watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 21:52,Ngày 30/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3281

Nhóc con dễ thương lấy Anh nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:08:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Hai người ấy, cứ gây nhau xong lại xin lỗi, con nít như thế từ khi nào vậy hả? – Nó đánh vào vai Lâm rồi lại cốc vào đầu hắn.


– Đau! Sao em cốc anh như thế? Em chẳng thương bạn trai em gì cả! – Hắn ôm đầu, nhăn mặt.


– Phải đấy! Em là con gái không nên bạo lực như vậy! – Lâm thêm vào.


– Bạn trai em hư thì em phải cốc. – Nó chỉ vào trán hắn. – Còn anh, em bạo lực thế đấy! Ai bảo em nói mãi không nghe. – Nó quay sang Lâm. – Mà hai người hay nhỉ? Gây nhau suốt ngày, đến khi bị mắng thì hùa vào đả đảo em.


– Là cậu hùa đấy! – Hắn chỉ vào mặt Lâm.


– Là cậu chứ! – Lâm cãi.


– Không! Là cậu. – Hắn.


– Là cậu! – Lâm.


– Im lặng! – Nó đánh cả hai. – Vừa nói xong lại tiếp tục gây nhau, không cho hai người gây nữa. Nhật Lâm, anh sang bàn bên phải ngồi, còn Trúc Du, anh sang bàn bên trái, không cho ai ngồi gần em cả. Nhanh, mau và lập tức! – Nó ra lệnh.


Lệnh ban rồi thì còn nói gì được nữa, Lâm cầm khay thức ăn của mình đi, hắn cũng ôm phần ăn của mình rời khỏi. Hai người ngồi hai góc trông cực kì tội nghiệp, hắn thì nhìn như con cún nhỏ vừa bị chủ mắng, đôi mắt long lanh ươn ướt sắp khóc. Lâm thì như con chim nhỏ mắc mưa, ánh mắt buồn vô cùng. Nó thương lắm nhưng ai bảo, tự làm tự chịu, cứ dễ dãi rồi lại không biết sợ là gì. Lần này nó phải phạt.


#Tại phòng nó#


Nó mệt muốn ngất luôn, không mệt vì bài tập mà lại mệt vì hai cái tên đáng ghét kia, mới đầu nó thấy Lâm hiền lành nên nó nghĩ Lâm dễ mến nhưng không hiểu sao khi Lâm gây với hắn, nó lại cảm thấy Lâm đáng ghét không kém gì hắn.


Nó mở tủ định lấy ipad chơi game cho khuây khỏa thì ánh mắt nó lại chợt để ý tới sợi dây chuyền của hắn. Cầm sợi dây chuyền lên, nó ngắm thật kĩ, những ngón tay thon thả lướt ngang chữ ” Trúc Du ” trên mặt dây. Nó phải làm sao đây? Tuy nói là suy nghĩ nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh, không thể để lâu được. Nó không thể xác định nổi cảm xúc của mình, cuối cùng nó yêu ai? Nó yêu hắn hay yêu Nhật Lâm, hay là nó không yêu ai cả, trái tim nó vẫn rỗng không. Rốt cuộc tim mình có chủ chưa nó cũng không biết, mình có yêu chưa nó cũng không biết, thì làm sao nó có thể trả lời câu hỏi nó yêu ai?


Nhắm mắt, nó muốn ngủ, nếu nó không thể trả lời thì hãy để thời gian giúp nó.


#Sáng hôm sau, tại trường#


Bây giờ là giờ tập thể dục, hôm nay lớp nó học bơi, mọi người đang chuẩn bị.


Hồ bơi trường nó đặt cạnh sân bóng rổ, và thật éo le, giờ này lớp hắn đang học bóng rổ. Từ chỗ lớp nó học có thể nhìn ra sân bóng và tất nhiên, không nữ sinh nào có thể bỏ qua cảnh đại hoàng tử Nam Trúc Du chơi bóng.


Đến giờ học, lớp nó xếp thành 6 hàng, 3 hàng nam và 3 hàng nữ. Từng học sinh của mỗi hàng sẽ nhảy xuống hồ và bơi sang thành hồ bên kia.


Đến lượt nó, nó nhảy nhẹ nhàng xuống hồ và bắt đầu bơi, đang bơi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy chân nó lôi xuống, vì lớp nó ai cũng biết bơi nên thầy giáo cho bơi ở hồ 3 mét nên nó không thể nào đứng được. Khoan, nó nhận ra rồi, không phải một mà là hai, ba và nhiều bàn tay nắm lấy nó kéo xuống. Nó hoảng sợ vùng vẫy, nhưng nửa thân dưới của nó đã bị những bàn tay không chế, nó khó thở, trước mắt nó chỉ toàn nước và nước.


Thân thể nó không còn sức lực để vùng vẫy nữa, buông xuôi tất cả, nó cảm nhận được bản thân đang chìm xuống, nó nghe thấy ai đó gọi nó, giọng nói ấm áp và thân quen. ” Trúc Du “, trái tim nó cứ thôi thúc gọi mãi cái tên đó, khuôn mặt hắn lúc cười, lúc buồn, lúc bình thản, lúc lạnh lùng cứ hiện diện lên trong nó như một thước phim quay vòng. Hình như nó thấy hắn, hắn đang lại gần nó. Ngốc thật! Sao hắn có thể ở đây, có lẽ nó chỉ ảo giác thôi! Phải, chỉ ảo giác thôi.


Nó ngất đi trong khi con tim vẫn gọi ” Trúc Du ” và hình ảnh hắn vẫn hiện lên rõ mồn một. Nó cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, cơ thể nó hình như không còn chìm dưới nước nữa, hình như ai đó đang ôm lấy nó, là ai vậy?


– Nhóc con! Tỉnh dậy đi! Em đừng nắm mắt nữa! Mở mắt ra nhìn anh đi! – Hắn lo lắng, nghe mọi người nói nó bị ngộp dưới nước hắn lo biết nhường nào.


Nó vẫn im lặng, không trả lời, hắn cúi đầu xuống, môi hắn chạm vào môi nó, hắn hô hấp nhân tạo cho nó, vừa làm vừa không ngừng gọi nó. Nó cảm nhận được bờ môi ai đó ấm áp hôn nó, nó muốn mở mắt quá! Muốn mở mắt để nhìn thấy ai đó, để được gặp ai đó, nhưng khó quá! Đôi mắt nó nặng trĩu, không thể động đậy gì được.


Nó ho sặc sụa, nước từ miệng nó trào ra, mắt nó dần mở và điều đầu tiên nó thấy là khuôn mặt mừng rỡ của hắn.


– Nhóc con! Em tỉnh rồi! Anh lo lắm! – Hắn ôm nó.


Vậy ra người cứu nó là hắn, vậy là nó không hề ảo giác, vậy là lúc đó nó đã thấy hắn, nó tựa đầu vào vai hắn.


– Anh đưa em đến phòng y tế. – Hắn bế nó lên rời khỏi đó.


Lâm đứng lên, bước theo hắn, nãy giờ Lâm không nói một câu nào là vì Lâm đang ngạc nhiên. Khi nó bắt đầu bơi thì hắn bị trượt chân, theo Lâm biết thì lúc đó chân hắn bị trật và vì dùng tay đỡ nên tay hắn cũng bị thương, còn bật máu nữa. Vậy mà khi nghe nó bị ngộp hắn không ngần ngại nhảy xuống dù bản thân đang thương tích đầy mình. Không ai chú ý chứ Lâm chú ý rất rõ, dù là hồ sâu 3 mét nhưng nước rất trong, có thể nhìn thấy bên dưới, Lâm thấy hắn nhăn mặt vì đau nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ lao xuống cứu nó không quan tâm bản thân. Hắn vì quá lo cho nó nên đã không chú ý một điều, chỗ hắn bị trượt chân có một mảng nước bôi trơn, chứng tỏ có người cố ý để hắn ngã, ở cổ chân nó có vết bầm chứng tỏ có người kéo xuống. Kết luận cuối cùng là có người làm hắn bị thương để khi nó bị ngộp hắn không thể cứu nó, vậy đây là vụ tai nạn có sắp đặt và do cùng một người bày ra.


Lâm không hề biết rằng: mọi chuyện anh suy đoán đều hoàn toàn trúng phóc với sắp đặt của một người. Người đó im lặng quan sát từ một góc kín ở hồ bơi. Khuôn mặt người đó thay đổi theo từng tình tiết của sự việc vừa rồi. Tay người đó nắm chặt, cắn chặt môi đến bật máu, giọng điệu tức giận:


– Bị thương mà vẫn nhảy xuống cứu nó, anh yêu nó nhiều đến vậy sao? Cứ chờ đó, nhất định một ngày em sẽ là người sỡ hữu trái tim của anh!
#Phòng y tế#


Nó nằm trên giường, lim dim ngủ, hắn vẫn ở bên cạnh, nắm bàn tay nó, ánh mắt hiện rõ lên những tia lo lắng.


– Cậu đi băng bó vết thương đi! Tôi ở đây với cô ấy cho. – Lâm nói.


– Không, tôi muốn ở đây với cô ấy. – Hắn đáp.


– Với bộ dạng ướt nhẹp và đầy vết thương như thế ư? Cô ấy nhìn thấy sẽ rất buồn, cậu không muốn người cậu yêu phải buồn đúng không? – Lâm nhìn hắn, nhận được cái gật nhẹ của hắn, Lâm tiếp. – Vậy thì đi băng vết thương và thay quần áo đi!


Đặt bàn tay của nó xuống giường, hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài để bác sĩ băng bó. Lâm ngồi xuống cạnh giường nó, cầm bàn tay thon thả của nó lên, áp sát vào mặt mình, bàn tay nó lạnh, không ấm áp, điều đó chẳng khác nào tăng thêm thù hận trong lòng Lâm cả, anh thề phải tìm ra kẻ đã hại người anh yêu thương.


Mi mắt khẽ động đậy, nó mở mắt ra, trước mặt nó là Lâm, anh cười với nó:


– Em tỉnh rồi! Muốn uống chút nước không?


Nó lắc đầu, uống nước gì chứ, cách đây không lâu nó suýt chết vì uống quá nhiều nước đó! Mà hắn đâu rồi? Chẳng phải hắn đã cứu nó sao? Không lẽ lại bỏ mặc nó cho Lâm chăm sóc à? Nghĩ đến đây, con tim nó chợt nhói, nó muốn khóc. Khoan, hình như trước lúc ngất đi nó cảm nhận được mùi máu, nó không hề bị thương, vậy máu đó là của ai? Không lẽ… là của hắn sao? Nó lo lắng nhìn Lâm:


– Anh Du đâu rồi? Trước khi em ngất anh ấy vẫn bên cạnh em mà, giờ anh ấy đi đâu rồi?


Nhìn bộ dạng lo lắng cho hắn của nó, tim Lâm thắt lại, chẳng lẽ nó yêu hắn rồi sao? Không phải đâu, sao nó có thể yêu hắn chứ, phải, không thể nào. Tự trấn an mình bằng một lí do không có sức thuyết phục, Lâm trả lời:


– Cậu ấy đi thay quần áo rồi.


Nó gật nhẹ đầu nhưng tâm trạng vẫn còn lo lắng, thấy hắn rồi nó mới yên tâm. Cánh cửa bật mở, hắn bước vào, bàn tay phải băng lại, chân đi khập khiễn, thấy nó tỉnh lại, hắn phóng như bay tới trước mắt nó, tươi cười:


– Tỉnh rồi sao? Anh lo quá!


– Chân và tay anh bị gì thế? – Nó nhìn vào vết thương của hắn.


– À! Chơi bóng rổ sơ ý bị ngã. Không sao! Anh đưa em về nhé!


Không để nó trả lời, hắn nhấc bổng nó lên bỏ đi để Lâm một mình ở lại.


– Người em yêu là Trúc Du sao? – Giọng Lâm đau đớn.


#Tại nhà nó#


– Em nhớ nghỉ ngơi đó. – Hắn dặn nó.


– Biết rồi! Anh cũng phải chăm sóc vết thương nha. – Nó quan tâm.


– Anh nhớ, anh sẽ làm theo những gì em dặn. – Hắn cười tươi rói, gật đầu.


Hắn và nó tạm biệt nhau, nó nhìn xe hắn khuất hẳn rồi bước vào nhà. Đi thẳng lên phòng, thả cơ thể mệt mỏi xuống giường, nhắm mắt thư giãn. Hình ảnh hắn lại hiện lên trong đầu nó.


Tại sao khi ở giữa ranh giới sống và chết, con tim nó lại gọi tên hắn? Tại sao trong tâm trí nó, những hình ảnh hắn lại xuất hiện chứ? Tại sao khi ở bên cạnh hắn, trái tim nó lại ấm áp, tại sao dựa vào bờ vai hắn, nó lại có cảm giác an toàn? Tại sao trái tim nó lại rộn ràng khi nhận được sự quan tâm của hắn? Tất cả những câu hỏi tại sao đó chỉ có một câu trả lời: Nó yêu hắn.


Nếu nó yêu hắn thì cảm xúc nó dành cho Lâm là gì? Nó cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh Lâm, nó muốn được Lâm bảo vệ, muốn được vui vẻ với Lâm, nó muốn Lâm bên cạnh nó, nó muốn làm Lâm vui, vậy thứ tình cảm đó là gì? Có phải tình yêu không? Không! Đó không phải tình yêu! Đó là tình cảm của một đứa em gái dành cho một người anh trai. Đúng! Tình cảm nó dành cho Lâm là anh em, tình cảm nó dành cho hắn mới là yêu.


Nó lấy sợi dây chuyền trong tủ ra, nhìn thật kĩ dòng chữ trên trái tim, nó đặt mặt dây lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc, nó sẽ giam con người này trong tim nó:


– Nam Trúc Du, anh là của riêng em!


#Tại quán cafe Angel Garden#


– Em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của hai người, em nghĩ là mình đã có câu trả lời. – Giọng nó nhẹ nhàng.


– Câu trả lời của em là gì? – Lâm hồi hộp.


– Lâm à, em thật sự đã rất vui khi ở bên cạnh anh, em hiểu tấm lòng anh dành cho em nhưng mà em chỉ xem anh như anh trai, không thể hơn được. – Nó nói rồi lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền đeo vào cổ, dưới ánh nắng, mặt dây lấp lánh dòng chữ ” Trúc Du “.


Khuôn mặt Lâm biến sắc, trái tim anh vừa bị rạch một đường sâu, sâu đến nỗi không thể nào chữa lành được. Còn hắn, hắn hạnh phúc biết bao khi tình yêu của mình được đáp trả, hắn ôm chặt lấy nó:


– Nhóc con! Cuối cùng em cũng yêu anh.


– Em thật sự không yêu tôi? – Lâm đau đớn.


Nó gật đầu, nó biết, có thể Lâm sẽ rất ghét nó, nhưng nó không thể gượng ép bản thân, nếu trong mối tình này, một trong hai người con trai này phải đau, thì nó sẽ làm đau Lâm, anh là một chàng trai tốt, sẽ có một người con gái tốt hơn nó đem lại hạnh phúc cho anh. Còn tốt hơn nó làm hắn đau, nó cũng đau rồi một ngày Lâm cũng sẽ đau. Xin lỗi anh, Nhật Lâm.

...
Tags: nhoc con de thuong lay anh nhenhoc con de thuong lay anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON