watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:41,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2364

Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính


» Đăng lúc: 08/03/15 14:33:33
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Sao vậy?


-Sợ..sợ..-Nó bám níu lấy những gì nó có thể chạm vào, giọng nó run run làm hắn nhói từng hồi.. Nó.. sao vậy?


-Phương ah~.. Tỉnh lại đi..-Hắn chạm vào mặt nó, rụt tay lại vì sao thấy mồ hôi rất nhiều. Hắn bèn lay mạnh nó dậy, nó òa khóc rồi rúc vào vai hắn cố cằn chặt răng cho không phát ra tiếng khóc.. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra thấm đẫm vai áo hắn.


-Thiên.. em sợ.. có người chết.. máu nữa.. nhiều lắm!!-Nó thì thầm với hắn trong tiếng khóc ngậm ngùi. Hắn ôm nó chặt, muốn khóc bao nhiêu hắn cũng sẽ gánh hết trên vai, chỉ cần ngày mai sẽ không còn một giọt nướcmắt nào trên khóe mi kia.. Sẽ không còn nỗi buồn nào trên khuôn mặt kia.. Sẽ không còn âu lo đè nặng trên trái tim yếu đuối ấy! Hắn cũng sẽ chấp nhận!


Chap 44:


Nó bừng tỉnh dậy sau cơn mơ thì thấy hắn ngồi trên ghế gật gù ngủ dù tư thế rất khó chịu, nó mỉm cười đờ đẫn ra đó một hồi lâu rồi lắc đầu nhẹ, bước ra khỏi phòng hắn mà không gây ra một tiếng động gì.


-Phương trễ 10p đó nhaz >”


-Nhẫn!?-Bên trong hộp quà nhỏ màu đỏ có hoa văn trái tim rất dễ thương là một cặp nhẫn bạch kim, không phức tạp mà cũng không đơn điệu.Khang mỉm cười nhìn nó rồi lấy một chiếc nhẫn ra giơ lên, trong ánh nắng chiều êm dịu, chiếc nhẫn lung linh một cách huyền ảo, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy dòng chữ nhỏ trên chiếc nhẫn “ Phương’s Khang”.[ Phương là của Khang"> Dòng chữ này phản chiếu lại trên nền cát vàng óng ánh của hoàng hôn lãng mạn, nó chợt đỏ mặt.Khang nháy mắt với nó, dòngchữ này chỉ hiện lên mỗi khi giơ ra ngoài nắng, giống như tình yêu vĩnh cửu bằng vàng chắc chắn của Khang đối với Phương.


-Quà của cậu!-Khang nâng khẽ bàn tay thon dài của nó lên,nhẹ lồng chiếc nhẫn vào, vừa in!


-Đi 5 năm mới về mà cậu chỉ tặng tớ thế thôi sao?-Nó đánh nhẹ vào vai Khang, bóng hai con người bật cười giòn tan in trên cát biển, rồi cũng nhanh mờ như thời gian trôi.. Nó nhận ra đã trễ bèn nháy mắt hẹn lần khác với Khang rồi chạy như bay về khách sạn:


-Nhớ kế hoạch nhé! Tớ tin cậu!-Nó nói với theo


-Em muốn tôi làm điều xấu tới bao giờ nữa đây!?Haizzz…-Khang cười một mình,nghĩ thầm..


Nó suy nghĩ lung tung trong phòng, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược mà lòng nó cứ nôn nao một nỗi niềm nào đó? Nói chung là khó nói lắm! Chợt nó dừng lại ngắm mình trước gương, nó chạm nhẹ vào gương mặt thuần khiết của một thiên thần thơ ngây. Trên mặt nó chẳng có vết sẹo nào cả!! Tay, chân và khắp người.. chẳng hằn lại một vết xước li ti trước và sau vụ Hiền bắt cóc.Nó bất giác sờ nhẹ vào mái tóc, nó dài và suôn, không nham nhở như lần đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Nó cố gắng nghĩ lại, đầu nó đau như búa bổ.Nó lục lọi quá khứ, tìm kiếm kí ức. Xong cũng vỡ lẽ cười nhạt, ngày hôm đó, Kun đã tiêm cho nó Vaxili thì phải !? Thứ thuốc làm an thần và kích thích cái tế bào sinh sản nhanh dẫn đến việc tóc và da non mọc nhanh trở lại mà không để lại bất cứ sẹo nào! Chậc, anh là người tốt sao.. Kun!?


Ầm..!!!!!


-Mọi người chuẩn bị đi biển kìa, mày có đi không?-Sica chạy ù vào trong phồng má nói


-Ưm.. chờ tao chút!-Nó cột cao mái tóc lên xong theo Sica ra ngoài


-Mày không tắm biển hã?


-Ừm.. Tao đang cảm.-Nó đánh trống lảnh, giả vờ sụt sịt cái mũi nhỏ, Sica bật cười


-Rồi mày sẽ hối tiếc mà xem!!!-Sica chụt vào môi nó rồi le lưỡi chạy trước, nó cũng cười rồi chạy đuổi theo cô nàng.


Chap 45:


Vùng biển trước mặt nó xanh và mát, sóng vỗ rì rào quanh bờ cát trắng. Ánh mặt trời hừng đông lấp ló e lệ, cánh hoa ban mai đầu tiên hé mở,tất cả tạo nên một phong cảnh thanh bình, yên ắng của tiếng biển, ngọt ngào tiếng gió thổi hất tung mái tóc nó, quạt vào quần áo nó, Phương dang tay đứng trước biển nhắm mắt lim dim, chỉ chực chút nữa thôi chắc là cô té lăn ra ngủ mất!


-Này, em không xuống à?-Kiệt đặt tay lên vai nó


-Không. Anh xuống đi!-Nó lấy tay Kiệt ra khỏi bờ vai mềm yếu đuối, biết nó làm anh buồn biết bao?


-Anh.. không thích.-Kiệt cười nhìn nó, rồi ra một chỗ cát khô ngồi bệt xuống


Nó cũng ngồi kế bên anh nhưng không nói gì, chỉ nhìn xuống biển, nơi hắn đang phát điên lên vì cô nàng tinh nghịch Sica và Nhã. Nó khẽ cườithầm, nụ cười ấy chợt tắt và theo đó là một nụ cười rạng rỡ của ánh bình minh,Kiệt ngỡ ngàng tưởng như nó là một thiên thần cánh trắng, anh rơi vào thế giới riêng anh, mơ mộng..


-KHANG!!!!!!!!!!!!!-Bỗng nó hét lên làm mọi người giật mình nhìn về phía tay chỉ, một người thanh niên trông khá phớt đời, tay bỏ vào túi quần, bước lững thững về phía nó. Anh ta nở một nụ cười nhạt cầm lấy bàn tay thon dài của nó. Hắn chạy lại, rồi nhận ra.. Trên bàn tay nó và Khang.. là một cặp nhẫn đôi.. lóng lánh trong ánh nắng..


Hắn ngồi thụp xuống vô hồn, tay ôm đầu. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi!!


-Thiên à? Sao thế!?-Nó lại gần hắn, đặt tay lên vai, nó nhận thấy.. bờ vai ấy.. bờ vai mạnh mẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi nó yếu ớt.. đang rung mạnh lên từng hồi, từng hồi..


-Tại sao?-Hắn chua xót nhìn nó, hay chăng trái tim hắn đang rách toạc ra từng mảnh?


-Tìm người khác.. tốt hơn tôi.-Nó cầm lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt, giấu những giọt nước mắt đang rơi tự do trên khuôn mặt đau khổ của người con trai đó. Nó cũng đau lắm chứ!


-Em đến.. và đi dễ dàng như vậy sao?-Hắn ngẩng mặt lên nhìn nó, đôi mắt đã đỏ hoe. Hai khóe mắt ướt nước.


-Tôi.. không cố ý!-Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trong ánh mắt nó có chút bối rối..


-Đừng.. xin lỗi!


-….Cảm ơn..


-Cảm ơn.. sao?


-Cảm ơn.. vì đã cho tôi.. một chỗ dựa.


-Ừm..


Nó nhìn hắn, không cười, không khóc, chỉ một ánh mắt lạnh lẽo,chẳng chút cảm xúc, chẳng chút tình yêu.. Nó làm hắn đau!! Đau thực sự!!!


Chap 46:


Lặng lẽ nhưng ấm áp


Yên bình và dịu dàng


Nó có thể lấp đầy khoảng trống yêu thương.


Nó có thể xoa dịu tâm hồn.


Đó là nắng..!


Hắn hé cánh rèm đen, bên ngoài nắng vẫn phủ kín không gian, nắng lọt vào phòng làm hắn chói mắt, nắng ấm lạ thường, nắng phút chốc tràn đầy căn phòng. Hắn cười khẩy nhìn căn phòng in đậm dấu ấn con bé ngây ngô ngày nào, hắn thả rèm, nắng biến mất.. Căn phòng âm u tối như mực như lòng hắn ngày đó.


Hắn đưa tay lên không trung sờ nhẹ vào không khí, miệng hắn bập bẹ nói, đôi mắt đen ngòm xoáy sâu vào khoảng không trước mặt


-Phương


Nó ngồi vực dậy gập người ho sù sụ làm Khang ngồi đó cũng phải nhảy lên giường vỗ vỗ vào lưng nó.


-Sao vậy?


-Phương chẳng biết..-Nó ngập ngừng trả lời khi đã thông cổ hơn


-Ngủ chút nữa đi.. Vẫn còn sớm.-Khang nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay nói với nó.. Vậy là đã được 2 ngày từ khi bọn nó kết thúc cuộc vui chơi ở Công Viên Nước, nó đột ngột bị sốt sau khi về nhà làm Khang rất lo, mấy ngày qua cũng đã đỡ hơn nhưng cậu vẫn có một cảm giác gì đó nặng nề cứ chặn ở họng,cảm giác đó.. rất gần.


-Thôi.. Đằng nào cũng dậy rồi. Cho Phương đi dạo chút đi!-Nó nì nèo níu cổ tay Khang


-Chậc.. Ờ.-Khang với lấy tờ báo ngồi đọc, nó thì hí hoáy chạy vào phòng vệ sinh thay đồ


-Khang đi cùng không?


Cậu im lặng lật trang báo, cứ hiểu là không đi. Nó lật đật chạy ra bàn trang điểm lấy băng đô cài vào tóc


-Gớm! Đi dạo mà cứ như là đi đám cưới vậy!?-Khang chẳng cần nhìn cũng biết, nó dề môi tức lắm mà làm gì được cậu đâu


-Xì… Đám cưới của cậu thì có!!


Khang im lặng chẳng nói gì nữa nhưng bên khóe miệng vẫn còn hằn rõ nụ cười lúc ấy.


Nó mở cửa rồi bước ra ngoài, hít lấy một hơi không khí đầy bụng.Chà.. Không khí buổi sáng có lạnh lạnh nhưng rất trong. Nó kéo cái mũ đằng sau áo khoác lên che cổ xong bước chậm.


-Oa..-Nó ngạc nhiên hạnh phúc, mặt trời vàng giòn chiếu những tia nắng ửng hồng ấm trên bầu trời xanh hơi đục. Gió lạnh thổi qua làm nó khẽ rùng mình rồi ngồi xuống cái ghế đá gần đó ngắm cảnh bình minh.


-Thanh bình quá!-Nó nhủ thầm, cảnh đẹp như thế này.. có lẽ nó sẽ vục xuống ngủ quá..


Mải ngắm nhìn cảnh đẹp ấy mà nó không nhận ra hai mí mắt mình đã gần díp lại, đầu nó gật gù, nó ngáp khẽ rồi nhắm đôi mắt long lanh



như sương sớm của mình lại, ngủ.. Nó nghiêng bên phải, dựa vào một bờ vai của ai đó mà cũng chẳng để ý mà tiếp tục ngủ.


-Khò..-Tiếng ngáy nhỏ phát ra làm Kun bật cười nhỏ, cậu vén mái tóc của nó nhìn trìu mến rồi cũng ngáp dài..


BỐP!!!!!!!!


Kun ngã nhào xuống đất, một cú đấm của Khang giáng bất ngờ vào mặt cậu tối sầm. Kun mau đứng dậy lau miệng mỉm cười nhìn cậu thanh niên giận dữ đứng trước mặt


-Thái độ của anh là sao hả? Anh đã làm gì cô ấy rồi!?-Khang giận dữ quát ầm lên, giật mình thấy cô bé ngả người nằm xuống ghế đá chép miệng..rồi ngủ tiếp!


-Tôi làm sao? Cậu chưa cảm ơn cái vụ tôi cứu cô ấy thì thôi..Mà tôi làm gì hay chưa làm gì cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả?-Kun nhún vai


BỐP!!!!!!! Thêm một cú đấm tức giận từ Khang, máu nóng trong cậu đang dồn nhanh về não, bộ não chẳng kiềm chế được ít nữa mà chắc sẽ lao vào tay đôi với Kun quá.


-TÔI HỎI CẬU!! ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY CHƯA?-Khang gằm miệng, đôi mắt tóe lửa nhìn sắc nhọn về phía Kun


-Cậu thấy đấy.. Một cô gái hấp dẫn như cô ấy, tôi khó có thể kềm lòng mình..-Kun nhếch mép, một nụ cười gian tà..


-Gì cơ?-Khang nắm chặt đôi bàn tay mình lại một lần nữa, chắc mẩm sẽ đánh cậu ta nhừ đòn


-Nên về suy nghĩ lại cách cư xử nóng tính của cậu đi.-Kun đút hai tay vào túi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Bên kia, nó cũng đang mở dần đôi mắt quan sát mọi việc.


-Chuyện gì thế? Cậu cãi nhau với ai vậy?-Nó nhíu mắt nhìn bóng người khuất dần cuối con đường


-À không có gì.. Cậu đừng bao giờ ngủ lung tung nữa!!-Khang mở lỏng đôi tay, sắc đỏ trên khuôn mặt cũng dần tan biến. Chỉ cần nghe thấy giọng nói thanh khiết ấy cũng đủ làm một con người không có tim cũng phải khó kềm lòng..


-Ừm.. Mình xin lỗi..-Nó hối lỗi, vẻ mặt cực kì đáng yêu..Khang cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cậu ngồi xuống cạnh nó ân cần vuốt mái tóc dài


-Thôi mình về nhé!


-Ừm.-Nó nắm lấy tay cậu, mỉm cười..


Chap 47:


5 giờ chiều..


-Này, tặng cậu!-Khang chìa cho nó một hộp quà to cỡ nhỡ, bao bọc trắng tinh với cái nơ đỏ nổi bật làm nó mừng rỡ giật ngay lấy mà chẳng một câu cảm ơn..!?


-Trong này có gì thế nhỉ?-Nó háo hức mở tung hộp quà, trong ấy là một cái váy ngắn màu trắng phớt chút sắc xanh ngọc thạch nhẹ nhàng, chiếc váy dễ thương có chiếc nơ màu xanh biển nhạt nhẹ đằng sau. Cái cổ áo có một cái khóa dọc xuống eo. Hai tay áo phồng phềnh đáng yêu.


-Đẹp quá à!!-Nó giơ cao cái váy ướm lên người, vừa in.


-Tặng cậu sinh nhật nhé!-Khang nháy mắt, cậu đã phải ngồi vẽ thiết kế chiếc váy này trắng đêm rồi đặt may, chỉ dành riêng cho nó! Cho nó mà thôi!


-Nhất định cậu phải mặc hôm sinh nhật đấy nhé!


-Tớ biết mà!-Nó cười nháy mắt lại với cậu. Khang bật cười cái hành động bắt chước hết sức là vô duyên của nó.

...
Tags: nho nhut nhat va cold boy ca tinhnho nhut nhat va cold boy ca tinh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bước Qua Yêu Thương
» Bí mật tình yêu phố angel
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
1234567»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON