- không cần cô phải biện minh cho tội ác của mình đâu,,sự thật đã sáng tỏ nảy giờ rồi,,,bây giờ,,dù cho cô có nói gì cũng chỉ vậy thôi,,,càng làm cho tôi thêm khinh thường ,mong cô từ giờ hãy giữ khoảng cách….chúng ta sẽ không có bất kì quan hệ gì từ đây,,,nghe rõ chưa. – Tuấn Anh nói,,,tuy chỉ là những câu nhỏ nhẹ nhưng nó đã gây cho Thiên một vết thương lòng rất lớn
Đi ngang qua người Thiên,,,Tuấn Anh với tay nắm lấy bàn tay của Thư trước Ánh mắt ghen tuông,,,tức giận và đang bốc lửa hừng hực….tuấn Anh kéo tay Thư theo mình
- Bỏ Thư ra,,,Tuấn Anh làm gì vậy hả??/ – Thư níu tay mình lại và đẩy Tuấn Anh ra khỏi người mình.
Vòng tay qua eo Thư,,,Tuấn Anh ôm chặt cô lại mặc cho cô có giãy dụa thế nào..
- lần này Tuấn Anh sẽ không để Thư tuột khỏi tay mình nửa đâu,,hãy tha thứ cho Tuấn Anh .
Hành động này của Tuấn Anh đã khiến một người từ xa nhìn vào cảm thấy đau lòng,, Anh đám thật mạnh vào tường rồi quay lưng bỏ đi
- Chát!!! – đẩy tuấn Anh ra và Thư giáng cái tát xuống mặt Tuấn Anh
- Thư không cần thương hại,,,Thư khinh thường tuấn Anh,,,Tuấn Anh cút đi – thư hét lên trong lòng tự trọng bị tổn thương
Cô chạy đi trong tiếng khóc nghẹn ngào…
Cháp 29:
Tại nhà Hùng..
Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà Hùng vẫn chưa về,,làm thư lo lắng tột cùng,,cô cũng chẳng biết mình đã bắt đầu lo lắng,,quan tâm và cần hùng ở bên cạnh từ khi nào nửa..Thư cứ thất thỏm ngồi ở phòng khách mà chờ Hùng về mà ngủ quên lúc nào không hay..trong cơn mơ màng,,,cô cảm thấy có một người đã hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô…rồi bỏ đi thật vội vã.
Buổi sáng
Thư dụi dụi mắt dậy,,nhìn quanh nhà,,,hình như Hùng vẫn chưa về thì phải,,cô lại chán nản định bước vào phòng mình tay đồ thì giật mình vì tờ giấy để trên bàn..
Linh Thư ,,cho tôi gọi tên cô lần cuối,,có lẽ lúc cô tỉnh là tôi đã đến nơi dành cho mình rồi ,,cô phải sống thật tốt và hạnh phúc bên người cô yêu ,đừng bao giờ để tôi nghe thấy 2 người giận hờn nhau được không? Cô hãy xem như căn biệt thự này là món quà chúc phúc của tôi tặng cho 2 người,,.và…tôi cũng rất cảm ơn cô vì mấy ngày qua đã cho tôi biết được mùi vị cuộc sống là sao,những kỉ niệm vui buồn khi ở bên cô đã thắp sáng ngọn lửa trong trái tim tôi,,,tôi sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời…tôi xin lỗi vì phải nói với cô điều này,,,tôi rất yêu cô,,yêu hơn cả suy nghĩ của mình rồi.. Tôi biết cô ghét tôi lắm nhưng bây giờ cô có thể tự do cùng Tuấn Anh hạnh phúc bên nhau mà không có một rào cản nào,,nếu được,,hãy xem tôi là một quá khứ mà cô nên quên đi nhé….chúc cô luôn hạnh phúc…….
Chí Hùng
Từng giọt nước mắt rớt rơi làm ướt đầm bức thư và nhòe màu mực bút….Thư ngội thụp xuống bất lực và ôm đầu mình lại…cô chạy thật nhanh ra đường để tìm Hùng,,,cô phải nói cho Anh biết được suy nghĩ của cô là thế nào,,,rồi lí trí con tim mách bảo cô nên đến những nơi nào .
Từ sáng đến tối …không lúc nào đôi chân thư chịu nghĩ ngơi,,,cô đã chạy bộ đến từng chỗ trước đây 2 người cùng trải qua,,,,tại một địa điểm là 1 kì ức thật tốt đẹp của 2 người lại hiện lên,,,hình ảnh lúc 2 người ccungf thả diều,,,cùng đi ăn khya ,,,cùng ngồi ở quán cafee bệt mà kể chuyện cho nhau nghe,,,mọi kỉ niệm như chỉ hôm qua chợt ùa vào tâm trí làm trái tim thư giá buốt…
Và nơi cuối cùng Thư dừng lại là 1 quán bar có tiếng nhất Sài Gòn..
Không hiểu sao có động lực nào đó cứ thúc đẩy thư phải vào quán bar này bằng được
Cô bước vào thì tiếng nhạc xập xình,,,ánh đèn chói lóa làm mắt cô mờ ảo,,,,cô đinh bước ra và khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người tại cái góc bàn phía bên phải,,,ở bên cạnh anh ta còn có thêm 1 cô em nhìn rất xinh tươi nửa…
Thư bước lại gần đó,,,,giật tay Hùng dậy,,,nhưng bị anh vung ra
- tôi không quen cô,,,cút đi,,, – Hùng quát
- còn không mau rót rượu cho anh??anh đã trả tiền em cả một đem rồi mà,,,phục vụ cho tốt vào,,,xong anh thưởng cho – vừa nói Hùng vừa ve vởn lên mái tóc của cô gái đó
Như không chịu được những gì hiện ra trước mắt mình,, Thư liền giật chai rượu Hùng đang cầm trên tay để uống…cô cứ uống đấy uống để mặc cho Hùng có quát tháo,,,dọa nạt thế nào…Uống xong ,,,thư cảm thấy đầu mình hơi quay cuồng,,,hình như men rượu đang dần ngấm vào trí óc cô….
- anh muốn uống ,,tôi sẽ uống cùng Ann…đến khi nào chết thì thôi,,,miễn là Anh vui được rồi,,,nhưng monng anh đừng bao giờ để tôi thấy anh cùng người con gái khác ngọt ngào với nhau,,,Anh có biết tôi đau lắm không,,,Anh có biết trái tim tôi cần Anh đến mức nào không chứ,,Anh cpos hiểu không hả???,,- Thư vừa khóc,,,vừa nói trong hơi men cay nồng của rượu.
- cô say rồi,,,người cô yêu không phải là tôi,,,mà là tuấn anh,,,câu ấy cũng bắt đầu yêu cô rồi,,,hãy đến với cậu ta đi,,,cuộc đười của tôi,,tôi tự quyết định,,không cần cô phải lo.- Hùng thờ ơ đáp lại mà ánh mắt vẫn trĩu buồn nhìn thư
Cô lắc đầu và ép cho 2 hàng nước mắt tuôn chảy,,, cô chạy lại bên Hùng ,, siết chặt tay vào cổ áo của Anh và giật người Anh xuống để đặt môi mình lên môi Ạnh ,,,,một nụ hôn trong men ngọt của tình yêu…
Từ từ buông lõng môi Anh ra,,,Thư nói
- có một điều em muốn nói với Anh từ lâu lắm rồi,,đã nhiều lần em cũng không biết nó là như thế nào,,nhưng đến khi Anh bỏ đi,,em mới biết được nó rất quan trọng với em,,,nếu bây giờ không nói,,,có lẽ không thể kịp nửa đâu…em rất yêu anh,,,yêu hơn chính bản thân của em,.. – lấy dũng khí nói ra hết tâm sự của mình,,,Thư loạng choạng bước đi
Còn Hùng thì hoàn toàn bất ngờ với hành động của cô,,,là anh,,,chính là anh không biết được cảm giác của cô là thế nào mà toàn áp đặt cho cô những suy nghĩ của mình,.rồi lại làm cô tổn thương,,,giờ đây,,,,anh đang rất hạnh phúc,,,hạnh phúc lắm khi được nghe từ chính miệng cô,,,lời nói mà Anh mong muốn có được bấy lâu nay…
Hùng vội vàng đuôi theo Thư
Thấy Thư đang đứng nhìn mình ở phía bên kia đường,,,Anh vội chạy vọt sang mà không biết rằng,,có một chiếc xe tải đang lao về phía mình,,,,
- HÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét thấu trời của Thư vang lên ,,,và Hùng cảm thấy mắt mình chói lóa bởi ánh đèn sáng rực,,,tiếp sau đó là sự va chạm làm cho tay Hùng tên buốt
Từ từ mở mắt ra,,,,sao hùng không thấy chút gì là chết chóc ,,chỉ trừ cái tay và nửa người của mình hơi bị ê ẩm….
Chiếc xe tải vẫn nằm đó,,,, Hùng vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh hẳn,,,và Anh hoàn toàn shok,,,bởi cách chiếc xe tải 5 mét,,,là thân xác của Thư,,, vì cứu Anh mà Thư đã bất chấp tính mạng để lao ra đường,,,đẩy Anh vào trong vỉa hè,,còn mình cô gánh chịu hậu quả của chiếc xe tải to lớn va đập thật mạnh vào người ..làm cô văng thật xa và da thịt cùng đầu cà mạnh xuống đường…..
Chạy lại bên cạnh Thư,,,nâng khuôn mặt đầy máu me của cô lên,,,Hùng bật khóc
- tại sao em ngốc quá vậy,,tại sao lại làm vậy vì Anh chứ????em có mệnh hệ gì,,làm sao Anh sống nổi đây????em nói đi…- Hùng đau đớn
- nhìn vào khuôn mặt của Hùng,,,thư đưa tay lên đặt bàn tay dính máu của mình vào má Anh,,,cô mĩm cười nhẹ và yếu ớt nói::
- cuối cùng,,em cũng làm được điều đó rồi,,,,bây giờ,,,,em sẽ trả lời cho anh nghe,,,,em không hề có chút tình cảm nào với tuấn Anh,, người em yêu chỉ duy nhất 1 một người …..chính …..là………An………..h.
Thư ngất lịm đi trong vòng tay siết chặt và sự thét gào đau đớn mà thật day dứt của Hùng….
Anh bế xốc Thư dậy,,,chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất…..trong lòng Anh như đang giằn xé vụn vỡ,,,
Cánh cửa trắng mở ra,,,,một ông bác sĩ mặc áo blu trắng đo cặp kính cận bước ra ngoài
- bác sĩ,,,,cô ấy sao rồi. – Hùng chạy đến và hét lên
- xin lỗi,,,chúng tôi đã cố gắng hết sức,,,mạng sống của cô ấy chỉ giữ được là do nghị lực trong thời gian là 1 năm thôi……nếu sau 1 năm,,,mà cô ấy vẫn không thể tỉnh thì, không còn hi vọng nửa rồi.. bởi não của cô ấy bị tổn thương quá nặng nề,,,các phần mềm đều bị chấn động mạnh,,,,cô ấy bây giờ sẽ sống thực vật với giác quan đều tê liệt.,…1 năm này,,,cô ấy sẽ được sống trong phòng kính với tia lazzi điều tiết sự sống… bởi thật ra,,,cô ấy đã chết rồi,chỉ còn tâm hồn và một ít nhịp yếu ớt của trái tim là hoạt động,điều đó chính là lí do cúng tôi để cô ấy điều trị trong cái phòng này,,chính cái tia này và mọi thiết bị trong căn phòng sẽ giupas các giác quan chết và tế bào dần dần phục hồi ,,nhưng sau 1 năm mà cô ta không thể tỉnh thì người nhà nên chuẩn bị mai táng .. – Ông bác sĩ rậm rãi nói rồi vỗ vỗ lên vai Hùng…
Hùng không thể tin vào chính tai mình..anh thực sự bị shok nặng nề.. Là Anh,,,tại Anh,,,chính Anh đã hại Thư ra nông nổi thế này. Cô mà chết thì anh sống cũng bằng thừa ,,
Tiến lại gần Thư,,,đặt tay lên lớp kính dày mà cô nằm ở trong,,,Hùng nghe tim mình sao quá nhói,,,,từng giọt nước mắt mặn đắng lăn đều trên môi anh nhỏ giọt xuống nền nhà..Vậy là một con người với bao ước mơ hoài bão,,,vì anh mà phải nằm 1 chỗ nhà kính,,,như vậy,,,có phải Anh đã quá tàn nhẫn với cô rồi không???giá như,,,lúc đó Anh kịp thời giữ cô lại,,,ía như anh đừng bỏ nhà đi,,,,gía như….giá như……mọi chuyện không như thế này,,cuối cùng,,người chịu thiệt thòi lại là Thư…..tất cả chỉ còn lại đau khổ đang vùi dập vào tâm trí Hùng…anh ngã người xuống mà ngất đi trong vô vọngChap 30:
một buổi chiều êm dịu tại một con thuyền lênh đênh trên biển của thành phố seoul Hàn Quốc,, những tia nắg nhẹ lung linh đùa giỡn nhau chan xuống vạn vật,,,mơn nhẹ lên làn da mỏng manh của Kenny,,,,ngàn cơn gió biển tung tăng lần tượt thổi ùa vào cô,,,những sợi tóc bay lất phất cùng chiếc váy trắng bay bay trong gió,,,nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần dễ làm siêu lòng bất kì ai..,mùi hương nước hoa hoà quyện với gió đưa mùi thơm đi xa cuộc tròn vào không thì rồi khuếch tán đến mọi nơi.kenny đặt đôi tay mình vào chiếc lang cang của thuyền,, đôi mắt hướng về xa xăm như đang nhớ nhung,,quyến luyến điều gì đó.. đôi mắt ẩn chứa biết bao tâm sự sao nó cứ sâu thẳm đến lạ kì. chiếc mũi thẳng,,làn da trắng ,,, đôi môi hồng ửng cùng đôi mắt mang một nổi buồn vời vợi khẽ cùng nhau nhịp nhàng hợp xướng nên 1 bức chân dung thiên nữ.. Cô đang nhớ về ngày xưa của mình,,,nhớ về những người bạn,,nhớ những lúc cùng tụi nó đi shopping,,, đi ăn kem,,nhớ món mỳ ý mà mình hay làm cho Duyên ăn.Rồi nhớ cả hình ảnh lúc mình hoá trang để đến học tại nhạc viện…đã lâu lắm rồi,,cô chưa về đó. Không biết bây giờ bạn của cô ra sao rồi?? cô đã gửi số vốn về để khôi phục công ty bị phá sản cho nhà tụi nó,,,nhưng không biết tại sao
bây giờ vẫn chưa có tin tức gì… nếu như có tụi nó ở đây,,chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm vì chuyện cô và Kiệt đã quen nhau,không biết tụi nó sẽ phản đối kịch liệt hay là ủng hộ hết mình nhỉ?? thật sự,,kenny nhớ 2 đứa bạn của mình lắm,,,và cũng cảm thấy có lỗi với tụi nó nửa…
đang mông lung suy nghĩ về quá khứ,,,cô cảm giác như có một đôi tay đang vòng siết qua eo của mình,,, đặt chiếc cằm lên đôi vai cô ,khẽ mơn nhẹ đôi môi vào làn tóc đang bay bay trong gió của cô… Không cần đoán ,,,cũng biết đó là ai.. Kenny đặt đôi tay mình lên vòng tay người đó,,cô giữ thật chặt như sợ mất anh,,khẽ nhắm mắt lại,,trên môi cô nở một nụ cười mĩm,,, đó là nụ cười của tình yêu chăng???cô không biết,,nhưng bây giờ cô cảm thấy lòng mình ấm áp lắm,,,cô muốn giữ khoảng thời gian như vậy cho đến suốt đời.
...