- muồn gì á….hahaha….anh muốn cô em phải trả lại những gì tụi anh không có được và những gì đã mất…..
- tôi…tôi,,..không hiểu….- huyền run run
- em phải đền mạng của 20 người anh em đã khuất cho tụi anh…nhưng nể tình,,trước đây cô em từng cho tụi anh
tiền để ăn chơi,,thì anh chỉ lấy đi cái quan trọng của em thôi….còn giờ….để cho anh và các anh em đây tận hưởng cái trả nợ của em nhé…hahaha…- tên đó nói cái giọng đểu giả và dần dần tiến sát lại Huyền,,,hắn vừa đi vừa lấy tay cởi núc áo mình ra trông rất dê xồm và ghể tởm hết mức
2 cô gái lùi lùi lại sợ hãi,,,trong khi tên già dâm đó càng tiến lại gần thì Huyền và hương càng lùi về phía sau,,bỗng có 1 chiếc xe tải dừng lại ở đó và chuẩn bị nổ ga đi tiếp…Huyền liền dồn hết sức lực mình đẩy mạnh Hương bổ nhào về phía lũ dâm dê,còn 1 mình cô chạy đến chiêc ô tô và nhảy phốc lên đó để thoát thân trong sự thét gào đau đớn của thể xác bị dày vò của Hương .mắt Hương trợn ngược lên trời vì thân xác cô bị hơn 15 tên chà đạp vào…cô đau đớn đến tột cùng.,nhưng không thể thét,,không thể la lên ..sau ‘’lần sử dụng ‘’ của tên đại ca thì đàn em của nó cứ lần lượt ‘’tái sử dụng’’ khiến Hương bây giờ người ngợm rách tả tơi…da thịt bầm tím hết.trên người có hàng ngàn vết tích đỏ ngầu,,trông rất gớm ghiếc,,,quần áo thì bị xé hết không ra một con người.đến khi tụi giang hồ này giày vò Hương chán chê,,thì lần lượt bước qua khỏi người cô,,có tên còn cố ý giãm mạnh vào cô,,nhưng v ẫn không nghe thấy tiếng la lối,,khóc than gì hết…cho đến khi bóng tụi hắn đã khuất hẳn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!- Hương la lên đau đớn đến tuyệt vọng..cuộc đời sao quá trái ngang với cô..sao lại đày đọa cô,,đá phăng cô vào cái vũng bùn của xã hội như vậy chứ…cô đã làm gì nên tội…đã làm gì xúc phạm đến ông trời mà ông lại cho cô lâm vào cái cảnh ngộ trớ trêu như thế này….Chính cô cũng đang tự ghê tởm thân xác mình,,bây giờ nó đã không còn là cái khiến cô hãnh diện nhất nửa…..cô cũng chẳng còn gì trên cõi đời này nửa rồi….vì quá tuyệt vọng nên Hương cứ như người vô hồn bước đến con sông lớn nhất của thành phố mà buông mình xuống dưới.
Nhưng cô lại không thấy có cảm giác gì của sự chết chóc mà là sự níu lại của ai đó.
hộc…hộc,…. – tiếng Huyền thở dốc vì nảy giờ cô lo cắm đầu chạy để thoát thân..
Cô chạy vào phòng mình đóng cửa cái Rầm….. mặt mày thì xanh tái,,.. thứ cô sợ không phải lũ côn đồ đó,, mà chính là chuyện cô đã gây ra với Hương. Vội vàng uống một ly nước đặt trên bàn để lấy lại bình tĩnh,,Huyền liền rút điện thoại mình ra để gọi cho ‘’đàn em’’ của cô để xử lý tụi côn đồ,,,cô muốn lũ đó không được tên nào còn sống sót vì sợ hậu quả sau này..Và đúng như mong muốn của Huyền,,tụi đàn em của cô làm việc rất nhanh chóng,,nhưng bù lại là số tiền huyền phải trả Thù lao cho bọn nó là không nhỏ.
- tụi em xử xong mấy thằng nhóc láo xược với chị rồi,,chị yên tâm đi..nhưng….
- nhưng sao- Huyền hét lên
- tụi em không tìm thấy con nhỏ nào ở đó như chị nói cả,,chị tha lỗi.- giọng của tên đàn em cứ đều đều vang lên.
- thôi!!tụi ,mày khỏi tìm đi…bị làm nhục như vậy,,nó không chết vì bị tụi kia hành thì cũng đi tự vẫn lâu rồi.
Oh….vậy thì tốt quá rồi…….à….còn….- tên đàn em lí nhí
- không còn việc gì thì tao cúp máy đây…về tiền bạc thì tính sau.tạm thời tụi mày cứ núp đi một thời gian nghe chưa.
Nói rồi Huyền quăng điện thoại lên giường ,, cô cứ bình thản mà nhâm nhi ly rượu trên tay mình,,,trong lòng không có một chút gì cảm giác tội lỗi
Huyền nhanh chóng vào phòng của Hương lục lọi đủ mọi thứ và cô đã tìm thấy những thứ mình cần tìm..
- vì cô quá ngu ngốc nên ở dưới đó đừng trách tôi nha….hahah..- Huyền cười một cách điên loạn.
Cháp 27:
*tại một quán kem nhỏ gần khách sạn.
Có một cô bé đang ngồi tại chỗ ngồi quen thuộc của mình,đó là cái góc phía bên phải,nơi đó có những chậu hoa mẫu đơn đang khoe sắc và gần chiếc cửa sổ có những ô vuông màu trắng trông rất xinh.,cô bé ấy mặc một chiếc áo phông cộc tay dài xuống hông màu trắng,,,,vải áo hơi nhăn nhăn ,,cái phần dưới của áo được đính chun ôm lấy người cô,,,,và điểm nét trên đó là hình đầu lâu màu đen đặt ngay giữa áo….đi kèm với nó là cái quần đùi cùng màu với hình đầu lâu trên áo.,,phía dưới nó là nếp gấp được lên lai đính 2 cái núc hình con thỏ trắng,,.ở dưới cổ chân và cổ tay đền đeo 2 sợi dây bạc sáng lấp lánh y hệt nhau,,trên bàn tay có đeo them chiếc nhẫn hình chữ s mày trắng..mái tóc sole tầng màu vàng óng ả được thả suông tới đùi.Nhìn cô y như một nàng thiên nữ mà cái không gian này là cả một thiên đàng linh khiết vậy….cô đang lắng mình trong không gian của bản nhạc loving you do nhóm nhạc dbsk thể hiện..bài hát thật buồn và sâu lắng biết chừng nào,nó cứ như là viết dành riêng cho cô vậy… nó khiến mọi ký ức chợt ùa về tâm trí cô và không biết sao hình ảnh của Kiệt cứ chen chân vào trong đầu óc cô,,mặc dù kenny đã lắc lắc cho tỉnh và vỗ vỗ vào đầu mình liên lục cả chục cái….nhưng hình như cô vẫn không ‘’tỉnh’’ được.
Cô nhớ thật nhiều về những kỷ niệm mà 2 người từng trải qua,,vui cũng có,,buồn cũng có,,,đau thương và hạnh phúc cũng có….không biết sao cô thấy trong người mình khó chịu lắm,,,muốn gặp Kiệt ngay bây giờ,muốn được quay về cái cảnh được nằm trong lòng anh khi anh đưa mình ra khỏi phòng bệnh…rồi cô lại muốn quay lại thời điểm nụ hôn đầu tiên của mình bị mất….bất giác kenny đưa tay lên môi …
- AAS….mình đang nghĩ cái gì vậy trời….điên mất thôi…- kenny lẫm bẩm
A…cái tên này,mấy ngày này đi đâu mà không thấy qua tìm mình nửa ta?gọi điện thì không được,hay hắn đã về Việt Nam rồi nhỉ??khó nghĩ thiệt đó nha.!!!!!- vừa nói vừa múc 1 muổng kem lên ăn
- !!mà sao hôm nay kem ở đây làm dở thế không biết nửa.Ăn hết nổi lun – Kenny lẫm bẩm một mình .( 2 ly rồi)
ĐÚng thật là mấy ngày nay cô ăn không ngon,,ngủ không yên chút nào..Vì trước đây,,đi đâu cũng có Kiệt kè kè bên cạnh Tuy trước kia anh hay làm cô bực mình,nhưng kể ra cũng rất vui và những điều đó lại tốt cho cô,,bây giờ ăn gì,,làm gì cũng không có cái miệng’’bô bô’’ và cái tính lăng xăng của anh thì thấy cũng hơi….buồn..
Cứ như là tào tháo,,mới nhắc chưa được 5s,,thì Kiệt đã xuất hiện và tiến lại chỗ kenny.
Không hiểu sao,,nhìn thấy anh,,kenny lại cảm giác mình run lẩy bẩy cả chân tay,,nảy giờ mạnh miệng **** anh bao nhiêu thì giờ lại sợ bấy nhiêu mặc dù cô chẳng làm việc gì sai cả… cô cũng chẳng hiểu tại sao từ lúc anh bế cô từ phòng y tế về thì mỗi lần thấy anh, tim cô lại đập loạn nhịp đến thế nửa…đang nghĩ xem không biết chào hỏi Kiệt như thế nào cho hợp,,và cô đã nở một nụ cười để chuẩn bị bắt đầu thì Anh lại đi ngang qua người cô cứ như người dưng,,khiến một cảm giác hụt hẫng làm kenny mất hết cả nghị lực…cô buông tay xuống bất lực và hướng ánh mắt về phía Kiệt..
- chẳng lẽ mình đã làm gì sai để anh ấy đối xử với mình như thế ư.?- kenny cúi gằm mặt xuống bàn suy nghĩ trong buồn bã….cô cứ ngồi ăn kem liên tục như vậy trong nhieeyf suy nghĩ chồng chất.
Trong quán kem như chỉ có 2 người đang ngồi tĩnh mịch trong không gian trầm lắng của những bản nhạc nhẹ….!!
Tình hình thì nhìn có vẻ căng thẳng như thế nhưng…lại không phải thế…. Một người thì ‘’buồn thúi ruột,,còn 1 người lại đang cười thầm trong bụng..
Thật ra mấy ngày qua Kiệt đã mất rất nhiều thời gian cho những buổi học để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại của mình….anh cũng chẳng hiểu tại sao cảm giác của mình cứ kỳ kỳ làm sao nửa,,chỉ mới xa kenny có mấy ngày mà ruột gan anh đã lộn tùng phèo lên hết rồi…anh cảm giác như trái tim bị thiếu vắng cái gì đó không biết được….và giải pháp cuối cũng cho những hiện tượng đó là Anh đi khám tim xem có bị bệnh gì không. (amen,,đúng là bệnh nặng mà)
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
*2 tuần trước
- tôi bị sao rồi bác sĩ,,có phải bị bệnh tim rất nặng không?/tôi còn sống được bao lâu nửa,,có cứu chữa được không hay là …bla…bla… – Kiejt cứ luyên thueyen nói theo mạch cảm xúc của mình khiên Ông bác sĩ cũng đơ mặt trong 5 phút.
- lạ thật đó,,,đáng ra cậu phải vào trong khoa thần kinh mà khám thì đứng hơn chứ,.Hay bên đó lại có một bệnh nhân trốn viện nửa ta,,,để tôi vào kiểm tra lại đã,,câu đợi một chút..
- ax?…ý Ông là sao hả???thần kinh cái gì,,,có Ông bị thần kinh thì có…- đang nói thì bị bác sĩ làm tụt cả mạch cảm xúc nên Kiệt liền cho Ông ta một tăng.
- Ông trả lời mau,,,tôi bị bệnh gì để còn biết đường lo liệu,,,nói vòng vo với ông mệt quá,,mà sao ông nói nhiều thế không biết??bây giời mà vẫn có kiểu bác sĩ như vậy hả trời….(ặc ặc…không biết ai nói nhiều á ….)
Bác sĩ : lắc đầu (ngán ngẩm )
- lắc đầu,,,ôi không…ông lắc đầu cũng có nghĩa là đã hết hi vọng rồi sao…..bác sĩ ơi,,,hãy cứu tui đi,,,tui còn chưa lấy vợ mà đã bắt tui chết rồi sao…tui không can tâm đâu…ông phải giúp tôi ,,bao tiền tôi cũng trả hết,,đừng bắt tôi phải die mà…+- kiệt la lối om sòm….Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì bỗng tịt luôn vì nhìn mặt Ông bác sĩ bây giờ đang đỏ như quả cà chua,,lửa thì cháy phừng phừng trên đầu.
- – cậu làm ơn tỉnh lại giùm đi.tôi chưa gặp bệnh nhân nào điên laonj như cậu cả,,,tim gan có bị cái gì đâu mà bắt tôi phải khám kỹ đến vậy,,giờ lại còn ngồi đó mà diễn trò nửa hả??- ông bác sĩ gắt lên
- tôi không bị bệnh tim ư,,,??vậy thì lạ quá,chắc ở đây khám sai rồi,,chứ tôi thấy biểu hiện của đó rõ ràng mà
- biểu hiện gì nói tôi nghe để tôi còn biết đường khám cho- bác sĩ hạ giọng nói
- thì lúc tôi không ở bên 1 người thì tôi có cảm giác như nó trống vắng khó tả,,,còn lúc lại gần hay nghĩ gì về người đó thì nó như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,….lúc đập nhanh,,lúc đập chậm..đúng là lạ lắm,kèm theo tác dụng phụ của nó còn khiền tay chân tôi bủn rủn như người mất hết sức lực,,.nói chung là rất khó diễn tả bằng lời,,- Kiệt bắt đầu kể về ‘’bệnh tình của mình’’
- è hèm….vậy là tôi biết rồi,,,.- bs
- tôi bị sao vậy??? bs cứ nói thật cho tôi đi,,,trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi nên bác sĩ không phải lo – Kiệt quả quyết.
- cậu bị bệnh hết sức nghiêm trọng,,bây giờ đang trong giai đoạn bệnh tái phát mạnh nhất……..- Ông bác sĩ gật gù nói
- tôi biết mà,,,vậy cảm ơn bác sĩ,,, – Kiệt cúi đầu định quay lưng thì câu kết luận xanh rờn của Ông bác sĩ đã khiến anh muốn bổ nhào về phía trước.
- cậu đang yêu
ặc ăc (shok toàn tập)….miệng Kiệt há ra như muốn rớt cả quai hàm,,,mắt thì cứ như muốn bung ốc ra vậy…
- hơ hơ….Ông giỡn hả?- kiệt hiện giờ là đang đơ tại chỗ
- vậy nghe tôi hỏi đây:lúc không có người đó bên cạnh thì cậu cảm thấy có cái gì đó khiến cậu buồn bã,,khó chịu,,,hay trống vắng không- bs
- CÓ
- tuy mới gặp người đó nhưng chưa đầy 5 phút,,cậu đã muốn được gặp lại,nói chung là cậu thích được ở bên cạnh cô ta
- CHÍNH XÁC
- khi cô ta đi với một người nào đó thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng,,chỉ muốn tìm cô ta mà gậy sự ,rôi cho cái tên đó một
trận đúng không?- bác sĩ lại tiếp tục
...