_ Nhưng, tôi vẫn không ngủ được.- Quỷ Quỷ
_ Cứ ngồi đó đi, tôi đi ngủ à?- Vương Tử
_ À, Good night.- Quỷ Quỷ
_ Vậy mà cũng ngồi dậy, ngủ đi! – Vương Tử
_ Tôi tưởng anh dữ lắm chứ? – Quỷ quỷ
_ Cô đợi đi, ngày mai cô cũng phải cãi nữa với tôi à.- vương tử
_ Ha. Ha. -Quỷ Quỷ.
Chap 5:
Vài ngày sau,
_Nằm rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy cái đi tắm, tắm xong ăn, ăn xong phè ra ngủ. Thiệt là chán quá! – A Ngọc
_ Công nhận chán thật. – Tiểu Kiệt
_ Ê, hay tụi mình đi đâu chơi đi.- Phức Chân
_ Ừ cũng được đó! – A Ngọc – Nhưng mà đi đâu bây giờ.
_ Suốt 18 năm, ăn đã hết cái thực đơn của nhà Ca Lâm, Phức Chân với A Ngọc đều đã đùng đá quý. Bây giờ biết đi đâu.- Vương Tử
_ Có một nơi chắc mọi người chưa đi bao giờ. – Quỷ Quỷ đang dọn đĩa bát thì xen vào
_ Ai cho cô nói đâu mà nói hả? – Vương
Tử
_ Kệ tôi đi! – Quỷ Quỷ
_ Đi đâu dzạ? Chỉ em đi! – A Ngọc
_ Tháp Era.[ ko biết có thật ko">- Quỷ Quỷ
_ Tháp Era.- mọi người đồng thanh
Hình như nó đã khơi dậy cái nỗi nhớ gì đó làm cho cái người đó im ru pờ rù.
_ Tháp đó được đấy! Mình đi thôi. – Phức Chân
_ Quỷ Quỷ, em đi không?- Ca Lâm
_ Dzạạạạ, em là người hầu mà, không có quyền đi đâu!- Quỷ Quỷ
_ Em đừng ngại, ai cũng coi em là bạn má!- Tiểu Kiệt
_ Chị đi cho em vui.- A Ngọc
_ Vậy chị đi hén! – Quỷ Quỷ
_ Khoan.- Vương Tử
_ Cái gì ông nụi. – Quỷ Quỷ
_ Cô là người hầu chuyện dụng của tôi mà. – Vương Tử
_ Thì sao?- cả đám
_ Phải ở lại với tôi.- Vương Tử
_ Tha cho chi ấy đi Đại Ca. – A Ngọc
_Thôi, em ở lại, mọi người đi đi!- Quỷ Quỷ
_ Nhưng,………….- A Ngọc
_Em đi đi, chi đi hoài.- Quỷ Quỷ
_ Nhưng……………. – A Ngọc
_ Gần 12h rồi. Đi thôi A Ngọc.- Phức Chân
Vài phút sau,
_ 12h rồi, đi ngủ thôi! – Quỷ Quỷ
Quỷ Quỷ nhìn sang bên thầy Vương Tử đang nhìn về một tấm ảnh có : Vương Tử và 1 người đàn.
Quỷ Quỷ kê miệng lên tai của Vương Tử, hét lên:
_ ĐI NGỦ ĐI THIẾU GIA..
_ LÀm gì mà dữ thế? – Vương Tử – Đi ngủ ……..thì đi.- Vương Tử đứng dậy bỏ một mạch vào phòng
Quỷ Quỷ thì gãi đầu, cũng từng bước vào phòng.
Chap 6:
Quỷ Quỷ vào phòng, nghe cái tiếng thở dài của Vương Tử. Quỷ Quỷ càng khó hỉu lại giường Vương Tử hỏi:
_ Ê, anh bị cái gì thế!
_ Không có gì đâu. Cô về giường cô đi! – Vương Tử xua tay
Quỷ Quỷ nằm một lát thì lại phóng lên giường Vương Tử.
_ Có phải người đàn ông trong ảnh là papa anh phải không? – Quỷ Quỷ
_Đúng thì sao? – Vương Tử
_ PaPa anh sao thế? – Quỷ Quỷ
Kí ức chợt ùa về bên Vương Tử. Vương Tử đã khóc và nói:
_ Trong đời tôi , tôi yêu nhất là PAPA.PaPa đã dạy cho tôi rất nhiều diều. Những thứ đồ chơi của tôi đều là PaPa tôi làm. Nhưng cô có biết không, Lúc papa tôi đi đào đá quý cùng mọi người thì…..có một hòn đá đã đè lên PaPa tôi rồi cũng đi mất biết nó ở đâu nữa thì không biết.
Quỷ Quỷ nghe thế cũng xúc động. Vương Tử ôm chầm lấy Quỷ Quỷ như một người mẹ đang an ủi con. Vương Tử nói tiếp:
_ MẸ tôi cũng thế. Từ ngày papa tôi mất tích. Mẹ tôi đã nhờ người dò la tin tức, không có tín hiệu mẹ tôi đã khóc. Sau một thời gian, mẹ tôi đã áắt đầu không khóc nữa, không quan tâm tôi nữa, càng lài xa tôi hơn.
_ Tức là mẹ anh………………
_ Mẹ tôi qua nước ngoài ở, làm việc ở đó và mỗi năm 1 lần mẹ về ở với tôi 1 ngày rồi lại đi! – Vương Tử nói trong nước mắt
Càng ngày Vương Tử càng xiết chặt lấy người Quỷ Quỷ rồi cậu thiếp đi khi nào không biết.
Quỷ Quỷ dìu Vương Tử nằm xuống, rồi cô cũng đến giường của cô . Trưa ấy Quỷ Quỷ ngủ không được, nghỉ đến chuyện đó cô càng mở mắt to hơn, cô nghĩ về gia đình Vương Tử và mẹ cô. Cô đã khóc, khóc trong âm thầm và cô cũng đã thiếp đi!
Còn Vương Từ ngủ rất ngon vì ai đó đã cho cậu chia sẻ về nỗi buồn của cậu.
Chap 7
_Mấy người tính không ăn tối à? – Ca Lâm la hét
_ Làm gì mà la lớn thế Ca Ca? – Vương Tử
Điều mà làm cho Ca Lâm bực mình là:
Vài tiếng trước,
_ Mua đồ nhiều quá! – A Ngọc
_ Ai xách đây! – Phức Chân
_ Tù xì đi! – Ca Lâm ra ý kiến
_ Bao – Phức Chân
_ Búa – Ca LÂm
_ Bao – Tiểu Kiệt
_ Bao – A Ngọc
_ He,He xách đồ nha Ca Ca. – A Ngọc
Về đến nhà,
_ Mệt quá, Hix Hix !!! – Ca Lâm giục đồ xuống
_ Mời thiếu gia và tiểu thư ăn tối. – ông quản gia
_ Ủa 2 người kia đâu?- A Ngọc
_ Vương Tử đang ngủ trên phòng . Còn 1 người nữa, tiểu thư muốn nhắc đến ai.
_ Quỷ Quỷ á! – Phức Chân
_ Chắc cô ta cũng ngủ rồi! – quản gia- Để tôi gọi 2 người đó!
_ Ông đừng có đi quản gia. Để Ca Lâm làm cho.- Tiểu Kiệt
_ Dạ. – Quản gia ngơ ra
_ Thằng quỷ.Lên đi. Kêu người ta lên làm chi? – Ca Lâm
_ Ca Lâm ơi, lên đi. Phức Chân muốn Ca Lâm lên. -Phức Chân " Mỹ nhân kế ''
_ Ok. Tui lên. – Ca Lâm – Bực mình quá! >.< >_< >=< >*<
.,. Kết Thúc .,.
Ca LÂm giậm chừng rầm rầm đi xuống.
Vương Tử rửa mặt xong qua bên giường Quỷ Quỷ. Vương Tử nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi ba của Vương Tử không còn ở căn nhà này nữa.
_ Cám ơn Quỷ Quỷ. -Vương Tử nói thầm
BỖng nhiên,
_ Mẹ ơi, đám lửa cháy lớn lắm! Ba mẹ chạy ra đi, mẹ mẹ ra đi. Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹ. – Quỷ Quỷ nói xong bừng tỉnh dậy
_ Cô làm sao thế? – Vương Tử
_ Có làm sao đâu! – Quỷ Quỷ
Vương Tử nhìn vào mắt của Quỷ Quỷ.
_ Cô khóc à?- Vương Tử
_ Đâu có. – Quỷ Quỷ dụi mắt
_ Mời 2 vị xuống ăn . -Tiểu Kiệt
Chap 8:
_ Xuống liền. – Quỷ Quỷ đánh trống lãng
_ Cô này khó hiểu quá! – Vương Tử
_ Ăn thôi, đói bụng quá! – A Ngọc
_ Ủa, sao em không ăn, Quỷ Quỷ? – Phức Chân
_ Em là người hầu mà! Em không ăn đâu! – Quỷ Quỷ
_ Em ăn đi Quỷ Quỷ. – Ca Lâm
_ Cô ta không muốn ăn thì thôi, đừng bắt. – Vương Tử đâm chọt
_ Ừ, kệ người ta. Em xin phép đi lên phòng . -Quỷ Quỷ nói xong lên phòng
Quỷ Quỷ lên phòng lên phòng nhưng không biết ai đó đã đi theo Quỷ Quỷ. Nhe hết những câu nói của Quỷ Quỷ
_ Anh ta đúng là 2 mặt. Mới hiền lành với mình mà giờ lại đâm chọt nữa.
Quỷ Quỷ nằm xuống đá trúng ngay cái cặp của Quỷ Quỷ bị rơi ra tấm ảnh mẹ cô. Quỷ Quỷ ngồi dậy nhặt lại tấm và……….khóc. Cô khóc rất nhiều. Cô la lên mấy tiếng:
_ MẸ ƠI, MẸ ƠI, CON NHỚ MẸ LẮM !
Người con trai theo dõi cũng tiến tới Quỷ Quỷ.
_ Tôi xin lỗi vì đã đâm chọt. – Vương Tử ấy mà ^^
_ Anh đi ra đi! -Quỷ Quỷ chạy vào nhà vệ sinh, khóc một mình
Vương Tử bỏ ra phòng.
Vài tiếng sau….
_ Mở cửa ra, Quỷ Quỷ – Vương Tử
Vương Tử đầu ngờ rằng, Quỷ Quỷ ngủ từ lúc nào.
" Rầm " – cái cửa được đẩy ra nhờ Vương Tử
Vương Tử lại gần Quỷ Quỷ thì bị trượt phải xà phòng làm cho Vương Tử chúi về phía trước, đè lên người Quỷ Quỷ vừa lúc cô mới vừa tỉnh dậy. Thế rồi,…….môi chạm môi.
Quỷ Quỷ phản ứng nhanh vừa mớu Kiss được 2 giây thì Quỷ Quỷ đã né ra.
_ Anh làm cái gì vậy.- Quỷ Quỷ
Vương Tử cũng đang ngơ ra. Quỷ Quỷ chạy ra, ôm mền gối đi qua phòng Phức Chân.
_Chị Phức Chân, cho em ngủ chung nha!
_ Sao vậy? – Phức Chân
_ Dzạạạạạạạạạạ- Quỷ Quỷ gãi đầu
_ Mà thôi, em ngủ với chị đi! – Phức Chân
_Em cám ơn chị. – Quỷ Quỷ
Căn biệt thư đã bắt đầu tắt đèn hết. Nhưng, có một căn phòng của Vương Tử vẫn còn mở đèn,vẫn sáng suốt đêm.
Chap 9:
" Quỷ Quỷ, sao mày không ngủ được, mày không quen ngủ đây à? Không không mày ngủ đâu chả được. " – Quỷ Quỷ suy tư
_ Làm gì mà suy tư thế em? – Phức Chân
_ Chị chưa ngủ à? – Quỷ Quỷ
_ Rồi. Nhưng thấy em cứ loay hoay mãi chị ngủ không được. – Phức Chân
_ Vậy em về phòng nha! – Quỷ Quỷ
_ Em ở đây ngủ với chị đi. – Phức Chân
_ Dzạ thôi! Em phá giấc ngủ của chị thì sao? – Quỷ Quỷ ôm mền gối lên – Em xin phép.
_ Ừm, em đi đi. – Phức Chân
Quỷ Quỷ ra khỏi phòng bước từng bước trong bóng tối. Bất chợt,
" ĐÙNG "
_ Á – Quỷ Quỷ
_ Quỷ Quỷ? Em đâu ra đây? – Ca Lâm hỏi
_Cái điều đó mới là em hỏi anh mới đúng ! – Quỷ Quỷ
_ Thì………anh khát nước quá nên……..- Ca Lâm
_ Anh đi uống đi. – Quỷ Quỷ – Em đi đây!
_ Way, Way, Em đi đâu dzạ? – Ca Lâm
_ Em đi về phòng . -Quỷ Quỷ
_ Nhưng sao em từ phòng Phức Chân ra? – Ca LÂm
_ Em mộng du ấy mà! – Quỷ Quỷ – Em đi nha!
_ Ờh. – Ca Lâm chẳng nghi ngờ gì.
Quỷ Quỷ bước vào phòng. Chắc có lẽ tiếng đóng khá lớn làm Vương Tử tình giấc. Anh đã ngủ quên trên bàn. Vương Tử đã làm cái gì đó và giờ đây đang cố giấu nó đó là một điều đáng tò mò.
_ Quỷ Quỷ, a………….. – Vương Tử
_ Tôi vẫn còn giận anh đấy ! Đừng có nói chuyện với tôi. – Quỷ Quỷ xếp giường của mình lại.
_ Ừ, cô giận thì giận đí ! Nhưng cô đừng quên tắt đèn đó. – Vương Tử
_ Hứ! Tôi không tắt đâu! – Quỷ Quỷ
_ Tắt. -Vương Tử
_ Không tắt. – Quỷ Quỷ
_ Tắt. – Vương Tử
_ Không tắt. – Quỷ Quỷ
_ Tắt . – Vương Tử
_ Không tắt . – Quỷ Quỷ
_ Cô trốn nhui trốn nhủi trong nhà vệ sinh rồi qua bên Phức Chân ngủ xong qua bên đây phá giấc ngủ tôi. Bây giờ tôi kêu tắt mà không tắt hả? – Vương Tử
_ Ai kêu anh đạp sập cửa. Ai bảo anh cướp nụ hôn đầu tiên của tôi. – Quỷ Quỷ
_ Cái gì mà sập cửa, cái gì mà nụ hôn đầu tiên. – A Ngọc, Ca Lâm, Tiểu Kiệt, Phức Chân đồng thanh.
_ Không có gì đâu, về ngủ đi. – Vương Tử
Sáng hôm sau,
_ Oáp………- Quỷ Quỷ – Ngủ đã quá!
Quỷ Quỷ liếc đồng hồ thì đã 10g30.
_ Trời, sau đồng hồ không reo. – Quỷ Quỷ
Quỷ Quỷ làm VSCN xong chạy xuống. Quỷ Quỷ :
_ Anh tắt đồng hồ báo thức của tôi phải không?
_ Ừ thì sao? – Vương Tử
_ Anh………-Quỷ Quỷ
_ Thôi đừng cãi nhau nữa!Đi mua đồ chuẩn bị năm học mới thôi. – A Ngọc vươn người
_Lần này em không thể trốn đâu đấy, Quỷ Quỷ. – Tiểu Kiệt
_ Tại sao em phải đi? – Quỷ Quỷ
_ Vì em cũng phải đi học đấy. – Ca Lâm
_ Em có đăng ký đâu? – Quỷ Quỷ
_ Tôi đăng ký rồi. – Vương Tử
_ Ai kêu anh đăng ký. – Quỷ Quỷ
_ Ngày đâu tiên cô bước vào cái nhà này. – Vương Tử
_ Ừm . -Quỷ Quỷ
_ Đi thôi! – A Ngọc
Chap 10:
Mỗi người đều lên xe của mình. A Ngọc ngồi chung xe với Ca Lâm, Phức Chân đi cùng Tiểu Kiệt, Quỷ Quỷ và Vương Tử ngồi cùng một xe.
_ Này tính giận tôi đến hết đời sao? – Vương Tử
...