kitttttt.!!!!!!!!
tiếng thắng xe khiến Thiên Băng giật mình và sợ hãi,cô sợ phải đối đầu với sự thật phủ phàng mà gd mang lại cho cô..
– đã đến nơi rồi Băng,,,con xuống xe nhanh đy,,còn mang hành lý vô hà nửa?–tiếng của bác quản gia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ sợ hãi của Thiên Băng
– dạ,,con biết rồi,,Bác cứ đy làm việc tiếp đy ạ,,con kông sao đâu…-Thiên Băng cố gượng cười để bác quản gia an tâm
– thật sự,ta rất muốn giúp con,nhưng đây là lệnh của phu nhân,nên ta không thể?con hãy tha thứ cho sự bất lực này của ta nhé,-bác quản gia vừa nói vưa cùi mặt xuống thương xót.
– dạ,,con biết hoàn cảnh của bác mà,,con cảm ơn vì sự quan tâm và tấm lòng bác đã dành cho con,,con sẽ không bao giờ quên ,, bác hãy sống tốt nhé!!!!- Thiên Băng nói mà nghe cổ họng mình đã nghẹn cứng rồi,,,cô kô thể khóc trước mặt người khác..cô fai?cố gắng mạnh mẽ,như vậy,mọi người iêu quý cô mới an tâm mà sống vui vẻ đc…Băng tự nói với chính mình…
– đây là địa chỉ ngôi trường mà con mong muốn đc học- bác quản gia đưa cho cô một tờ giấy và tiếp tục nói:- đây là những việc ta có thể làm cho con,,bất cứ việc gì nếu con muốn,,trong khả năng của ta,thỳ ta se giúp tới cùng,,kể cả viẹc đó có nguy hiểm đy chăng nửa?ta sẽ cố gắng hết sức…ta thật sự rất thương con..tại sao biết bao năm trời,con có thể chịu đựng được cái gd như vậy chứ,con lại có thể nhu nhược không hề đáu tranh để minh oan cho mỳh mà toàn chịu đựng thứ mình hk đáng phải nhận thế này sao??ta thật sự không hiểu mà
– con hiểu mà bác,,bác cứ yêu tâm đợi đy,bác hãy tyn con,chắc chắn con sẽ lấy lại những gì mình đã mất,sẽ không có ai có thể lấy đy mọi tứ thuộc về con cả?- Thiên Băng vừa nói vừa nhìn xa xăm,ánh mắt mang nỗi hận thù khôn xiết.
– đc rồi,ta fai về đây,ta mong con sẽ sống tốt bằng chính năng lực của mình..,,tạm biệt con- bác quản gia nói xong và quay xe ra về,nhưng ánh mắt vẵn nhìn mãi về cái bóng đang phản chiếu trong gương chiếu hậu- ta mong hạnh phúc sẽ đến với con và những con người vô tâm kia sẽ bị quả báo về cái hành động vô tâm của mình- vừa nhìn bác quản vừa thỳ thầm với chính minh.
xách chiếc vali vô căn nhà mới,cô bước lên phòng của mình,trc mắt cô là một căn phòng màu hồng nhạt,đồ dùng trong phòng đều đc kéo từ trong tường ra,,chiếc cửa sổ với nhiều họa tiết hình vuông được sơn màu trắng trông rất đáng yêu,,trên tường còn đc vẽ những hình búp bê babie mà Thiên Băng thích nhất,,cô khẽ hài lòng vơi căn phòng nhỏ này của mình,trong phòng không có ti vi,kô có máy tính ,kô có điều hòa,máy lạnh,ko có tú lạnh mini như căn phòng trước của cô,nhưg cô vẫn rất hài lòng vì có chỗ ngủ,chỗ ở và tồn tại là may lắm rùi,,kô thể đòi hỏi hơn nửa đâu,,bởi vì giờ cô đâu còn là tiểu thư của gia đình quý tộc đó nửa đâu…
dọn dẹp sơ qua ngôi nhà nhỏ của mình,,cô trở lại với căn phòng riêng của mình,ngồi một mình thơ thẩn dưới ánh đèn đêm của căn phòng nhỏ đơn sơ,,từng ký ức cứ ùa về làm trái tim cô đau nhói,,nhớ về lời hứa ngày xưa khi mẹ và ba đứng trc phiên tòa,mẹ tưng hứa là sẽ không để cho đứa con gái của mình chịu 1 chút tổn thương nào,mẹ giành Thiên Băng về bằng đc..mẹ nói rằng Thiên Băng là con của mẹ,,mẹ sẽ lam cho Thiên Băng hp bởi tình thương của mình…..nhưng bây giờ,trở về với thực tại của mình.,Thiên Băng chợt khóc lên đau đớn đến nghẹn ngào,,lời hứa chăm sóc ngày xưa của mẹ đâu rồi??cái trách nhiệm mà mẹ nói sẽ che chở cho con nay đâu rồi,,tất cả chỉ là quá khứ đã tan vào hư vô,để lại một mình con giữa dòng người đa mưu,,để cho con phải đứng trước cai tuần hoàn của những người dưng kẻ lạ,,bắt con phải gánh cai đòn gánh mưu sinh đè trĩu như thế này sao?cái này là trách nhiệm nuôi nấng của mẹ dành cho con ư??..để mặc con giữa căn nhà lạnh lẽo thế này,làm sao con có thể chấp nhận đc đây…có lẽ con phải tự sống với chính bản thân mình trong sự thù hận thỳ con mới có thể lấy lại những thứ con đã mất…từng dòng suy nghĩ cứ bao bọc lấy kái tâm trý của Thiên Băng,khiến hai hàng lệ của cô cứ tuôn trào ra mãi,,nc mắt đang rơi trên khóe mi là vị đắng,mặn chát của đau thương..
– Thiên Băng ,mày phải cố gắng lên,bỏ qua hết đau khổ mà sống thật tốt vào,như vậy mày mới có thể trả thù đươc những con người vô tâm kia,,phải thật mạnh mẽ để sống cái cuộc sống mày từng ước mơ…đc ra khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi,mày phải làm theo ý của mỳh..mày không còn phải phụ thuộc vào ai nửa?mày hãy đứng dậy bằng chình đôi chân của mình,,kô đc để định mệnh sắp đặt cuộc sống của mày,,mà chính mày phải sắp đặt định mệnh riêng cho mày,,tất cả phải thật hoàn hảo như cái ước mơ toàn màu hồng của 10 năm về trước….- Thiên Băng thầm nghĩ và động viên chính bản thân mình…
– rồi myhf sẽ làm đc….mọi người cứ chống mắt mà xem đứa bé ăn hại này sẽ ra sao?2nguwowif cứ tiếp tục hạnh phúc khi cướp đoạt đi cái quyền sống của tôi đy…rồi sau này,,,2 người hp bao nhiêu thỳ đau khổ sẻ đến bấy nhiêu….cứ chờ xem nhé..!!nhuẽng người từng hại tôi!!!- mắt ThiênBawng chợt nánh lên một tia giận giữ như muốn xé tan tất cả mọi thứ…
– NHẠC VIỆN ANGEL,ở trung tâm thành phố,,41 nam kỳ khởi nghĩa quận 3………!ngày mai,,cuộc đời của Thiên Băng này sẽ sang trang mới – cô bé khẽ nói thầm và mĩm cười với chính mình
vì mai là bữa học đầu
tiên của cô ở khóa múa,nên cô rất tất bật với trang phục hóa trang của mình…..
cố gắng làm hết công việc để chuẩn bị cho bữa đy học đầu tiên,,cô đã thiếp đy tự lúc nào…một giấc ngủ trong đau khổ?giấc ngủ mang sự nghĩ ngơi của đôi mắt nặng trịch suy nghĩ?giấc ngủ kết thúc một cuộc sống trong căn nhà địa ngục…
tại Hoàng tử villa
– quản lý mới alo nói là bận mấy ngày,,nên kêu tụi mình mấy ngày nay cứ tới trường nhạc việ angel mà học rồi luyện thanh cho tốt vào,,lúc ổng về là tụi myhf fai?thực hiện 1 album mới rùi đó.- tiếng Tuấn Kiệt vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn..
– ê mà luyện thanh ở khoa thanh nhạc xong rùi tao còn phải học khoa vũ đạo nữa?tụi bay rãnh thỳ cũng đk tập vũ đạo cho tốt vô đy,fai?bjk nhảy hiphop thỳ fan của mình mới bị thu hút nhiều..hk là mấy singel khác hốt hết fc..- Tuấn Anh ra oai dạy đời cho 2 chàng kia hiểu
-ok men..hùng lên tiếng- t chỉ sợ cái khoa vũ đạo của mày ở gần kái khoa múa…mà bên đó toàn con gái không…nó thấy tụi mình lại hk chịu học…la hét ầm ỹ nữa thỳ khổ??ngán lăm đó
thôy thôy…m im giùm t cái đy…lớp múa năm nay hỳh như có hs mới thỳ phải?nghe nói là con gái đó- kiệt nóy..
– Tuấn Anh lên tiéng:"xời,,kon gái thấy tụi mỳh thể nào chả như con gà tây…mày đúng là nói thừa mà…..đứa nào rãnh thỳ lại đây t kể cho nghe 1 chuyện cực kỳ hay lun…nghe xog là tỉnh ngủ hăn?
– kể mau..la chuyện gj ak?- 2 chàng háo hức
chuyện là thế này…..Tuấn Anh ậm ừ mãi
– thế naòooooooooooo????- 2 chang rít lên…
– nhưng tao nói trước,,ngh xong chuyện này,,cấm đứa nào đc bức xúc vì câu chuyện quá hay của tao đó..Tuấn Anh lòng vòng ...