-Hóa ra ông anh này cũng có ngày như thế này! Bị một cô gái … uhm …. cực kỳ xinh đẹp ăn hiếp! – Cô nàng đáng yêu đó tiến đến chỗ mọi người, thản nhiên xoa đầu Hạo Phong. Còn vui vẻ liếc mắt đưa tình với Bảo Tuệ, khiến cô rất ngạc nhiên, cô bé này rõ ràng là người Nhật lại có thể nói Tiếng Việt trôi chảy như thế này.
-Này, con nhóc kia, hỗn hào quá đấy, bỏ tay ra khỏi đầu anh! – Hạo Phong mặt nhăn mày nhó đẩy cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra.
-Gì mà con nhóc chứ! Em nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi mà, người ta lớp 10 rồi đấy! – Cô nàng trề môi không vừa ý, rồi lại quay sang ông Đăng Khôi cười vui vẻ.
-Con chào bác, cha mẹ của con đang ở trong nhà với bác gái ạ!
-Chào Hoshimi, con dạo này thật xinh quá! – Ông Đăng Khôi dịu dàng xoa đầu Hoshimi, rồi quay sang nói với Hạo Phong. – Con lo mà dẫn Hoshimi đi chơi, cha vào trong tiếp ông bạn già đây! – Nói rồi ông bỏ đi mất.
-Hừ, lớn già cái đầu rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà bắt con phải dẫn đi chơi như em bé thế chứ! – Hạo Phong lẩm bẩm tức tối, thậm chí còn hậm hực nhìn Hoshimi đầy giận dữ. Nhưng cô bé lờ đi và quay sang Bảo Tuệ:
-Chị là Bảo Tuệ phải không ạ?
-Là chị! – Bảo Tuệ cười, cô cảm thấy rất thích tính cách nghịch ngợm của cô bé người Nhật này.
-Em là Hoshimi Honegawa, gia đình em có quen biết chút chút với gia đình cái tên kia, rất hân hạnh được gặp chị! –
Cô bé Hoshimi cười rạng rỡ, tay còn đưa ra muốn bắt tay với Bảo Tuệ.
-Chị là Dương Bảo Tuệ, rất vui được gặp em, ngôi sao xinh đẹp! – Bảo Tuệ vui vẻ nói.
-Ơ, ý chị là sao? – Hoshimi ngây ngốc hỏi, nó không hiểu sao chị Bảo Tuệ lại gọi nó là “ngôi sao xinh đẹp”.
-Có hai lý do chị gọi em như vậy! – Bảo Tuệ cười. – Thứ nhất, tên em là Hoshimi có nghĩa là ngôi sao xinh đẹp, và thứ hai, thưa quý cô ca sĩ nổi tiếng Hoshimi, cô là một ngôi sao của công chúng và cô rất xinh đẹp!
-Wow, hihi, sao chị Bảo Tuệ giỏi quá vậy, nhận ra em nữa! – Hoshimi cười vui vẻ.
-Đừng coi thường chị chứ! – Bảo Tuệ cười đùa.
-Được rồi được rồi! Xin lỗi đã cắt ngang màn chào hỏi của hai quý cô nhưng đã đến giờ cơm trưa rồi, mời hai quý cô vào nhà dùng bữa! – Hạo Phong hắng giọng, trịnh trọng mời hai người con gái đang tám đến nỗi quên trời đất kia.
-Đã biết! – Cả hai người cùng đồng thanh rồi cùng nhau bước vào nhà.
Hạo Phong chỉ còn một mình ngây ngốc đứng ngoài vườn. Gì chứ, đùa sao?! Một Bảo Tuệ đủ khiến cậu dở sống dở chết, giờ lại thêm cô em nuôi này thì những tháng ngày còn lại của cậu không phải là địa ngục chứ?
Những ngày tiếp theo sau đó của Bảo Tuệ tràn ngập niềm vui. Cha, mẹ của Hạo Phong thương yêu cô như con gái ruột của mình, ông Đăng Khôi mỗi lần đi làm về đều hỏi thăm cô đầu tiên, bà Nguyệt Chi thì chỉ cô rất nhiều món ngon, có cả những món ngọt mà cô chưa từng biết đến. Lần này về nhất định sẽ bổ sung thêm vào thực đơn của quán “Bốn mùa”.
Bảo Tuệ từ nhỏ đến lớn không được sống trong tình thương của cha mẹ, bên cạnh cô chỉ có người anh trai Khải Lâm và “ông bố” quản gia Trần. Thế nên được cha mẹ của Hạo Phong yêu thương và đối xử tốt như con gái khiến cô không thể không cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Còn cô bé Hoshimi thì ngày ngày đều sang tìm cô, gần như là muốn dọn qua nhà hạo Phong ở, khi thì cùng nấu ăn (thực ra thì đa số là cô làm, con bé chỉ phụ vài việc vặt), khi thì cùng đi mua sắm. Hoshimi còn dạy cô cách hóa trang chuyên nghiệp, vì cô bé thường hay hóa trang để ra đường mà không ai nhận ra ngôi sao Hoshimi nổi tiếng.
Còn Hạo Phong thì thật thê thảm, Bảo Tuệ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu, ngay cả khi cùng ngồi trong bàn ăn thì cô chỉ toàn trò chuyện với mẹ cậu về mấy món ăn. Nói chuyện với bố cậu về việc quản lý quán ăn “Bốn mùa”, và còn lại thì trò chuyện với Hoshimi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Hạo Phong tức giận một cách vô cớ mà ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng là cậu đưa ra đề nghị cô cùng sang đây, rốt cuộc tại sao nhân vật được quan tâm nhất là cô chứ không phải là cậu. Mọi người ai cũng một Bảo Tuệ, hai Bảo Tuệ.
Vậy mà … thấm thoắt cũng hơn một tháng trôi qua, quả là những ngày vui chơi, giải trí bao giờ cũng qua nhanh hơn những ngày làm việc bận rộn. Thời gian dường như đang chạy đua vậy, cứ trôi qua, rồi trôi qua trong những ngày vô nghĩa.
Hạo Phong chợt nhận ra, Bảo Tuệ sang Nhật Bản cùng cậu tuy đúng là đã hơn một tháng, nhưng mà cậu chưa từng (thật sự) có một buổi đi chơi riêng tư nào cùng cô. Đa số đều là đi cùng bà Nguyệt Chi, đi cùng Hoshimi mà thôi!
Vậy là, trong cái đầu của người nào đó lại bắt đầu lên kế hoạch mời Bảo Tuệ đi chơi riêng!
-Này, còn 5 ngày nữa là phải về rồi! – Hạo Phong đứng tựa vào tủ bếp, vu vơ nói với Bảo Tuệ đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh đang đặt trong lò nướng.
-Ừ, tiếc nhỉ! – Bảo Tuệ cũng cười cười nói.
-Cậu … có muốn đi đâu đó chơi không, từ khi sang đây đến giờ đã hơn một tháng rồi cậu không đi … chơi riêng cùng tôi! – Hạo Phong quay sang nhìn chăm chú vào Bảo Tuệ, ngập ngừng không biết mở lời thế nào.
Bảo Tuệ quay sang nhìn lại cậu, thản nhiên hỏi:
-Đi đâu đó? Biết đi đâu bây giờ, tôi không rành về nơi này mà!
Tuy có mẹ là người Nhật nhưng Bảo Tuệ chưa từng được đến Nhật bao giờ. Nên bây giờ cô nói không biết về nơi đây cũng không có gì lạ!
-Vậy … tôi đưa cậu đi nhé! – Hạo Phong lại tiếp tục ngập ngừng.
-Sao? – Bảo Tuệ khẽ nghiêng đầu hỏi, rồi lại dán mắt vào lò nướng bánh.
-Sáng ngày mai, tám giờ, ra gặp tôi ở cổng, tôi đưa cậu đi chơi cả ngày luôn! Không thích thì không đi cũng không sao! – Nói rồi thì nhanh chóng rời đi, còn không thèm hỏi xem ý kiến của Bảo Tuệ, khiến cô chỉ biết đứng đó ngu ngơ nhìn theo.
Còn Hạo Phong, cậu không hiểu sao lại ngượng ngập như vậy, họ có phải là đi hẹn hò đâu, chỉ đơn giản là hai người bạn cùng nhau đi chơi thôi mà. Nhưng … cậu hy vọng cô không lôi kéo theo Hoshimi.
Chương 16: Có phải là hẹn hò?
“Chợt, cô quay sang hỏi Hạo Phong:
-Hạo Phong này, chúng ta đang đi đâu thế?
Hạo Phong mắt vẫn nhìn phía trước, thủng thỉnh đáp:
-Đến một nơi thích hợp để đi chơi!”
Tám giờ sáng …
Hạo Phong lái một chiếc BMW đen đến cổng biệt thự, một bóng dáng mảnh mai đã đứng ở đó khiến cậu phanh xe ngay lại.
Bảo Tuệ hôm nay trông rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng với một sợi dây tím cột thành một chiếc nơ ở thắt lưng, chân đi một đôi giày búp bê màu tím. Mái tóc dài đen mượt được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, tôi lên gương mặt trái xoan thanh tú trắng trẻo có một đôi mắt màu lam tím tuyệt đẹp. Hoshimi sau khi biết ông anh của mình và chị Bảo Tuệ yêu quý sẽ đi chơi với nhau thì lôi cô ra bắt trang điểm, thế nên Bảo Tuệ mới như thế này.
-Ơ, Hạo Phong, sao cậu thừ người ra thế? – Bảo Tuệ ngạc nhiên quay sang nhìn Hạo Phong đang ngây ngốc.
-Ơ, ừ thì … đi chứ!? – Hạo Phong lắp bắp.
Bảo Tuệ phì cười trước gương mặt có phần hơi ngượng ngùng của Hạo Phong, cô cất giọng sặc mùi giễu cợt:
-Ngày hôm qua chính miệng cậu mời tôi đi, hôm nay lại bảo có đi không. Hạo Phong, tôi đang rất lo lắng cho tình trạng não-bộ-đình-trệ của cậu!
-Này, vậy có chịu lên xe không! Hay là thôi, không đi nữa! – Hạo Phong nổi tính khí trẻ con, lại gắt gỏng với Bảo Tuệ.
-Hứ, cậu mời mà không đi thì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm! – Bảo Tuệ mở cửa chiếc xe rồi ngồi vào ghế lái phụ, còn dùng chính câu nói lúc trước của Hạo Phong để đấu khẩu lại với cậu.
“Con gái đúng là chúa nhớ dai!” – Hạo Phong bĩu bĩu môi, rồi cũng yên lặng lái xe ra khỏi cổng.
Chiếc xe băng qua những con đường nhộn nhịp và đậm chất xa hoa của thủ đô Tokyo. Gió mùa hạ mang theo những cái nóng nhè nhẹ cứng đầu len lỏi vào bên trong chiếc xe đang bật điều hòa mát rượi, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, lại vừa có chút ngột ngạt.
Bảo Tuệ hạ cửa kính xe xuống, thích thú ngắm nhìn đường phố Tokyo. Cô không phải chỉ mới đi qua những con đường này lần đầu tiên, nhưng những lần trước đều đi rất đông người, cảm giác mất tự nhiên khiến Bảo Tuệ không thể nào thoải mái ngắm nhìn mọi thứ. Hôm nay, đi chung với cái tên này, Bảo Tuệ không thấy bị gò bó nữa, nên cảnh đường phố cứ thế ngày càng đẹp hơn trong mắt cô.
Chợt, cô quay sang hỏi Hạo Phong:
-Hạo Phong này, chúng ta đang đi đâu thế?
Hạo Phong mắt vẫn nhìn phía trước, thủng thỉnh đáp:
-Đến một nơi thích hợp để đi chơi!
Bảo Tuệ nghe vậy liền liếc Hạo Phong một cái sắc lẻm, khiến Hạo Phong cảm thấy dựng tóc gáy, trên vầng trán cao cao bắt đầu rịn mồ hôi. Trời ơi, cậu chỉ muốn giữ bí mật cho đến phút chót thôi mà, làm gì lại đắc tội với cô nàng này rồi?
Nhưng nói gì thì nói, Hạo Phong vẫn muốn nhanh chóng lái xe đến nơi mà cậu muốn đưa Bảo Tuệ đến.
Đó là … một nơi rất đặc biệt với Hạo Phong!
-Ơ, Hạo Phong, đây là đâu sao mà vắng quá vậy? – Bảo Tuệ loay hoay nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới ngẩn ra hỏi Hạo Phong. Con đường mà họ đang rẽ vào toàn cát sỏi, hai bên là thảm cỏ xanh mọc cao ngang bụng người, khiến hai người đang ngồi trong xe gần như bị che khuất tầm nhìn.
-Yên tâm đi, tôi không rẽ vào chỗ bậy bạ đâu! – Hạo Phong cười cười, vẫn chuyên chú xoay xoay bánh lái.
Chiếc BMW đen chạy một cách khó nhọc qua đám cỏ cây, lại đi tiếp vào một con đường đầy đất đỏ. Xe cứ lắc lư, lắc lư, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập lên não Bảo Tuệ, khiến cô thấy buồn nôn không chịu được, khó khăn cất lời:
-Hạo Phong, làm ơn chạy chậm tý, tôi chóng mặt quá!
-Hừ, xem ra cậu đi xe khá tệ nhỉ? – Hạo Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không quên cất giọng trêu trọc Bảo Tuệ.
-Chứ ai bảo cậu lái xe quá tệ làm gì? – Bảo Tuệ nghe vậy cũng không chịu thua liền nói lại ngay, nhưng giọng nói yếu ớt của cô không có chút cảm xúc gì là giận dữ, mà khiến người khác nghe càng tội nghiệp.
Hạo Phong phì cười, một tay cầm bánh lái, còn tay kia lại vươn qua xoa xoa đầu Bảo Tuệ, hay nói trắng ra là vò rối mái tóc được chuẩn bị công phu của cô:
-Được rồi, chịu khó một chút đi, sắp đến nơi rồi!
Bảo Tuệ nhanh tay chụp ngay lại cái tay của người nào đó đang cố gắng khiến đầu mình thành tổ quạ, hậm hực không nói nữa, quay ra ngoài cửa sổ nhìn, mặc dù chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Cho đến khi chiếc xe đỗ xịch lại một cái, khiến Bảo Tuệ hết sức ngạc nhiên quay sang Hạo Phong thì thấy cậu lúi húi tắt máy xe, mở cửa đi xuống, đồng thời cũng ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô xuống xe. Bảo Tuệ có hơi khó chịu bởi hành động đầy vẻ kẻ cả của cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống xe, bước đến bên Hạo Phong, nhìn quanh quất:
-Đây là chân đồi mà! – Cô cảm thán một câu.
-Ừ, nó là chân đồi! – Hạo Phong đáp lại với vẻ hết sức hiển nhiên, rồi cậu men theo con đường mòn đã có sẵn dọc theo sườn đồi, bước lên. Cũng không quên quay lại hỏi Bảo Tuệ đầy khiêu khích. – Định đứng đó đợi mọc cánh bay hay sao mà không chịu lên vậy? Nhanh đi, tôi không đợi lâu đâu.
...