Đêm hôm ấy, café làm mình mất ngủ. 1h sáng, nó gọi điện cho mình, hai đứa lại tâm sự đến 2h sáng. Tâm sự cũng không phải, tâm sự gì mà thi nhau nói xấu thầy cô ở trường.
Nó đi, và chẳng còn ai bình phẩm các chàng trai đến cưa mình nữa.
Thi thoảng, nó vẫn gọi điện về. Chứ mình làm gì có tiền mà gọi cho nó.
Bốn năm sau,
Vô tình nó gọi về trước ngày mình cưới một tuần. Nó không bình luận gì cả. Chỉ hỏi: “có hoãn được 2 tháng để chờ tao về không?” Mình trả lời: “Không ! cái này do người lớn quyết định”. Nó bảo: “Ừ, thế thôi, chúc mày hạnh phúc”. Cúp máy, tự dưng mình lại muốn khóc.
Hai ngày trước khi cưới,
Mình và chú rể tương lai lên thăm bà nội đang điều trị tai biến mạch máu não trong viện. Mình có kể với bà rằng:”Thằng Hiếu mấy hôm trước có gọi về chúc cháu hạnh phúc bà ạ .”Bà chỉ cười gật gật thôi. Trước khi về, khi chú rể xuống lấy xe, bà nắm lấy tay mình thì thầm:
– Hôm hai đứa chúng mày rủ nhau đi uống café tạm biệt ấy, lúc mày đang chỉnh trang trên gác, nó có bảo với bà rằng: Chỉ vì tự ái một câu nói đùa mà cháu mất hết bà ạ”
Con đường về, vẫn đoạn đường toàn mùi bánh chuối rán, tự dưng mình bật khóc. Lần này, mình khóc vì hai đứa dở hơi ngày nào nắm tay nhau, không phải ướt vì mưa cho nó ra dáng lãng mạn một tí, mà là ướt vì ngã xe máy.
Hai năm sau,
Nó mời mình ăn cưới nó chỉ trước có 2 ngày. Dạo nó về nước được một năm, cũng đèo cô bé đó đến nhà mình. Và giới thiệu là chị gái. Không biết trùng lặp hay sao ấy, trước nó cũng bảo là coi mình như chị gái mà. Mình hết ngạc nhiên lại đến sượng sùng.
Đêm trước hôm nó cưới,
Tâm trạng mình cứ thế nào ấy, buồn kiểu gì khó tả lắm. Đàn bà thật phức tạp và tham nữa. Mình lên mạng và tâm sự với một người bạn trong thành phố Hồ Chí Mình, mình bảo:
– Chắc là buồn vì tham, giờ phải chia sẻ thằng bạn thân cho cô gái khác rồi.
– Mất hẳn chứ chia sẻ đâu mà chia sẻ.
Câu trả lời làm mình như bị giật ra khỏi u mê. Ừ, lấy đâu ra mà chia sẻ. Mất hẳn rồi. Cảm giác lúc này cứ như bị ai móc túi cái gì thật quý giá. Tiêng tiếc thế nào ấy. Kỳ cục thật.
Tập 9: Qua rồi mộng mơ
Vậy là mình và chàng đã hết những tháng ngày tán tỉnh nhau. Giờ thì tính tốt tính xấu phơi bày ra hết rồi. Buồn cười thật, chàng tỏ vẻ khó chịu khi thấy mình mặc váy đi làm và ngồi cả buổi với cái game mobile mỗi lần sang chơi với bố vợ.
…Lười…
Thật ra thanh niên bây giờ ai chẳng lười, không riêng gì mình, không riêng gì chàng. Sau hai tháng làm con dâu mới, mẹ chồng cuối cùng cũng cất lời vàng ngọc:
– Thôi, cô không phải dậy sớm quét nhà nữa đâu nhé. Cô cứ lạch cạch làm tôi muốn ngủ thêm cũng khó. Trời mùa đông thế này ai mà chịu được. Từ mai trở đi luôn nhé.
– Dạ !!!
Cái dạ đầy biết ơn và từ tốn. Không biết mẹ có nhận thấy cái dạ đó đang kiềm chế nhiều tiếng reo hò trong lòng mình hay không. Nhưng cũng kể từ đó, mình chỉ dậy trước giờ đi làm 1 tiếng đồng hồ thôi.
Chàng cũng lười, ngày yêu mình thì chàng chăm lắm. Mình mà làm cái gì một mình, chỉ cần lườm chàng một phát là chàng vội vàng lao ra phụ một tay ngay. Có lần sang nhà mình ăn trực, (hí…hí…vì sang chơi mời ở lại ăn cơm lại vâng ngay chẳng là ăn trực thì là gì?) thấy mẹ mình đang đứng nấu nướng liền sán tới kêu “làm gì cho con làm với.” Rồi dưới sự đảo mắt điều khiển của mình, chàng lao vào chậu rửa bát như một viên đạn.
một phút…
hai phút…..
ba phút……
….
Chàng chạy lại, mắt tái dại, cắt không còn hột máu, thì thầm vào tai mình:
– Em ơi, chết dở rồi, anh có chuyện này muốn nói với em.
– Anh không làm nốt đi còn bỏ dở để ra đây là gì?
Mình tỏ ra khó chịu khi thấy chàng chưa hoàn thành xong công việc. Có mấy cái bát thôi mà lười thế …
– Anh….anh ….bị đứt tay rồi.
Chàng e dè chìa ngòn tay bị con dao do chàng cọ vừa cứa. Mình la lên……tất nhiên, cả nhà lại xúm vào, cuống quýt băng bó. Làm như tai nạn chiến tranh không bằng. Từ lần ấy trở đi, mẹ không cho chàng mỗi lần sang chơi làm bất kỳ việc gì nữa. Mãi về sau, mình mới nghĩ, có thể chàng cố tình để đỡ phải làm chăng?
Giờ, khi lấy nhau về rồi, không còn chàng trai tội nghiệp ngày nào nữa. Mà thế vào đó là một ông chồng vừa lười vừa khó tính. Hai vợ chồng có pha tách trà ngồi uống với nhau thì trong đầu đã phải toan tính xem kiếm cớ gì đây để kẻ kia đi rửa chén sau bữa tiệc rồi. Hay thật, đúng là hôn nhân khác ngày yêu quá thể.
Tính chàng bừa bãi, rất hay lấy đồ mà không để vào chỗ cũ. Đi làm, thay cái quần đùi ra cũng vứt luôn ra sàn nhà rồi kệ nó ở đó. Mình đi theo dọn dẹp cũng điên tiết. Thể nào cũng có ngày mình cầm cầm cái quần đùi của chàng ném ra ngoài cửa sổ.
…tình yêu thời hậu chiến…
Không ai yêu nhau mà không từng một lần đi ăn tiệm. Đôi khi không phải vì thích món ăn đó, mà là vì thích được đi với nhau. Và tất nhiên, phong tục Á Đông, người đàn ông thường là người trả tiền.
Không hiểu sao mình cũng thế, mình thích đi ăn mà chồng là người trả tiền, cho dù lĩnh lương lần nào mình cũng lột sạch của chàng, cho dù mình luôn là người lừa chàng đi ăn tiệm.
– Alô, anh à, tới ngay số 9 Văn Cao nhé !
– Việc gì thế em – Chàng ngơ ngác hỏi – Anh trưa nay bận lắm !
– Việc gấp lắm. Em cần anh !
Chàng hớt hải lao từ cơ quan về phố Văn Cao. Đàn ông mà, mình biết, chàng hẹn bia hơi với lão Vân – bạn nối khố – chứ bận gì đâu. Khi nào chàng bận thật sự, thì chàng sẽ nói việc đó là việc gì rồi, hoặc chàng nhờ ai đó chạy qua chỗ mình, chứ chàng không nói chung chung như thế.
Nhìn cái dáng thân yêu đứng ngơ ngác ngoài đường, trước cửa quán tìm kiếm mà thương quá. Nhưng qua khung cửa kính tầng 2, làm sao chàng thấy được ánh mắt có mùi của sự đắc thắng này.
– Anh à, sao lâu thế, gấp lắm rồi
– Ơ, em đang ở đâu, lại vượt đèn đỏ à? lại bị công an tóm à ?
– Không, lên tầng 2 đi anh, em sắp gọi món rồi,
– Ơ…sao em bảo có việc gấp ?
– Thì em đói quá em bảo gấp chứ sao? Em đói không quan trọng với anh à?
Bữa trưa thật bất ngờ với chàng và thật vui với mình. Đôi khi mình thích hâm nóng tình yêu bằng cách trêu tức chàng hoặc làm những chuyện không ai nghĩ ra. Tình yêu thời hậu chiến mà, mỗi người đã không còn mới lạ ở người kia nữa. Nên mỗi một bất ngờ lại là một lần làm mới thôi.
– No quá, cảm ơn em nhé !
– Anh trả tiền đi rồi về
– Ơ…em mời anh mà…
– Xì…thế anh không phải là đàn ông à, để em đứng lên trả tiền mọi người sẽ nhìn anh chứ không nhìn em đâu nha
– Nhưng…em lột hết của anh rồi mà.
– Kiểu gì chẳng còn
– Ừm, em tinh quái lắm, đã lột hết lương, còn đẽo dần lậu. Em cứ thế này anh chết đấy.
– Vâng, anh chết em vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội đi lấy chồng nữa mà.
Chàng biết thua rồi, chàng chấp nhận trả tiền. Nhưng lần sau, chắc chắn không rủ đi ăn bằng bài cũ được nữa. Chàng sẽ cảnh giác hơn. Nhưng mình lại càng có nhiều bài hơn, miễn sao đẽo được hết lậu của chàng. Mình mà, “ở đây, ai là tướng ?”
Khà …khà….
Giờ cái quán số 9 Văn Cao đã đổi chủ rồi, trở thành quán bia hơi, mỗi lần đi qua đó, lại tủm tỉm cười và…nhớ chàng !
Tập 10: Những bài hát chưa bao giờ thuộc
Vậy là mình đã về làm dâu nhà chàng được 2 tháng. Trong đó có 1 tháng là xây dựng tư cách đạo đức. Cũng may là chưa vỡ cái bát cái đĩa nào. Hoặc nguy hiểm hơn nữa là làm cho ai trong họ hàng nhà chàng ghét. Mẹ mình bảo: “mày làm mẹ nhẹ cả người. Chiều con, cứ để học hành, mọi việc mẹ làm cho hết, cuối cùng gả đi, chỉ sợ bị người ta chê con mình !” Thật tội cho mẹ.
Ngày giỗ ông
Sau nghi nghe thông báo từ tổng chỉ huy trung ương, mình vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có dịp gặp gỡ họ hàng nhà chàng cho gần gũi. Lo vì chưa thực sự biết các phong tục ở đây như thế nào. Ví như sau khi cưới chàng vài ngày ấy, thấy mình rửa bát một mình giữa trời rét ngoài sân, chàng ra ngồi ở cửa chờ. Vợ rửa xong thì chàng bê đỡ vào nhà úp bát hộ. Vậy mà chàng vừa vào trong nhà một cái, mình đang lúi húi quét sân, thì mẹ ở đâu đã xuất hiện, ghé vào tai mình làm mình giật thót cả tim. Mẹ thì thầm: “Này, đàn ông làng Đông không có thói quen rửa bát đâu nhé. Mày đừng làm cho ông bố nhìn thấy mà ông ấy ghét đấy”. Trong lòng run lên bần bật, mình dạ mẹ mà trong lòng tự hứa thật sắt đá: “có chết cũng không dám để chàng úp bát giúp mình nữa”. Âu đấy cũng là chưa biết về phong tục tập quán. Âu đấy cũng là cô dâu mới thôi mà.
Tiếng khoá mở cửa dưới tầng 1 làm mình vội vàng vung chăn lao ra khỏi giường. Lạ thật, nếu có cuộc đua xem ai tai thính nhất chắc chắn mình sẽ tham gia để dành giải nhất mất. Thật đấy, bình thường thời con gái, mình ngủ nhiều, nhưng cũng là đứa ngủ thính lắm. Mình tự hào vì điều này, bởi lẽ nhờ ngủ thính mà nhiều khi mọi người cứ tưởng mình ngủ, đem nói xấu mình thật lực. Hè, hè, nghe thấy hết, có lúc còn bất bình, định vùng dậy cãi lại, nhưng lại thôi vì nếu làm như thế lần sau mọi người sẽ cảnh giác. Nói xấu mình nhiều nhất luôn là bố. Còn mẹ thì cứ ra sức bênh vực. Có lúc thấy ghét bố, bố chê mình thế sao còn nuôi mình làm gì !!!
-Mẹ cho con đi chợ cùng mẹ nhé, con sẽ xách đồ cho mẹ đỡ nặng !
-Đi đâu mà đi. Không khiến đâu. Cô ở nhà đi. Tôi đi với gì Vinh. Chúng tôi đi còn nhiều chuyện để bàn.
Rồi mẹ đi với tiếng đóng cổng cành cạch. Bỏ lại sau lưng là cái mặt mình ngắn tũn đứng tần ngần ngoài cửa chính. Mùa đông 2006 được nhà nước và chính phủ công nhận là mùa đông rét, vậy mà mình mặc cái áo len phong phanh, đứng ở cửa, tần ngần, tẽn tò, ngơ ngác, vào lúc 6h sáng, không dám quay trở lại phòng ngủ, mà cũng không dám chạy theo mẹ.
20 phút sau…
– Anh ơi, nằm… dịch vào …cho …em nằm… với
– Sao lại rét thế, không chịu mặc cho đủ ấm rồi đi đâu thì đi (Chàng cáu kỉnh vừa dịch vào trong giường
vừa nói)
– V…â…ng (mình lập cập trong tiếng run rét trả lời)
– Mà tưởng em đi chợ với mẹ?
– Mẹ không cho em đi, mẹ bảo mẹ đi với gì Vinh vì có chuyện phải bàn.
Chàng lại động đến nỗi đau của mình, làm giọng thuật lại của con bé tội nghiệp trong mình có vẻ méo đi đôi chút. Chàng cười, quay lại véo má vợ mà an ủi:
-Mẹ và gì sáng nào chẳng đi chợ với nhau. Các bà ấy còn phải bàn xem chiều nay đánh con gì ấy mà. 7h sáng là giờ tính xem nguyên nhân vì sao hôm qua về chẵn lẻ. Còn 3h chiều là giờ tính xem hôm nay lẻ chẵn sao đây. Em hiểu chưa? Thôi, đừng buồn làm gì. Ngủ đi !!!
Đúng là đồ đàn ông vô tâm, ngủ thế nào được mà ngủ. Hay nói chính xác hơn là không dám ngủ. Mình cũng rửa mặt rồi mà. Đành nằm trong chăn, chăm chú lắng nghe xem tiếng cổng bao giờ lại lạch cạnh, mẹ về và…mình lại lao xuống phụ giúp chuyện bếp núc. Nằm im….lắng nghe… mùa xuân về !!!
….
Cứ tưởng đây sẽ là dịp để mẹ và họ hàng thán phục tài nấu nướng của mình. Mọi ngày ở nhà, mỗi ngày có cỗ bàn hay hội họp, mình vẫn được làm bếp trưởng. Nhà mình ông bà nội toàn các chú, các chú lại toàn con trai. Thế là mình vẫn luôn chịu trách nhiệm đi chợ và nấu nướng mà. Có mấy đứa em họ lon ton giúp sức, vui ơi là vui. Nhưng….
Gì bảo:
-Mày xem bóc tỏi thì bóc, nếu không thì nhặt rau sống thôi. Biết gì mà làm.
-V…â..n..g !
Mẹ bảo:
-Thôi, thôi, cô đi chỗ khác cho khỏi vướng chân
-V…â..n..g !...