_ Cái gì mà em la rần rộ thế? – Vương Trinh
_ Tới……… – Quỷ Quỷ chĩ vào tờ lịch
_ Tới cái gì? – Ca Lâm cầm tấm lịch lên rồi há hốc miệng ra làm rơi tờ lịch xuống
_ Cái gì thế? – Vương Tử
_ Tới……tới…….
_ Tới cái gì? – Tiểu Kiệt
_ Tới ngày đi học rồi. – Quỷ Quỷ
Chap 31
Cả đám nháo nhào đi làm VSCN, thay đồng phục rồi đến trường. [ Nói cái chữ đồng phục vậy thôi chứ cái áo sợ mi mỗi đưa một màu ">
Hôm nay cả đám chọn đến trường bằng cách đi bộ để đánh dấu ngày đầu tiên đi học trễ trong năm
_ Hôm nay trời đẹp nhỉ? – Ca Lâm
_ Sau cơn mưa trời lại sáng mà. – Vương Trinh
Vương Trinh cũng đến trường để nhận chức [ chức vụ gì thì lát nữa biết nhé! "> .
Đến trường, cả đám trông thấy một người đàn bà đứng tuổi, có hai ba cọng tóc bạc, đeo mắt kính dày cộm . Cầm một chiếc khăn lau mồ hôi.
_ Kính chào thiếu gia và tiểu thư. – người đàn bà đó cúi đầu lễ phép
_ Chào cô. – Quỷ Quỷ
Mọi người trố mắt ra nhìn Quỷ Quỷ, ngay cả bà cô cũng ngạc nhiên. Vì có bao giờ cả đám này chào, có bao giờ thấy Quỷ Quỷ bao giờ.
_ Sao mọi người nhìn em dữ vậy? – Quỷ Quỷ
_ À, không có gì đâu. – cô hiệu phó – Mà cô là ai vậy?
_ Là bạn gái em đó. – Vương Tử choàng vai qua người Quỷ Quỷ – Con đối tác của mẹ em.
_ Nè, em có giàu đến vậy? – Quỷ Quỷ
_ Nghe lời anh, im lặng là vàng.- Vương Tử
_ A, cho tôi thứ lỗi. – người đàn bà cúii đầu nhân lỗi
_ Dạ không sao đâu! – Quỷ Quỷ
_ Mời thiếu gia và tiểu thư vào nhận lớp. – người đàn bà trả lời
Cả đám theo người đàn bà nhưng không biết bà là ai. Ca Lâm lên tiếng.
_ bà là ai vậy?
_ Tôi là hiệu phó trường Tứ Điệp đây! – người đàn bà đẩy gọng kính cao hơn
Vì là người mới, được bộ giáo dục nhắc đến 5 tên của 5 đứa trong đám. Nhưng không biết có ai đó đã hơn chức vụ của bà.
Vào trong lớp 12A2, trong lớp đó, tất cả học sinh y như cái chợ. Ngay cả thầy giáo cũng trốn chui trốn nhủi ở trên bàn. Trông ông thầy cũng không đến nỗi nào, bị con gái trong lớp tán tỉnh thầy là chuyện bình thường.
“ Tuýt……….” – Một tiếng còi dài của thầy dạy thể dục.
_ ĐẾN GIỜ HỌC THỂ DỤC RỒI! ĐI HỌC.- Thầy giáo thể dục quát lớn
_ Cái trường này hình như bị kì kì. – Quỷ Quỷ
Đợi cả lớp xuống sân, bà Hiệu Phó dẫn cả đám vào.
_ Chào thầy. – Bà Hiệu Phó
_ Chào cô. – ông thấy đứng lên với bộ quần áo nhầu nát. Chắc là do các hs nữ hành hạ
_ Học trò mới của anh mà tôi nói là đây nè. – bà Hiệu Phó chỉ cả đám
Thầy giáo không hề nhìn cả đám mà nhìn Vương Trinh.
_ Sao? – Thầy giáo – Tôi dạy em này à? – Thầy giáo chỉ về phía Vương Trinh
_ Không. – Vương Trinh – Tôi là Hiệu Trưởng trường này.
Bà Hiệu Phó ngạc nhiên đến rớt cái mắt kiếng yêu quý của mình.
Mặt ông thầy nửa vui nửa buồn, vui vì Vương Trinh chung trường với ông thầy, buồn là Vương Trinh không phải học sinh của thầy.
_ Chào mấy em, mấy em thấy cái bàn nào có 2 đôi dép thì ngồi vào nhé!
Cả đám cố tìm bàn cho mình. Thấy 3 cái bàn nằm liền nhau không có 2 đôi dép liền lân la vào. Ca Lâm cố dành bàn thứ nhất, Tiểu Kiệt dảnh bàn thứ 2 và Quỷ Quỷ và Vương Tử thì tất nhiên sẽ ngồi bàn cuối. A Ngọc tiến về phía Tiểu Kiệt lướt nhìn Tiểu Kiệt như muốn cậu ngồi bàn trên
Tiểu Kiệt phồng má tỏ ý không chịu.
_ Phức Chân qua đây nè! – Ca Lâm
_ Ờh – Phức Chân đến chỗ Ca Lâm
A Ngọc đá ghế ra ngồi xuống tỏ vẻ không chịu.
Chắc các bạn thắc mắc vì tuổi trên lệch nhưng cùng chung một lớp đúng hok? Đó là IQ ngang nhau, A Ngọc được lên một lớp vì IQ cao như một học sinh lớp 12 nên được pama cho vào chung với Vương Tử. Còn Phức Chân, Ca Lâm và Tiểu Kiệt ra trường nhưng ở nhà buồn quá học lại lớp 12 cho vui. Còn Vương Tử và Quỷ Quỷ thì vẩn bình thường [ Có điều IQ cao hơn rất nhiều so với một hs ơớp 12 ">.
Chap 32
“Reng…Reng…”
Giờ ra chơi bắt đầu, Phức Chân, Ca Lâm, Tiểu Kiệt, A Ngọc, Quỷ Quỷ và Vương vẫn ngồi yên một chỗ vẫn chưa có một kế hoạch nào cả.
Vương Trinh thì xuống tham gia phòng Hiệu Trưởng.
Bước vào, căn phòng được bao phủ bởi màu cam nhạt sặc mùi hoa Quỳnh. Trong phòng, có 2 cái bàn, một bàn được dùng để tiếp khách có khăn trải bàn màu trắng, bàn còn lại là bàn làm việc chất hàng đống hồ sơ và máy vi tính.
Vương Trinh ngả người vào chiếc ghế xoay, xoay một vòng và bất ngờ khi thấy trước mặt mình là ông thầy lúc này. Quần áo chỉnh tề hơn, đeo thêm một cái kính [ mới vừa tịch thu của hs "> tỏ vẻ mình là dân mọt sách.
Vương Trinh cúi đầu, thầy giáo nhe răng cười nói:
_ Xin chào, tôi tên là Dương Đoãn. Cứ gọi tôi là thầy Dương nhé!
_ Chào, tôi là Vương Trinh. Hiệu Trưởng trường Tứ Điệp. – Vương Trinh
_ Vương Trinh à? Cô mấy tuổi rồi? – thầy
_ Ừmm 22 tuổi. – Vương Trinh
_ Tôi 25 rồi! – Thầy
Bây giờ, Vương Trinh chỉ biệt gật đầu và cười.
_ Thầy Dươngggggggg- một giọng nói của hs Nam – Trả em mắt kính, em không thấy dường
_ Thầy Dươngggggggggggggg – Giọng tụi con gái – Đi ăn kem với bọn em.
_ Ok, thầy ra liền. – Thầy ngồi thêm một lúc lâu…
Cả bọn nhào vào phòng Hiệu Trưởng lôi thầy ra ngoài,
_ Mở tay thầy ra mấy em, – ông thầy la oai oái trong vô vọng
Hs Nam lấy mắt kính của mình rồi đi ra ngoài.
“ Cốp…”
_ Ui Da…!!!! Thầy tự đi được. – Ôg thầy la lối –> Dance the night away
Live your life and stay young on the floor
Dance the night away
Grab somebody, drink a little more
Lalalalalalalalalalalalalala
Tonight
we gon' be it on the floor
Lalalalalalalalalalalalalala " – Tiếng chuông điện thoại của Vương Trinh
_ A Lô, anh hả? – Vương Trinh
_ Ừm, em khỏe không? – Jimmy Lin
_ Em khỏe lắm! Anh làm sổ sách xong chưa mà gọi điện thoại cho em dzậy? – Vương Trinh
_ Xong rồi. Tính qua bên nước em thăm em nè. – Jimmy Lin
_ Anh qua bên đây vào ngày hôm nay đi! Em cần anh vào ngày mai.
_ Sao dzạ? – Jimmy Lin
_ Em gặp chuyện rồi! Vậy nha, bye!- Vương Trinh
Jimmy Lin nghe cú điện thoại liền gọi đặt vé máy bay đúng 12h tối nay, Jimmy Lin sẽ khởi hành.
Trời biết, đất biết, Ky biết và các bạn biết rằng: Jimmy Lin và Vương Trinh là một cặp[ chưa công bố "> nên mới xảy ra nhiều chuyện ghê gớm.
Vương Trinh thở dài rồi lên lớp 12A2 chơi với cả đám.
TRÊN LỚP,…
Cả đám bị đè bẹp, 1 là người lạ, 2 là đẹp trai vả đẹp gái.
** Lúc mới ra chơi **
Girl 1: Ê, có người là trong lớp mình
Boy 2 : Nhưng toàn là người đẹp không.
Cả lũ: Xông vào.
** Hết **
Đã hơn 15 phút từ khi đánh trống ra chơi. Nhưng vòng vây trong lớp vẫn không bớt một người.
_ Đi ra coi! Tôi không nhịn con gái đâu nha! – Vương Tử
_ Anh làm đươc gì tụi em nào? Cho em xin SĐT đi em ra! – một người nói
_ ĐI RA!!! – Vương Tử gầm lên làm cho tụi con gái tránh ra
Nhưng vòng vây của tụi con trai lại không đứt. Quỷ Quỷ và Phức Chân là người bị hại nhiều nhất. Vương Tử điện lên khi thế bạn gái mình như thế, đánh cho một trận.
_ Tụi này có giao – một thằng con trai đứng lên sau khi Vương Tử xô – Nếu…ai trong lớp được người khác để ý thì sẽ theo đuổi tới cùng không ai được cản, nhưng…nếu ai có bạn trai rồi thì không có quyền ngăn cách họ.
_ Bây giờ nói đi. – một cô gái tóc nhuộm lai vàng – Trong đây ai đã c1o bạn trai.
_ Tôi và Quỷ Quỷ. – Vương Tử
_ Có nhiêu thôi à? – Thằng con trai nói
Ca Lâm chảy mồ hôi lo sợ, sợ mình sẽ bị đè bẹp nữa!
_ Tôi với Phức Chân. – Ca Lâm
_ Ha~ ? – Phức Chân
Ca Lâm nháy mắt liên hồi, Phức Chân cũng hiểu gật đầu.
A Ngọc còn giận Tiểu Kiệt nên cũng chẳng nói gì.
_ Được, chứng mình tình yêu của mình đi! – cả lũ
_ Chứng mình làm sao? – Phức Chân
_ Hôn nhau đi! – cả đám
Cái chuyện hôn đối với Vương Tử và Quỷ Quỷ là chuyện làm được nhưng còn Phức Chân với Ca Lâm thì sao?
Vương Tử hôn vào môi Quỷ Quỷ. Ca Lâm và Phức Chân đứng đó rất lâu. Cũng không biết làm gì.
Chap 33
Vương Tử hôn vào môi Quỷ Quỷ. Ca Lam và Phức Chân đứng đó rất lâu. Cũng không biết làm gì.
_ Xin lỗi Phức Chân. – Ca Lâm nói xong hôn lên môi Phức Chân
Phức Chân ngại ngùng bỏ chạy, Ca Lâm thì chạy xuống phòng Hiệu Trưởng – phòng Vương Trinh.
Vương Trinh tính đóng cửa phòng chuẩn bị lên lớp thấy Ca LÂm cắm đầu chạy. Vương Trinh né ra, Ca Lâm đụng trúng cánh cửa văng ra.
_Ui daaaaa. – Ca Lâm
_ Em bị khùng hay sao mà chạy Maratong, hay em muốn xin chạy mở cuộc thi chạy Maratong àk ! Ok, chị sẽ xin phép cấp trên. – Vương Trinh
_ Không phải. Em cần chị làm tư vấn tình yêu. – Ca Lâm kéo Vương Trinh vào phòng
_ Sao? Em hoo….ôn Phức Chân àk? – Vương Trinh
_ Vì không muốn bị con gái bám đầy em đành như thế! – Ca Lâm
_ Bây giờ em ngồi yên ở đây! Chị kiếm Phức Chân nha! – Vương Trinh
_ Dzạ. – Ca Lâm gật đầu
Trên tầng III phía bên phải có một băng ghế đá cũ kĩ, Phức Chân ngồi xuống khóc.
Ca Lâm đợi mãi mà Vương Trinh chưa về. Ca Lâm cũng nôn nóng chạy đi luôn.
_ HuHu! Ca Lâm đáng ghét, dám làm như thế trước đám đông.
Từ đâu, một làn gió thoảng qua, một chiếc khăn tay được thêu hoa có mùi hương Hồng phản phất. Phức Chân ngẩng mặc lên thì thấy một tay Ca Lâm cầm khăn tay che cái mặt.
Phức Chân cười lấy lau nước mắt. Ca Lâm ngồi xuống, nói:
_ Xin lỗi nha! Vì…….
_ Không sao đâu, Phức Chân quên rồi! – Phức Chân
_ Phức Chân, – Vuong Trinh tính gọi Phức Chân nhưng tâấy hai đứa làm hòa rồi cũng quẹo phải qua bên lớp Vương Tử
_ Thật ra, Ca Lâm thích Phức Chân lâu lắm rồi đó mà không dám nói ra. – Ca Lâm
_ Ommmm, chuyện này cũng khó nói – Phức Chân bình tĩnh – Để Phức Chân suy nghĩ lại nha.
_ Ừm. – Ca Lâm
_ Àk, cho Phức Chân cái khăn này nha! – Phức Chân
_ Ca Lâm tặng Phức Chân mà! – Ca LÂm
_ Cám ơn. – Phức Chân đứng lên đi luôn.
Ca Lâm thì tràn trề sức sống chạy về lớp
Ca Lâm thì tràn trề sức sống chạy về lớp.
_ Ê, có chuyện gì mà ồn ào thế?
Vương Trinh ngang nhiên vào lớp, bắt gặp bao ánh mắt ngạc nhiên.
_ Em gái nào đây, học sinh mới nữa hả???
_ Tôi là Hiệu Trưởng. – Vương Trinh
_ Hiệu Trưởng hả? – cả đám – Trạc tuổi tụi này mà xưng Hiệu Trưởng.
_ Em gái tên gì?
_ Vương Trinh – hiệu trưởng. – Vương Trinh
_ Sai rồi! Nghe nói Hiệu Trưởng mới tên là Phương Trinh. – boy 1 cười chỉ Vương Trinh
_ Mày ngu thì có. – một tên cốc đầu boy 1 – Tên Hiệu Trưởng mới mình tên Vương Trinh. Nhưng tụi tôi chưa tin em gái là Hiệu Trưởng.
Một tiếng thất thanh từ bên ngoài làm cho mọi người chú ý:
_ Thầy gia Dương Đoãn đến!
_ Làm như cung vua ấy. – A Ngọc
Ông thầy bước vào, vòng quanh th