giọng bà sảng khoái và châm chọc nhỏ rỏ ràng ,khiến khuôn mặt xinh xắn bầu bỉnh của nhỏ đỏ lên bằng trái cà chua ,nhỏ trả lời khoả lấp đầy ấp úng
‘’ mẹ ,,mẹ nói gì mà kì cục vậy còn và Hắn chứa có gì đâu ?’’
nhưng ng' trả lời cho nhỏ lại là Bác ân
‘’ thật hok sao bác thấy thắng Thanh mail qua nói con và nó đang quen và ‘’yêu’’ nhau ?’’
nhỏ đỏ bừng mặt hai má phùng lên thầm rủa hắn , hử Vương Thanh anh nhanh quá nhỉ ừ nhanh đến đây đi rồi biết tay em
‘’ alo con đâu rồi thoy Bác và Mẹ con đi shopping đây bye !’’
dứt lời bác ấy gác máy cái rụp khi nhỏ chưa kịp phán bác lại lời nào , lạ thật sao bác ấy lúc nào củng hâp stấp thế nhỉ ?,nhỏ bỏ lại đt vào túi củng vừa lúc gần tới cầu thang xuống tầng dưới khi nhỏ đặt bc ở bậc thang đầu thì một bàn tay khá to và rất sức xô nhỏ từ phía sao khiến nhỏ mất thăng bằng té nhào xuống ,người nhỏ lăn tròn xuống tưùng bật thang đau điếng ,phãi đến gần 10 bật thang thì mới dừng lại người nhỏ đau ê ẩp máu chảy ra từ đầu gối và hai khuỷ tay cả phần trán cố gượng người để nhìn xem ng' đó là ai ,đôi mắt nhỏ bắt đầu mờ dần hình ảnh người , từ bên trên nhìn xuống vẻ mặt đầy thù hận nhỏ nhận ra đó là ..sao lại phãi làm vậy ,,,,,,,,,
Ngọc Diệp !
hắn đợi nhỏ ở xe khá lâu nhưng ko thấy nhỏ ra mọi hum nhỏ ra rất sớm ,hắn đợi nhỏ càng lâu thì lại càng thêm lo lắng ,hắn mở cửa xe bc ra ,sao khi khoá xe hắn lao lên lớp nhỏ nhưng ,hắn đã sựng lại ,khi thấy nhỏ nằm bất tỉnh dưới chân thang hắn chạy như bay lại gần bên nhỏ nâng ng nhỏ lên lòng hắn đau như xé người nhỏ đầy thương tích máu rỉ ra mỏi lúc một nhiều ra từ gối và khuỷ tay hắn đưa tay xoa mơ tóc rối tung của nhỏ ướt đâm máu khi phủ xuống vẫng trán ,hắn ôm siết nhỏ ,lòng nghẹn đắng
‘’ Nhật Anh em tỉnh lại đi nói với anh chuyện gì đã xảy ra ? Nhật Anh !!’’
hắn liên tục kêu tên nhỏ tay không thôi lay nhỏ ,phãi một lúc sao nhỏ mới tỉnh ,giọng nhỏ yếu ớt ,người nhỏ đau quá ,nhưng nhỏ ko còn thấy sợ hải như lúc nảy nửa vì nhỏ đang ở trong vòng tay của hắn ,mặt nhỏ khẻ nhắn lại vì vết thương đau gát
‘’ Thanh em mún về nhà , em đau quá !’’
Thanh thấy nhỏ tỉnh và nói chuyện hắn mừng rở ,bồng xốc nhỏ lên
‘’ đc mình về thôi ,nhưng tới nhà là em phãi nói chuyện gì đã xảy ra đó ?’’
nhỏ gật đầu trong khi mắt nhắm khít đầu nhỏ đổ gục lên vai hắn và thiếp đi ……….
cách đó ko xa Ngọc Diệp bực dọc ngắt nát tất cả lá trên một cây con ,,mặt hầm hầm ,nó rủa nhỏ đầy ác ý
‘’ con khốn đó ! có lẻ tao hơi nhẹ tay chăng ! nó vẫn còn sức ỏn ẹo với Vương Thanh thật đáng ghét ‘’
nhưng nó chưa kịp nói thêm lời nào nửa thì Hoàng đến mặt anh sắc lạnh
‘’ ra là cô làm ? ‘’
Diệp giật thót người nhìn hoàng ngở ngàng cô ko ngờ Hoàng đã thấy hết , linh cảm trong nó cho thấy sắp có chuyện ko hay sẻ xảy ra cho nó vội var chồm tay lấy cái túi xách nhưng đả bị Hoàng nhanh tay cầm lên ,nó ngẩng đàu lên nhìn trân Hoàng ,anh khẻ cười rồi cầm cái túi của nó lên phủi phủi bụi
‘’ sao Diệp lại làm vậy ? Anh đâu có gây thù gì với Diệp đâu ?’’
diệp đứng vụt dậy ,đánh đá bởi vì bây giờ cô ko cảm thấy sợ Hoàng nửa
‘’ tất cả chẳng phãi là tại Hoàng sao ? chỉ tại do hoàng nên tôi mới thành ra như vậy ?’’
hoàng lấy tay xoa đầu mình
‘’ sao lại tại Hoàng ?’’
nó cuời to hết cở rồi lại dùng hai tay xô hoàng ra tứng nấc từng nấc một khiến hoang mổi lúc một giật lùi
‘’ thì củng vì tôi THích Hoàng nhưng hoàng lại lun thờ ơ với tôi , vì vậy tôi hận hoàng quyết ko cho hoàng thích ai hết ,và ko ai đc thích hoàng nửa ! cả con nhỏ đó củng ko!’’
Hoàng rùng mình đứng trựng lại giờ thì anh đã hiểu lấy ,anh nhanh tay chụp đôi tay nó lại giọng lạnh lùng
‘’ ra vậy , nhưng đó ko phãi là thích Diệp ko hề thích tôi ? vì nếu thích tôi thì Diệp sẻ ko làm vậy ?’’
nó ngạc nhiên hết cở , trước câu nói của Hoàng anh nói vậy la sao ? đồ đáng ghét anh dám nói thế sao ,nó giận lên giật hai tay khỏi hoàng ,rồi tiện tay giật lun cái túi
‘’ anh nói láo ! tôi ko thích anh ư nếu ko thích anh tôi đã ko trở nên như vậy , đừng hòng tôi đễ anh hạnh phúc .hoặc anh thích tôi hoặc anh sẻ ko có ai hết ‘’
nó nói rồi bỏ đi nước một đám bạn của nó đã nghe hết từ sau bụi cây cả bọn chạy theo nó nhưng ko quên giành tặng hoàng những anh mắt căm ghét ,vì chúng ghét hoàng đã lmà bạn chúng đau khổ ….
đễ lại hoàng thẩn thờ với hàng đống suy nghĩ
hắn cho xe tăng tốc chạy như Bay đễ nhanh đến nhà vì vết thương trên người nhỏ máu nhoèn ra càng nhiều ,có lẻ nhỏ rất đau nên ko thể mở nổi mắt mà cứ nhắm ngiền ,đầu nhỏ dựa hẳn vào vai hắn ,thỉnh thoảng lại vùi mặt vào sâu vai hắn nhăn nhó ,hắn đã rất lo và nói sẻ đưa nhỏ đến bệnh viện nhưng nhỏ nhất quyết ko đồng ý và nằn nặc đòi hắn đưa nhỏ về nhà ,củng vì thương nhỏ nên hắn đã đồng ý nhưng giờ nhìn thấy nhỏ mổi lúc một mệt hơn hắn ko thể kiềm chế đc ,quyết định bẻ đầu xe đễ hướng đến bệnh viện về việc này hắn có nên nói cho Mẹ nhỏ biết ko ?
cùng chiều hum đoá Hoàng quay về nhà liên tục gọi cho nhỏ nhưng chỉ toàn hộp thư thoại trả lời , sốt ruột anh gọi sang cho Thanh nhưng củng y như nhỏ ,hoàng lo lắng cho nhỏ đi qua đi lại trong phòng ,anh bik có Thanh bên cạnh nhỏ sẻ ko bị sao đâu ? nhưng sao anh vẫn thấy ko yên tâm ,ko đc rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng với mục tiêu duy nhất đến nhà vương Thanh
Cầu mong …. ánh sáng sẽ làm xua tan đi bóng tối ….
Cầu mong …. sự ấm áp trở về bên em …. ko lạnh nữa !!!
Cầu mong …. em sẽ ko bùn …. ko có điều j' làm em sợ hãi ….
Nỗi lo biến mất …. sự mất mát ko còn ….
Bên em là hạnh fúc …. những khoảnh khắc bình yên ….
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất …. cho em ….
Hoàng cho xe lao như gió tới nhà Thanh đễ mong gặp nhỏ mong nhìn thấy đc nhỏ vẫn khoẻ ,nghĩ tới đó Hoàng càng thêm nóng lòng ,anh cho xe tăng ga thật nhanh ……
cuối cùng thì hoàng củng đén anh dựng ngay xe và chạy lại bấm chuông chừng vài giây sao ng' gác cổng bc ra anh hỏi ngay
‘’ Nhật Anh và vương thanh về chưa hả bác ?
ng' gác cổng cười :
‘’ dạ cậu chủ và cô chủ chưa về cậu có gì thì nhắn lại với tôi
nhưng anh ko nghe ng' đó nói gì nữa vì anh đã leo lên xe và chạy đi rồi ,anh ko thể ngờ là ko gặp đc nhỏ thật ra nhỏ và Thanh đang ở đâu sao vẫn chưa về nhà chứ ! Nhật Anh ơi xin lỗi chỉ tại chuyện tình cảm rắc rối của Hoàng mà làm hại đến Anh
*
* *
nhỏ mở nhẹ đôi mắt nhìn lên trần nhà ,là một màu trắng toát mùi thuốc và cồn nồng nặc nhận ra đây là bệnh viện ,nhanh nhạy nhỏ gượng người đẩy tấm chăn ra đính sẻ ra về nhưng nhỏ sựng lại khi tay hắn nắm chặt tay nhỏ đôi tay hắn nóng và ấm ôm chặt tay nhỏ đầu hắn gục xuống bên cạnh mép giường ,nhỏ nhìn hắn hồi lâu rồi lấy tay vuốt tóc hắn ,làm hắn sực tỉnh ,nhanh như sóc hắn ngẩng đầu lên thấy nhỏ đã tình liền mừng rở
‘’ em tỉnh rồi à ! em ngất đi trên xe làm anh lo quá !’’
nhỏ ko nói gì chỉ nhìn mãi hẳn rồi nhận ra đầu và gồi hai khuỷ tay nhỏ bịt băng trắng toát ,nhỏ rùng mình
‘’ sao lại băng trăng thế này trông ghê quá ‘’
nhỏ vừa nói vừa sờ mó chổ đang bị băng , hắn liền lấy tay chặn lại mặt hắn hình sự thật nhưng trông rất mắc cuời
‘’ko đc tháo ra có nge ko ? bị nặng thế mà còn đòi về nhà bộ em chán sống rồi sao ? nào ngồi yên ăn hét chổ cháo này đi rồi kể rỏ cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?’’
nhỏ đớ ng' đôi chút nhưng rồi cuời khà khà ,dùng tay kéo bè hai má hắn ra làm hề :
‘’ hà hà anh bik hông nhìn mặt anh lúc này mắc cuời dã man lun ! coi nè hihihi’’
Hắn đang lo sốt vó lên đc trông khi ng' bị thương là nhỏ vẫn cứ toè mặt ra cười ngảo ngễ làm hắn tức nhỏ gần chết gở tay nhỏ ra hắn đưa tô cháo lên trước mặt nhỏ ra lệnh
‘’ em ăn di này và ko đc đùa giỡn nữa có nghe ko hả ?’’
nhỏ xù mặt giọng ngọt xớt
‘’ em bik rồi ko giỡn là đc chứ gì , ng' ta đau như thế mà hok cho giỡn chán quá đi ‘’
nhỏ bưng tô cháo lên tay húp đc vài ba muổng rồi đẩy về phía hắn , hắn nhận từ tay nhỏ rồi kéo chăn đáp ngang cho nhỏ ,nhỏ nhìn hắn rầu rỉ
‘’ em hok ăn nửa ngán quá đi ! em mún về nhà ‘’
bạn đang đọc truyện tại
hăn hok nói gì là nhỏ bik hắn ko đồng ý rồi , bắt ghế hắn ngồi cạnh nhỏ
‘’ nào ngoan ngồi kể cho anh nghe lí do tại sao em ra nông nổi này hay là ……’’
hăn nói giọng lấp lửng khiến nhỏ tò mò
‘’ hay gì ?’’
hắn nhanh nhẩu
‘’ thì do em đi đường để con mắt trên trời nên mới vấp cầu thang mà té như vậy ‘’
nhỏ nghe hắn nói vậy liền nổi cơn giận dử tam bành lên , ném ngay cái gối vào mặt hắn nghe cái ‘’ bụp’’ rồi kéo chắn đắp kín mặt
‘’ anh dám nói em như thế hả nghỉ chơi với anh lun ‘’
hắn nhìn thấy vậy liền kéo tấm chắn che kín đầu nhỏ xuống , hắn ko ngờ nhỏ lại hay giận như vậy , có một cô bạn gái hay hờn hay dổi như nhỏ đây thì chắc hẳn hắn sẻ rắc rối lắm đây nhưng nghỉ lại hắn yêu nhỏ củng vì như vậy ko phãi nhỏ củng từ giận hắn mới sinh ra yêu sao ?
‘’ thôi nào đừng giận anh nửa anh chỉ mún bít tại sao em lại té từ cầu thang xuống ?’’
nhỏ ltrả lời hắn lấp lững và đứt quảng vì thật nhỏ đang nghĩ đang do dự xem có nên nói ra là tại Ngọc Diệp ghen gìum cho Tiểu Minhnên mới đối xử nhỏ như vậy, nhưng mà …nhỏ ngừng suy nghĩ đễ ngước lên nhìn hắn thì hởi ôi hắn đã ngủ khò từ bao giờ , nhỏ bật dậy dùng cánh tay đang băng trắng của mình kéo nửa tấm chăn cho hắn rồi xoa xoa tóc hắn làm nó rối tưng lên
‘’ xiìi! tên ngốc kêu ng' ta nói lí do mà mình thì nằm thừ ra ngủ ‘’
nhưng rồi nhỏ chợt thấy yêu hắn hơn khi nghỉ chắc tại cả buổi tối lo lắng chăm sóc cho nhỏ nhiều quá nên mới mệt ,bất giác nhìn hắn nhỏ nhớ lại sự việc của lần đó hình như nó củng giống như lần này ,,,
Tiểu Minh vừa gượng
người ngồi dậy cố uống hết ngụm thuốc trên tay do Tiểu Linh đem vào ,nhưng chưa kịp bỏ chúng vào miệng thì cái giọng đanh đá ầm ỉ đến chói tay từ ngoài cửa phòng cô vang lên rồi sau đó là nhửng cú đập cửa inh ỏi , nhận ra đó là ai nhưng Tiểu Minh ko lên tiếng vội vì cô bik dù cô có lên tiếng hay ko thì cánh cửa của phòng cô củng ko ngăn đc nó , người cô nói chính là Ngọc Diệp ,quả đúng như những gì Minh đoán sau vài giây đập cửa nó dùng chân đá tung cửa và chảy bổ vào nhào nhanh lên giuờng Minh và buông lời than thở :
‘’ chị ơi! em bùn quá . uất ức quá đi hà ! chị mau khoẻ lại đi chứ chị cứ xin nghỉ học ở nhà hoài coi chừng mất anh Thanh như chơi đó !’’
Diệp buông giọng than thở nhưng trong câu nó nói lun pha chút gì đó khiêu khích ,đúng như nó mong đợi Minh bắt đầu chủ ý:
‘’ em nói gì con kon bé đó hả ? sao em nghỉ chị sẻ đễ yên ko bao giờ chừng nào Tiểu Minh này còn tồn tại thì sẻ ko có chuyện kon bé đó và Vương Thanh là một đôi đâu ?’’
...