ngày tháng cứ thế trôi đi,,,hạnh phúc như những tia sáng bao quanh đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu của mình,,,mang họ đến một nơi trải đầy hoa hồng và ngọt ngào,,.kể từ ngày hôm nay,,,sẽ có một người ở bên cạnh,,quan tâm,,chăm sóc,,,lo lắng và chia sẽ những chuyện vui buồn trong cuộc sống,,như vậy liệu có tốt hơn cho 1 con người quá vô cảm với cuộc sống không???những ánh sáng đó rồi có bị dập tắt hay bao phủ bởi bóng đen của lời nguyền hay không??họ không biết,,,,thế nên vẫn vui tươi yêu đời mà sống cuộc sống hồn nhiên của chính mình.
Cháp 28
tại clb của Huy:
Từ ngày Duyên đi,,Huy cứ như người vô hồn sống trong cõi lặng..lúc nào,,,,nhìn ở đâu,Huy cũng thấy hình ảnh của Duyên ở nơi đó….là lúc cô và Anh cùng chuẩn bị bửa sáng,,lúc 2 người cùng dạy võ cho lũ trẻ,,,rồi lúc Anh và cô cùng đi chuyển đồ ăn…biết bao nhiêu kỉ niệm thật là vui biết bao,,,Một tiểu thư như cô đã chấp nhận chịu khổ cực mà về clb lụp xụp này đỡ đần giúp Anh …vậy mà chỉ vì 1 quả cầu,,,Anh lại đối xử quá tàn nhẫn với cô…dù sao quả cầu cũng bể rồi..có gắn lại cũng không được,,,có giận dữ,hay trút hết lên đầu cô cũng chẳng giải quyết được gì,,Anh cảm thấy mình đã quá ngu ngốc ….bởi ngoài nhà Huy ra thì Duyên biết đi đâu được. ,Anh làm vậy,,khác nào đang đẩy cô vào chỗ chết..Huy cứ giằn vặt mà hành hạ bản thân mình miết..
Huy cứ ngu ngơ như vậy cho đến 1 ngày,,,anh nhớ đến Duyên và bật lại cái clip Dyên đã tặng anh trong ngày sinh nhật mình,,,Đến khi cái clip đã kết thúc,,,Huy cứ đờ đẫn mà ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình mặc cho đoạn clip đó đã kết thúc,,,trên màn hình chỉ còn hành ảnh của căn phòng…..
Đang định cất nó đi,,,Huy mới giật mình vì lúc Duyên đi ra ngoài mà quên chưa tắt máy….là hình ảnh của Ly đang cầm vật gì đó,,,Huy tua đi tua lại cái và phóng to cái vật Ly cầm trên tay,..
Chính nó – Huy hét lên,,đó là quả cầu của Anh đã bị Ly đập bể…
Thì ra Huy đã quá sai lầm khi nhìn nhận sự việc một các mù quáng như vậy…Anh hối hận lắm,,,ước gì thời gian quay trở lại thì Huy sẽ không làm như vậy,,,Huy tức giận và đuổi ly ra khỏi nhà mình,,mặc cho có la hét hay nnaif nỉ thế nào…
- anh nên nhớ,,nhờ nhà tôi mà ba anh mới có tiền mai táng nghe chưa,,,tôi sẽ quay lại,,,và ngày đó,,,anh phải là của tôi – Ly quay lại đểu dã nói và chành chọe bước đi
Còn Huy thì như không thể tin vào mắt mình được cái sự độc địa của người em họ mà mình từng yêu mến…
Huy nhanh chóng đi tìm Duyên ở tất cả mọi nơi cô có thể đến
*tại nhạc viện angel
Thư và Hùng đang kè kè bên nhau mà chỉ dạy các luyện thanh cho bài hát 2 người mới đăng kí tham gia cuộc thi ‘’rap song ‘’ của trường ..
- cái này phải lên như thế này mới đúng nè,,,,- Hùng nói
- không phải,,,đoạn này hát trầm hay hơn .. – thư cãi lại
- cao hay hơn
- trầm hay hơn
- cao
- trầm…
!@#$%^&*(O)P………..
Không ai nhường ai,,,2 người cứ cãi nhau miết về đoạn gần cuối của bài rap Định mệnh ….
Hành động của 2 người đã lọt vào 2 đôi mắt khác nhau
Nhìn Hùng và Thư,,,Tuấn Anh cảm thấy lòng mình cứ hụt hẫng thế nào không thể tả được.,,hình như anh đang ghen với họ thì phải,,,,anh cũng chẳng hiểu sao dạo này bị Thư làm lơ,,,anh lại thấy thật buồn bã và đau lòng biết mấy…..lúc nào hình ảnh của Thư cũng ám ảnh tâm trí của Tuấn Anh….thật sự ở bên Thiên chỉ là để bù đắp cho những đau khổ mà thiên phải chịu,,,,,còn cảm giác thì không hề có một chút nào….
- bạn Thư có thể ra ngoài mình nhờ một chút không,,,giảng giùm mình cái phần thanh điệu của bản tiết tấu này với – Thiên lôi cái giọng ngọt như mía lùi…..
- bạn thiên tài năng mà cũng phải hỏi mình cơ đấy..vinh hạnh cho mình quá rồi nhỉ….- nói mỉa thiên rồi thư cũng bước ra ngoài
- nè …không sao chứ.- Hùng hỏi Thư
- để xem nó lại định giở trò gì …yên tâm đi,,,tui không sao đâu… – nói rôi thì đi theo Thiên đến ban công của trường
Thiên đang đứng xoay người lại về phía lang cang
- có ý đồ gì thì mày nói ra luôn đi,,đừng làm cái bộ mặt đáng kkinh tởm đó nửa,,
- bạn bè hiểu ý nhau thật nhỉ- thiên đáp lại
- tao gọi mày lên đây,là muốn nói cho mày biết,,,sau khi học ra trường,,tao và Tuấn Anh sẽ làm lễ cưới.
Thư như không thể tin vào điều mình vừa nghe,,,cô cố gắng lấy lại bình tĩnh
- thì sao?
- từ giờ,,,tao cấm mày được lại gần chồng tao,,,mấy bữa nay mày cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà mỗi lần đi với tao,,,anh toàn nhắc tới mày không lại còn đối xử với tao không ra gì nửa chứ???..
- đó là chuyện của mày,,đi mà giải quyết,,tao không rãnh mà nghe mấy cái ghen tuông vớ vẩn này..- thư nhếch miệng
- còn nửa,,tao cũng chẳng liên quan gì tới tuấn anh cả..,nên có chuyện gì về hắn thì đừng nên làm mất thời gian của tao như vậy rõ chưa- nói rồi Thư đi thẳng vào lớp
Để lại khuôn mặt tức giận tột cùng của Thiên…
- tao không có được 2 người ấy,,thì cũng không đến lượt mày đâu thư ạ.,mày đừng trách tao nhé bạn tốt.
Trong lớp
Thư mới bước vào lớp mà Hùng cứ như thấy vàng,,,lôi thư lại và hỏi ngay
- sao???sao rùi….cô có làm sao không????
Nhìn Hùng,,,đôi mắt thư cảm thấy nặng trĩu…
- tui không sao….
Nhìn sang tuấn Anh ,,,thư chợt thở dài chán nản
..
Hành động của thư Khiến Hùng như đoán ra được phần nào câu chuyện,,,mà chắc chắn có liên quan đến Tuấn Anh
Hùng cảm thấy lòng mình rất khó chịu,,,vì hình như thư vẫn còn yêu Tuấn Anh thì phải…có lẽ những ngày qua chỉ mình Hùng yêu thôi….Hùng cứ ngồi trong lớp nhìn thư và Tuấn Anh miết…anh thấy lòng mình cô đơn quá, 2 người đó thực sự rất hợp với nhau,,liệu Hùng có nên rút lui để Thư được hạnh phúc không chứ??,,Hùng đứng dậy và bỏ đi .
** giờ ra về,,,Thư đang đi xuống cổng trường sau khi nhận được tin nhắn của Duyên nói dợi ở đó để cùng về
Bỗng nhiên,,cô nghe thấy ai đó gọi tên mình,,,nhưng cô vẫn cứ đi ra chỗ Duyên đứng
- nè ….chờ tui có lâu không???hôm nay đi làm có mệt lắ không bà??- Thư hỏi
- hj,,,mới thôi à,,,còn mệt thì không có đâu…mà chắc tui phải nhanh chóng tìm nhà trọ mà ở thui,,chứ ở chung nhà với lão hùng ấy,,,tui thấy nó hơi…..ngại
- bà tìm đi,,tui tới ở cùng bà,,tui cũng chẳng thể ở đó nỗi đâu- thư nói
- ủa???sao vậy??/Hùng đối xử rất tốt với bà mà,,,,tui thấy hắn cũng hiền mà..
2 người đang nói chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang
Thư và Duyên cùng quay mặt lại nhìn ……
Không thể tưởng tượng nỗi,,,trước mặt 2 cô gái là khoảng 20 tên đầu trâu mặt lợn,,,,đầu tóc thì như tắc kè bông,,,,nhìn phát gớm…
- 2 tụi mày,,con nào tên thư???- một tên đầu đàn trọc đầu lớn họng hỏi
Thư đang định trả lời thì bị Duyên bịt miệng lại và đẩy về phía sau
- Thư là tao đây – Duyên nói và bước lên trước
- nhìn ngon quá nhỉ,,, – tên đó nhìn từ trên xuống dưới người Duyên và không nói không
rằng hắn cùng những tên còn lại xông vào giáng những đòn típ xuống người cô,,
Nhưng mấy tên này hoàn toàn không biết được một điều,,,mình đang đối đầu với võ sư vô địch trên toàn thế giới,,luôn dành được nhiều giải quán quân của các cuộc thi võ,,,nên những tên cùi bắp như thế này không hề là gì đối với cô…
Duyên bật chân lên đạp về phía tên đó rồi cúi người né đòn,,,những cú đấm Duyên giáng xuống như búa bổ liên tục tiếp vào mặt từng tên một…Những tên đó ban đầu hùng hổ bao nhiêu,,thì lúc sau đó lại càng nhục nhã bấy nhiêu….Chưa đầy 7 phút,,,Duyên đã hạ gục được hết lũ đó,,,giờ tên nào tên nấy mặt mũi không bầm dập thì cũng phải gãy vài cái xương quai hàm,,,có tên bị đánh đến nỗi hàm răng chỉ còn đúng 3 cái………trước mặt Duyên bây giờ là cả một đống bèo nhèo như đống dẻ rách..
Bước tới lấy tay giật bộ râu ‘’dê’’ ngay mép của tên cầm đầu lên (định giật tóc mà tên này đầu trọc ) Duyên quát
- nói….đứa nào sai mày làm việc này??????
- tên đó lắc lắc đầu như tỏ ý van xin
- BINH>>>>>>BINH……..CHÁT CHÁT………..- những ngón tay của Duyên in hằn trên khuôn mặt của tên trọc đầu….
- mày có chịu khai không hả???????- Duyên hét lên
- em,,,em,,,,,khai…….
-tên đó mếu máo,,,thở hổn hển nói
- NÓI
- là .. do.. có…một…cô…gái…tên…Thiên…nhờ…tụi…em,, xử chị… cô ấy trả công cho tụi em rất hậu hĩnh nửa,nên tụi em mới nhận,,,hjx…nào ngờ em có mắt như mù,,lại đụng vào chị …hjx….em cũng chỉ là làm thuê vì đồng tiền,,,,chị nể tình mà bỏ qua cho tụi em….hjx…..- tên đó dở cái giọng khổ sở hết mức ra rên rĩ…
- Con tồi… – là tiếng của Thư đay nghiến,,thư liền chạy đi tìm Thiên
- thư….đợi tui với,,,,Duyên chạy theo
………
Tại phòng tập nhảy
Thiên và Tuấn Anh đang tập bài Too Late cùng vũ đoàn School ….thì
- RẦM!!!!!!!!- tiếng cánh cửa bung ra,,,,
Thư đôi mắt đỏ ngầu,,,,tiến lại phía Thiên
~- – – CHÁT…..CHÁT……ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!!!- chưa nói rằng gì với ai,,,THư đã bước đến tát Thiên dồn dập.
- tại sao mày lại làm vậy với tao hả ?????? tao đã làm gì đắc tộc mà mayyf đối xử với tao như thế chứ…..nếu muốn giết tao thì hãy cầm dao mà đâm thẳng vào tim tao đi,,,đừng làm cái trò thuê người ám sát – Thư hét lên giận giữ.
Tưởng rằng lần này Tuấn Anh sẽ cho Thư một trận để bảo vệ cho Thiên,,,nhưng không ngờ ….Tuấn Anh lại làm lơ mà bỏ đi ra ngoài,,,….
- tuấn anh….tại sao lại bỏ đi mà không bảo vệ cho Thiên??rõ ràng thiên mới là người bị nó đánh mà,.,,tuấn anh cũng thấy hết rồi,,,,quay lại đây giúp Thiên đi,,,nó đánh Thiên đau lắm… – Thiên la lối om sòm
Mặc cho Thiên có gân cổ lên gào thảm thiết như thế nào,,Tuấn Anh vẫn một mực bước ra ngoài không hề quay đầu lại…
Khi thấy Tuấn Anh đi khỏi,,,Thiên lại quay về bộ mặt cũ của mình mà hất mạnh Thư ra,,
- bàn tay bẩn thỉu của mày mà cũng dám tát tao sao ???nhìn lại mày đi,,chỉ là một con hèn,,,ăn nhờ ở đậu,,bám vào những đồng tiền của trai mà sống,bây giờ lại đòi ve vởn chồng sắp cưới của tao sao???mày thấy anh ấy bỏ đi thì mãn nguyện rồi chứ???đối với tao,,hành hạ mày như vậy vẫn chưa đủ đâu????tao mún mày phải biến mất ngay lập tức trên thế giới này,,,bằng mọi thủ đoạn,,tao sẽ làm được,.mày nghe chưa… – Thiên hét lên,,,đôi mắt đỏ ngày,,,cô như lộ cái bản chất thật của con người mình ra.
Thư chưa kịp nói gì thì đã có 1 giọng nói khác vang lên
- không phải là cô ấy ve vởn tôi,,,mà là chính tôi đã biết được sự thật về con người cô khi tìm được chiếc bông tai của tên sát thủ muốn giết thư tại bệnh viện ở phòng cô..mong đừng làm khổ thư nửa. – tuấn anh lạnh lùng đáp
Thật ra nảy giờ tuấn Anh không đi,,,anh đã bước chân ra khỏi cửa và nán lại để xem xét mọi chuyện…
- TUấn….Anh……vẫn.,chưa….đi…sao…??- Thiên run run nói
Đáp lại câu trả lời của Thiên là thái độ lạnh lùng ,,,kkhinh bỉ
- Tuấn Anh xin hãy nghe Thiên giải thích,,,mọi chuyện không phải vậy đâu,,là,..là cô ta đổ tội cho Thiên,,là cô ta sắp đặt,,,là cô ta…….- Thiên giảy nảy
...