=========================
Ngày …tháng..năm…
một ngày thú vị, nhỏ thật
xinh giống như một thiên thần chứ hok như ác quỷ mà nhỏ hoá trang.
Hôm nay nhỏ hơi khác ưu tư, dôi mắt thoáng vẻ buồn .Nhỏ nhí nhảnh dễ thương đâu rồi?
Càng nhìn càng thấy nhỏ giống cô ấy, mình sao thế nhỉ sao lại nghĩ về cô ấy, cô ấy đã xa mình rồi còn gì
nhỏ cố gắng mở cửa nhưng vô vọng, bỗng ……
“Cạch” cánh cửa bật mở làm nhỏ ngã nhào ra.
Vừa xoa lưng nhỏ đứng dậy.Tối om, ngôi nhà hok có ánh sáng nào, nhỏ khẽ rùng mình cảm giác cái sợ hãi đang len lõi trong đầu.Nhỏ khẽ đặt chân vào nhà, mò mẫm cái công tắc điện.
“Quái sao hok bật dược thế này” nhỏ vừa làm vừa rủa thầm cái đèn hok chịu đỏ.”Thây kệ, đi tìm đèn bàn đã” nhỏ nghĩ rồi mò xuống bếp.
“Hù” `1 con quái vật nhảy ra làm nhỏ muốn đứng tim lun.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-nhỏ hét lớn làm con quái vật la theo.
-Ací gì mà la dữ vậy –con quái vật đã ngừng hét hỏi đồng thời với tay bật công tắc
-Anh Vũ, anh dám trêu em, hok chịu đâu -nhỏ vừa rượt ông Vũ vừa đấm vào lưng ổng thùm thụp
-Vũ với tay bật cái công tắc ngoài Phòng khách, vừa xoa xoa cái lưng tội nghịp.( lúc nãy ông Vũ tắt cầu dao nên hok coá điện^^)
-Dữ như cọp ấy, làm sao lấy chồng được –Vũ châm chọc rồi quay sang ….. ngắm em gái mình
-Kệ em-nhỏ xoa chân rồi cỡi mặt nạ ra
-Giang của anh thành thiếu nữ mất rồi –Vũ nói , mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ
-Anh nói vậy là sao?-mặt nhỏ đột nhiên nóng bừng
-Em xinh lắm và……..-Vũ búng tay lập tức một “quân đoàn” thật ra có hai người bước ra mang theo một chiếc bánh gatô phủ sôcôla, nhỏ chỉ thik loại này
-Happy birthday to you….
Nhỏ cảm động suýt rơi nước mắt
-Papa, mama….-nhỏ chỵa đến ôm chầm lấy hai người
-Chà con của pa tròn 16 rồi nhỉ-Bố vuót tóc nhỏ
-Hì -nhỏ khẽ cười
Hôm đó là đêm tuyệt diệu đối với nhỏ, đã bao lâu rồi nhỉ, nhỏ chỉ đón sinh nhật cùng Vũ, hok có papa hay mama .chỉ có buổi sáng thức dạy với một món quà để trên bàn do bố mẹ đi vội .
-Mở quà hoàng Tử tặng nhỏ cảm thấy thật vui, một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ princess( là ý gì ta^^)
Nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bình thản, yên bình
Trích nhật kí của nhỏ(nhỏ ngủ rồi nên tác giả đọc lén suỵt nhỏ tiếng 1 chút nhá):
mở đàu nà dòng chữ
Trích nhật kí của nhỏ(nhỏ ngủ rồi nên tác giả đọc lén suỵt nhỏ tiếng 1 chút nhá):
mở đàu nà dòng chữ
“Hắn là ai đó trong thế giới………
…..nhưng trong ai đó,hắn là cả thế giới….” (là ý gì?!?)
Ngày…tháng…năm…
Cậu ta, tên gì ý nhỉ hình như là Hoàng Tử thật sự rất đẹp như các Hoàng Tử trong tranh vậy nhưng có lẽ cậu ta quá lạnh lùng
Lần đầu tiên có người dám từ chối tình yêu của mình( thật sự thì mình cũng hok thik cậu ta), nhưng hok tại sao mình lại nói với cậu ta làm người yêu mình nhỉ có lẽ cậu ta thú vị. Mình sẽ chinh phục cậu ta.
Ngày… tháng…năm
Anh Vũ đáng ghét.
Hôm nay lại gặp Hoàng Tử, hok biết bị đập thế cậu ấy có đau hok nhỉ và còn tên con trai nào đó nữa cũng bị mình đánh, hôm nay thú vị quá đi mình đã gửi thư làm wen , anh ta dù sao cũng đổ thôi .trò chơi này thú vị đây.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Kenhwap.sh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Ngaỳ …tháng…năm…
Ten Phong đó thì ra là cái tên lần trước bị mình đánh.Hắn thật quá quắt dám để mình chờ hắn giữa trời nắng như lửa thêu này.
Mình đã đánh hắn, đó là cái giá hắn phải trả, may chưa tiệt sản ^^
Ngày…… tháng…… năm……
Ông Vũ đáng ghét dám hok cho mình đi cùng, cuối cùng mình đã phải leo tường vào còn tông phải cậu bạn mới nữa chứ, thật ngượng quá.
Tên đó có nét gì rát giống Hoàng Tử, vẻ mặt cậu ta rất đáng iu
Mà công nhận ngày hôm nay xui quá, gặp phải Phong , cậu ta tặng mình một chiếc….
Hoàng Thiên dám dùng mĩ nam kế để dụ con Linh khai ra mình, đồ phản bạn hic
hoàng Tử…. chảnh quá, mình gọi mà hok quay lại
Vụ cá cược trò chơi với Hoàng Tử có vẻ bắt đau thú vị rồi, cậu ta khó bị chinh phục nhưng như vậy sẽ càng vui
………
Ngày tháng năm…..
Trời thật biết phụ lòng người mà, mình phải ở nhà Hoàng Tử, Hoàng Thiên đã thấy và có lẽ cậu ấy hơi bất ngờ
Hoàng Tử lạnh lùng thật đó, cái này mình công nhận
Tự nhiên sáng ra mình thấy hai đứa chung giường, trời đất cậu mong la fhok có gì xảy ra
…………
Ngày …tahngs……năm…….
Mau thật đó , mới đó mà dã đến sinh nhật mình. Chuyện gì đến phải đến , chẳng còn bao lâu nữa.Chẳng lẽ trò chơi kết thúc tại đây , như vạy thì chán quá
hoàng tử tạng mình chiếc nhẫn có khắc princess chẳng lẽ cậu ta muốn mình làm công chúa của prince .mình thật ra có thik Hoàng Tử hok?, nhưng sao mình vẫn thường đỏ mặt rung động trước cậu ấy ?, mình đâu có biết yêu, chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, thật nực cười. làm sao mình có thik Hoàng tử được phải hok?
Trò chơi chưa kết thúc, chỉ mới là bắt đầu thôi.
……………………..
[ Trò chơi của nhỏ là gì? tình cảm thạt sự của nhỏ, của Hoàng tử là sao? tại sao thời gian của nhỏ chẳng còn bao lâu? ròai mọi chuyện sẽ ra sao?">
Hoàng Tử thay quần áo rồi đén gặp bố
Xe Hoàng Tử dừng trước một ngôi biết thự to lớn, có một mảnh vườn toàn trồng hoa thạch thảo, loại hoa mà mẹ của Hoàng tử rất thik khi còn sống.
Hoàng Tử ngồi ở phòng khách, một người đàn ông quý phái đi ra, vẻ mặt vui vẻ
-Con đến rồi àh, Hoàng Tử
-Vâng, tại sao bố lại muốn con đi cùng
-Vì coá chuyện quan trọng của con
-Chuyện gf ạ?-hoàng Tử ngước lên nhìn bố cậu giờ đang ngồi đối diện
-Rồi con sẽ biết thôi
Không khí dông người làm Hoàng Tử cảm thấy ngột ngạt , mắc dù đã quen với tiẹc tùng của giới thượng lưu nhưng cậu vẫn cảm thấy hok mấy là thi thú.
-Hoàng Tử ba nghĩ con cũng đã đủ lớn để có một công chúa cho riêng mình-bố Hoàng Tử dẫn cậu đến một đối tác của ông
-Chào ông Hoàng-bố Hoàng Tử bắt tay
-chào ông Lâm, lâu quá hok gặp nhỉ, đây là con ông àh
-Đúng còn tiểu thư đây có phải là công chúa nhà ông hok
-Vâng, tôi nghĩ hai đứa rất xứng đôi –ông Hoàng nháy mắt
-Tôi cũng nghĩ vậy
-Thôi hai con làm quen đi –Ông Hoàng và ông Lâm bỏ đi để lại hoàng Tử và tiểu thư nhà họ Hoàng
-Chào cậu –cô bé lên tiếng ( tóc nâu , mắt to, mũi cao da trắng)
-chào-hoàng Tử lạnh lùng hok thèm liếc cô bé
Im lặng.Hoàng Tử quá lạnh lùng, vẻ lạnh lùng đó cos làm cô bé sợ?
Hoàng Tử lạnh lùng bỏ đi để lại cô bé một mình
Cô bé sửng sốt rồi khẽ mỉm cười
==============================
Ngày…tháng…năm…
bố lại thế, chuyện hôn nhân của mình hok phải do bố sắp đặt, hok bao giờ.
Cô bé đó có vẻ dễ thương nhưng sẽ hok bao giờ là công chúa của hoàng tử
Hok biết nhỏ sao rồi, ngày hôm nay nhỏ có cười hok hay lại ủ rủ như hôm qua?mình dang lo lắng cho nhỏ àh, thật bùn cười có lẽ là quan tâm như một đứa em gái dù dì thì nhỏ cũng là em Vũ .Tính cách cô ấy giống Liên thật , tính tình thất thường.Liên ơi ở đó có lạnh hok Liên, mùa Đông đến rồi.
Hôm sau, tất nhiên tiểu thư Mai( con ông Hoàng) chuyển sang học cùng lớp với Hoàng Tử và theo lệnh ông Lâm, cô sắp xếp cho nhỏ đó ngồi với Hoàng Tử.Nhưng Hoàng Tử tuyệt nhiên phản ứng
-Thưa cô em hok muốn bạn này-Hoàng Tử chỉ vào nhỏ Mai-ngồi đây
-Nhưng đây là chỗ ngồi mà ông Lâm sắp xếp
-Thế ạ,cô ta cứ ngồi ở đó , em sẽ ngồi chỗ khác –Hoàng Tử đứng dậy, bỏ sang ngồi cùng Vũ
-Em….-bà cô bất lực lần đầu tiên cô thấy Hoàng Tử tức gaianj như vậy
-Thôi cô ạ , anh ấy ngồi đâu là quyền anh ấy, em ngồi đây được rồi ạ-nhỏ Mai cứu bồ cho bà cô
-Thôi được chúng ta bắt đầu buổi học mới
NGồi trong lớp mà Hoàng Tử hậm hực làm Vũ cũng hết hồn
tiểu thư Mai khẽ quay xuống nhìn Hoàng Tử rồi mỉm cười, hok phải là nụ cười bình thường, nó thật sự rất bí ẩn, cô bé đó đang toan tính diều gì?
Reng……..chuông reo báop hiệu giờ ra chơi, hoàng tử hậm hực bỏ ra ngoài thì Mai đứng chặn trước mặt:
-Anh cứ làm thứ mà anh thik, nhưng rồi cũng sẽ phải về bên em thôi, đó là điều tự nhiên, anh hỉu hok hoàng Tử -nói rồi Mai nở một nụ cười nửa miệng, phẩy tay bước đi
Có ai biét Hoàng tử sẽ đi đâu hok, chính là lớp nhỏ , bất ngờ chưa, đây là lần đầu tiên Hoàng tử sang tìm nhỏ.Dư luận được một phen xôn xao.Hoàng Tử chạy vào kéo nhỏ đi một chách hết sức bất ngờ làm nhỏ và Hoàng Thiên gnhêạch mặt ra
“cuộc vui đi được ¼ rồi, có lẽ ngày đó đến cũng là ngày trò chơi kết thúc”nhỏ khẽ mỉm cười
[nhor đâu còn là nhỏ, nụ cười nửa miẹng đó từ bao giờ xuất hiện trên môi nhỏ, sự nhí nhảnh của nhỏ đâu ròi"> Hoàng Thiên nghĩ
Im lặng, hoàn toàn im lặng.Hoàng Tử hok nói chỉ lảng lặng ngồi dựa vào gốc cây, mắt nhắm hờ còn nhỏ nhâm nhi những điệu nhạc hok lời cùng gió .Không gian có vẻ ngột ngạt nhưng có lẽ là rất vui đối cả hai.Cuối cùng thì Hoàng tử mở lời trước
-Sao cô hok hỏi tại sao tôi đưa cô đến đây
-Vì tôi biết nguyên do
-Cô biết?-Hoàng Tử ngạc nhiên quay qua nhìn nhỏ
-ÙH thì…..hok biết nhưng nói đại thế thôi
-Giỡn nè-hoàng Tử kí vào đâuf nhỏ, ngay lập tức trò đua tốc độ diễn ra
nhỏ kéo Hoàng Tử ngồi xuống một gốc cây to.
-Cảm ơn cô-Hoàng Tử
-Tại sao lại cảm ơn tôi
-Ở bên cô tôi thấy rất vui
-Đau có gì, trên đà này tôi sẽ nhanh chóng chinh phục anh thôi -nhỏ lém lỉnh
-Đừng coấ mơ giữa ban ngày-Hoàng Tử búng vào mũi nó( ác wé)
-Vậy anh làm gì để trả ơn tôi -nhỏ kéo hoàng Tử đứng đạy
-Cô mún gì?-H.T nói giọng cười cười
-Anh nhắm mắt lại di
Hoàng Tử nhắm mắt không nói gì
[nhỏ thấp hơn Hoàng Tử hẳn cái đầu">
Nhỏ đặt hay tay lên vai Hoàng Tử, khẽ nhón chân……hai môi chạm nhau ……… nhẹ nhàng lướt qua…..vị ngọt … … phải chăng là?……. first kiss của cả hai……. Có phải vậy….câu trả lời chỉ có một…….yep……
Hoàng Tử khẽ bối rối, nhỏ sau khi “hành động” xong chạy biến không để Hoàng Tử kịp thấy mặt nhỏ đỏ bừng bừng.
Hoàng Tử khẽ mỉm cười,……..nụ cười hiền dịu…..ngốc 1 nhỏ ngốc……. chỉ mình nhỏ thôi………
=======================
“Sao mình lại đỏ mặt nhỉ, chỉ là một phần trong kế hoạch, mình thik anh ta thật ư? Không phải đâu, có lẽ do đây là first kiss của mình?” nhỏ khẽ đặt tay lên bờ môi ..ngọt thật……
Nắng chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ, khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng làm má nhỏ đỏ bừng…. như nụ hôn của Hoàng Tử vậy……..
…………….½ chặng đường đã xong……….
Nhỏ vui vẻ tung tăng bước vào lớp và ngã rầm, đầu đụng đầu Hoàng Thiên. Cả lớp quay ra nhìn thì thấy hai đứa đang ôm đầu và “tích cực” cãi nhau.Cả lớp chỉ biết lắc đầu,: hai đứa này đúng là Tom& Jerry, chẳng bao giờ để cả lớp này yên.
...