Nói rồi Mai trao cho người con trai ấy một nụ hôn dài
[người con trai ấy là ai? sao họ lại nhỏ là Kún, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Mai ccos quan hệ với ng">[ì con trai ấy? họ định làm gì nhỏ">
Hôm sau nhỏ
vào lớp , vẫn cái kính trên mặt, bực bội, hok ai dám gây chuyện lúc này, mỗi lần nhỏ giận trông khíp lúm . Bỗng mặt nhỏ giãn ra, rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện, ròi bỗng nhiên nhỏ cười toe quay sang bắt chuyện với mấy bà tám lâu lâu liếc sang Hoàng Thiên cười nham hiểm làm Hoàng Thiên cũng thấy nhột “con bé đó sao vậy ta, cứ như hai giây chạm một vậy”.”tôi sẽ cho anh sống hok được chết cũng hok xong ha ha”.
Tiết 1, tiết Hoá ,…………
-tất cả các em nộp vở bài tập cho tôi , lấy điểm 15phút –cô Hoá sửa gọng kính nói
-đâu rồi, đâu rồi kà, sao hok thấy nhỉ-Hoàng Thiên cuống cuồng tìm nhưng vô vọng , quyển vở ở trong tay nhỏ rồi còn đâu
-còn thiếu Hoàng Thiên-bà cô nghiêm giọng
-dạ em….em….quên mang vở – hÒng Thiên lí nhí quay sang nhìn nhỏ đang cười
-hả! thôi được em là học sinh giỏi nên tôi tha lần này .Ơphạt em ở lại quét lớp cuối giờ
-cho chít hehe-nhỏ nhìn Hoàng Thiên cười, và nhận được ánh mắt sắc lẻm
Nhỏ nghếch mặt lên vẻ mặt thách thức
“để đó tôi sẽ hok tha cho cô, cô và hoàng Tử sẽ hok thành đâu” Hoàng Thiên
*tiết 2: Âm nhạc ( sao lại coá cái môn này vậy???)
-Hoàng Thiên em hãy hát lại bài này
-Vâng ạ !-Hoàng Thiên đang hát thì nhỉ nhéo mạnh vào cánh tay làm Hoàng Thiên ré lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA’
-chuyện gì vậy?-bà cô hết hồn
-dạ……..-Hoàng Thiên đỏ mặt, bực mình
-ha hah âhhâhhahaa -tụi lớp nhỏ cười to như chưa được cười (có tụi con trai và nhỏ thôi, tụi con gái vẫn nín vì mún lấy lòng hot boi^^ nhỏ éc we’)
-trời ạ lại làm trò cười cho thiên hạ, mất hết hình tượng hot boy –Hoàng Thiên rít qua khẽ răng, mặt đỏ phừng
*Tiết văn
Hoàng Thiên ngủ trong lớp , nhỏ định thưa cô thì lại hok nỡ, vẻ mặt cậu ta nhín thật dễ xương, y con nít vậy .Vậy là cả buổi nhỏ nhìn……..Hoàng Thiên ngủ .
Renggggggg…………..chuông báo hiệu giờ ra chơi
Đang định chạy xuống canteen thì Bập!!! đầu nhỏ đụng sàn lớp một cách hok thương tiếc và thủ phạm chẳng ai khác là Hoàng Thiên
-ai ya, xin lỗi bạn nha –h.Thiên vừa nói cười cười
nhỏ bực tức bước đi thì Hoàng Thiên kéo nhỏ lại
-Tôi mún nói chuyện vối cô –hÒng Athiên kéo nhỏ đi một cách hok thương tiếc (đổi mặt nhanh chóng mặt)
nhỏ-HoàngThiên đang đứng ở một bãi sau trường, lúc trước nơi này Hoàng Tử đã gặp nhỏ
-Cậu mún gì sao cứ chọc tôi hoài vậy hả, hại tôi làm trò cười cho thiên hạ nãy giờ -Hoàng Thiên xả vào mật nhỏ
-Hứ, cạu thì thua tôi chăng,làm tôi xưng cả đầu, cậu hại tôi bị mấy đứa cpn gái đó phát hiện hại tôi ngã từ trên cây rớt xuống-nhỏ cũng gân cổ lên “hát”
-Thì ra cô tức vụ đó
-nhóc Giang-một tiếng gọi vang lên, chẳng phải là Hoàng Tử sao
Bỗng nhiên Hoàng Thiên ôm chầm lấy nhỏ, kiss vào môi nhỏ.Hoàng Tử đến và bắt gặp cnảh tượng này thì khuôn mặt bắt đầu bién sắc, bất ngờ thật sự bất ngờ
-Hoàng Thiên, nhóc –Hoàng Tử thốt lên một cách vô thức
-anh làm phiền chúng toi đó-Hoàng thiên cười khuẩy, ôm nhỏ vào lòng hok để nhỏ nói gì
Đợi Hoàng Tử đi xa, Hoàng Thiên mới thả nhỏ ra
_Cậu làm cái gì vậy hả -nhỏ hét vào mặt hoàng Thiên, nước mắt trào ra
Hoàng Thiên đút tay vào ống quần, vẻ mặt hok chút hối lỗi
-Tôi ghét cậu -nhỏ hét lên bỏ chạy nước mắt trào ra nhìu thật nhìu.Suót buổi học còn lại nhỏ hok thèm kiếc Hoàng Thiên lấy một cái
“mình đã làm sai sao, iu là sai sao??”
“sao cậu ta làm vậy chứ.cậu ta ghét mình mà sao lại hôn mình chứ hjx hjx”
Cuối buổi nhỏ chạy nhanh đến lớp Hoàng Tử , cái gì thê này? Mai đang ôm Hoàng Tử
-Không được -nhỏ núo vào một góc tường
-hjx-nhỏ bịt miệng lại cố ngăn tiếng nấc nước mắt trào ra nhỏ khóc, nước mắt thấm đẫm tay áo, một mình………. một mình nhỏ khóc ….không coá ai…..bỗng có bàn tay kéo nhỏ vao lòng…….
-Khóc đi, đừng cố nín, anh sẽ hok thấy đâu -người đó vuốt vuốt tóc nhỏ
-hu hu.em không mún….không mún chơi trò chơi này nữa đâu, anh ơi , em buồn lắm, mọi chuện kết thúc rồi.kết thúc , Hoàng Tử đã iu người con gái khác, hết thật rồi hức hức-nhỏ nói trong tiếng nấc
Cuối buổi nhỏ chạy nhanh đến lớp Hoàng Tử , cái gì thê này? Mai đang ôm Hoàng Tử
-Không được -nhỏ núo vào một góc tường
-hjx-nhỏ bịt miệng lại cố ngăn tiếng nấc nước mắt trào ra nhỏ khóc, nước mắt thấm đẫm tay áo, một mình………. một mình nhỏ khóc ….không coá ai…..bỗng có bàn tay kéo nhỏ vao lòng…….
-Khóc đi, đừng cố nín, anh sẽ hok thấy đâu -người đó vuốt vuốt tóc nhỏ
-hu hu.em không mún….không mún chơi trò chơi này nữa đâu, anh ơi , em buồn lắm, mọi chuện kết thúc rồi.kết thúc , Hoàng Tử đã iu người con gái khác, hết thật rồi hức hức-nhỏ nói trong tiếng nấc .
Vũ ôm thật chặt nhỏ, vuốt tóc nhỏ thì thầm:
-KHóc đi, rồi em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, và tốt nhất là em cũng đừng coá quan hệ gì với Hoàng Tử, như thế chỉ làm em đau thôi
-Nhưng mà anh,……hức…có lẽ…em đã iu rồi..hức…dừng .. . lại coá quá trễ hok anh hu hu -nhỏ nói trong tiếng nấc, ôm Vũ thật chặt
-thôi nào cô bé, em vượt qua đợc mà phải không , thế mới xứng là bé Kún của anh chứ -Vũ hôn lên trán nhỏ
-hức, em sẽ cố-nhỏ chùi những giọt nước mắt, ngẩng lên nhìn Vũ và nở một nụ cười.Vũ xoa đầu nhỏ, quay ra cõng nhỏ
-anh làm git thế-nhỏ đỏ chín mặt
-Lên anh cõng, để anh xem pé Kún coá nặng hok nào-Vũ tươi cười
-uk-nhỏ cười-nụ cười chua chát
Vũ quay mặt lại thì thếy Mai đang cười nhìn Vũ , Vũ cũng cười lại rồi quay lưng bước đi
“ Kún, bây giờ đau khổ nhưng sau này anh sẽ hok để em phải khóc nữa đâu …. Hoàng Tử với em hok sinh ra để dành cho nhau, cứ thế nhé, anh chỉ mún tốt cho em”
[ nụ cười của Vũ và mai là sao, sao họ thân thiện với nhau thía? họ cóp ý gì? tại sao Vũ lại ngăn cản nhỏ quan hệ với Hoàng Tử? cậu chuyện story teen này rồi sẽ di về đâu">
======================
Ngày.tháng ……năm…..
Hoàng Thiên hôn nhỏ, chẳng lẽhọ đang yêu nhau, vậy tại sao nhỏ còn theo mình làm gì?
Đau lắm, tim mình đau lắm, …….
Mai đã khóc, gục vào vai mình mà khóc, cô ấy thật tội nghịp sinh ra mẹ đã mất, giống mình? thật sự thì mình thấy cô ta hok xấu tính tí nào?
thế này là sao?thật sự thì mình iu ai…………….
=======================
and dey hok phai la cuoc ca cuoc cua nhỏ và Vũ, ma flaf của……….. mọi nguoi tu doan nhe
Sáng hôm sau nhỏ vác đến lớp vẻ mặt hok thể dài hơn, thấy nhỏ bùn tụi bạn xúm xít lại hỏi han túa lua (nhỏ như là linh hồn của lớp vậy ^^)
-Này, tránh ra hết đi –con Linh hét lên bằng cái giọng vọng xa trên quãng 8
-bà tránh xa thì coá-tụi đó hét lại –làm như Kún là của mình bà vậy
-uh đó, mà hok , mấy người làm thế chỉ làm nhỏ bùn hơn thôi
-uk , vậy chúng tôi giao cho bà nhiệm vụ làm cho nhỏ cười, trong ngày hôm nay -tụi đó vỗ vai Linh
-ẹc tui hok mún chít đâu-Linh ruịt đầu
Tách, một giọt nước mắt rơi trên bàn, Hoàng Htiên thấy thế thì rối lúm “tại sao nhỏ lại khóc, vì chuyện hôm qua sao?thật sự thì mình mún xin lỗi nhỏ lúm nhưng hok tại sao mình hok lùm được?vì gì?tự trọng ư?
-Đi theo tao-nhỏ Linh kéo tuột tay nhỏ chạy ra sau sân trường
-Kún cho tao bít mày làm sao vậy ,có chuyện gì fải hok?-Linh nhìn thẳng vào mắt nhỏ
-hok tao hok sao mà-nhỏ quệt giọt nước mắt cười thật tươi
-Đừng cười nữa giả tạo lúm-Hoàng Thiên từ đâu đến phán một câu làm cả hai đứa nó bao gồm Linh+nhỏ im bặt
-Linh này
-ah zì
-mình nói chuyện riêng với Giang dc hok
-uk-Linh gật đầu rồi quay về
-Này sao cô cứ như thế vậy –Hoàng Thiên
-Hok liên quan đến anh – nhỏ quay đầu đi , thật sự thì nhỏ hok mún nói chuyện với Hoàng Thiên lúc này
-…liên quan đến Hoàng Tử fải hok –Hoàng Thiên típ tục nói.Nghe đến Hoàng Tử tim nhỏ quằn quại, nhỏ ngồi phịch xuống hai tay nắm chặt váy .Nước mắt cứ thế rơi, nhỏ đưa tay lên cố ngăn dòng nước mắt nhưng sao những giọt nước mắt đó dường như hok nghe theo lời nhỏ,vẫn rơi .Hoàng Thiên cầm tay nhỏ lại
-cô hãy khóc đi, như thế sẽ làm cô thoải mái hơn
Nãy giờ coá lẽ nhỏ mún khóc lúm nhưng lại hok dám, bây giờ câu nói đó như một lời mở đầu cho nhỏ, vậy là nhỏ oà lên khóc làm Hoàng thien phát hoảng, ôm vội nhỏ vào lòng
-Tôi…tooi…xin…lỗi..có fải tại tôi hok-Hoàng thiên lắp bắp
-hức.hjx……-nhỏ hok nói gì chỉ lắc đầu
-tôi xin lỗi, cô đừng khóc mà
(lúc nãy bảo là khóc bây giờ lại hok khóc là sao???là sao??^^)
Cứ như thế, nhỏ ngất trên tay Hoàng Thiên lúc nào chẳng hay
Thấy nhỏ hok động đậy, Hoàng Thiên bế vội nhỏ chạy đến fòng y tế, và Hoàng tử cũng đang ở đó………..
Trong lớp học, cách đây 1 tiếng……….
-na` Hoàng Tử , đi chơi bóng rổ đi
-uk….-Hoàng tử miễn cưỡng
Rầm –Hoàng Tử ngã xuống
-AAAAAAAAAA’ -1 tiếng hét thất thanh (hok fải của Hoàng Tử đâu nha, ^^ là của fan thôi^^)
-hoàng Tử sao vậy, tớ thấy cậu cứ mung lung sao ấy –Vũ chạy đến bên Hoàng Tử
-hok, tớ đi băng vết thương này đã-Hoàng Tử đứng lên, quay lưng bước đi.Đầu cậu cứ quay nguầy nguậy, nhỏ, chỉ mình nhỏ xuất hiện trong đầu cậu.”hôm nay nhỏ hok đến tìm mình chẳng lẽ chuyện của nhỏ và Hoàng Thiên là thật?”
==================
BỐP!!!
Máu, máu đã xuất hiện trên khoé miệng Hoàng Tử, tại sao ư, vì cú đánh mà Hoàng thiên đã dành cho cậu
Hoàng Tử đưa tay quệt vết máu trên miệng, quắc mắt nhìn Hoàng thiên, ánh mắt như xoáy thấu tâm can
-đánh hay lúm, tôi cũng coá quà cho cậu đây –Hoàng Tử đánh lại Hoàng Thiên nhưng hok fải là vào mặt mà là vào bụng.Cú đánh khá mạnh làm Hoàng Thiên fải ngồi xuống ôm bụng
-Cậu đứng đậy cho tôi-Hoàng Tử kéo cổ áo Hoàng Thiên ấn vào tường-Cậu đã làm gì nhỏ
-làm gì ư, fải hói anh mới đúng-Hoàng Thiên nhìn vào thẳng mắt Hoàng tử, ánh mắt Hoàng Thiên rất giống ánh mắt mẹ cậu, ánh mắt làm cho Hoàng Tử cảm thấy có lỗi.hoàng Tử thả áo Hoàng Thiên
-hỏi tôi ư? Tôi dâu coá bít gì chứ, chẳng fải cậu và nhỏ đã hôn nhau đó sao, hok fải là couple ah
-đúng nhưng chỉ tôi thik cô ấy thôi, hôm qua chính tôi đã làm anh hỉu lầm nhỏ, nhưng anh cũng đau hơn gì, dám ôm cả Mai trước mặt nhỏ………….
Hoàng Tử hok còn nghe Hoàng Thiên nói gì nữa, cậu chạy vù đén fong y -tế, chẳng coá nhỏ ở đó, nhỏ đã đi đâu?
===============================
“ Hoàng Tử chẳng lẽ đã chấm hết, em cứ tưởng anh đã thik em mà, sao lại thế này ………… chẳng lẻ chỉ mình em đơn phương…. Em đã khóc rất nhìu đấy…Hoàng Tử ạ…vì anh… nếu thấy em khóc anh cũng đừng nói là “baby don’t cry” nhé…vì lúc đó có lẽ em sẽ hok kiềm lòng được đâu…. anh Vũ nói đúng chúng ta hok dành cho nhau…. goodbye nhé Hoàng Tử……. em sẽ đi…về một nơi hok coá anh, ở nơi đoá có lẽ em sẽ tốt hơn bây giờ……………”
—————————–
NHỏ đang đứng trước gốc cây sau trường, nơi nhỏ đã trao cho Hoàng Tử nụ hôn đầu đời , nhỏ ngước lên nhìn khẽ mỉm cười nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào...