Ads Nguyên buổi sáng hôm nay đi học chả có gì đáng nói để mà viết nhật ký. Thế nhưng đến chiều thì tự dưng lại xuất hiện một chuyện. Đầu tiên là do lúc tan học, tôi bảo Chan Chan chở đến nhà thầy Tuấn. Tất nhiên không phải tôi dự định thăm ổng rồi. Cái chính là vì tôi muốn thăm Tường Vi. Cũng đã một tuần kể từ ngày cô bé nghỉ học. Tôi không ngờ nhà thầy Tuấn to đến vậy. Làm nghề giáo mà giàu dữ. Nhà ổng cũng có sân vườn giống Chan Chan và cổng gỗ màu đen, dây leo quấn quanh thành giàn trông đẹp phết. Ganh tỵ ghê. May, đúng lúc cả hai vừa đến thì tình cờ thấy ngay Tường Vi đứng trong vườn, tưới cây. Trông gương mặt cô bé hơi buồn. Lần trước tôi có nghe, gia đình không thích cái thai em đang mang. Hẳn bản thân cũng chịu áp lực. Nhưng so vậy cũng đỡ hơn ở trường.
“Sao đằng ấy quan tâm cô bé Tường Vi đó quá thế?”
“Không biết nữa. Ngoài việc đồng cảnh ngộ ra thì hình như tớ còn mang một cảm tình với Tường Vi. Tóm lại là rất khó nói.”
“Hiểu rồi. Khó nói thì đừng nói. Vậy giờ về được chưa?”
Tôi gật đầu. Chan Chan quay đầu chiếc martin. Còn tôi, vẫn ngoái lại nhìn Tường Vi đứng trong sân vườn cho đến lúc bóng dáng ấy nhỏ dần và khuất hẳn. Chuyện đi thăm cô bé “búp bê” chẳng có gì đặc biệt. Cái chính là lúc trên đường về nhà tôi vô tình “chớp” được một cảnh cực kỳ quan trọng lẫn đáng kinh ngạc. Lại đúng ngay chỗ đèn đỏ ở cua quẹo gần nhà lần trước, tôi tròn xoe mắt khi trông thấy anh Dũng Văn cùng một cô gái lạ mặt đi vào nhà nghỉ mà Chí Hùng với Tường Vi từng đến. Vì quá ngỡ ngàng nên tôi chẳng kịp nói cho Chan Chan biết ngay lúc đó. Nhưng tôi đã lấy điện thoại ra chụp ngay, để làm bằng chứng. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao anh Dũng Văn lại vô nhà nghỉ với người khác? Theo tôi được biết thì ngoài làm chuyện đó ra thì không ai làm việc khác khi đến cái nơi nhạy cảm như thế. Nếu nói vậy thì chả lẽ anh Dũng Văn… Thế chẳng khác nào là ngoại tình! Khi cả hai vào trong sân thì tôi liền kéo Chan Chan ra một góc, ngó trước ngó sau rồi nói:
“Nè, ban nãy chính mắt tớ trông thấy anh Dũng Văn cùng cô nào lạ hoắc cùng vào nhà nghỉ đấy.”
Mau chóng, Chan Chan quay qua nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đặt điều quá đáng vậy.
“Đằng ấy đùa hả? Thế không hay đâu.”
“Đùa cái đầu cậu. Có chứng cứ rành rành đây. Nhìn cho rõ, anh trai cậu đó.”
Chan Chan liền cầm lấy điện thoại tôi đưa cho. Cậu ta dán chặt mắt vô màn hình khoảng mấy phút rồi từ từ ngước lên nhìn về phía tôi lần nữa. Giờ thì mặt cậu ta đầy ngạc nhiên.
“Đúng là anh Dũng Văn. Tuy mặt nhìn không rõ nhưng dáng thì đúng ảnh. Sao anh ba lại vào nhà nghỉ với cô gái khác?”
“Cái đó có trời mới biết. Nhưng kiểu này thì chắc hơn 95% ảnh chán cơm thèm phở rồi.”
“Lý nào ảnh giấu cả nhà và chị Hồng Anh đi ngoại tình?”
“Nghi lắm luôn. Hổng ngờ ổng tệ bạc vậy, mèo mỡ sau lưng chị Hồng Anh.”
“Đằng ấy đừng kết luận vội. Lỡ, ảnh đến tìm người hay vì chuyện khác.”
Định “giáo huấn” tên Chan Chan một trận thì đột nhiên tôi bất động khi chị Hồng Anh xuất hiện lúc nào chẳng hay. Chị chậm rãi đi đến từ phía sau lưng Chan Chan. Trông gương mặt phản phất nỗi buồn từ chị thì tôi có thể đoán ra rằng chị đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Thấy tôi tự dưng lặng thinh nên Chan Chan liền quay ra sau. Cậu ta kêu lên bất ngờ:
“Chị dâu! Chị… chị ở đây từ khi nào vậy ạ?”
“Chị đang quét sân thì nghe giọng hai em bàn chuyện gì khá căng thẳng nên lại xem thử. Hai đứa nói vừa thấy anh Dũng Văn vào nhà nghỉ phải không?”
Tôi và cả Chan Chan đều nhìn nhau vẻ lúng túng. Chúng tôi đã vô tình nói lớn để chị Hồng Anh biết chuyện không hay này. Tức thì, Chan Chan lắc đầu tìm cách chối ngay:
“Không phải. Chỉ là một người trùng tên anh Dũng Văn thôi chị dâu.”
Thật là, câu chữa lời của tên này ngớ ngẩn làm sao. Chỉ trẻ lên ba mới tin.
“Em không cần giấu.” – Chị Hồng Anh bảo – “Cho chị xem điện thoại.”
Chan Chan lập tức giấu điện thoại ra phía sau. Tôi nhắm mắt, chán nản. Hành động mờ ám ấy chả khác nào tự tố giác ban nãy mình nói dối. Tên này tôi nói óc heo quả chẳng sai.
“Nếu không phải anh Dũng Văn thì vì sao em giấu điện thoại?”
Hiểu rõ tình hình đã không còn cứu vãn được nữa, tôi nói với Chan Chan:
“Đưa điện thoại cho chị Hồng Anh đi. Đến nước này thì còn giấu làm chi.”
Thở dài não nề. Chan Chan trao điện thoại vào tay chị Hồng Anh chậm thật chậm. Rồi tôi và cậu ta cùng hồi hộp quan sát biểu hiện trên mặt chị ấy. Lạ lùng là, sau khi xem xong chị Hồng Anh chỉ mỉm cười đồng thời trả vật lại cho chủ. Chị ấy không hề tức giận nhưng buồn.
“Đó đúng là anh Dũng Văn.”
“Chị không giận dữ ư?” – Chan Chan ngạc nhiên hỏi.
“Việc gì phải giận chứ?”
“Sao ạ? Chồng mình vào nhà nghỉ với người khác mà chị bình thản vậy ư?”
Chị Hồng Anh nhìn tôi đang mở to mắt nhẹ nhàng đáp:
“Đây đâu phải lần đầu.”
“Dạ???” – Tôi và Chan Chan cùng đồng thanh.
“Lúc trước, thỉnh thoảng anh Dũng Văn cũng thế này. Nhưng đàn ông mà, đôi khi cũng thường đi tìm cô này cô kia. Chị quen rồi. Miễn ảnh vẫn trở về nhà với chị là được.”
“Trời đất, sao chị hiền vậy? Thế anh Dũng Văn có biết chuyện này không?”
“Không. Chị làm lơ vì nếu để anh ấy biết chị phát hiện thì ảnh sẽ khó xử.”
“Lý nào lại thế? Ảnh ngoại tình là sai mà chị còn sợ ảnh khó xử?”
“Đây không hẳn là ngoại tình. Người ta cũng thường hay cảm nắng với một ai đó. Tóm lại, hai đứa đừng lo về chuyện anh Dũng Văn đến nhà nghỉ và cũng đừng để ảnh biết mình bị phát hiện. Dù gì lỗi cũng là chị.”
Tôi và Chan Chan tiếp tục nhìn nhau. Giờ thì hai đứa hoàn toàn không hiểu trời trăng gì. Dám cá thiên tài giỏi nhất thế kỷ cũng chưa tìm ra được ẩn số đằng sau câu nói kỳ lạ của chị Hồng Anh. Nhưng có điều chắc chắn, giữa vợ chồng chị có uẩn khúc gì đó. Xem ra, không phải mỗi chị Hoà Trâm mà giờ còn thêm chị Hồng Anh đang mang một bí mật…
Tối, làm vệ sinh xong tôi bước lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng cha mẹ tôi tình cờ nghe.
“Ông này, chiều nay tôi vô tình nghe Min Min và Chan Chan kể với Hồng Anh thằng Dũng Văn đến nhà nghỉ với một cô gái nào xa lạ. Thấy mà buồn.”
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi kinh ngạc. Bà đã nghe rõ cuộc nói chuyện của ba chúng tôi.
“Cái thằng mất dạy, có vợ tốt như Hồng Anh mà cứ tìm cô này cô nọ. Hôm nào tôi phải nói chuyện phải trái với nó.” – Giọng cha chồng tôi tức giận.
“Ông mà làm vậy, thằng Dũng Văn biết con Hồng Anh phát hiện nó ra ngoài mèo mỡ. Thế thì khiến vợ chồng nó khó xử với nhau cho xem. Thằng Dũng Văn cũng thương con Hồng Anh nhưng ngặt nỗi lại xảy ra chuyện như thế nên nó mới vậy.”
Tôi cau mày khó hiểu. Xảy ra chuyện như thế là chuyện gì? Tôi lắng nghe cha chồng tiếp.
“Hơi, gia đình mình từ đó giờ có làm gì thất đức đâu mà gặp toàn chuyện không may. Trước, con Hoà Trâm mang thai khi mới mười ba tuổi. Phá thai xong, nó như trở thành người khác, thậm chí đến giờ không chịu quen ai. Nay, thêm việc Hồng Anh không thể mang thai mà thằng Dũng Văn lại muốn có con nên phải tìm cô nào ở ngoài mà làm.”
Tôi đứng bất động. Vậy ra, chị Hồng Anh không thể sinh con cho anh Dũng Văn ư? Thật bất ngờ. Thảo nào chiều nay chị ấy có thái độ kỳ lạ và cả câu nói: Dù gì lỗi cũng là chị… Rất nhanh, tôi lại nghe tiếng mẹ chồng vang lên đều đều, kèm theo âm thanh thở dài nặng nề.
“Chuyện của con Hoà Trâm, tôi vẫn còn ân hận. Nếu tôi không dẫn nó đến bệnh viện phá thai thì mọi chuyện đã không như hiện tại. Tôi nhớ mãi một lần tôi hỏi Hoà Trâm: Con định sống một mình đến suốt đời à? Nó trả lời lạnh tanh: Một người mẹ đang tâm giết đi đứa con đã đủ hình hài, trái tim đã biết đập thì có xứng đáng làm mẹ lần nữa? Tôi ứa nước mắt ông ạ.”
“Bà đừng vậy. Đứng ở khía cạnh nào đó thì phá thai là cách tốt nhất cho Hoà Trâm. Con bé mới mười ba tuổi, làm sao trở thành mẹ? Rồi việc học hành, tương lai nữa. Bà đừng cứ tự trách.”
“Tôi chỉ hy vọng, Hoà Trâm sớm quên đi quá khứ, thật sự bắt đầu cuộc sống mới. Mà chuyện đời đúng là, người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải đi phá. Ôi, ông trời thật biết cách trừng phạt.”
Sau câu nói đau lòng đó của mẹ chồng tôi thì không còn âm thanh nào phát ra từ trong phòng nữa. Tôi cũng lẳng lặng trở về phòng. Đóng cửa lại, tôi ngồi xuống giường. Đầu óc cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện khi nãy của hai đấng sinh thành. Sao chị Hoà Trâm và chị Hồng Anh lại ngược nhau đến trớ trêu. Suốt đêm đó, tôi thao thức không ngủ được vì gần như ám ảnh câu nói của mẹ chồng: Người muốn có con thì không thể sinh, người sinh được thì phải đi phá. Có lẽ một phần cũng do tôi nghĩ về chuyện của chính mình.
Chương 35: Ngày 24 Tháng 03. Lớp Học Tiền Sản Tư Nhân
Ads Sáng chủ nhật, mẹ chồng bắt tôi và Chan Chan dậy sớm. Không phải để làm mấy cái việc dã man thiên địa hay thực hiện gia huy gì mà bà bắt cả hai đến một lớp học nghe tên lạ hoắc.
“Dạ, lớp học tiền sạn là gì ạ?” – Chan Chan gãi đầu hỏi.
“Thằng mất dạy này, tai mày bị lòi hả? Tiền sản chứ tiền sạn là cái gì?” – Cha chồng tôi gắt.
Mẹ chồng ngăn ông lại, vẫn giữ “khí chất” điềm đạm nhìn hai đứa tôi:
“Lớp học tiền sản có nghĩa là một khóa học có tổ chức theo dạng lớp học mà hướng dẫn về các vấn đề cơ bản để chuẩn bị tốt cho việc sinh nở. Nói thì nói vậy nhưng thật chất đối tượng của nó rộng hơn rất nhiều. Lớp học tiền sản được chia ra thành một số lớp như: Lớp học dành cho người chuẩn bị có thai, lớp học dành cho người mang thai nhưng còn nhỏ và lớp học dành cho người chuẩn bị sinh. Những lớp học tiền sản thường kết hợp phương pháp như giảng, trao đổi giữa học viên với các chuyên gia giảng dạy, thực hành những kỹ năng cần thiết… Các con hiểu chưa?”
Hiểu chết liền! Tôi chán nản nhủ thầm. Mẹ chồng nói một hơi một hồi dài như thế đố thằng nào nghe theo kịp. Tôi thì lại dở nhất môn lắng-nghe-và-hiểu. Tóm lại là tôi mong bà có thể nói ngắn gọn hơn một chút được không. Một hai câu giải thích thôi nhưng rõ ràng tí.
“Con chưa hiểu.” – Tên Chan Chan gan to, dám thừa nhận thẳng thừng.
“Óc mày là óc heo à thằng đần? Giờ muốn một phát dép lào bay vô mặt để thông não hả?”
Cha chồng tôi bình thường thấy hiền hiền vậy mà sao lâu lâu tánh ổng hay nổi cơn bạo lực. Khổ cái là ổng cứ khoái thử chiêu “dép lào bay” với thằng con trai út bảnh bao. Lỡ có gì bất trắc xảy ra với nó thì tiếc lắm cái bản mặt cool boy cùng hai lúm đồng tiền không chứ.
“Mày mà cũng là học sinh hỏi thì tao nghi lắm.” – Công nhận, cha chồng tôi nói câu này nghe hay dã man – “Lớp học tiền sản nói ngắn gọn là lớp dành cho những cặp vợ chồng chuẩn bị làm cha mẹ. Chấm hết. Mày hiểu chưa?”
Cha chồng tôi vừa hỏi vừa thủ sẵn đôi dép lào trên tay hệt kiểu chỉ cần Chan Chan lắc đầu đáp không hiểu lần nữa là ổng nhất quyết chơi một cú dứt khoát luôn, cho xe cứu thương đến chở thằng con vô bệnh viện chỉnh hình. Hiển nhiên, Chan Chan biết khôn nên gật đầu lia lịa. Mà cách giải thích của cha chồng quả dễ hiểu. Tôi thấm được sơ sơ về lớp học lạ lùng ấy rồi.
...