-Tôi dang ở đâu đây -nhỏ khẽ hỏi
-Nhà tôi-H.Tử thẩy cho nhỏ cái áo nói :
-Cô vào tắm đi, -Hoàng Tử
lạnh lùng
-cậu cũng ướt hết mà
Hòang Tử hok nói gì giữ thái độ lạnh lùng
-Nhưng -nhỏ cười méo xệch –cái áo này rộng quá
-Cái nhỏ nhất rồi đó
Nhỏ bước vào phòng tắm , cái áo của Hoàng Tử đúng là quá rộng nhưng may nó đủ dài để có thể che những cái gì gì thì tự hỉu…
Nhỏ bước ra làm Hoàng Tử sững sờ, mái tóc dài thấm nước ôm lấy khuôn mặt bầu bễnh , đôi chân thon trắng muốt
-nhìn gì mà sững thế -nhỏ bỗng đỏ mặt
-Hok, tôi đi tắm đây –H.Tử nói rồi chụp lấy cái khăn trên tay nhỏ ( ui ngượng chưa kìa ^^)-thức ăn trên bàn đó
( hai người nì giống vợ chồng ghê^^)
-“Hoàng Tử cũng quan tâm mình quá “-nhỏ nghĩ thàm rồi tự hạnh phúc (ặc ặc chịu thua nhỏ lun).
Cộc! Cộc !
-Ai đó1- theo phản xạ nhỏ hỏi
-“sao có tiếng con gái nhỉ”-Hoàng Thiên nghĩ thầm
Cửa mở bốn con mắt nhìn nhau chằm chặp, không ai là hok ngạc nhiên.
-Ai vậy –Hoàng Tử từ phòng tắm bước ra, có vẻ như Hoàng Tử là người bình tĩnh nhất
-Cậu đến tìm tôi àh, có chuyện gì vậy –hoàng Tử lạnh lùng hỏi
Hoàng Thiên bây giờ vãn chưa hết ngạc nhiên, cả nhỏ nữa
Sao cô.. cô…lại ở đây
-Cậu đừng hỉu lầm -nhỏ cố gắng giải thik nhưng H.Thiên thì hình như hok mún nghe thì phải.
-Vậy là hết- nhỏ đóng cửa
Hoàng Tử vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó ngồi đọc sách uống trà xem như chẳng có việc gì xảy ra.
-Nè , Hoàng Tử -nhỏ hét
-Nếu xưng hô thì cô phải gọi tôi bằng anh đó, đừng hỗn thế chứ -Hoàng Tử nói rồi uống 1 ngụm trà, mắt vẫn hok rời khỏi sách
-thôi hok giỡn với anh nữa , chơi với anh chán chết
-vậy seo có người nói thik tôi ta –Hoàng Tử nói mắt vẫn hok rời khỏi sách
-Anh…-nhỏ hok nói được gì, thường thì nhỏ là cao thủ trong cái kiểu nói chuyện này nhưng bây giờ thì nhỏ “ bó tay- bó chân- bó toàn thân”
Nhỏ bỗng cảm thấy buồn ngủ rồi gục ngay lên bàn luôn.
Ngày……tháng….năm…..
Một ngày bình yên.
Nhỏ rất dễ thương, hình như nhỏ buồn lắm khi bị Hoàng Thiên thấy đang ở cùng với mình.Nhỏ thik Hoàng Thiên chăng? hok nhỏ thik mình mà…. Nhưng tại sao mình lại quan tâm đến vấn đề đó nhỉ, thật là ngớ ngẩn ☺
Hok biết nhỏ đó nghỉ thế nào mà tặng mình cái đĩa phim kinh dị nhỉ, thật là khó hỉu, nhưng hok sao mình cũgn thik flim kinh dị(__ __”)
———————————————————————-
AAAAAAAAAAAAAAÁ -nhỏ hét lên làm Hoàng Tử thức giấc
-Cái gì thế -Hoàng Tử ngái ngủ hỏi
-Sao anh và tôi lại…. chung giường thế này
-Thì sao ? –hoàng Tử mệt mỏi
-Anh, anh đã làm gì tôi -nhỏ cầm lấy vạt áo Hoàng Tử hét lên
- Cô nghĩ tôi làm gì cô –hoàng Tử lừ mắt nói rồi gỡ tay nhỏ ra
-Mà hok phải cô thik tôi sao –Hoàng Tử đưa mặt sát mặt nhỏ, tưởng như nhỏ chỉ cần cựa quậy là hôn Hoàng Tử .Được đà Hoàng Tử ngày càng tiến làm nhỏ ngày càng lùi cho đến khi nhỏ chẳng còn đường mà rút lui thì Hoàng Tử bật cười:
-Đầu óc cô sao mà…. “ đen tối” quá vậy –Hoàng tử cười khuẩy rồi bước xuống bỏ đi
-Đen tối cái gì , ê ê anh đi đau vậy -nhỏ gọi với theo
-Đi tắm cô có muốn đi với tôi hok –Hoàng Tử chọc Nhỏ đỏ mặt quay sang nới khác.
Từ bao giờ Hoàng Tử hok còn lạnh lùng nữa, có phải do nhỏ ? Hoàng Tử thik nhỏ? Maybe is love?
nhỏ nhanh tay chụp lấy cái túi nhưng hok hỉu sao cái túi chốc ngược và mọi thứ rớt ra ngoài hết, và bất ngờ làm sao ố la la chiếc chìa khoá cũng rớt ra thế này, nhỏ tiu nghỉu lẩm bẩm “chết tiệt, làm mình dầm mưa cả đêm”.Không đợi Hoàng tử tắm xong ( mà đợi làm cái gì chứ?) nhỏ tahy quần áo đã được giặt khô rồi chuồn lẹ.Vừa khoá cửa, đang rón rén bước xuống thì một giọng nói vang lên lầm nhỏ giật mình:
-Cô làm gì đấy? -1 tiếng con trai vang lên
-tôi, tôi…zề -nhỏ lắp bắp hok quay lui ( nhỏ tưởng bố Hoàng tử chắc ?)
-Cô làm gì mà như gà mắc tóc thế, để tôi đưa cô về -người con trai dịu giọng
-Cậu -nhỏ quay lui thì tháy Hoàng Thiên đang cười làm nhỏ choáng lun, (nụ cười thiên thần )
-chuyện tối hôm qua…….
-chuyện gì vậy tôi hok có nhớ
Đẩy nhỏ vào chiếc xe mui trần, Hoàng Thiên phóng nhanh (đã đủ tuổi đi xe chưa zậy???). Không gian im lặng bao trùm tất cả.
-Tại sao cô lại, ở cùng anh Hoàng Tử-Hoàng Thiên mở lời trước
-Tại…tôi mất chìa khoá-nhỏ trả lời lí nhí
Im lặng, sự im lặng đáng, sợ.Từ trước tới nay nhỏ rất sợ sự im lặng.Bao giờ cũng thế nhỏ phải sống trong sự im lặng,bố mẹ nhỏ ai cũng làm việc tối ngày, có bao giờ nhỏ được nghe tiếng bố mẹ trong nhà.
-Cô, cô…có thik anh Hoàng Tử hok-Hoàng Thiên ngập ngừng phá vỡ không gina im lặng ( đỏ mặt rồi kìa iu quá ^^)
-Tôi..tôi -nhỏ đỏ mặt ngập ngừng -thật ra tôi thik Hoàng Tử từ cái lúc đầu thấy anh ấy
-Why?có thật người cô thik là Hoàng Tử, hay chỉ là trò đùa
-Sao cậu lại hỏi vậy-nhỏ hỏi mà lòng có chút bối rối-Vì anh ấy hát hay(nhỏ nghe trong đĩa của anh vũ í mà) , chơi bóng giỏi, học giỏi,…. lại đẹp trai nữa -nhỏ nói liên hòi,
“tôi cũng có những điều ấy tại sao hok thik tôi, cô lại chọn anh Hoàng tử, tất cả mọi thứ điều dành cho anh Hoàng Tử tại sao? Ông trời thật bất công”
Im lặng.
Bỗng Hoàng Thiên nhớ là hok biết nhà nhỏ ở đâu
-Này, Giang, nhà cô ở đâu
-Ở đây này -nhỏ chỉ tay vào căn nhà phía trước –anh đi qua nhà tôi hai lần rồi đấy
-ơ tại tôi ohk biết, mà cô đâu coá nói-Hoàng aThiên dừng xe
-bye, bye tôi thề là lần sau hok đi xe của anh nữa -nhỏ nói rồi chạy vào đóng cổng
Tiếng rồ ga, xe Hoàng Thiên đi để lại những vệt trắng mỏng như khói trên thiên đường
“ Một người thầm yêu em từ rất lâu
Một người thầm thương nhớ tận trái tim
Cảm giác ấm áp cuốn lấy tim anh mỗi khi mình ngồi với nhau
(…..)
Có một người đã đến và có một người đã yêu
Yêu em từ rất lâu mà không nói nên lời
Chỉ mong nhìn thấy em được hạnh phúc mỗi ngày
Chỉ mong người sẽ không làm em khóc bao giờ”
[ trích Thầm yêu em- A Huy">
Ngâm mình trong bể nước nóng nhỏ thấy thật dễ chịu, chợt nhớ tối nay có lễ hội hoá trang ở trường, mọi học sinh đều phải đi (hok đi cũng chịu ^^).VỚi lấy cái khăn nhỏ lau người rồi thay quần áo .
Chỉ còn nhỏ trong căn nhà lớn , đò đạc nhiều nhưng sao nhỏ cảm thấy thật trống vắng,nhỏ nhìn ra cửa sổ, một chiếc lá hờ hững rơi, vậy là sắp đến, đã hơn nữa học kì rồi, cái gì đến sẽ phải đến
——————————————–
-LÀm gì mà ngồi thất thần thế -Linh đập nhẹ vào vai nhỏ nhưng cũng đủ làm nhỏ giật mình
-Mày đến hồi nào vậy
-Linh mày nhơ chuyện tao nói với mày hok-nhỏ nhìn bạn rồi quay sang cửa sổ , nhìn nhưng chiếc lá đang rụng khi có một cơn gió bất chợt đi qua -sắp rồi mày ạ, hết ¼ thời gian rồi chẳng còn bao lâu nữa và trò chơi này có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi-. Nhỏ Linh chăm chú nghe hok nói gì
-Thôi mà rủ tao qua đi sắm đồ hay than thở đấy hử
-Uh đi thôi -nhỏ lấy tay quệt mặt, giọt nước mắt đã ở trên mắt nhỏ từ bao giờ
“trời đêm hạt tuyết rơi rơi bao bông tyết kia rơi rơi đều và nhận ra hôm nay là ngày noel tuyết rơi ..ngồi đây mình em đếm tuyết rơi em mong có anh ở bên cạnh để đêm tuyết rơi không còn lạnh anh kề bên bé nha” câu hát của bài [muaf đông dễ thương"> đập vào tai nhỏ, câu hát này có hợp với hoàn cảnh của nhỏ hok nhỉ,trời đang lnạh thật nhưng nhỏ có cần một ai đó cần bên cạnh.
—————————————————————–
-Đẹp quá mày ơi!-nhỏ và con bạn cùng xuýt xoa
-Ê sao mày lõi quá zậy, mày làm thiên thần còn tao là ác quỷ hả ? Linh hét
-Hì-nhỏ cười trừ , bây giờ mà nói gì thì đúng là dở
—————————————————
“Tay trong tay anh nhẹ nhàng hôn lên môi
Dịu dàng cơn mơ bên anh cho em phút giây yêu thương
Tình yêu xưa anh trao bao đêm em luôn đợi chờ
Vẫn chờ tình kia
Mơ bên anh trong vòng tay mong manh
Nhạt nhòa nụ hôn khi xưa đã vội trao
Ngày anh đến đã xóa hết muộn phiền với bao u sầu
Cuộc tình mãi xa”
[ trích nụ hôn trong mơ-Đông Nhi ">
Hai chiếc xe mui trần đổ trước trường làm mọi người xôn xao, 2 người trong trang phục hoàng tử bước ra khỏi xe, khỏi nói dư luận xôn xao thế nào. Hai người điều giống một Hoàng Tử thật thụ, đẹp trai, lĩnh lãm,….
Một chiếc xe sang trọng nữa đổ trước trường làm dư luận được một dịp tiết tục xôn xao, 2 cô bé xúm xính bước ra, đẹp như búp bê làm 2 hoàng tử cũng choáng
Linh mang một chiếc váy xốp trắng dài chưa đến gối, hai cánh trắng mang sau lưng, tóc uốn lọn giả cột một ít ở sau, mang một chiéc vương miệng nhỏ cài xéo một bên, mang giày búp bê.Mang một chiếc mặt nạ trắng, đánh mắt đen, khuôn mặt ít trang điểm phớt nhẹ ít phấn hồng trên má, còn đeo một sợi đay có hình hai trai tim lồng nhau.
nhỏ thì ngược lại.Mang một chiếc váy xốp đen dài chưa đến gối, sau lưng là hai cánh nhưng là cánh đen, tóc uốn gợn nhẹ (nhỏ tóc ngắn mà), cài một chiếc băng đô có hai sừng đen, mang mặt nạ đen, giày bốt màu đen.khuôn mặt phớt nhẹ phấn hồng, mang một sợi day có hình đầu xọ có hai xương bắt chéo.
[ trong trang phục ác quỷ mà sao nhỏ vẫn giống một thiên thần trong mắt tất cả mọi người, thật ra trang phục thiên thần là của nhỏ nhưng nhỏ muốn con bạn nhỏ là người nổi bật .bao năm thân nhau nhỏ chưa làm được gì cho nhỏ bạn thân,thời gian chẳng còn bâu lâu nữa với nhỏ thì tại sao hok làm một điều gì đó cho người mình yêu quí ">
Trong khi mọi người ( toàn con trai thoi bà kon ạ ^^) chen nhau chiêm ngưỡng hai thiên thần thì nhỏ lén trốn đi nơi khác, nhỏ muốn nhỏ bạn mình thật sự là người nổi bật trong hôm nay.bàn tay ai đó đặt lên vai nhỏ,
Trong khi mọi người ( toàn con trai thoi bà kon ạ ^^) chen nhau chiêm ngưỡng hai thiên thần thì nhỏ lén trốn đi nơi khác, nhỏ muốn nhỏ bạn mình thật sự là người nổi bật trong hôm nay.bàn tay ai đó đặt lên vai nhỏ, giật mình quay lại thì nhận ra là Hoàng Tử.Khẽ ngồi xuống bên cạnh nhỏ, Hoàng Tử đặt vào tay nhỏ một hộp quà, còn nhỏ thì cứ ngơ ra, hok biết sao mỗi lần gặp Hoàng Tử thì nhỏ lại bị như vậy.
-Hoàng Tử ah, đay là kí rì vậy?
-Là quà nhóc ah, nhóc sinh đúng ngày này, lại còn hoá trang thành ác quỷ nữa chứ, “rất hợp với dáng em” nhỉ
-Hoàng Tử àh, chàng đâu có giống Hoàng Tử trong cổ tích nhỉ, nói năng hok lịch thiệp chút nào hết-nhỏ nhìn Hoàng Tử nói
-nhóc àh, nàng cũng đâu có phải là Công chúa hay thiên thần đâu, nàng là ác quỷ mà, vậy tại sao ta phải lịch thiệp với nàng chứ -Hoàng tử cười nhẹ nhưng đủ choáng làm nhỏ ngẩng ra mấy giây
-Hoàng Tử , chàng học cách nói này của ai vậy, chỉ cho em biết em học zới -nhỏ nhìn thẳng mắt Hoàng Tử, đôi mắt sâu và đẹp
-Từ nhóc đó-Hoàng Tử búng lên trán nhỏ
Cứ thế hai người 8 từ chuyện này sang chuyện khác…..
Có một người đứng đó………..một hoàng tử…………
… người đó đã đến trước Hoàng tử nhưng chỉ lặng ngắm nhỏ……….....