-Ôi, chờ mãi cuối cùng ngày này cũng đến_Tiểu Vy reo lên -Haiz, cậu lúc nào cũng vậy.Nhí nha nhí nhảnh như trẻ con ấy.Lên lấy quần áo rồi đến Salon trang điểm để còn đến trường cho kịp buổi diễn_Tiểu Phong giục -Biết rồi.Mà Tiểu Tuyết này! -Gì? -Áo quần cậu thiết kế tuyệt lắm! -Tiểu Vy nói đúng đấy.Nó rất đẹp!_Tiểu Đan chen vào -Cảm ơn.Tớ lấy ý tưởng từ những bộ đồng phục đi học của học sinh cấp III Hàn Quốc đấy.Còn cái bộ dành cho tiết mục thứ nhất thì lấy ý tưởng từ bộ trang phục biễu diễn bài Why Are You Being Like This của T-ARA nhưng biến tấu đi nhiều. -Thảo nào tớ thấy có cái gì đó giống_Tiểu Đan vuốt cằm nói -Hì, thôi nhanh nào, còn 1h nữa thôi đấy_Tiểu Tuyết nhắc nhở -Rồi, biết rồi.Đi nào Tiểu Đan _Tiểu Vy nói -Dụng cụ có hết rồi chứ?_Tiểu Tuyết quay sang Tiểu Phong hỏi -Ừ.Tất cả đã sẵn sàng_Tiểu Phong trả lời -Xong rồi, chúng ta đi thôi_Tiểu Vy cùng Tiểu Đan bước từ trên cầu thang xuống nói 23h, tại Royal: -Ôi!Mệt muốn chết đi được_Tiểu Vy vừa lau mồ hôi vừa nói -Ai bảo các cậu đăng kí cho nhiều tiết mục_Tiểu Phong quở trách -Các cậu có thấy gì không?-Tiểu Tuyết chợt hỏi -Gì cơ?_Tiểu Đan nhíu mày -Thay áo quần nhanh lên.Chắc họ đang đợi_Tiểu Tuyết nói -Ai đợi cơ?_Tiểu Vy khó hiểu -Nhanh nào_Tiểu Tuyết phớt lờ câu hỏi của bạn mỉm cười nói
-Ô!Đây có phải là phu nhân của tập đoàn máy tính “The Black” không nhỉ? -Ồ vâng, bà cũng ở đây sao? -Vâng, chắc đây là cậu ấm nhỉ? -Đúng vậy.Nào chào Châu Lệ Quyên phu nhân đi con,bà ấy là phó chủ tịch của tập đoàn nội thất+đá quý nổi tiếng thế giới “Julia” -Xin chào, cháu là Trịnh Hạo Thiên.Rất vui được gặp bác -Ta cũng rất vui được gặp cháu -Sao con bé vẫn chưa ra nhỉ?_Một người phụ nữ(1) mang vẻ đẹp cao sang lẫm bẫm -Chúng chưa ra à?_Hai người phụ nữ khác hỏi phu nhân Châu -Chưa_Người phụ nữ (1)lúc nãy trả lời -Mẹ_Tiểu Đan mừng rỡ ôm lấy một trong hai người phụ nữ vừa rồi -Ôi, con gái yêu.Mẹ nhớ con quá!_Người phụ nữ ôm chùm lấy con mình vuốt ve -Chào các cô ạ_Tiểu Tuyết lễ phép -Chào cháu_ba người phụ nữ cười đáp -Ta nhớ con quá!_Châu phu nhân mỉm cười ôm lấy Tiểu Tuyết -Con cũng vậy.Mẹ khỏe chứ ạ?_Tiểu Tuyết cười ôm lấy mẹ -Chuyện này là…._Thiên Lâm sững sốt -Thiên Lâm, giới thiệu với anh đây là mẹ em:Phu nhân của tập đoàn”Pink Angel” nổi tiếng -Ý em là tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới…. -Ừm_Tiểu Đan mỉm cười gật đầu -Chào, chào bác_Thiên Lâm càng sững sốt hơn.Cậu thật không ngờ Tiểu Đan là một trong hai vị tiểu thư của tập đoàn “Pink Angel” -Đây là mẹ anh phải không?_Tiểu Đan hỏi -Ừm -Chào bác, cháu là Hoàng Linh Đan.Rất vui được làm quen với bác! -Ta cũng rất vui được gặp con.Trông con thật xinh đẹp.Con là bạn gái của Thiên Lâm? -Vâ…vâng ạ_Tiểu Đan e thẹn -Tôi không ngờ đấy!_Hạo Thiên nhìn Tiểu Tuyết nói -Anh ngạc nhiên? -Ừ, rất nhiều.Trong hồ sơ nhập học của cô điền là bố mẹ làm kinh doanh ở Mĩ, không ngờ… -Thì đúng là bố mẹ tôi làm kinh doanh mà. -Nhưng gia thế thì không hề tầm thường -Vậy sao? -Ừm. Tiểu Tuyết không nói gì thêm cô khẽ mỉm cười.Vài phút sau cô lên tiếng: -Cháu nghĩ là các phu nhân nên đi đến đâu đó ngồi nói chuyện -Ừ, con nói phải.Các phu nhân thấy thế nào?_Châu phu nhân quay sang mọi người hỏi Mọi người cùng gật đầu rồi họ kéo nhau ra xe. 0 Tại sân bay Tân Sơn Nhất: -Lúc nào con về?_Mẹ Tiểu Tuyết nhìn con âu yếm hỏi -Con cũng không biết nữa.Nhưng sẽ sớm thôi mẹ ạ -Ừ, ta cũng mong vậy -Ba sao rồi mẹ? -Ba con vẫn chưa có tiến triễn gì?Nhưng ta tin ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi_Mẹ Tiểu Tuyết rưng rưng -Lệ Quyên à, cậu đừng buồn nữa.Bọn mình nghĩ chồng cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi.Ở hiền gặp lành mà_Mẹ Tiểu Phong quay sang an ủi bạn (Thêm một chú ý nhỏ nữa nhé!_các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong là bạn thân của nhau.) -Ừ.Ngọc Châu nói đúng đó.Cậu đừng lo lắng quá!_mẹ Tiểu Vy thêm vào -Chuẩn bị đi thôi các cậu_Mẹ Tiểu Đan nói -Tạm biệt con của mẹ !Mẹ sẽ nhớ con nhiều_Các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong ôm lấy con mình âu yếm -Chúng con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều! 2 tuần sau, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất: -Không đi không được sao?_Gia Kiệt nhìn Tiểu Phong đầy nuối tiếc -Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.Cậu làm tôi nổi hết da gà lên rùi nè_Tiểu Phong đang đá trả lời -Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!_Thiên Lâm ôm chầm lấy Tiểu Đan -Em cũng vậy!_Tiểu Đan luyến tiết -Tiểu Tuyết,ở lại đây thêm một năm nữa được không?_Tiểu Vy nài nỉ -Cậu muốn vậy? -Ừm_Tiểu Vy gật đầu -Còn các cậu? -Ở lại thêm một năm nữa nha!_Tiểu Đan nói -Tớ thì sao cũng được_Tiểu Phong khoanh tay trước ngực trả lời -Vậy được rồi.Các cậu ở lại nhé!_Tiểu Tuyết mỉm cười -Cậu nói thật à?_Tiểu Vy mừng rỡ -Thật _Tiểu Tuyết mỉm cười -Cậu cũng sẽ ở lại chứ?_Tiểu Phong nghi hoặc.Bởi xưa nay, một khi Tiểu Tuyết đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi ,nhưng lần này Tiểu Tuyết lại dễ dàng thay đổi dự định của mình, cô e là… -Không_Tiểu Tuyết trả lời -Ủa sao vậy?Cậu không muốn ở lại cùng bọn tớ sao?Thiếu cậu bọn tớ sẽ buồn lắm!_Tiểu Đan rưng rưng. -Tiểu Đan nói đúng đấy.Cậu ở lại với bọn tớ nha!_Tiểu Vy mếu máo -Tớ..tớ…tớ e là… -Này, đi thì phải cùng đi chứ!Cậu bảo bọn tớ ở lại để cậu về đó một mình à?Bạn bè kiểu gì vậy?Cậu đang bỏ rơi chúng tớ đấy_Tiểu Phong giận dữ -Tớ không có ý đó.Nhưng lần này tớ nhất định sẽ về.Còn hai chữ “bỏ rơi”, đừng bao giờ thốt ra chúng -Cậu về bọn tớ cũng sẽ về.Đi, chúng ta cùng đi, vậy về…. -Tớ sẽ quay lại -Cậu sẽ quay lại.Tiểu Tuyết cạu nói thật à?_Tiểu Vy mừng rỡ -Ừ.Tớ sẽ trở lại.Sớm thôi -Bao giờ cậu trở lại?_Tiểu Phong hỏi -1 tháng nữa -Có lâu quá không?_Hạo Thiên lên tiếng -Lâu?_Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên -Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm!Thời gian đó quá dài! “Nhớ!” Cậu ta vừa nói nhớ mình.Mình hình như nghe nhầm thì phải?Tim mình.Điên..điên rồi.Ngoài cậu ấy ra mình sẽ không…không bao giờ….”_Nhớ ư?_Tiểu Tuyết hỏi -Ừm -Ha ha, thật vớ vẩn_Tiểu Tuyết ngửa mặt cười lớn -Vớ vẩn? -Hì, có lẽ vậy.Thôi tạm biệt.Tớ sẽ quay lại vào tháng sau.Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều!_Tiểu Tuyết nói rồi ôm lấy từng người bạn của mình, nhìn họ một lượt.Cuối cùng, cô bước đến trước mặt Hạo Thiên: -Tôi…rất ngưỡng mộ tài quản lí của cậu.Rất suất sắc! Sau khi tồi trở lại Việt Nam, tôi có thể đến chỗ cậu học hỏi kinh nghiệm không?_Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi -Học hỏi?_Hạo Thiên hỏi lại_”Tiểu Tuyết, tình cảm của em dành cho tôi chỉ thế thôi sao?Chúng ta chỉ có thể dừng ngang đó?” -Ừm.Được chứ? -Được_Hạo Thiên gật đầu tuyệt vọng -Cảm ơn_Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kéo vali bước đi -Nhớ quay lại nhé!_Tiểu Phong nói vọng theo Tiểu Tuyết quay lại nhìn bạn gật đầu rồi bước đi tiếp Gần một tháng sau: Tại phòng VIP của”Angel or Devil”: -Nhớ Tiểu Tuyết quá đi!_Tiểu Vy phụng phịu -Ừ, không biết nó đang làm gì ở bên đó nhỉ?_Tiểu Phong nhấm nháp chút rượu nho, nói -Còn hơn một tuần nữa Tiểu Tuyết mới về.Không biết chúng ta sẽ làm gì trong những ngày này nhỉ?Không có Tiểu Tuyết đi chơi cũng mất vui.Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.Ôi chán dễ sợ_Tiểu Đan thở dài -Anh ganh tị với cô ấy đấy_Thiên Lâm nhìn Tiểu Đan nói -Ganh tỵ gì cơ?_Tiểu Đan ngây thơ -Hì, cậu thông cảm.Vì chúng tôi là bạn lâu năm mà.Thiếu một người sẽ buồn lắm_Tiểu Vy nói -Anh ganh tỵ về vấn đề đó à? -Ừm_Thiên Lâm giận dỗi -Hì..ha ha_Tiểu Đan bỗng bật cười lớn -Em cười cái gì chứ? -Cười vì cái gì á?Vìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. -Vì cái gì? -Cái bản mặt giận dỗi của anh đó -Em…em…._Thiên Lâm giận quá không biết phải nói gì -Này, mày bị say nắng ai rồi à?_Anh Khang ngồi cạnh Hạo Thiên dò hỏi -Ai? -Vương Hàn Tuyết -Vớ vẩn -Tao nhớ mày bảo nhớơơơơơ người ta kia mà_Gia Kiệt chen vào -Tao thấy mày mới là người say nắng đó_Hạo Thiên đáp lại -Tao thì say ai được chứ -Kia kìa_Hạo Thiên đẩy ánh mắt về phía Tiểu Phong -Ai..ai..nói chứ?_Gia Kiệt ấp úng -Điều này không cần ai nói mọi người cũng thấy rõ_Anh Khang đáp -Gì mà thấy rõ chứ? -Why not? -Thôi , không nói chuyện với bọn mày nữa
“Rãnh không?”_From Gia Kiệt “Không. Có chuyện gì không?”_From Tiểu Phong “Cũng không có gì.Chỉ muốn rũ cậu ra ngoài đi đâu đó chơi thôi”_From Gia Kiệt “Cậu rãnh quá nhỉ?” “Cũng không rãnh lắm!” “Không rãnh lắm.Ừm.Phải rồi.Phải nói là……………………….quá rãnh luôn” “Hì.Mà cô không rãnh, buồn tật đó” “À này, cậu rãnh như vậy hay là……….” “Hay là gì?” “Làm tài xế cho tôi một ngày nhé!” “Tài xế ?” “Ừ, một ngày thôi.Một chút thôi cũng được.” “Cái gì?” “Đừng!Đừng hiểu nhầm.Chỉ là hôm nay bạn tôi ra ngoài nên lấy xe đi hết rồi, chỉ còn lại Moto thôi.Mà đi làm đi moto thì kì lắm nên………Nhưng nếu không được thì đành thôi vậy” “Được rồi.Tôi sẽ đến.Địa chỉ?” “Thật à?Cảm ơn nhiều nha!Đại chỉ là:Ngôi biệt thự lớn nhất ở đường XX, quận XX” “Tôi sẽ đến đó trong 15′ nữa” “Ừ, tôi đợi.Thật sự rất cảm ơn”_Tiểu Phong nt trả lời rồi gập máy lại, khẽ mỉm cười vu vơ.”Cậu ta cũng tốt bụng thật…..Mà điên rồi.Từ bao giờ mình lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ”_Tiểu Phong lắc đầu -Cô làm ở đây à?_Gia Kiệt hỏi -Ừ.Vào không? -Tôi vào được chứ? -Ừ, được. -Vậy thì vào thôi Phòng giám đốc “New style”: -Chà!Ai đây?_ Tiểu Phong ngạc nhiên -Hì,Tiểu Phong.Lâu rồi mới gặp.Không đóng giả trai nữa à?_Một tên con trai cao lớn, khuôn mặt “handsome” ôm chầm lấy Tiểu Phong hỏi -Ừ.Lâu rồi không gặp khỏe chứ?_tiểu Phong đẩy tên con trai ra, hỏi.Có vẻ quan hệ giữa hai người này rất tốt.Điều đó khiến Gia Kiệt không mấy thấy vui -Ừ khỏe.Nhưng sao không đóng giả nam nữa vậy? -Có lí do chứ.Mà như thế này nhìn có kì không? -Không. Đẹp lắm!_Người con trai mỉm cười -Cảm ơn.Mà dạo này trông đẹp trai hẳn lên hơn đấy! -Thật không? -Thật_Tiểu Phong cười -À, cậu ấy là ai vậy?_Tên con trai chỉ vào Gia Kiệt hỏi -À, bạn mới của tớ_Tiểu Phong vừa giới thiệu vừa kéo Gia Kiệt đến cạnh người con trai -Đây là Hoàng Long.Bạn thân của tôi hồi tôi còn học ở Anh.Còn đây là Gia Kiệt, bạn tớ._Tiểu Phong lần lượt giới thiệu -Vậy à.Rất vui được gặp cậu_Hoàng Long từ tốn -Tôi cũng vậy_Gia Kiệt trả lời. -À.Hai cậu chờ nhé!Tớ xuống dưới lấy café -Ừ_Hoàng Long mỉm cười -Cậu thích cậu ấy à?_Hoàng Long hỏi -Ai nói vậy? -Ánh mắt của cậu nhìn tôi lúc nãy tố cáo chính cậu đó -Vậy sao? -Ừ -Quan hệ giữa cậu và cô ấy có vẻ tốt nhỉ? -Ừm.Tôi đang tính theo đuổi cô ấy “Cái gì?Theo đuổi?Theo đuổi?”_Gia Kiệt ngẩn người -Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ?_Hoàng Long nở nụ cười bí hiểm hỏi -Cô ấy không phải là đồ chơi -Hì.Tôi không có ý nghĩ cô ấy là đồ chơi. -Vậy thì bỏ ngay cái ý định cạnh tranh đi -Cậu có vẻ thích cô ấy thật lòng nhỉ? -Đúng vậy.Tôi thừa nhận.Tôi thực sự thích Tiểu Phong. -Tôi cũng vậy.Tôi tuyệt đối sẽ không nhường Tiểu phong cho cậu -Tôi lại không mong cậu sẽ nhường -Vậy cậu sẽ từ bỏ… -Không đời nào -Hì ha ha ha_Hoàng Long cười lớn -Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ?_Cánh cửa phong bật mở,Tiểu Phong bước vào mỉm cười nói.Nhẹ đặt tách café xuống cho hai người, cô hỏi: -Có chuyện gì vui à? -Không_Hoàng Long nhẹ đáp -À, cậu đến đây làm gì? -Thăm cậu.À, mà cậu có bạn trai chưa? -Hở….bạn trai ấy hả? -Ừ -Chưa.Nhưng sao lại hỏi vậy? -Chỉ hỏi cho vui thôi mà.Ở đây có vui không? -Vui lắm.Mà cậu để ý em nào chưa? -Chưa.Chẳng phải tớ bảo tớ bị cậu làm cho say nắng rồi sao?_Hoàng Long nghiêm túc nói -Hả…gì…gì..cơ?Đừng…có đùa nữa?_Tiểu Phong lúng túng.Thú thật thì cô chỉ coi Hoàng Long là một người anh trai đáng kính thôi -Tớ nói thật -Tớ bảo..đừng…đùa nữa mà.. -Ha ha, xem cậu kìa.Tớ chỉ nói đùa chút thôi mà_Hoàng Long bật cười -Yahhhhhhhhhh, muốn ăn đấm à?_Tiểu Phong phụng phịu -Hì, bạn tớ xin hãy bớt giận -Mà cậu không tính kiếm bạn gái à? 20t rồi còn gì? -Còn trẻ mà.Nhìn tớ già lắm sao?Mà bạn cậu bao nhiêu tuổi rồi? -19 -Vậy thua tớ một tuổi nhỉ? -Ừm_Tiểu Phong trả lời rồi nhìn sang phía Gia Kiệt: -Cậu không uống café à?Sao ngẩn người ra vậy? -À..không có gì.Uống chứ…chỉ là đang thắc mắc một số chuyện thôi -Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lớn hơn cô ấy 2 tuổi mà cô ấy lại gọi tôi là cậu và xưng tớ phải không? -Ừm..một chút -Cậu không nói cho cậu ấy biết à?_Hoàng Long quay sang Tiểu Phong hỏi -À, chưa -Cô ấy không bao giờ gọi người con trai lớn hơn mình dưới 4t là anh đâu.Nếu phải chạm mặt thì cô ấy sẽ gọi là tên kia hoặc này cậu mà thôi.Nhưng với một số trường hợp thì ngoại lệ.Ví dụ như nếu Tiểu Phong tôn trọng người đó thì thỉnh thoảng trong giao tiếp cô ấy sẽ gọi người đó là anh -Vậy à? -Ừm -À, cũng trễ rồi.Tớ phải về có chút việc đây.Mai cậu rãnh không?_Hoàng Long sau khi nhìn đồng hồ hỏi -À, chắc có -Vậy mai dành thời gian cho tớ nhé!Tớ có chuyện muốn nói với cậu -Bây giờ nói không được sao? -Không.À, cho tớ địa chỉ đi.Mai tớ sẽ đến đón cậu.Có bất ngờ cho cậu đó -Thật à? -Ừ -Cậu làm tớ tò mò đấy? -Rồi mai cậu sẽ biết thôi -Ừm.Tó sẽ đợi.Địa chỉ là: Ngôi biệt thự lớn nhất ở đường XX, quận XX -Tớ sẽ đến sớm.Hai giờ chiều nhé! -Ừm -Tạm biệt -Tạm biệt_Tiểu Phong đựng dậy tiễn bạn.Lát sau cô quay lại: -Tôi cũng về đây -Sao sớm vậy? -Tôi hơi mệt -Vậy à?Vậy cậu về đi.Nhớ nghỉ ngơi đấy -Tôi biết rồi.Chiều tôi sẽ đến đón cô -Thôi, tôi đi xe buýt về cũng được.Cậu mệt mà -Tôi sẽ đến đón.Mấy giờ cô xong việc -Khỏi cần cũng được -Mấy giờ?_Gia Kiệt nhắc lại -6h -Được rồi.Tôi sẽ đến_Nói rồi Gia Kiệt mệt mỏi ra về -Sao cậu ta lạ thế nhỉ?Lúc nảy còn khỏe mà_Tiểu Phong lẩm bẩm.
...