẻ rách để đạp rồi chà xuống đường,,những vết tích đó phải dùng công nghệ mới nhất,do những người giỏi nhất chỉnh sửa nên tao mới được như vậy đó,.,,còn con thiên băng thỳ tao sẽ xử lí sau khi con thư chết,,vì cùng gì,,ngoại hình của con băng cũng đâu thể qua nổi tao đâu mà…..hahahaa..-vừa nói huyền vừa lấy tay vuốt mặt mình..
- chỉ có vậy thôi mà mày đòi giết người ta hả,,,có quá lắm không chứ
- quá ư,,,không đâu,,,không chỉ có vậy thôi đâu…-vừa nói vừa xua tay lắc đầu- mày nghe nè,..chính nó đã khiến tao bẻ mặt trước toàn trường,, điều quan trọng nhất là anh Chí Hùng..,,hôm qua,, ảnh tới đây gặp tao,,mới đầu tao tưởng tới thăm tao và cảm ơn vì chuyêện tao làm…nhưng hoàn toàn ngược lại…anh còn cấm tao đụng vào người con thư nửa.,,chắc chắn nó đã lợi dụng tao mà làm mê ho0ặc hùng rồi…tội nó là nặng nhất…không thể nào bỏ qua được….mày hiểu không.
...