‘’ vậy sao h ? 2 ng' lại còn ,Hương hết giận Anh rồi hả ?’’
Hương bật cười .xem kìa Nhật Anh nghĩ rằng tôi sẻ rất ghét bạn ấy sao ? k tôi chưa bao h ghét bạn ấy cả ? chỉ là có hơi bùn và thất vọng khi ng' mà Hoàng yêu lại k phãi là tôi ,Nhưng dẫu sao thì h mọi chiện củng đã ổn ,Hoàng đã chiệu chấp nhận tôi ,mặc dầu tôi biết Hoàng làm vậy k 1 phần k chỉ vì tôi mà là vì Hoàng thật sự mún dung tôi đễ quên Anh ,tôi biết chứ ? rỏ là đằng khác nhưng mặc kệ tôi tin rồi trái tim Hoàng sẻ có chổ cho tôi ,Nhất đinh!
‘’thôi ! về lớp nào ..sắp vào học rùi ‘’.Hương kết thúc rồi kéo tay nhỏ đi trong sự ngở ngàng ,
nhỏ bật cười tốt wa’ rồi mọi thứ đã đâu vào đó ….mong sau cứ như vậy mãi …nhỏ nhắm khít mắt khi hình ảnh Tiểu Minh hiện lên ..Tiểu Minh xin đừng gây chiện nửa chúng ta k thể là bạn của nhau sao
Sáng nay khí trời khá oi bức những tán cây rộng lá xòa cành của sân trường không đủ để tạo nên những bóng râm che mát cho sân.Nắng vẫn rất nóng và lòng người củng thế.Hôm nay Tiểu Minh đả khá khỏe cô đả có thể đến trường,vừa đến là cả nhóm girlvip_8x đả đứng đợi sẳn ở trường .Minh bước đến chung với 1 cô gái,cả nhóm lấy làm ngạc nhiên.Ngọc Diệp hỏi:
‘’Ai vậy chị?’’
Diệp Ngơ ngác trước nụ cười khó hiểu của chị mình.Minh quay lại ra hiệu cho cô gái ấy đi kế bên.Cô ta giật thót người.
‘’mình …mình là Bình,chúng ta củng hội xin chỉ bảo.’’
Nói rồi Bình cúi đầu gần sát gối.Diệp bật cười cùng cả nhóm khoác vai Minh.
‘’Ha ha ha chị tìm đâu ra con nhỏ ngố đáo để này vậy ha ha ha ‘’
Nhưng Diệp chựng lại nín bặt khi Minh liếc nó.chừng hồi lâu Minh lên tiếng .
‘’làm sao để mọi truyện như ban đầu.chỉ duy nhất 1 người phải biến mất.’’
Minh dỏng dạt nói.Diệp lấy làm lạ
‘;ừa.Nhưng mà quan trọng là phải làm sao kia kìa.’’
Mình cười kéo tay Bình đẩy lên trước mặt Diệp.
‘’Bình sẻ đi cùng em .Rồi e sẻ hiểu.?’’
Diệp gật gù nhìn Bình chỉ biết cúi gập mặt hèn nhát.cô dẫu môi khinh khỉnh.rồi kéo cả nhóm đi ăn sáng kể cả Minh.Bỏ mặt Bình đứng lặng giửa sân trường.
——————————————
‘’mai em về quê.Lớp e được nghỉ 1 tuần.’’
Nhật Anh lên tiếng khiến Thanh ọc cả ngụm nước cam ra ngoài.Hắn quá bất ngờ cứ ngở đợi vết thương lành là phải đến vài tháng chứ đâu ngời chỉ mới 4 ngày Anh đả nhanh chóng lành ,và cái suy nghỉ nhất định phải về quê.Nghỉ đến việc 1 tuần phải xa Anh và còn để Anh ở gần bên gả con trai khác hình như bo bo hay bô bô gì đó?
‘’Anh sao thế.? Nè?’’
Nhỏ lên tiếng hỏi khi bắt gặp thái đồ trầm ngâm không ít của Thanh.hình như hắn không thích nhỏ về quên .Nhỏ mún rủ hắn đi chung lắm nhưng sợ hắn không đi.Mà mai hắn lại thi nếu không thí thì với không khí chốn nông thôn.kẻo trái thời tiết lại đổ bệnh thì khổ.nên tốt nhất không nên cho Hắn đi,
‘’em đừng đi,ở quê có gì zui đâu chứ? ở đây đi Anh dẫn em đi Đà lạt hóng mát’’
‘’em k đi đâu.’’
Nhỏ từ chối thẳng làm hắn quê độ.Khó chịu đứng phắt dậy.
‘’ừ.k thì thui,em mún đi đâu thì đi,Nhưng nhớ giử sức khỏe.và nên gọi điện cho Mẹ biết ‘’
‘’em k gọi đâu’’
Nó đáp.và gắp quần áo vào vali.Hắn quay lại châu mày cầm vali của nó để qua một bên
‘’em sao thế? Sao không gọi’’
Nhỏ cười chồm người kéo vali bị Hắn bỏ xó về trước mặt thảnh thơi sắp xếp tiếp công việc .Khiến Hắn rất bực mình .Nhỏ chừng thấy đầu hắn sắp xì khói đến nơi thì ôn tồn.Tay không quên vuốt ve đôi gò má Hắn cười cợt:
‘’ gọi cho Mẹ ,Mẹ lại nhắc nhở này nọ.và lại lôi anh theo .’’
‘’thế thì anh đi với em nhé’’
‘’không.mai anh thi mà đúng không?’’
Nhỏ cười.Hắn xụ mặt.
‘’ngoan.,chi 1 tuần thôi,em k đi 1 mình anh yên tâm.’’
Hắn khó hiểu .Anh còn đi với ai nửa sao?
‘ai thế ?’
‘’Hương và Hoàng’’
Hắn cười bùn xoa.đưa tay ôm lấy nó vào lòng xoa đầu.
‘’đi về sớm đó.2 tuần nửa Mẹ anh và Mẹ em về nước đó.’’
‘’trời ! ‘’
Nhỏ bật đầu khỏi vai Thanh sửng sốt .2 người nó quay về hok biết 2 bà lảo lại nghỉ ra trò
Gì nửa sao? Đột ngột về quê như vậy là phải có vấn để .Nhất định là thế
‘’thôi em ngủ sớm đi.Mai còn đi.Anh về phòng đây ‘’
‘’ừm.ngủ ngon nhé!’’
‘’em củng zậy ! pp bà xả tương lai!’’
‘’xì.ừm ngoan lắm !!’’
‘’ọc..’’
Thanh đóng cửa lại.Nhỏ đỗ người lên mặt nệm,chiếc đèn trên trần nhà ngưng hoạt động nhỏ liệm dần.Mai về quê sẻ đi dạo Biển với Bobo còn gì vui bằng
Sáng hôm sao nhỏ dậy từ rất sớm,Phải nói là mặt trời chưa kịp mọc ,sau khi vệ sinh cá nhân xong nhỏ thay đồ xong thì diện lên người chiếc vấy màu Hồng phấn tóc thắt bím kéo qua 1 bên vai , nhỏ Hì hục kéo cái vali đem ra khỏi phòng vừa mở cửa phòng đả thấy dáng ngươig đứng sựng trước cửa phòng tự khi nào ,vì trời lại chưa sáng hẳn ánh đèn từ hành lang loe lói không đủ sáng để soi rọi khuôn mặt cả hai nên nhỏ không thấy được ai đang đứng cứ tưởng trộm nên hét rất to đập liên tục túi xách lên người mà cô cho là trộm .
""Á..Á…trộm! trốm trộm!..mày chết nè ,! ""
""ôi.đau quá,anh đây mà !""
Nhỏ dừng tay lại khi nhận ra là giọng của Vương Thanh.Thanh thò tay bật đèn hành lang .Nhỏ nhăn nhó
""sao anh lại đứng ở đây làm em hết hồn. ""
Thanh cười dựa lưng vào tường
"" em ngốc quá! đây là biệt thự.có chuống chống trộm.Nếu mà có trộm chuông reo lên nó bị tóm cổ lâu rồi.còn đâu mà đứng thù lù trước cửa phòng em chứ.""
Nỏ dẫu môi.kéo vali dựng lên rồi ngồi lên đó
"xì!!!! Hên sui ,rủi chuống nhà anh die hay bắp cùi rồi sao ?""
""em cai gì củng cải được !""
Nhỏ bướng
""không vậy.sao xứng đáng là oan gia của Anh ""
rồi nhỏ và hắn cùng bật cười hăn xoa đầu nhỏ rồi nựng chóp mủi ngỏ.chừng vai phút hắn hét lên!
""á!!!!!!!!!""
""gì đó ""
""Anh quên mất.Anh đợi em ra để trao cho em vài thứ !""
Nó tò mò
"" gì đó ?""
Hắn lục lọi trong túi áo rồi mò tới túi quần ,nhỏ nhìn theo mà không khỏi bật cười
""nè,dầu gió ,thuốc chóng ói,sửa dưởng da ,kem chóng mũi,Nghe nói quê e ở khi xưa gần biển em về nhất định đi chơi nhìu lắm kem chống nắng nè ""
Hắn trao liên túc cả đống vào tay khiến nhỏ ôm không xuể nhăn nhó :
""được rồi! được rồi! em biết rồi.Anh như ông cụ non ấy.!""
""gì em nói gì?""
""a k có gì ^^""
sao khi trao hét đồ cho nhỏ nhét vào va li thì trời vừa sáng hẳn.Hương gọi điện hối,Nhỏ bắt máy
""đến ngay nè! ""
""ừ ,nhanh lên đó""
rồi Hương cúp máy.Nhỏ chia tay Thanh bước lên xe cho bác tài xế chở ra ga.Thanh nhìn theo buồn rười rượi.Rồi chừng vài phút vội bật cười …Không hiểu hắn đang nghỉ gì ?
chiếc xe dừng lại tại ga tàu,nhỏ hí hửng mở cửa bước ra đả thấy hai bóng người quen thuộc một nam một nữ đứng đợi sẳn tại ga .nhỏ chạy nhanh lại để lại .
""Hương ,Hoàng!""
Tôi thấy dáng Anh từ trong xe bước ra ,bổng thấy lòng nhẹ nhỏm,đứng bên cạnh Hoàng lâu tôi thấy nhịp tim như sắp ngừng đập.Tuy Hoàng và tôi đang quen nhau nhưng mà dường như chưa hề xãy ra Hoàng vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo,sáng nay Hoàng đến đón tôi từ rất sớm ,đáng lẻ tôi sẻ rất vui nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn thấy buồn.Tôi nhận ra ánh mắt Hoàng không hướng về tôi.
""pà đến sớm phải biết ""
Hương châm chọc,nhỏ xụ mặt kéo cái vali đến cười hí hửng.
";tao sr mày,tai tao …bị hư xe ừ hư xe haha""
""bốp! ,này thì hư xe!""
Hương đánh bộp vào đầu nhỏ đau nhói.NHỏ la oái oái đứng nép sao lưng Hoàng ,hùng hồ
""Hoàng ơi,người yêu của Hoàng dử quá hà >""<""
""thôi ca ba tắm rửa ròi dùng bửa đi kẻo nguội""
rồi Nhật Anh kéo hương và nhà tắm bên nữ .chỉ còn Hoàng đứng ngẫng tò tè,BObo thấy thế lên tiếng,
""đi theo tôi,""
—————————-
sau khi tắm xong Tôi được Nhỏ trao cho bộ quần áo giành riêng cho làng nó có màu đen sọc đọ ở cổ và tay áo,vạt áo dài tới qua đầu gối màu đỏ nốt trên phông nền đen của áo được thiêu chỉ ti mi hình đôi chim bồ câu.Đàu tôi quấn khăn đỏ thiêu viền đen bát chéo nhau.Cổ đeo chiếc kiền làm bằng vỏ óc mạ sáng, quần màu đỏ viền đen Nhỏ mặc trang phục giống tôi nhưng áo xanh lá cây viền tím,khăn đội đầu màu tím viền xanh thiêu tròn.quần màu tím viền xanh.
""sao thấy trang phục làng Anh thế nào?""
Tôi mua may trước gương cười tươi
""đẹp lắm !! ""
""vậy thì tổ rồi ta ra ăn đi ""
Nhỏ kéo tay hương lôi ra khỏi phòng,đi được vài bước cả hai va phải Hoàng đang đi ngược.chắc tìm nhỏ và Hương.Hoàng mặt áo xanh dương viền cam,Đầu ko quấn khăn như phái nữ ,mà tóc được lấy ra lọn nhỏ tết chéo bằng vãi màu cam.như đuôi sam.quần xanh dương viền cam luôn.
""chà ! đẹp trai qá ta.sương mày rồi nhé !""
Nhỏ chạy đến trầm trồ rồi đẫy Hoáng sấn đên Hương .Hương đỏ mặt,Hoàng thì ngượng cả người.Hương hét.
""trời.mày nói điên gì thế,con điên kia!""
hai cô gái đuổi theo nhau để mặc 1 chàng trai đứng ngẫng tò tè hồi lâu,….
""Hương ơi.Tao ngủ không được ,mày đi dạo biển với tao đi .""
Nhỏ bật dậy kéo chăn lay Hương.Nhỏ không sao ngủ được ,khó chiu quá >"<,
""thôi,tao buồn ngủ lắm,mày tự đi đi …""
dứt lời hương kéo chắn kín người xoay đi ,Nhỏ xụ mặt chui khỏi phòng .Nhỏ đành đi một mình vậy.củng lâu rồi không quay lại với biển ..Mùi biển làm nhỏ nhớ da diết,gió thổi tung tóc may….nước biễn phủ chân người…………
đừng trước mặt nhỏ là biển trời mênh mông.sóng biển dập tưng cơn..nhỏ thích thú chạy nhãy trên mặt cát……….Nhỏ cúi mặt ôm lấy át lên tay miệng hét to …
""Ta yêu người..Biển ơi! ""
""chết tiệc! tôi đả nói với cô bao nhiêu lần rồi .Tôi không phải kẻ biến
thái ,tôi không xem len xem trộm gì cô hết!""
""anh là kẻ biến thái còn già mồm à..anh xuống xe cho tôi. ""
""tôi sợ cô à..""
NHỏ giật mình khi nhận ra phía xa xa dáng 1 cô gái đứng đập cửa 1 chiếc xe hơi màu trắng bên trong 1 gả con trai mắng vọng ra..Nhỏ lắc đầu.kẻ biến thái h nhiều vô số….Rôi tiếng thêm vài bước cho đến khi gả trong xe bước ra nhỏ sock đến ngất lịm ..là Vương Thanh.Cô gái lúc nảy củng vừa quay mặt.Nhỏ sock tập 2 . đó là bibi.! nhỏ chạy lại.
""Vương Thanh! ""
cả hai quay lại sau tiếng kêu của nhỏ : giật mình cùng đồng thanh.
"" em/chị!""
Rồi cả hai người đó sừng sộ :
""sao bắt trc tôi ""
bibi