-Hôm nay có việc gì giao cho tôi đây_Đan Đan nhí nhảnh nói -Ra xe đợi tôi đi_Thiên Lâm nghiêm túc nói -Ừ_Đan Đan nhẹ nhàng trả lời.”Không biết có chuyện gì mà anh ta nghiêm túc vậy nhỉ?”_Đan Đan vừa đứng đợi vừa tự hỏi -Đi thôi_Thiên Lâm từ trong nhà bước ra nói -Đi đâu?_Đan Đan thắc mắc -Đến nơi này, tôi có chuyện muốn nói với em -Khoan…em à, em nào vậy, tôi nghe nhầm phải không? -Không, đi thôi _Thiên Lâm nói rồi lôi tuột Đan Đan vào xe.Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Đan Đan lại liếc nhìn Thiên Lâm, cô cảm thấy Thiên Lâm hôm nay có gì lạ lắm.Mới chỉ hôm qua cô không đi làm thôi mà hôm nay Thiên Lâm dường như thay đổi hẳn, từ biểu hiện trên khuôn mặt đến từ ngữ xưng hô với cô:Hôm nay tự dưng cậu trở nên rất nghiêm túc hơn lại còn xưng tôi_em với cô nữa. -Đến rồi_Thiên Lâm dừng xe trước một cánh đồng cỏ lau rộng lớn -Woa, đẹp tuyêt vời_Đan Đan reo lên khi bước ra khỏi xe -Sao anh biết chỗ này hay vậy!Vừa yên tĩnh, không có người qua lại, lại vừa rộng nữa, không khí lại trong lành.Nơi này quả là very very tuyệt vời_Đan Đan phấn khởi -Em thích đến vậy à? -Hôm nay anh bị làm sao vậy? -Làm sao là làm sao?_Thiên Lâm nhíu mày -Thấy anh tự nhiên thay đổi hơi bị nhiều đó à nha -Thay đổi cái gì? -Thì tự nhiên…à mà anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? -Tôi có chuyện muốn nói với em_Thiên Lâm nhìn vào mắt Đan Đan nói -Stop, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi bị yếu tim đó, với cái kiểu nhìn người khác nghiêm túc như anh thì tim tôi sẽ rơi ra ngoài mất_Đan Đan bông đùa -Tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi em? -Có chuyện gì thì cứ hỏi đi, mà đừng có xưng tôi với em nữa!Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi nhé.Anh gọi tôi bằng em làm tôi nổi hết cả da gà lẫn da vịt lên rồi nè -Đan Đan này, nếu như…em thực sự yêu một người thì cảm giác của em sẽ ra sao? -Yêu á?_Đan Đan hỏi -Ừ_Thiên Lâm gật đầu -Tôi cũng không biết nữa.Có thể yêu là: sự rung cảm của trái tim, khi yêu có lẽ mọi cảm xúc sẽ luôn hướng về người đó, khi yêu một người thì ta sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho người đó, khi người mà ta yêu thương mĩm cười thì ta cảm thấy hạnh phúc, trái tim ta cũng đập rộn ràng,yêu là muốn làm cho người đó cười nhiều hơn, muốn đem đến cho người đó thật nhiều điều tốt đẹp và khi ta thực sự yêu một người thì.. -Thì sao? -Thì lúc ở bên người đó ta sẽ cảm thấy thật an toàn, những lúc ta gặp khó khăn có thể ta sẽ nghĩ về người đó đầu tiên.Tóm lại mọi hoạt động của ta đều mang hình bóng của người đó -Vậy thì đúng nó rồi_Thiên Lâm khẽ nói -Nhưng tôi cũng không chắc đâu, đây chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi -Đan Đan_Thiên Lâm nhìn sâu vào đôi mắt café của Đan Đan, cậu hít thở thật mạnh bởi vì lúc này đây trái tim cậu không ngừng đập rộn ràng khi đối diện với người con gái mà….. -Nếu bây giờ….tôi….tôi…nói …………em…à không….tôi….tôi thích em…em đồng ý làm bạn gái tôi nhé!Em…em….sẽ đồng ý chứ?_Thiên Lâm ấp úng -Tôi…tôi_Đan Đan bối rối. -Tôi cần thời gian suy nghĩ …được không?_Đan Đan cúi gằm xuống đất hỏi -Được rồi, nếu em chưa có câu trả lời thì để sau vậy. Một tuần đủ không, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi này nhé.Nếu như em không đến… thì có nghĩa là em từ chối còn nếu như ngược lại nghĩa là em đồng ý.Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây lúc năm giờ chiều, tôi sẽ chờ câu trả lời của em trong khoảng một tiếng đồng hồ. -Cứ quyết định thế đi.Còn bây giờ tôi có thể về được không? -Ừm, tôi đưa em về -Khỏi, tôi muốn về một một mình_Đan Đan từ chối rồi bước nhanh về phía đường quốc lộ.
“Liệu cô ấy có đến không?”_Thiên Lâm lo lắng khi nhìn vào đồng hồ đã chỉ 5h53′ 1′ 2′ 3′ 4′ 5′ 6′ trôi qua -Em thực sự không đến sao?_Thiên Lâm hụt hẫng nói rồi cậu lặng lẽ bước ra về -Nè, không tính nghe câu trả lời à?_Đan Đan nhẹ nhàng bước từ một góc khuất của cánh đồng cỏ lâu ra -Sao em lại từ đó bước ra?_Thiên Lâm xoay người lại ngạc nhiên hỏi -Muốn nghe cái gì trước:Câu trả lời hay nguyên nhân tại sao tôi bước từ đó ra trước?_Đan Đan nghiêng đầu hỏi -Tôi muốn nghe câu trả lời trước -Xem nào, tình hình là tôi vẫn chưa có câu trả lời.Bây giờ thế này nhé:Tôi ngắt một bông lau rồi ngắt từ từ từng ngọn một xem câu trả lời là thế nào nhé! -Đan Đan, đây không phải là…. -Stop, tôi biết anh định nói gì nhưng cứ làm thế đã nhé.Đứng một nơi thì chán lắm, vừa đi vừa ngắt nha!_Đan Đan nói rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, vừa đi cô vừa khẽ nói:Đồng ý!Không đồng ý…..Cứ thế sau mỗi câu nói cô lại ngắt một bông.Còn Thiên Lâm bước theo Đan Đan, chăm chú nghe từng câu nói của cô, cậu lo lắng, cậu sợ_sợ câu trả lời là sự từ chối của Đan Đan -Đồng ý -Không đồng ý …. -Không đồng ý -Đồng ý -Và…. -Không đồng ý -Đây là câu trả lời của em Đan Đan khẽ gật đầu, điều đó làm Thiên Lâm thất vọng, cậu quay lưng, bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe của mình -Đi đâu đó?_Đan Đan hỏi vọng theo Thiên Lâm im lặng -Nè, Hoàng Thiên Lâm, anh đổi ý rồi à, trên tay em vẫn còn một nhánh bông lau cuối cùng mà, em vẫn chưa trả lời đấy….. Thiên Lâm dừng lại -Câu trả lời của em là …..EM ĐỒNG Ý,ĐỒ NGỐC! Ngay giây phút đó: Thiên Lâm lập tức xoay người lại, cậu nhìn thẳng vào Đan Đan_nhìn thẳng vào người con gái mà cậu thật sự yêu thương.Còn Đan Đan, cô nhẹ nhàng cho ngọn cỏ lâu còn sót trên tay mình rời xuống đất, nước mắt cô lăn dài trên đôi má trắng hồng của cô_những giọt nước mắt chứa đầy hạnh phúc. -Đừng khóc, cảm ơn em…_Thiên Lâm nhẹ lau nước mắt cho Đan Đan rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Nhưng tia nắng ấm áp của buổi chiều tắt dần, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, những cơn gió lướt qua ,nhẹ nhàng như đến chia vui niềm hạnh phúc mà hai con người đang nhận được.Tình yêu của họ chính thức bắt đầu.
-Đan Đan, em giỏi thật đấy!_Thiên Lâm vừa bước vào phòng vip của “Angel or Devil” lên tiếng mắng Đan Đan(bạn nào không nhớ “Angel or Devil” là cái gì thì vui lòng xem lại chương 2 giúp Snow nha!) -Em giỏi cái gì nào?_Đan Đan ngây thơ hỏi -Lúc chiều em xin nghỉ, vậy mà tối nay lại gọi điện cho anh bảo anh đến nơi này chơi.Thật là không biết nên nói em thế nào nữa -Hj hj, hôm qua em quên mất một việc nên bây giờ gọi anh đến đây thực hiện việc đó.À, anh gọi cho bạn anh đến đây luôn đi,lúc nãy gọi anh mà quên mất_Đan Đan hí hửng nói -Ừ, nhưng việc gì vậy?_Thiên Lâm nhíu mày -Bí mật không thể bật mí_Đan Đan nhí nhảnh trả lời. -Được rồi, nếu là bí mật không thể bật mí thì lát nữa anh biết cũng được -Ừ, lát nữa anh sẽ biết_Đan Đan khẽ cười -Anh ra ngoài gọi điện đây -Ừm, anh đi đi , nhanh lên nhé!_Đan Đan giục.Thiên Lâm gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài -Vâng, tỉ có gì dặn dò_Tú Anh lễ phép bắt máy -Em mang cho chị vài chai rượu ngoại nha, loại nào ngon ấy.À lát nữa mang rượu vào cứ xem chị là khách quen nha, vù có bạn chị đến nữa mà bọn chị đang giấu thân phận nên… -Vâng, em rõ rồi ạ! -Ừ, vậy chị tắt máy đây! -Vâng_Tú Anh lễ phép rồi chờ cho Đan Đan tắt máy rồi cũng tắt máy -Anh gọi rồi, lát nữa bạn anh sẽ đến ngay_Thiên Lâm vừa bước vào phòng vừa thông báo -Lát nữa bạn em cũng sẽ đến! -Vậy à Cốc!Cốc!Cốc -Vào đi_Đan Đan nói -Chị Đan Đan, rượu của chị đây -Ừ, cảm ơn em, em cứ để đó đi -Vâng, vậy em xin phép ra ngoài.Có gì dặn dò thì chị cứ gọi cho em -Chị biết rồi_Đan Đan mĩm cười -Em xin phép_tú Anh cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài -Ủa, mà nhỏ Tiểu Tuyết này sao không trả lời lại.Kiểu này chắc đang làm việc nên không biết mình nhắn tin cho rồi_Đan Đan thở dài nói -Có vấn đề gì sao Đan Đan?_Thiên Lâm ngồi cạnh hỏi -Em đã nhắn tin cho các bạn em rồi, em bảo nếu nhận được tin nhắn thì nhớ nhắn lại cho em để em biết.Mọi người đều đã nhắn lại hết rồi, riêng Tiểu Tuyết là nãy giờ vẫn chưa thấy nhắn lại cho em thôi, em đoán là nó đang bận nên không biết.Chắc bây giờ em phải Alô cho nó thôi, đợi em chút_Đan Đan trình bày rồi bấm số gọi điện cho Tiểu Tuyết -”Tại hạ” xin nghe!_Tiểu Tuyết bông đùa -Đang làm gì đó, tớ nhắn tin mà không thèm nhắn lại cho người ta luôn, chảnh dữ z má!_Đan Đan vờ giận dỗi -”Các hạ” có nhắn tin cho “tại hạ” à? -Ừ, không them nhắn lại cho người ta nữa, dỗi luôn -Hjf, sorry nha!Tại tớ đang làm viecj nên không biết.Nào, gọi tớ có việc gì nói tớ nghe xem -Đến “Angel or Devil” đi, nhanh nhá! Cho cậu 20′_Đan Đan nói thật nhanh rồi tắt máy -Có vấn đề gì vậy, sao em nói nhanh thế_Thiên Lâm hỏi -Không nói nhanh thì Tiểu Tuyết sẽ cắt ngang lời em nói rồi từ chối cho xem.Vì nó rất xem trọng công việc nên phải làm vậy thôi_Đan Đan giải thích rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm -Nhưng em là bạn cô ấy mà_Thiên Lâm thắc mắc -Ừ, em là bạn của cô ấy, bốn chúng em còn chơi rất thân với nhau nữa cơ.Với Tiểu Tuyết cô ấy rất xem trọng công việc nhưng đối với bạn bè cô ấy còn xem trọng hơn gấp nhiều lần.Tuy nhiên, hiện tại nó phải tuân thủ quy định của công ti nên mới vậy.Em biết điều đó nhưng em vẫn phải bắc nó xin về sớm vì nó là bạn em nên….lát nữa anh sẽ biết_Đan Đan ra chiều bí ẩn -Hi, Đan Đan_Vy Vy hớn hở -Nhờ cậu mà tớ có dịp ra ngoài đấy.Không là tớ chết ỉu trong công ty lun rồi.Ủa, mà sao cậu ta lại ở đây_Vy Vy ngơ ngác -Là tớ bảo anh ấy đến đấy_Đan Đan vừa nói vừa kéo đến chỗ ngồi -”Anh ấy”, lạ à nha!_Tiểu Phong bước vào trêu chọc -Hj hì, làm gì mà để ý ngôn ngữ của người ta ghê thế_Đan Đan ngoáy lại -Thiên Lâm, mày gọi bọn tao đến nơi này làm cái gì?_Anh Khang từ đâu chui ra oang oang -Mày bé bé cái mồm giùm tao cái, cái gì mà la lên ghê thế.Mày xem Vy Vy:bạn Đan Đan kìa, bị mày dọa cho khiếp quá đến nỗi chưa uống xong ngụm nước đã phun hết ra ngoài rồi kìa.
-Ơ, mình xin lỗi_Anh Khang gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ dần lên.Nhìn mặt Anh Khang cả lũ không ai bảo ai đều lăn đùng ra, ôm bụng cười sặc sụa. -Ha ha, mày nhìn lại cái mặt của mày ha ha đi ha ha ha Anh Khang_Thiên Lâm cố gắng nói -Thiên…ha ha ..Thiên….Lam nói đúng…đún…đúng đấy…ha ha_Gia Kiệt vừa ôm bụng cười vừa nói -Yaaaaaaaaaaaaa, bọn mày là bạn tao mà cư xử như thế đó à_Anh Khang bực mình gắt -Xin….Xin….ha…ha…lỗi.Bọn tao chỉ là…ha ha…_Thiên Lâm cố nói từng chữ -Có thôi không? -Được..được rồi_Gia Kiệt nói -Vui nhỉ?_Tiểu Tuyết lên tiếng rồi rất tự nhiên cô lại ngồi vào chiếc ghế sofa rót một cốc rượu rồi húp lấy một ngụm -Người đó là bạn em à?_Thiên Lâm quay sang hỏi Đan Đan -Vâng_Đan Đan mĩm cười trả lời -Cậu đến rồi!_Tiểu Phong nói rồi tiến lại bên bạn -Sao, Đan Đan gọi tớ đến đây làm gì?_Tiểu Tuyết uống thêm một ngụm rượu, hỏi -Mọi người đã đến đầy đủ rồi, vậy tớ xin thông báo một chuyện cực kì quan trọng_Đan Đan ra vẻ nghiêm trọng -Tớ đoán nhé!_Tiểu Phong xen vào -Cũng được_Đan Đan cười -Lúc nãy cậu gọi hắn ta là anh lại nói năng nhẹ nhàng với hắn, ngoài việc cậu và hắn…._Tiểu Phong để lửng câu nói của mình -Đang Love_Tiểu Tuyết nói -Ừ, hôm nay tớ mời các cậu đến đây là để kỉ niệm ngày chúng tớ chính thức cặp với nhau_Đan Đan tuyên bố Mọi người trong phòng Vip lúc này vô cùng ngạc nhiên, riêng Tiểu Tuyết và Tiểu Phong_họ không lấy làm ngạc nhiên lắm -Haizzzzzzzzzzzzzz, phiền thật giờ tính sao đây.Họ say nên gục hết rồi_Tiểu Phong thở dài -Đưa Tiểu Đan và Vy Vy về, còn bọn họ cho họ ở đó cũng được, lát bảo Tú Anh móc trong phòng cho họ chiếc chìa khóa để mai họ tự mở cửa ra về, bảo nó gắn ghi chú lên chiếc chìa khóa nữa kẻo họ không biết đó là chìa khóa gì_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói -Ý cậu là nhốt họ lại?_tiểu Phong hỏi Tiểu Tuyết gật nhẹ đầu 7h sáng, tại ban công dãy 12 trường Royal: -Đan Đan đâu?_Thiên Lâm hỏi -Hỏi làm gì?_Tiểu Phong hỏi -Cco ấy đâu?_Thiên Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi lại -Hôm nay nghĩ_Tiểu Tuyết trả lời -Nghĩ, Tiểu Đan có chuyện gì sao?cô ấy bị sao à?_Thiên Lâm lo lắng -Mệt, đau đầu gì đó do tối qua uống quá nhiều_Tiểu Phong ngán ngẫm trả lời -Cô ấy không sao chứ?_Thiên Lâm hỏi -Không biết_Tiểu Tuyết trả lời rồi quay sang nháy mắt vói Tiểu Phong -Cậu là bạn cô ấy mà?_Thiên Lâm bắt đầu bực Tùng!tùng!tùng_Tiếng trống vào học đột nhiên vang lên -Cứ từ từ mà nổi cấu đi nhé!Tụi này vào lớp đây._Tiểu Phong cười đáp.Cô rất hài lòng với kết quả mà mình đạt được:Đó là chọc tức được Thiên Lâm.Còn Tiểu Tuyết, cô cũng khẽ mĩm cười, cô vui vì người mà Đan Đan chọn là người lo lắng cho Đan Đan thực sự,cô tin rằng Đan Đan sẽ được hạnh phúc.Điều đó làm cô thấy an tâm hơn. -Ra về gặp tôi một lát_Tiểu Tuyết đứng trước bàn Thiên Lâm nói rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình -Có chuyện gì vậy?_Gia Kiệt ngồi bàn dưới chồm lên chỗ Thiên lâm tò mò hỏi -Tó cũng không biết nữa_Thiên Lâm lắc đầu.Thực sự cậu cũng đang tò mò đây, nhưng mặc kệ nó bây giờ tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Đan Đan.Cậu tự hỏi:”Không biết Đan Đan sao rồi?Chắc là Đan Đan mệt hay gì đó nên mới nghĩ học”rồi cậu tự nhủ ra về cậu sẽ đến thăm Tiểu Đan(eo ơi!Chết Tiểu Đan rồi.Mỗi lần để Thiên Lâm đưa về cô toàn chỉ cho cậu nhà giả chứ có phải nhà thật đâu)
...