Hắn lôi nó xuống xe, ngó quanh một lát, hắn chạy đi, lát sau quay lại.
– Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha! – Hắn đưa hai cái vé lên.
– Ừhm. – Nó miễn cưỡng gật đầu.
Hắn đưa nó lên tàu, thắt dây an toàn cho nó rồi nắm tay nó.
– Lát nữa, nếu sợ quá thì nắm chặt tay anh nhé! – Hắn cười.
Nó khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng, nó cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn đang truyền sang nó. Tàu lượn bắt đầu di chuyển, nó chưa đếm đến ba nữa thì tàu phóng thẳng xuống phía dưới, chẳng ai ngồi trên tàu mà không la hét trừ hắn và nó. Nó cắn chặt môi không để nỗi sợ thoát ra ngoài, còn hắn, hắn ngồi bình thản nhìn xung quanh không chút phản ứng. Bàn tay nó vô thức nắm chặt lấy đôi tay mạnh mẽ của hắn, bất chợt, hắn nhìn sang nó, ánh mắt hắn thoáng vẻ lo lắng, hắn ngồi gần nó hơn, choàng tay qua vai nó, vỗ nhẹ. Nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn, từ từ mở mắt, nó liếc nhìn chung quanh, không hiểu sao nỗi sợ như tan biến, nó cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, vì sao ư? Vì cạnh nó, luôn luôn có một người sẵn sàng bên cạnh khi nó cần nhất, là ai nhỉ? Không sai, là hắn đấy! Dừng lại rồi, mừng chết được, tim nó đang nhảy tứ tung trong lồng ngực này.
Hắn kéo nó đến quầy, lấy hai lon coca, đưa cho nó một lon, rồi nhìn nó quan tâm:
– Khi nãy sợ lắm à?
– Ừ! Sợ lắm. – Nó trả lời nhưng nó chợt bất động. Hàng trăm đôi mắt đầy ám khí đang nhìn nó. Trời ạ! Hắn có sức hút quá mà, hầu như tất cả các cô gái ở đây đều mê hắn, vậy mà hắn lại quan tâm nó, thật là đau khổ mà.
Hắn không hề chú ý đến mấy thứ đó, đưa đôi mắt ngó quanh, hắn khều vai nó:
– Vào đó đi! – Hắn thích thú kêu lên.
Nó nhìn theo tay hắn. Chúa ơi, vừa mới thoát khỏi cái tàu lượn kia giờ hắn lại bảo nó vào nhà ma, hắn muốn tim nó có vấn đề để nó đi sớm cho hắn yêu con khác à? Chưa kịp để nó trả lời hắn đã đi mua vé và lôi nó vào đó luôn.
Nó và hắn chậm rãi bước đi, tiếng nhạc ma quái rờn rợn vang lên làm nó khẽ rùng mình, hắn vẫn như khi nãy, bình thản đến lạ, xem ra ngoài vui, buồn thì hắn chẳng còn cảm xúc nào khác. Mấy hình ảnh kinh khủng cứ từ từ diễn ra làm nó sợ hãi, rồi một bàn tay nắm lấy cổ chân nó. Nó giật bắn mình, quay sang ôm chầm lấy hắn. Khoan, nó đang ôm hắn à? Chết rồi, đã ôm thì thôi đi, người chủ động lại là nó, kiểu này thì nó phải làm sao? Buông tay khỏi người hắn, nó quay đi, bỏ chạy một mạch.
Ra khỏi đó, mặt nó đỏ như cà chua chín, nhìn chằm chằm xuống đất. Nó đã ngượng, vậy mà hắn đứng kế bên cứ cười khùng khục làm nó càng ngượng hơn, chỉ muốn tìm cái khe nào chui xuống.
– Về thôi! – Nó ném cho hắn một câu rồi bước đi.
Trên đường về, nó thì không ngừng đỏ mặt và hắn thì không thể ngừng cười. Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, nhưng hai trái tim lại đang cùng chung nhịp đập.
Nó đang yên vị trên chiếc BMW của hắn, từ hôm nay người đưa nó đến trường sẽ là hắn, cách đây 10 phút hắn đã tuyên bố điều đó. Xe hắn dừng trước cổng trường nghẹt người và những tiếng la hét vang trời, nó thò đầu ra ngoài tò mò:
– Có chuyện gì thế nhỉ?
– Có lẽ là nàng công chúa hoặc vị hoàng tử nào vừa chuyển đến. – Hắn trả lời.
– Sao anh biết? – Nó quay sang hắn.
– Khi anh chuyển đến trường này khung cảnh y hệt thế! – Hắn nhún vai đáp.
Nó gật đầu:
– Ừhm, vào thôi!
Nó vừa nói hắn liền lái xe vào bãi đỗ của trường. Hắn mở cửa cho nó, nắm tay nó bước vào trường. Tuy là có người mới vào, nhưng khi nửa bước chân hắn vừa vào trường thì hàng loạt nữ sinh đều quay sang hò hét:
– AAA!!! Prince Trúc Du kìa! Anh ấy đẹp trai quá!!!! – Nữ sinh 1
– Prince! Prince! Em yêu anh!!! – Nữ sinh 2
– Ơ! Sao anh lại nắm tay Anh Nhi thế? Họ đang yêu nhau à? – Nữ sinh 3
– Sao lại thế? Không được đâu!! – Một đám nữ sinh la lên
– Đồng ý! Không cho hotgirl Anh Nhi yêu Prince đâu!! – Bọn nam sinh hùa vào.
Và hàng ngàn câu khác cứ quay vòng quanh nó, nhức đầu chết đi được. Hắn cũng cảm thấy không vui nên kéo nó rời khỏi chỗ đó.
Hôm nay vì có học sinh mới đến nên trường cho học sinh tập hợp để giới thiệu. Thầy hiệu trưởng đi trước, phía sau có một anh chàng rất đẹp trai bước theo, đám nữ sinh vừa nhìn thấy lại hò hét, đương nhiên không phải tất cả, vì sao ư? Vì dù có một trăm anh chàng đẹp như thế vào trường thì người đẹp trai nhất vẫn là Nam Trúc Du. Theo nó biết, ngày đầu tiên Trúc Du bước vào trường này thì toàn bộ hotboy đều bị hạ bệ, tất cả nữ sinh trường này đề đổ trước hắn vô điều kiện.
– Đây là Trần Nhật Lâm, bạn ấy vừa chuyển đến, các em nên giúp đỡ bạn ấy. – Hiệu trưởng giới thiệu.
– Vâng ạ! – Nữ sinh trường hét lớn.
– Chỉ có vậy thôi! Các em về lớp. – Thầy kết thúc.
Sân trường vắng dần, tất cả đều đã ở trên lớp học. Nó ngồi trong lớp, bây giờ là tiết tự học, nó chẳng có gì để làm, đeo headphone, bật bài nhạc yêu thích lên nghe, nó nằm xuống bàn,chợp mắt một chút.
#Cùng lúc đó, tại lớp hắn#
Hắn ngồi ở bàn học cuối lớp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hắn ngủ. Ngày nào vào lớp cũng thế, mấy đứa con gái lấy điện thoại chụp hình hắn lúc ngủ, mấy thằng con trai thì ngồi đọc sách, không gian khá yên tĩnh.
– Học sinh, nghiêm! – Lớp trưởng lên tiếng.
Cả lớp đều đứng dậy, trừ một người, là hắn đấy. Cô chủ nhiệm vào lớp, theo sau cô là hotboy Nhật Lâm, cô ra hiệu cho học sinh ngồi xuống:
– Nhật Lâm sẽ học ở lớp ta. – Cô quay sang Nhật Lâm – Em muốn nói gì không?
– Mình là Nhật Lâm, rất vui vì được gặp các bạn. – Lâm mỉm cười và nữ sinh lớp đều té ghế rầm rầm.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn học sinh mới rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
– Em muốn ngồi đâu? – Cô giáo nhìn Lâm.
– Kia ạ. – Lâm chỉ vào cái bàn cạnh hắn.
– Ở đó à? – Cô e ngại nhìn Lâm, cả lớp cũng thế, cái lớp này quá rõ hắn, không ai dám ngồi gần hắn, hắn lạnh lùng với mọi người, hắn chỉ cười với một người duy nhất, đó là Vương Anh Nhi.
– Vâng! – Lâm trả lời rồi đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh hắn.
Nói là ngủ chứ hắn vẫn cảm nhận được có người vừa ngồi cạnh mình, hắn mở mắt, quét ánh mắt lạnh lùng qua người Lâm, hắn gằn giọng:
– Đi chỗ khác!
– Tại sao? Chỗ này trống, mình có thể ngồi. – Lâm nhìn hắn.
– Ngồi đâu thì tùy, nhưng ở đây thì không! – Hắn nhấn mạnh.
– Không đi! – Lâm cãi.
– Được thôi! – Hắn cười nửa miệng và rồi….
< Rầm >
Lâm đang yên vị dưới đất, cách đây một giây, hắn đã đạp mạnh vào ghế Lâm khiến anh té xuống đất, trong mắt hắn, không ai có thể cãi lại lời hắn nói.
– Cậu thật thô lỗ! – Lâm tức giận. Đứng lên, Lâm cầm cặp, bước tới ngồi xuống cái bàn gần đó.
Lâm vừa đi, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ. Trong buổi học, Lâm luôn để ý đến hắn, hắn ngủ suốt, chưa một lần Lâm thấy hắn viết bài hay nghe giảng, trong suy nghĩ của anh, chắc chắn hắn là học sinh tệ nhất lớp. Cả lớp nộp tập cho cô kiểm tra, đang kiểm thì cô ngước lên nhìn hắn, mỉm cười hài lòng:
– Trúc Du, bài đầy đủ, tất cả đều đúng.
Gì chứ? Lâm không còn tin vào tai mình nữa, cô nói hắn làm đúng tất cả bài tập, nhưng từ khi bắt đầu đến kết thúc hắn chỉ ngủ thôi mà.
Cô giáo phát tập ra, cô viết lên bảng một bài toán nâng cao, sau mỗi tiết toán, đều có bài nâng cao. Cả lớp ngồi yên suy nghĩ, dù đây là lớp chuyên nhưng bài cô cho, số phần trăm học sinh làm được chỉ có 10%. Bài hôm nay thật sự quá khó, Nhật Lâm chưa từng gặp bài nào khó thế nên anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Khi tất cả đang cố gắng tận dụng hết IQ để suy nghĩ thì hắn chỉ cần 1 phút và sau đó lên bảng viết bài giải. Kết thúc, hắn vứt cục phấn xuống đất, trở về chỗ ngồi. Cô giáo nhìn qua bài làm của hắn, gật đầu vui vẻ:
– Kết quả chính xác, cách giải độc đáo, Trúc Du, cô rất tự hào khi có một học sinh như em.
Cả lớp thán phục nhìn hắn, bài toán này khi cô giáo ra đề cũng phải mất cả tiếng để nghĩ vậy mà trong một phút, hắn đã giải được dù trong lớp, một lời giảng bài hắn cũng không thèm nghe. Riêng Nhật Lâm, anh đang đứng hình, khi anh đi học, anh luôn là học sinh giỏi nhất, thông minh nhất của trường, vậy mà giờ đây, anh lại bị lu mờ bởi kẻ khác, nỗi nhục này đúng là quá lớn.
#Ra chơi#
Hắn vui vẻ chạy nhanh xuống lớp nó. Vừa thấy hình dáng nhỏ nhắn của nó ra khỏi lớp, hắn đã bay lại chắn trước mặt nó:
– Nhóc con! Đi ăn thôi! – Hắn nói rồi kéo nó xuống căn tin trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên.
– Ăn gì nào? Anh mua cho. – Hắn cười với nó.
– Một cái hamburger và một sting dâu. – Nó cười lại.
Hắn chạy vào khu bán thức ăn, tất nhiên là cả khu náo loạn, vị hoàng tử giá lâm mà. Đây là lần đầu tiên hắn tự đi mua thức ăn, trước đây chỉ có người khác mua cho hắn ăn thôi.
Lúc đó, nó đang ngồi chờ hắn, dạo này, nó thấy hắn sao sao ý, hắn cứ nhìn nó mà cười suốt, không lẽ thần kinh hắn có vấn đề à? Nó ngồi đong đưa chân suy nghĩ, khuôn mặt nó lúc này dễ thương vô cùng và nó đâu biết, vẻ dễ thương đó đã thu hút một ánh nhìn về phía nó. Phải, có một đôi mắt đang ngắm nhìn nó, khóe môi người đó bất giác mỉm cười. Nhật Lâm đang ngắm một cô bé, đúng, đôi mắt lẫn khóe môi đều là của Nhật Lâm, khi đặt chân vào căn tin thì cô bé đã thu hút anh rồi! Anh tiến lại chỗ nó đang ngồi, mỉm cười:
– Chào em! Em tên gì vậy?
Nó ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nó là một khuôn mặt rất có sức quyến rũ. Mắt nâu, ấm áp xen một chút vui vẻ, mũi cao, gọn, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ theo gió, nước da hơi ngăm, mạnh mẽ, tóm gọn lại là đẹp trai. Nó thấy hơi quen quen, hình như là anh chàng vừa chuyển đến, anh ta tên gì nhỉ?
– Tôi tên Vương Anh Nhi, còn anh?
Câu nói nhẹ nhàng của nó làm anh hơi khựng lại, chẳng phải sáng nay hiệu trưởng đã giới thiệu tên anh rồi sao? Nó không nhớ, nghĩa là nó không hề chú ý đến anh, nghĩa là trong mắt nó anh không hề hiện diện, nhói nhưng anh vẫn cố nở nụ cười:
– Anh tên Trần Nhật Lâm.
– Ồ! Anh Nhật Lâm, phiền anh đi chỗ khác được không? – Hắn từ đâu đi tới xen vào. Đặt hai khay thức ăn xuống bàn, hắn quay sang nó:
– Lúc bạn trai đi vắng không được nói chuyện với người khác đâu đấy!
– Là anh ta bắt chuyện với em mà! – Nó cãi hắn.
– Ồ, vậy à, xin lỗi em nhé! – Hắn quay sang Lâm. – Anh Lâm này, anh đừng có quấy nhiễu bạn gái của người khác thế, không hay đâu.
Lâm tròn mắt nhìn nó và hắn, hắn nói nó là bạn gái hắn, người làm anh rung động đã có bạn trai rồi. Đau, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được.
– Tôi không phiền hai người nữa. – Sắc mặt tối sầm, Lâm quay đi.
Phía sau Lâm, hắn với nó cười vui vẻ, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chìm ngập trong niềm vui, bỏ mặc một người mang trái tim đang đau chạy đi về nơi nào đó.
#Tại trường#
– Tất cả chú ý! Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức đi Đà Lạt. Chúng ta sẽ ở đó trong 1 tuần. – Hiệu trưởng thông báo.
...