-Tôi đã ngủ à_Hạo Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài (3 tiết đó) -Con trai gì ngủ nhiều vậy._Tiểu Tuyết vừa đấm vai vừa nói (Tại Hạo Thiên gục đầu trên vai Tiểu Tuyết ngủ nãy giờ). -Cảm ơn đã cho tôi mượn vai_Hạo Thiên lãng tránh -Hôm qua không ngủ à? Mặt cậu có vết thâm đấy_Tiểu Tuyết hỏi -À…ừm……….. -Đi ăn với tôi không? -Đi ăn ? -Ừ, vì cậu ngủ nãy giờ nên tôi không đi ăn được -Ừm, đợi tôi chút -Ừ “Ra về lấy cặp về giúp tớ, tớ về trước, đi chung xe với Thiên Lâm và Anh Khang luôn nhé!”_From Hạo Thiên “Biết rồi”_From Gia Kiệt Cùng lúc đó: “Nhớ lấy se về nha, tớ không lái xe về đâu đấy”_From Tiểu Tuyết “Ừ, vậy cậu đi bằng gì vậy?”_From Vy Vy “Lúc nào về tớ sẽ nói”_From Tiểu Tuyết -”Ừ”_From Vy Vy -Đi thôi_Tiểu Tuyết nói -Đi xe tôi nhé? -Sao cũng được._Tiểu Tuyết trả lời. Thế là cả hai người cùng bước đến nhà xe của trường, sau khi Hạo Thiên đưa phiếu ra ngoài cho bác bảo vệ họ ra khỏi trường rồi nhanh chóng đến một nhà hàng năm sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi -Tôi gọi món nhé? _Hạo Thiên hỏi -Để tôi mà cậu không bị dị ứng với thứ gì đấy chứ?_Tiểu Tuyết hỏi -Ừm….không, nhưng những món làm cho tôi thì đừng cho hành vào. -Ừ.Xem nào, đầu tiên mang hai phần cháo bào ngư, sau khi chúng tôi ăn xong thì mang bánh taco, thịt xiên nướng với khoai lang sợi và sốt Bearnaise, tempura. Món tráng miệng là Bánh Crêpe, Bánh rán vòng Doughnut của Mỹ, bánh chocolate của Áo và một ly Chocolate MilkShake còn anh uống gì? -Mojito -Và thêm một ly Mojito nữa.
-Vâng, đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ_Người phục vụ bàn niềm nở,.Trước khi rời khỏi chiếc bàn ăn mà Tiểu Tuyết và Hạo Thiên đang ngồi_người phục vụ không quên đưa ánh mắt liếc nhìn Hạo Thiênvà Tiểu Tuyết một cái (Chắc do Hạo Thiên and Tiểu Tuyết (đóng giả nam ấy) handsome wa ấy mà). -Hôm nay, tôi sẽ trả_Tiểu Tuyết nói -Không, tôi sẽ trả -Là tôi mời cậu ăn cùng mà, vì vậy để tôi trả, lần sau cậu lại mời tôi lúc đó coi như hòa.Ok -Nhưng.. -Không nhưng gì hết, quyết định thé đi -Vậy thì… lần sau tôi nhất định sẽ mời.Mà gọi nhiều đồ ăn thế có ăn hết không thế? _Hạo Thiên vừa hỏi vừa cầm cốc nước lọc lên uống -Hết, nếu cậu ăn no rồi thì cứ để đó tôi xử lí, dù sao tối tôi cũng bận, không thể ăn tối được nên ăn bù luôn. Phụt_sau khi nghe Tiểu Tuyết nói nguyên ngụm nước Hạo Thiên vừa uống vào lập tức bắn ra do quá ngạc nhiên trước sức ăn của Tiểu Tuyết.
-Gì vậy, xem xíu nữa là tôi hứng hết rồi, may mà tôi tránh kịp -Nè, cậu là boy sao ăn nhiều giống con gái thế?_Hạo Thiên vừa lau miệng vừa nói -Cấm cậu ví tôi giống con gái_Tiểu Tuyết nhíu mày nói -Xin lỗi -Thức ăn của quý khách đây ạ -Cảm ơn_Tiểu tuyết mĩm cười -Chúc quý khách ngon miệng!_Người phục vụ tươi cư
cười nói -Ăn đi, nhìn tôi làm gì?_Tiểu Tuyết đang ăn dở món bánh chocolate của Áo thì dừng lại -Cậu ăn đi tôi no rồi -Không phải chứ, cậu chỉ mới ăn một tô cháo bào ngư, một phần thịt xiên nướng với khoai lang sợi và sốt Bearnaise và một ly Mojito mà đã no rồi sao -Ừm -Vậy được rồi, cứ để đó 15′ sau: -Xong rồi, đi thôi_Tiểu Tuyết sau khi uống xong ly Chocolate MilkShake của mình nói -Ừ, cậu còn muốn đi đâu nữa không?_Hạo Thiên hỏi -Còn, đưa tôi đến tiệm kem phía trước đi -Không phải cậu định ăn nửa chứ?_Hạo Thiên nhìn tiểu Tuyết như nhìn vật thể lạ hỏi -Sao biết hay vậy_Tiểu Tuyết bình thản trả lời Lúc này Hao Thiên thực sự sốc_Sốc nặng nề_đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa con trai có sức ăn khủng khiếp như thế -Nhanh lên nào, chính xác thì tôi còn 10′ nửa -Ừ..ừm…đi thôi Trước một shop thời trang lớn mang tên “New Style”: -Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây.Cậu có thể về được rồi_Tiểu Tuyết nói -Ừ, tạm biệt_Hạo Thiên trả lời.Sau đó cậu cho xe về nhà. 14h chiều hôm đó: -Tớ ra ngoài chút nhé_Đan Đan ngoái đầu vào phòng Tiểu Phong nói -Ừ, mà đi đâu đó?_Tiểu Phong tò mò -Tham quan thành phố, ôn lại kỉ niệm xưa.Nhắm với Vy Vy luôn nhé._Đan Đan đáp -Mà Tiểu Tuyết chưa về sao?_Vy Vy hỏi -Chưa_Tiểu Phong đáp -Ừm.Thôi bye nhá -Bye.Chơi vui vẻ -Thank you_Đan Đan mĩm cười rồi lao nhanh xuống nhà. 30′ sau: -Tiểu Phong, Đan Đan đâu rồi?_Vy Vy ló đầu vào phòng Tiểu Phong hỏi -Ra ngoài rồi -Tiểu Tuyết chưa về sao? -Ừ, không biết làm gì mà chẳng về nhà ăn trưa luôn, nhắn tin thì bảo đang bận, hỏi làm gì thì bảo tối hoặc sáng mai về sẽ nói.Nó còn nói, tối nay nếu 8h mà nó vẫn chưa về thì cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi nó.Haizz, bạn bè mà thế đó_Tiểu Phong thở dài -Vậy à. À mà tớ ra ngoài đây -Đi đâu đó? -Đến nhà sách, mua sách Toán nâng cao, đi không?_Vy Vy hỏi -Thôi khỏi, chiều hôm qua vừa mói đến đó xong -Vậy bye nhé -Bye
-Ôi, mỏi chân ghê_Đan Đan vừa tiến đến trạm xe buýt chờ xe tới vừa than vãn sau 3h đồng hồ tham quan thành phố.Bỗng từ đâu, một tên cướp chạy đến, giật lấy chiếc túi xách bên cạch cô, rồi phóng thật nhanh vào một con ngõ gần đó.Lập tức Đan Đan đuổi theo: -Đứng lại!_Đan Đan la lớn Đến một ngã rẽ trong con ngõ, tên cướp bỗng dừng lại rồi leo lên xe của tên đồng bọn.Đan Đan thấy thế, cô không đuổi theo nữa vì cô nàng biết rằng chạy bộ thì chẳng bao giờ đuổi kịp xe máy.Nào ngờ chiếc xe quay lại, chạy thẳng về phía Đan Đan, Đan Đan hốt hoảng vội tránh sang một bên do quán tính, cô nga xuống đường, chân bị chà xát đường chảy máu, áo quần thì lấm lem bụi bẩn.Sau khi hai tên cướp đi rồi cô cố gắng đứng dậy: -Hai tên khốn.Dám cướp đồ của “bà”, “bà” nguyền rủa hai ngươi_Đan Đan tức giận quát lớn rồi cố gắng lê bước ra khỏi con ngõ.Cố gắng lắm cô mới lết được cái thân xác đang bị thương của mình tới gần trạm xe buýt, vừa đi cô vừa thầm rủa: “sao hôm nay mình xui thế không biết” thì sau lưng cô vang lên tiếng gọi: -Có cần đi nhờ không?_Thiên lâm châm chọc -Không cần_Nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của Thiên Lâm, cô hằn học trả lời -Thật không?Vậy tôi đi nhé, sau này đừng có trách là bạn cùng lớp kiểu gì mà thấy nguoif ta bị nạn mà không giúp đỡ nhé_Vẫn giọng châm chọc đó, Thiên Lâm tiếp tục nói -Đi đi.Tôi_không_cần_Đan Đan gằn từng chữ Vậy là chiếc xe trước mặt bắt đầu lăn bánh. Ngồi trong xe, Thiên Lâm khẽ mĩm cười khi nhìn thấy sự khổ sở của Đan Đan khi cô nàng cố nhấc từng bước chân nặng nề về phía trạm xe buýt trước mặt, cậu đang cố tìm cách trả đũa sự bướng bỉnh của Đan Đan vì chính sự bướng bỉnh đó đã làm cậu hơi mất hình tượng trong căn-teen do mãi cải nhau với cô mà không hề để ý đến mọi người. -Lên xe đi_Thiên Lâm nói -Không phải đi rồi à? Không phải tôi đã bảo không cần sao?Không phải đang quan tâm tôi đấy chứ?_Đan Đan châm chọc -Rốt cuộc cậu có lên không thì bảo_Thiên Lâm bắt đầu bực bội -Không đó.làm gì được tôi nào? -Đồ bướng bỉnh.Đã bị thương mà còn không chịu lên xe_Thiên Lâm vừa bế Đan Đan lên vừa bực mình nói -Ê,làm gì vậy_Đan Đan hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý.Sau tiếng hét của mình, nhận thấy chính bản thân mình mở “volume” hơi lớn, Đan Đan ngượng ngùng đỏ bừng mặt.Thấy vậy, mặt Thiên Lâm thoáng nét cười, cậu nhẹ nhàng đặt cô vào xe rồi vòng sang phía bên kia mở cửa bước vào.Sau đó cậu lại xe đến một tiệm thuốc gần đấy, đi vào trong, một lát sau cậu đi ra với một chiếc túi ni-long nhỏ, vừa vào xe cậu đã ném nó cho Đan Đan: -Gì đây?_Đan Đan nhận lấy chiếc túi hỏi -Băng vết thương đi.Tôi không muốn máu của cô làm bẩn xe tôi -Cậu…Được rôi, dù sao cũng cảm ơn_Dù hơi tức giận vì lời nói của Thiên Lâm nhưng Đan Đan cố nhịn:”Nếu không phải đi nhờ xe cậu thì còn lâu tôi mới chịu nhường cậu nhá”Suy nghĩ của Tiểu Đan Vì từ trước tới nay cô nàng rất ít bị thương mà cho dù có bị thương thì sẽ có người băng bó cho cô nên xem ra bây giờ việc dán lại vết thương là rất khó đối vói Tiểu Đan .Thấy cô cứ mãi loay hoay vói vết thương của mình mãi mà chẳng băng lại được Thiên Lâm liền cho xe dừng lại ngay bên đường: -Sao tự nhiên dừng xe lại vậy?_Tiểu Đan hỏi Thiên Lâm không nói gì, cậu nhanh chóng giật lấy miếng băng trên tay Đan Đan rồi cúi xuống gần chân cô -Làm cái gì vậy.Tránh ra.Đồ…cái đồ..Này tôi..tôi không có đùa đâu nha_Đan Đan hét lên khi thấy Thiên Lâm cúi sát vào người mình -Nè, cô có chịu ngồi yên để tôi băng giúp vết thương không vậy?_Thiên Lâm hơi bực mình -à..ừ…thì ra là vậy.Vậy mà tôi cứ tưởng…._Đan Đan đỏ bừng mặt -Xong rồi đó.Mà lúc nãy cô tưởng tượng chuyện gì đó_Thiên Lâm cười nham hiểm -Hơ.Làm…làm gì có_Đan Đan ấp úng -Thật không? -Thật…thật mà.Mà cậu đừng ngồi đó mà suy tưởng bậy bạ, laais xe đi chứ -Nè..nè, tôi suy tưởng bậy bạ hồi nào chứ? -Hồi..hồi…thôi không nói chuyện với cậu nữa, thật mất thời gian_Đan Đan đánh trống lãng rồi toan mở của bước ra khỏi xe nhưng Thiên Lâm đã ngăn lại: -Đi đâu đó -Về -Tôi đưa cô về chỉ đường đi -Vậy cảm ơn.
...