watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:48,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2367

Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính


» Đăng lúc: 08/03/15 14:33:33
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

-Ặc…Em…-Đôi chân Nhã quẫy đạp trong không trung.. Các cơ mặt Nhã co lại.. Đôi má đỏ lên..


-Anh…anh làm em đau…-Giống như chỉ cần một chút nữa thôi là Nhã sẽ trào nước mắt ra..Đôi mắt long lanh nước đang cầu xin hắn..


Hắn bỗng chốc đứng yên đó.. Tay hắn thả lỏng ra.. Nhã ngã phịch xuống đất.. Cô ôm lấy cái cổ đáng thương hằn 5 vết ngón tay đỏ.. Nhã gập người ho..


Hắn vội cúi xuống đỡ Nhã dậy hối lỗi:


-Xin lỗi.. Anh ko cố ý!-Hắn cúi đầu xin lỗi rồi về phòng.. Để Nhã lại với nỗi trống vắng tột cùng..


Chap36:


Nó nhắm mắt chờ đợi, đếm từng tiếng động, hi vọng từng bước chân.. Chờ đợi từng lời nói.. Số là hai ngày nay các vết thương của nó đã lên da non.. Rất ngứa và đau nhưng có ai hiểu đc cho nó?


Hiền ra khỏi phòng giam đóng cửa cẩn thận rồi lén lút về phòng mình, cẩn trọng nhấc nhẹ bước chân cô bước trên hành lang.. Hiền bỗng thấy có bóng người đang đi về hướng ngược lại.. Cô vội lẩn vào bóng tối..


Người đi ngược lại vs cô là Kun. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Hiền :”> Anh là một chàng trai trầm ấm.. Đôi khi nóng lạnh thất thường.. Nụ cười nhẹ và ánh nhìn băng giá khiến bao trái tim non trẻ đổ trào trên dòng sông mơ mộng..


Kun bước chầm chậm lại khi thấy những vết giày còn dính chút máu ở đế dẫn tới phòng giam bỏ hoang.. Ai lại sử dụng cái phòng này nhỉ!? Anh tò mò hé cánh cửa.. Bên trong tối om, anh chỉ kịp thấy bóng một cô gái gầy gò thở hổn hển dưới ánh trăng mờ hắt từ cửa sổ, khuôn mặt thuần khiết tựa thiên thần rỏ nhẹ mồ hôi hòa lẫn với máu.. Những lọn tóc dài rũ xuống phất phơ trong gió nhẹ.. Tiếng thở đều đều của nó khẽ khàng trong đêm.. Mưa lất phất, giọt máu hồng chảy nhẹ trên đôi môi đã tái đi nhiều.. Kun nhìn đau đáu vào cô gái ấy.. hoang dã và cuốn hút.. Anh tiến lại gần hơn thì phát hiện dây xích.. Nhẹ nhàng tháo xích anh nhanh chóng đỡ lấy thân hình yếu ớt đổ xuống ngay tức khắc..


Nó mệt nhọc hé mở đôi mắt.. Có phải hắn không nhỉ? Không… Chỉ là một người khác mà thôi..! Hắn đã không tới.. Nó giận hắn quá.. Nhất định về nhà nó sẽ oánh hắn một trận cho mà xem.. Rồi sẽ sai vặt hắn sau đó nhìn hắn đau khổ mà cười thầm.. Nhất định!


Kun đưa nó về phòng dịu dàng đặt nó trên chiếc giường êm.. Anh xoay đi lấy cho nó một chiếc váy của Hiền..


Khẽ vuốt những lọn tóc mềm.. Anh sờ trán nó.. Một dòng điện chợt chạy thẳng vào tim anh, hình như đã làm tổn thất mộ phần nào đó rồi! Anh rụt tay lại nhìn nó.. Quả là một cô gái thú vị..!


-Em sốt rồi!-Kun sờ trán nó. Quay đi quay lại lấy thuốc hạ sốt rồi sát trùng và băng những vết thương trên người nó.. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ TRẢ GIÁ trên cánh tay nó.. Rõ một thiên thần thế này mà tại sao phải chịu một áp lực quá lớn! Thật nhục nhã và xấu hổ cho kẻ nào dám chà đạp lên một sắc đẹp như thế này [?">


Nó đã đỡ hơn một chút, đôi mắt đã có dấu hiệu mở dần.. Kun cứ chờ đợi và chờ đợi..Chẳng biết anh đang chờ đợi một điều đặc biệt gì nữa.. Chờ đợi nó mở đôi mắt kia ra chăng [?">


-Ưm..Tôi đang ở đâu vậy?-Giọng nó hơi yếu và còn khàn nữa.. Trước mặt nó là một người con trai hoàn hảo đến từng chi tiết. Đôi mắt nâu sâu thẳm hơi buồn.. Sóng mũi cao thông minh kiêu kỳ lạ thường.. Khóe miệng có chút gì đó khinh thường nhưng ánh nhìn lại cực kì ấm áp.. Nó đâu biết ánh nhìn đó chỉ dành cho nó đâu..


-À..Cô đang ở phòng tôi.-Kun giật mình quay mặt đi.. Nó xinh còn hơn cả biển sao..Đôi mắt lấp lánh ánh bình minh rực rỡ.. Một tia hi vọng.. Một cái nhìn biết ơn từ nó..


-Cảm..cảm ơn anh!-Nó cười hiền nhìn Kun định ngồi dậy


-Ah~…Em đừng ngồi dậy.. Cứ nằm đó đi! Còn sốt cao lắm.-Kun khẽ ho một tiếng.. Sắc mặt phớt hồng khiến nó phải phụt cười.. Không ngờ anh ta lại dễ thương đến thế.. Ai biết đc một con người với sắc mặt lạnh lùng như anh ta lại ngốc nghếch trong lời nói đến đáng yêu như vậy [?">


-Cảm ơn anh! Hì hì..


Chap 37:


Một lát sau Kun quay trở lại với hộp thuốc toàn kim tiêm với ống thuốc làm nó rùng mình nhảy phắt lên giường


-Tiêm..tiêm áh!? Không chịu đâu..!-Nó lẩm bẩm rồi lắc đầu nguầy nguậy. Kun bật cười rút ống xi lanh ra


-Thế cô bé muốn chêt rũ vì đói à!?


-Không.. Anh không lấy cho tôi tô phở được sao?- Ánh mắt nó long lanh nhìn anh..


-Haha.. Cô bé này thật.. Sao lại đòi ăn sang thế?


-Thế ở đây có gì? Tôi ăn tất!-Nó thở dài, chớp chớp đôi mắt búp bê nhìn anh van nài


-Có mỗi cái này.. Hehe-Kun búng vào ống tiêm nhìn nó cười gian


-Không!!! Không!!-Nó lắc đầu bắt đầu mếu máo.


-Không sao đâu cô bé.. Không đau đâu!-Kun mỉm cười nhìn nó.. Nụ cười đó làm nó lơ lửng một lúc.. Bỗng dưng nó hơi gật nhẹ đầu..Nó tin anh..!


Kun rút đầu kim ra cắm vào ống, anh nâng cánh tay vẫn còn sưng của nó lên xem qua cẩn thận.. Lòng anh hơi nhói..


Ống tiêm đã xuyên qua làn da mỏng..Nó nhắm mắt cắn răng nén đau.. Thế mà sao anh ta lại nói là ko đau nhỉ!? Hức hức..


-Đừng sợ.. cô bé!-Kun nắm lấy bàn tay nhỏ nói khẽ.. nó không thấy đau nữa.. mà thay vào đó là một cảm giác ấm nóng ở bàn tay đầy thương tích của nó.. Nó thấy sao giây phút đó rất lạ.. rất bình yên,rất đáng tin.. rất nhẹ lòng.. không đau thêm một chút nào nữa..


-Xong rồi!-Kun rút nhanh ống xi lanh nhìn nó cười, nó cũng lớ ngớ cười lại xong tự dưng lăn đùng ra ngủ!?


-Ngủ chút đi! Sáng mai sẽ là một ngày tốt đẹp.. cô bé!


Sáng.. Không một ánh mặt trời.. Sáng..Không một tia nắng.. Sáng.. Không có một tiếng chim.. Sáng.. cô đơn và lạnh lẽo..


Nó tỉnh giấc trong căn phòng tối,vội co rụt người lại sợ sệt.. Không hiểu nó đang ở đâu?


Bóng người con trai tháong bước ra từ nhà tắm.. Lưng trần khoẻ mạnh.. Bộ ngực vạm vỡ vẫn còn nhiễu những giọt nước.. Nó chợt đỏ mặt lấy chiếc gối che mặt.


-Cô bé sao thế?-Kun nghiêng đầu nhìn nó


-À không.. Anh.. mặc áo vào đi!


Kun chợt cười.. Dễ thương thật!!


Kun lấy chiếc áo trắng mặc vào,khoác ngoài một cái áo đen dày.. Chiếc quần jeans anh đang mặc cũng là màu đen..Kun kéo tay nó đứng dậy vừa lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào:


-Đi! Tôi và em..


Chap 38:


Nó và Kun dạo qua những con phố quen.. Đường xá hôm nay vắng lặng hẳn. Hình như chỉ còn duy nhất một màu xám bạc nhạt nhẽo.. Nó thở dài nhìn anh. Anh vẫn bước nhanh, gió hất mái tóc anh bay bay, có ánh nắng gắt anh khẽ nhíu mày, đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nó, nhưng nó không đau.. Đôi chân vững vàng bước.. Anh có sự cuốn hút lạ lùng khiến nó cứ phải nhìn anh mãi thôi..!


Chợt một hai giọt nước rơi vào mặt nó.. Trời sắp mưa rồi.


Và nó kéo tay anh vào một chỗ vừa đủ để hai đứa trú mưa.. ào ào.. Tiếng mưa như trút nước.. Vài giọt nước bắn vào mặt nó. Nó chợt nhớ lại những lần nó bên hắn ngày mưa.. Ngọt khi đó.. Đau.. bây giờ..


-Brừ…brừ..-Nó áp sát hai bàn tay vào miệng thổi làn hơi nóng,xoa xoa hai bàn tay lại với nhau mà chẳng tốt hơn chút nào.. Tiết trời đột ngột lạnh quá..!


-Cô bé lạnh à?-Kun kéo nó sát vào anh.. Đặt tay lên vai nó..


-Thế này đỡ lạnh hơn chưa?-Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt hơi ngượng của cô gái kế bên


-Dạ…-Nó cúi gầm mặt xuống


Bàn tay ấm cứ trên vai cô mãi.. Cơ thể nó nóng lên nhưng rất thoải mái.. Nó bỗng nhìn Kun.. Anh đăm chiêu nhìn vào màn mưa trắng xóa.. trán anh hơi nhăn lại..


-Cô bé nhìn kìa! Mưa to thế này mà có ai lại dầm thế chứ!? Chậc..Chắc là muốn bị cảm lạnh đây mà..-Kun chỉ tay về phía bóng người đang bước những bước đi nặng nề trong mưa.. Nó theo hướng anh mà nhìn.. hai đồng tử nó giãn ra hết mức.. từ người đó có ánh hào quanh bao bọc.. từ người đó có cảm giác an toàn.. từ người đó yêu thương tỏa xa.. Nó la lớn:


-THIÊN!!!!!!!!!!!!!!!- Vừa la nó vừa vẫy vẫy cánh tay..


Hắn theo phản xạ quay người lại.. Phía bên kia một cô gái đứng cạnh một chàng trai đang hét lên tên của hắn.. Rất tha thiết.. Hắn đứng im mộtchỗ.. Chẳng phải.. nó sao?


Hắn bước chầm chậm lại gần nó.. Hắn đặt bàn tay sờ nhẹ vào đôi má nó..


-Ph..Phương..-Hắn nhìn nó cười, không thể tin đc đây là sự thật..mà nếu không hay có hắn cũng quá mệt mỏi để cãi nhau rồi..


Nó bay lại ôm thật chặt thân hình ướt sũng đó cười mím chi..Hắn ngạc nhiên rồi cũng thả lỏng cơ mặt vòng tay ôm nó. Đúng rồi.. Cảm giác này.. Mùi thơm này..


-Tôi..đi trước..-Kun sững người trước cảnh đó.. Lòng anh se lại.Chưa bao giờ anh lại đau thế này.. Nhìn thấy nó hạnh phúc bên hắn mà anh cũngan ủi phần nào.. Anh lững thững bước ra ngoài mưa.. 10 năm rồi anh chưa dầm mưa.. Cảm giác lạnh nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm sao.


Chap 39


Kun dầm mưa cho nhẹ lòng, tiếng mưa như hòa cùng với nỗi lòng ảm đạm của anh.. Anh thú thật chẳng yêu nó gì.. Nhưng lòng lại thấy đau khi nó bên người khác không phải anh.. Vì anh không làm cho nó vui giống người bên cạnh nó đc.. Anh sai rồi.. Sai hoàn toàn..!


Kun ngồi bệt xuống vỉa hè suy ngẫm mặc cho hạt mưa hất vào mặt anh khó chịu.. Phải chăng số anh là khổ như



vậy hay chỉ là một trạm dừng cho một hạnh phúc mới..!? Liệu anh sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới? Anh có đc gặp nó.. Tất cả chỉ là suy tính..không có cái nào là sự chắc chắn và tin tưởng.. Kun ôm trán.. Những giọt nước mưa lẫn cùng thứ nước mặn chát lăn trên bờ môi anh, nhẹ nhàng thấm sâu vào nỗi đau.. Rát..


Anh giật mình trở về thực tại khi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ trong ngõ.. Hình như là một cô gái đang gặp rắc rối gì ấy nhỉ?


-Cô có sao không!?- Anh che lấy đôi mắt để mưa không tạt vào cốt để nhìn thấy cô gái kia..


-Ah~… Anh là ai thế nhỉ?-Cô gái kia loay hoay dưới đất rồi nhìn anh khó hiểu


-Không quan trọng.. Cô ngã à?-Anh đến gần cô


-Ưm.. Không đau lắm nhưng tôi không đứng dậy đc..-Cô gái kia cười ngượng


-Tôi giúp cô đứng dậy nhé!-Anh cầm lấy đôi tay cô


-Ah~… thôi… cảm ơn anh..-Cô gái rụt tay sợ sệt..


-Không sao… Vả lại trời cũng đang mưa lớn.. không nhanh là cảm lạnh đó!-Anh nháy mắt nhìn cô rồi kéo nhanh cô dậy.. Cô gái chẳng kịp trở tay đứng dậy mất thăng bằng suýt ngã.. Anh vội đỡ lấy cô


-Cô.. không sao chứ!?


-Ah.. ưm.. Cám ơn…-Cô gái lí nhí đỏ mặt.. qua màn mưa Kun vẫn có thể nhận thấy cô gái này.. đỏ mặt rất đáng yêu.. Thân quen quá.. Giống nó quá..!


-Cô đi đc không?


-Ưm.. Tôi nghĩ là… Á…-Cô gái định bước nhưng lại khuỵu xuống..Một lần nữa Kun phải đỡ cô


-Thế này thì làm sao mà đi đc.. Cô chỉ nhà đi!-Kun giở giọng trách móc


-Ơh… Nhà tôi ở..


—————————–


Nó và hắn về nhà yên bình dù cả hai ướt như chuột lột..! Nằm vật ra giường nó khoan khoái trong chiếc váy ngủ mỏng tanh.. Lăn qua lăn lại làm chăn gối nhăn hết trơn nó hí hoáy nhắn tin cho Sica


“Mày rãnh không? Mai đi Công Viên Nước vs tao!”-Sica


“Đi!!! Đi liền!!!!!”-Nó [ Ham dzui dễ sợ ">


“Hehe.. Không đi mới lạ à nhou~… Tkoy đỗi ý rầu ko cho mày đi n~..”-Sica [ Thông cảm tại đang nhắn tin nên cho ngôn từ chat hơi nhìu M.ncho Trum thứ lỗi ">


“Tkoy mà… Van lạy mày đó.. Híc…híc…”-Nó


“Hehe… Đúng 7h ngày mai không có cái mặt cóc mặt vượn của mày tới trước cổng nhà tao thì bỏ gang chịu à nhou~…”-Sica

...
Tags: nho nhut nhat va cold boy ca tinhnho nhut nhat va cold boy ca tinh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Bí mật tình yêu phố angel
» Câu Truyện Tình Yêu Của Tuổi Mới Lớn
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON