watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:49,Ngày 05/04/25
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 11712

Nhật Ký Mang Thai Khi 17


» Đăng lúc: 12/03/15 07:43:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Gần 11h30 trưa, lớp tiền sản mới tan. Chan Chan tiếp tục đèo tôi về nhà trên chiếc martin.


“Đằng ấy thấy học sao? Có định tiếp tục học nữa không?”


“Trước mắt thì không tệ. Dù muốn hay không cũng cần học để biết chứ.”


“Ừm, đằng này cũng nghĩ thế. Học để còn chăm sóc baby.”


Nghe vậy tự dưng lòng tôi vui vui. Phải thừa nhận, tên này có trách nhiệm gớm. Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn, hơn hẳn nhiều cô gái bị bạn trai bỏ rơi chỉ vì không chịu “làm cha sớm”. Tôi lại vòng tay qua ôm người Chan Chan và nghe rõ nhịp thở mệt nhọc của cậu ta khi đang đạp xe. Vòng bánh xe quay đều đều dưới cái nắng hè gay gắt.


Chương 36: Ngày 27 Tháng 03. Người Thay Thế.


Ads Tên thật: có trời mới biết…


Biệt danh: Chan Chan


Sinh ngày: 27/03/1996 Nhóm máu: AB “té giếng”


Giới tính: trai cool


Chòm sao: Bạch Dương


Chiều cao: 1m63


Học ở: trường nội trú Q lớp 11B1, lớp của những-kẻ-thích-mang-sắc-đẹp-đi-làm-tội-ác.


Sở thích: làm anh hùng


Ghét nhất: phải ghen


Sở trường: dùng má lúm đồng tiền hớp hồn phái nữ.


Sở đoản: đoán tâm tư con gái


Quan niệm tình yêu: thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.


Mong muốn: cao thêm 15cm (rõ hâm)


Bí mật: tên Chan Chan chỉ kể có vài điều, hơi ức chế


1. Phát hiện thuốc trị trĩ của thầy chủ nhiệm


2. Lớp bốn, vô tình thấy anh Dũng Văn mặc quần nhỏ màu hồng


3. Bỏ gián vô gấu quần cha


4. Chứng kiến hai ông xe ôm đầu ngõ “hun” nhau —-> miễn bình luận


Theo tôi thì thêm một điều nữa là: năm nay cậu ta sắp làm cha.


^_____________________________________________________^


Tự dưng tốn mất một trang để viết tự bạch cho tên Chan Chan. Chỉ vì hôm nay là ngày khá đặc biệt của cậu ta. 27/03, ngày “đại thọ” lần thứ thứ mười bảy của Chan Chan. Tất nhiên phải tổ chức ăn mừng. Mấy nữ sinh cả khối mười một đua nhau mua quà tặng cho cool boy. Tôi trông cảnh đó mà ganh tỵ dễ sợ. Chỉ vì cái mã đẹp trai mà tên ấy được ưu ái thấy ớn. Gần như cả ngày hôm nay, khối mười một huyên náo cả lên. Chủ yếu là các cô cứ thích làm quá. Không khéo kiểu này tên Chan Chan đi học về phải cẩn thận vì coi chừng bị mấy tên nam sinh khác trong khối chặn đường đánh hội đồng do cái tội phô-bày-mặt-cool-boy giữa bàn dân thiên hạ.


Chiều tan trường ở bãi giữ xe tôi, Chan Chan, Thuý Nga và cả Chí Hùng cùng bàn sẽ đi đâu ăn mừng sinh nhật Chan Chan. Sau một hồi bàn qua bàn lại, cả bọn quyết định đi ăn chè rồi đến Galaxy xem phim. Đáng lý mọi chuyện đã có thể diễn ra tốt đẹp nếu không thình lình xuất hiện cái-người-đáng-ra-không-nên-đến: cô chị thích mặc váy Trân Châu. Chẳng rõ cố tình hay không mà đúng hôm nay sinh nhật Chan Chan chị ta mặc chiếc váy rực rỡ đến loá cả mắt. À ừ thì hiển nhiên Chan Chan vui vẻ đồng ý để chị Trân Châu ấy đi ăn chè cùng. Riêng tôi thì miễn bàn, muốn hất cẳng chị ta đi chỗ khác lắm luôn… Vào quán chè, chưa kịp đặt đít ngồi xuống là cô chị Trân Châu đã bảo với Chan Chan:


“Em rót cho chị ly nước đá. Nó ở xa quá nên chị đưa tay không tới.”


Chướng mắt dễ sợ! Từ đây đến đó mà không tới là sao? Nếu thế thì đứng dậy mà lết lại tự rót nước uống đi. Có chân để làm gì, chưng cảnh thôi à? Tôi bức bối nhìn Chan Chan đưa ly nước đá cho chị ta. Không chịu thua, tôi liền mau chóng lên tiếng nói với tên cool boy: “Tớ cũng khát nước.”


Chan Chan không rót nước đá mà quay qua lấy trong cặp ra chai nước lọc.


“Vậy là sao? Tớ muốn uống nước đá mà.”


“Không được. Cậu đang mang thai, hạn chế uống lạnh. Nước lọc cũng đã khát lắm đấy.”


Nghe Chan Chan nói tôi mới chợt nhớ. Hôm bữa trong bài giảng của cô Bích có dòng: phụ nữ mang thai không nên uống nước lạnh. Chà, hổng ngờ cậu ta còn nhớ trong khi tôi thì suýt quên. Đón lấy ly nước lọc từ tay Chan Chan, tôi cười tủm tỉm còn mắt thì lén nhìn cô chị Trân Châu. Sao? Thấy Chan Chan quan tâm ai hơn nào cô nàng mặc váy?


“Chan Chan, trán em đổ mồ hôi kìa, để chị lau cho.”


Tôi bóp méo chiếc ly nhựa vì cái chị Trân Châu kia mặt dày đến mức cứ “hồn nhiên” lấy khăn giấy chùi mồ hôi cho Chan Chan. Chịu hết xiết mà.


“Cậu rót nước cho mọi người nãy giờ rồi thì cũng nên uống một chút đi.”


“Thanh kiu đằng ấy.”


Nhìn Chan Chan uống ừng ực ly nước đá, tôi thấy tự hào quá. Bà chị Trân Châu kia trông cho rõ vào, không phải mỗi chị quan tâm Chan Chan đâu, tôi cũng có cách riêng của mình.


“Chan Chan còn nhớ chị thích ăn chè gì không?”


“Tất nhiên có, là chè khoai môn.”


Hừ, khoai môn khoai mỡ gì! Chan Chan cũng biết tôi thích ăn chè nào nhất đó. Tôi vờ hỏi: “Thế còn tớ, cậu biết tớ thích chè gì chứ?”


“Đâu dám quên, đằng ấy thích chè chuối. Ban nãy đằng này bảo lấy chè chuối nhiều nhiều.”


Mũi tôi phổng lên vì sung sướng. Nghe cho rõ vô nhé cô chị Trân Châu. Chuối tốt hơn khoai nhiều đấy bà chị ạ. Giờ thì để xem ẻm giở chiêu gì, tôi hầu chiêu đó. Thích là chiều! Nhưng hình như đang bí nên chị ta im re, không làm gì nữa. Tưởng ẻm chịu thua ấy vậy tôi lầm. Lúc chè được mang lên cho năm người thì cô chị Trân Châu tiếp tục màn khiêu khích.


“Chan Chan khoái ăn gỏi khô bò nên chị nhường cho nè.”


“Gỏi cay nên cậu uống thêm ly sữa đậu nành. Uống sữa sẽ đỡ cay.”


Hai phút sau.


“Cá viên chiên này ngon quá, Chan Chan em ăn thử đi.”


“Trời hầm, ăn món chiên chỉ nóng thêm. Cậu ăn bánh flan ấy, ngon dã man.”


Cô chị Trân Châu vẫn không bỏ cuộc.


“Nước mía uống ngọt lịm đó, Chan Chan.”


“Rau má không đường uống nhất xứ. Cậu uống vô là mát tận ruột.”


Màn chơi qua chơi lại vẫn tiếp diễn cho đến khi Chan Chan tự dưng giơ tay lên và nói ngay:


“Được rồi, được rồi. Min Min và chị Trân Châu không cần phải như vậy. Hai người cứ ăn uống thoải mái đừng chỉ lo một mình Chan Chan này. Ok?”


Cô chị Trân Châu cười gật đầu. Tôi thì cũng im thôi. Trông cảnh Chan Chan vừa thở ra vừa uống rau má là tôi bực tàn canh thiên địa. Chính bà chị thích mặc váy gây chuyện trước chứ bộ. Liếc qua thấy chị ta vẫn thản nhiên ăn bánh dừa là tôi nóng máu. Kiểu như chị ta tỏ ra mình là người vô tội, chẳng liên quan gì đến cái vụ ăn miếng trả miếng ban nãy. Tôi hậm hực toan cúi xuống ăn chè chuối thì chợt nghe ngay bên cạnh Chí Hùng với Thuý Nga cười khúc khích. Đúng là đám bạn tồi. Chắc nãy giờ cả hai ngồi xem đã mắt “màn kịch” do tôi và cô chị Trân Châu diễn vai chính. Nhục. Khi không tự biến mình thành trò hề. Đột ngột, chuông điện thoại của chị ta reo khiến mấy dòng suy nghĩ của tôi biến mất. Chả biết đầu dây bên kia là ai mà ẻm phải rời bàn, đến góc phòng nói chuyện riêng. Cỡ mười phút sau quay lại, tôi ngạc nhiên vì mắt cô chị Trân Châu đỏ hoe ươn ướt.


“Ừm, tâm trạng không được vui nên chắc chị về trước Chan Chan nhé.”


“Có chuyện gì vậy?”


Chẳng biết ai mà có thể khiến cô nàng đáng gờm này mang bộ dạng khó coi như thế. Rất nhanh, tôi kinh ngạc khi Chan Chan đứng dậy rồi nhìn ba đứa bạn còn lại bảo:


“Tớ đưa chị Trân Châu về nhà. Ba cậu cứ ăn hết chỗ này, đừng chừa cho tớ.”


“Vậy là sao chứ? Còn đi Galaxy xem phim nữa đấy” – Tôi nói.


“Cái đó để dời lại sau cũng được. Nếu thích, đằng ấy cứ đi xem phim với Chí Hùng, Thuý Nga. Chiều nhớ về sớm kẻo cả nhà lo. Tối đằng này về.”


Tôi đã không nói thêm lời nào khi Chan Chan và cô chị Trân Châu rời khỏi quán chè. Gì nữa đây? Bây giờ chị ta muốn Chan Chan kiêm luôn cái việc đưa về tận nhà à? Tôi khó chịu và bực bội đến mức bỏ chiếc nĩa rớt mạnh xuống đĩa chè chuối.(Nguồn: Doisuytinh) Lồng ngực tôi cứ tưng tức.


“Chan Chan quá đáng thật! Sao có thể bỏ mặc vợ chưa cưới mà đưa cô gái khác về?” – Thuý Nga hình như ấm ức thay tôi.


Tức thì, Chí Hùng liền bảo: “Không phải như hai người nghĩ đâu. Tại chị Trân Châu có chuyện buồn đấy mà.”


“Chuyện buồn gì mà bắt Chan Chan cũng phải quản?” – Tôi tức.


“Thế cậu không biết lý do chị Trân Châu trở về nước ư? Chị ấy vừa chia tay bạn trai cũ đó.”


Tôi tròn xoe mắt khi nghe Chí Hùng tiết lộ điều quan trọng này. Thuý Nga thì chưng hửng:


“Thiệt không? Chị Trân Châu ấy vì chia tay bạn trai nên về nước? Nếu thế thì chả lẽ chị ta muốn kéo Chan Chan về bên mình? Giống như để khoá lấp.”


“Mình không rõ chị Trân Châu nghĩ gì. Nhưng nói thật là nếu chị Trân Châu có ý định muốn Chan Chan trở thành người thay thế bạn trai cũ thì mình không thích chút nào.”


Mặc cuộc nói chuyện rôm rả của Thuý Nga và Chí Hùng, tôi chỉ biết ngồi yên lặng. Đúng hơn là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Lý nào, cô chị Trân Châu trở về nước là muốn níu kéo Chan Chan quay lại? Điều đó chẳng khác nào thay thế…


Sau khi ăn chè xong, Thuý Nga đạp xe chở tôi về nhà Chan Chan. Kế hoạch xem phim coi như đổ bể. Lúc bóng con bạn thân khuất xa, tôi chậm rãi ngồi xuống trên bậc thềm trước cổng. Không hiểu sao tôi muốn đợi Chan Chan. Suốt thời gian chờ đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã nghĩ hay về cái gì. Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống lúc nào không hay.


“Đằng ấy làm gì ngồi thu lu đây vậy?”


Tôi sực tỉnh vì nghe giọng Chan Chan vang lên. Ngước mặt nhìn, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc martin và hướng mắt về phía mình chằm chằm. Đứng dậy, tôi đáp nhanh: “Chờ cậu về chứ gì. Đi lâu ghê luôn.”


“Sao không vào nhà? Bộ hổng đi xem phim với Thuý Nga và Chí Hùng hả?”


“Người muốn đi cùng lại không có vậy đi làm chi.”


Tôi nhận ra mình thật trẻ con khi thể hiện rõ thái độ hờn trách. Nhưng tôi không thể che giấu việc bản thân đang giận. Lát sau, Chan Chan cười bảo:


“Đằng ấy vào nói chị Hồng Anh biết hai đứa mình ra ngoài ăn tối rồi cùng đi xem phim. Lần này chỉ có hai chúng ta, không ai chen vô nữa. Chịu chưa?”


Tôi bất động trong chốc lát rồi gật đầu liên tục. Nhất định rồi! Tôi muốn cùng Chan Chan làm một cái gì đó trước khi ngày đặc biệt này bước qua. Hiển nhiên là chỉ hai đứa thôi.


Chương 37: Ngày 29 Tháng 03. Cái Chết Của “Hoa” Tường Vi


Ads Hai tiết đầu tiên của lớp tôi là Sinh học. Dĩ nhiên, “chủ toạ” không ai khác ngoài thầy Tuấn. Ổng vẫn làm cái màn kinh dị rùng rợn như mọi lần, mà thú thật đối với hơn 97% học sinh trên khắp thế giới đều phải hãi hùng với màn này: trả bài. Lớp tôi bình thường nghịch hơn giặc nhưng đến tiết Sinh là im phăng phắc. Và hễ thầy Tuấn mở sổ điểm ra trả bài thì sự im lặng đó càng trở nên dữ dội hơn. Tôi nghe rõ được nhịp thở đều đều của đám học trò “nhất quỷ nhì ma”, thậm chí cả tiếng rì rào khe khẽ của lũ ruồi muỗi bay trong không trung. Vài đứa lần lượt được gọi tên lên, chúng xui xẻo khi trở thành “chiến sĩ tiên phong”. Tôi thì chả lo lắng gì nhiều vì hai cột kiểm tra miệng đã đủ điểm. Còn Thuý Nga cũng thế nhưng con này bản tính hay sợ nên mặt nó vẫn xanh như đít nhái trước màn trả bài của thầy Tuấn. Ngồi bên này mà tôi nghe mồn một tiếng Thuý Nga “tụng” bài khe khẽ liên hồi giống niệm chú. Vốn dĩ, hai tiết Sinh này chả có gì để nói nếu như đến giữa tiết thứ hai không thình lình xảy ra chuyện. Chẳng rõ thầy giám thị nói gì mà sau khi nghe xong, thầy Tuấn liền hốt hoảng quay vào lớp thu dọn sách vở rồi lao như bay ra ngoài, chưa kịp để lớp tôi đứng dậy chào. Rất nhanh, thầy giám thị bước vô lớp và nói qua loa rằng:

...
Tags: nhat ky mang thai khi 17nhat ky mang thai khi 17
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Trường học phù thủy
» Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
» Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON