_Tôi…tôi… – chẳng biết nói gì nữa , cứng cả họng
_Cô ta định phục kích Ngân đó , nhưng lại nhầm người cho nên 2 người xô đẩy .Vậy thôi – bé Ny cười mỉa mai .
_Cô…Tôi sẽ thưa với C.A để cô biết thế nào là mùi tù nhé . Đột nhập vào nhàngười khác lại còn dùng vũ khí hành hung . Chỉ với cái tội ấy thôi , cô cũng đãphải ngồi mất 2 ; 3 năm rồi đấy – hắn cười nham hiểm . Ko ngờ kiến thức bao nămchôn vùi lại được hùng hồn nổi dậy . Mặt nhỏ Vy tím lại , chẳng nói được gì nữa. Chạy vụt đi .
_ Đứng….- Ken định đuổi theo nhưng bị Vương níu lại
_Cứ để cô ả đi đi . Dù sao cô ta cũng ko thoát khỏi đâu
_Đúng đó , trốn sao được khi có tui ở đây hehe – Dương nhân dịp chen vào mấy câura oai phết
_Bà sắp '' thăng '' rồi còn gì
_Xí . Kệ tui – D mỉm môi
_Chị lại đây em băng lại cho – Bum kéo chị M vào trong . Còn bọn kia thì lại kéothằng Đ , tra tấn…
_ Ênói nghe coi , làm gì mà '' thân mật '' với bé Bum xì ke vậy hả ? – Duy nheonheo mắt
_Làm….làm gì có . Tại tình cờ gặp bé trước con hẻm nhà you với Ngân chớ bộ – Đcười xòa
_Đến nhà tụi này làm gì hả ? . Ko lẽ có ý đồ xấu ? – Ngân xoa cầm , nhìn từ trênxuống dưới . Mang đồ rộng thồng thình thì chắc cũng ko đến nổi nào đâu… Nhưngmà…
_ Êlàm gì có . Mấy bồ nghĩ tui là hạng loại nào hả ?
_Loại cùi nhất
_Loại thấp hèn
_Loại tội tệ
_Lọai… – bao nhiêu từ ngữ , gộp là là '' bab '' đều chuyển vòng cho Đăng .Thật tức tối khi đã ra tay nghĩa hiệp cứu 2 đứa nó , mà lại bị trả ơn như thếnày đấy…
_Hứ , mấy con người vô ơn này . Đã cứu lại còn đổ vạ
_Cái gì ? . Cứu gì ?
_Tui và Bum thấy nhỏ Vy cứ thập thò ngoài cửa , lâu lâu lại đi vào đi ra nên tuisinh nghi . Đến lúc vào trong thì thấy 2 người này đang '' giằng co '' . Rồican ra , kéo đến đây chớ bộ
_Ừ…suy ra cậu cũng tốt chứ nhỉ ? . Đâu có tệ lắm đâu – Duy nháy mắt
_Gió theo chiều nào you theo chiều ấy nhỉ ? – Đ được nước '' phản công '' lạiliền , làm thằng bé đỏ ửng cả mặt
_Thế hôm nay chị M ở đây luôn nhá , dù sao đây cũng là ngày cuối em '' én '' -nhỏ Dương cứ năn nỉ làm chị M buộc lòng phải nghe theo . Thật ra muốn ở lại lắmđấy , nhưng vì sĩ diện hảo….
Thật hạnhphúc làm sao khi có những người bạn thân , luôn bên cạnh , để sẽ chia nhữngbuồn vui . Cùng nhau tay trong tay đi đến trường học mỗi ngày , cùng nhau cườiđùa suốt chặn đường đi . Trải qua bao nhiêu sóng gió , vượt qua bao nhiêu khókhăn . Nhưng tình bạn vẫn mãi bên ta , sẽ giữ chặt nó mãi mãi . Dương…yêu cácbạn lắm – đó là những suy nghĩ chín chắn nhất của con bé , sắp phải xa nơi nàyrồi . Đến với 1 thế giới xa lạ , bắt đầu lại mọi thứ . Ko bạn bè , ko còn nhữngtiếng cười ríu rít vậy nữa . Và hơn hết , ko còn được quay quần bên nhau nhưhôm này . Sẽ rất buồn….
Thực hành xong buổi ăn trưangon miệng , đâu vào đấy . Ai nấy lên phòng , bọn con gái ngủ chung 1 phòng ,tuy nhiên chỉ có mỗi chiếc giường . Nên bọn này phải trả chăn xuống sàn để nằm.
_Tối nay bồ đi rồi , hay chiều bồ đi chơi với tụi này nhá – Tina nheo mắt
_ Ừđược á , đi đi nhá – Ngân lôi kéo
_Ừ…ừ…được rồi , đi thì đi . Mà đi đâu ?
_ Ừthì…chiều rồi tính . Giờ ngủ đi nè
Nhắmmắt . Cơn gió như lời ru , đưa cả bọn vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng . Khuônmặt mỉm cười trong sáng , nhưng sau lại thoáng buồn khi phải nghĩ đến việc , kocòn gặp lại 1 thời giankhá dài .
4h chiều . Nắng đã dịu hẳn , nắng chan hòa xuyênvào ô cửa kính . Chiếu thẳng đến nơi cả bọn đang nằm…
_ Ưm…. – Ly cựa quậy , vì ánh sáng cứ rọi vàomặt , khó ngủ quá
_ Dậy đi mấy bồ , còn đi chơi nữa – bé Bum vươngmình , bật dậy , lây lây
6 con người với dáng chuẩn chen vào cái toletnhỏ xíu , lại còn nghịch ngợm . Tạt nước vào nhau , xô đẩy chí chóe
_ Ước hết rồi , chơi nghịch quá xá – Tina cườitoe toét . Con bé là người bày trò cơ mà…
_ Còn dám nói , cho ăn đấm bây giờ . Khăn kìa ,lau đi – D nhìn cả đám mà phì cười . Gì chứ…Học sinh cấp 3 rồi , mà y như con nít á…
_Ko biết mấy cha '' trời đánh '' dậy chưa nhỉ ? – Bum gãi đầu . Chắc lại muốngặp '' hoàng tử '' nữa rồi…
_ Ýý , có người làm tim bé Bum rung rinh rồi tề – Ly ghẹo
_Chị ghẹo em hoài – Bum đỏ cả mặt
_Chứ còn gì nữa – Dương chớp chớp mắt ra vẻ tán thành , rồi cả bọn ùa nhau ănhiếp nhỏ tội nghiệp
_Hổng chơi với mấy chị nữa , em '' thăng '' trước đây – Bum giận dỗi bỏ đi ,nhưng khi mở cửa thì thấy Đ đang đứng ở ngoài . Tư thế chuẩn bị gõ cửa . MặtBum đã đỏ , giờ càng đỏ hơn . Giống mặt trời mới mọc quá cơ…
_Anh…anh đứng đây làm gì ?
_Anh định gọi xuống ăn , Tuấn kêu
_ Ừvậy đi xuống – Bum lôi Đ theo , mặt Đ hiện lên dấu chấm hỏi to bằng cái chảo .
_Hehe , vậy là Bum có tình cảm với cha Đăng rồi – Tina dòm ngó theo
_ Ừnhìn sơ thôi biết rồi – Ngân bụm miệng cười khúc khích
_Thôi đi xuống – Dương khoác vai cả bọn kéo xuống
Trênbàn , 1 đống thức ăn của buổi xế chiều
_Ăn đi , ko chết đâu – Vương ghẹo
_Nếu có chết , người đầu tiên '' thăng '' là mày đó – Tuấn cười nửa miệng
_Tao bợp cho tai bây giờ , ăn đi mày – V nhăn nhó . Hoàn thành xong , cả bọnchừa lại 1 phần cho chị M . Rồi én đi chơi trước , tung tăng trong gió . Vượtqua bao con phố , với những ngọn đèn sắp được bật lên . Cảnh xế chiều sắp thuộcvề bầu trời đêm rồi…
Lượn lách vào quán chụp ảnh , lựa chọn 1 hồi . Cũng được mấy chục tấmảnh , thật tinh nghịch mà lại đẹp . Ai cũng tranh giành chụp với Dương , để tạokĩ niệm thật đẹp .
_Wow , đẹp thật đó hehe – Tina ngắm tới ngắm lui , ngắm xuôi ngắm ngược cái bứcảnh chụp chung với Ken
_Cất túi đi má , săm soi chập rơi bây giờ – Ken đút tay vào túi quần , đi sátcạnh Tina
_Kệ tui , ông vô duyên vừa thôi chứ – Tina bỏ đi trước
_Cho bồ – Ngân đưa cho nhỏ Dương 1 tấm , có ảnh nó và Dương
_Nhớ giữ nhé
_Đương nhiên rồi – đi ngang qua chỗ bán bắp . Mua cho mấy nàng mấy bịch rồi lạién sang bên đường , ngồi đấy uống vài ly nước mía . Nhưng hình như ko được ngonmiệng , mấy cô ở đấy cứ túm lại hết nhìn thằng Vương , đến thằng Tuấn , rồi lạichuyển sang toàn bộ đám con trai .
Thậtmệt mỏi , khi đi đâu cũng ko tránh khỏi tầm ngắm của mấy con bọ xít xấu xínày…Mệt…!!!
_Uống nhanh rồi vọt lẹ đi – thằng Đăng nổi cả óc heo , rùng rợn cả mình mẩy
_ Ừ'' én '' nhanh đi – Thằng Duy tội nghiệp , xanh cả mặt
Thậtlà khủng , khi cứ phải bị quấy rối ngay cả khi đang xả street .
7hP.m tối
_ Êê bồ , đi thôi , 7h rồi – Ngân đập đập vai Dương
_ Ừừ , về thôi – Có cơ hội , chạy là thượng sách
Ghé1 lúc wa nhà nhỏ Dương , lấy 2 cái vali nặng chịch , bỏ vào phía sau xe . Tăngtốc đến sân bay tân sơn nhất , đang mở cổng chào đón
_Huhu , tui sắp ko được gặp bà rồi – Ngân khóc bù bu bù loa , khiến cả bọn cũngphải xót xa
_Gì chứ . Bà lớp mấy rồi , khóc nhè nữa – Dương ghẹo
_Hứ…Kệ tui , bồ đi , tui cũng buồn chớ bộ – Ngân suýt xoa
_Biết rồi , khổ lắm
_Mà thằng Tuấn cũng kì , sao lại ko đi chứ – Long nhăn mặt
Trongkhi đó ở nhà….
Tuấnđang lăn lốc với cái giường , ko sao ngủ yên được
_Hừm , ko tài nào ngủ được . Bực quá
Cốccốc cốc !!!
_'' Ủa , giờ này cả bọn đi rồi mà '' – Tuấn thoáng ngạc nhiên
_Vào đi – chị M mở nhẹ cửa chui vào rồi khẽ đóng cửa
_Chị ko đi à ?
_Đi đâu được khi khuôn mặt nó tả tơi như thế này ?
_Thế chị tìm em có việc gì ?
_Chị muốn hỏi em ko đi tiễn con bé à ?
_Nhỏ 11h mới đi mà chị ? . Tiễn gì cho sớm
_Ai nói em vậy ? . Giờ này nó đi rồi
_Hả ? . Sao sớm vậy ? – trố mắt nhìn
_Ban đầu tính 4 hay 5h chiều nhưng đổi lại là 9h ? . Bây chừ chắc sắp đi , em kođi nhanh là trễ đấy – Chị M nhìn đồng hồ rồi đi
_Cái gì chứ ? – Tuấn chần chừ 1 lúc
.
_Cô ấy ko hiểu ý mình sao ? – Tuấn gãi đầu , thêm bực
Tuấnquyết định sẽ đi cướp ngục . Mang vào mình 1 bộ hiphop kiểu teen , thêm đôigiày Nike basketball sành điệu . Với cái mũ đội xéo . Trông cậu thật hoàn hảo!!!
_Đi nào – Tuấn leo lên chiếc Air blade màu đen sang trọng . Vun vút trong gió ,vượt qua mấy dãy nhà , mấy khu phố . Với những ngọn đèn chập chõm , thật khóchịu . Nhưng đã ko còn thời gian để mà xử lí nữa rồi . Lúc này đây , trông đầuTuấn chỉ nghĩ đến Dương
_'' Con nhỏ ngốc sao lại hiểu sai ý mình . Hừm… ''
Tìnhhình tại sân bay
_Cậu nhớ giữ sức khỏe nhá – Ly vẫy tay
_ Ừ, tớ đi nhé
_Nhớ ăn đầy đủ vào đấy – Ngân hét to
Ừ tớbiết rồi – Dương đang đưa mắt nhìn xung quanh , Tuấn vẫn ko đến . Thời gian kocòn , nên D đành đi vào trong
Két !!! , tiếng xe của Tuấn dừng lại , làm ainấy phải quay đầu nhìn xem . Tuấn chạy vào trong , thấy chỗ cả bọn đang đứng
_ Ê Dương đâu ?
_ Đi rồi
_ Cậu sao vậy hả ? . Sao lại ko đến chứ
_ Vì tôi cứ nghĩ là 11h Dương mới cất cánh ,thường là thế mà
_ Mày ngu thật đấy , sao ko hỏi tao? – Vươngquát
_ Tao…thôi tao đi trước đây . Tụi bây vềtrước đi – Tuấn bỏ chạy vào trong . Nhìn theo bóng dáng thằng bé mà cả bọn lắcđầu . Cứ luồng lách tùm lum , bảo vệ rượt ko kịp . Ở đó…
Ở đó là Dương , Tuấn mỉm cười tiến về lạinhưng…
Cậu đãthấy Dương , nhưng cô bé đã đi sâu hơn vào trong . Cậu xông vào , hét ầm ĩ , gầnnhư làm loạn cả cái sân bay . Mấy chú bảo vệ cố ngăn nhưng ko được , càng lúcbảo vệ chạy lại càng đông . Cứ như vậy , cậu cứ hét . Nhưng Dương làm sao ngheđược khi xung quanh toàn cửa cách âm . Những người xung quanh đều bu lại coiđông hơn và thật tội nghiệp khi thấy Tuấn bị đánh bầm dập bởi các chú bảo vệ .Vì Tuấn cứ la lối om sòm gây mất trật tự nên buộc lòng phải dùng đến bạo lực ,may ra cậu mới hết thói điên cuồng
_ DƯƠNG – một giọng nói quen thuộc thổn thứcnơi tai Dương , lòng chợt vui nhưng lại thoáng buồn…
_ '' Sao chứ ? . Tuấn sẽ ko tới đâu '' – Dươngchỉ suy nghĩ có vậy rồi kéo vali đi vào trong . Ko quay đầu lại…
Ở ngoài Tuấn phải chịu những trận đòn kinh tởm, đấm đá gì cậu phải chịu hết . Cậu nằm đấy , đau quằn quại , cựa dậy ko nổi .Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt , co chân lại , tay ôm lấy bụng . Sắc mặtcậu xanh ngắt , ko tí máu….
_ TUẤN – gượng dậy với đôi mắt lờ mờ nhưng vẫnnhìn rõ đó là Dương . Nhào đến ôm Dương , siết chặt con bé bằng cánh tay giã ,bởi cánh tay thật của cậu đã bị đánh đến nổi sưng tấy hết cả lên , đau lắm…
_ Sao anh lại ra nông nổi này ? . Anh sao vậy? – con bé lo lắng , khóc sướt mướt khi thấy Tuấn bị đánh đến độ nặng như vầy
_ Anh…anh ko sao – Tuấn mỉm cười rồi ngấtliệm đi giữa cái sân bay . Dương vì quá lo lắng nên đâm ra luốn cuốn . Bấm nhầmsố liên tục , nên cuối cùng cũng phải nhờ 1 người Mỹ gần đấy bấm hộ
_ A lô? , Dương hả ? . Mày đang ở sân bay saolại nghe điện thoại ?
_ T…ta…tao….tao
_ Hả ? . Mày làm sao ? . Nói tao nghe coi – cảđám lo sợ , tím cả mặt . Ngân mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe
_ Mày làm sao hả ? . Nói đi
_ Dương , bồ làm sao thế hả ?
_ Ê nói nghe coi , đang đâu đó
_ Từ từ , cứ để cô bé bình tĩnh – Vương làngười điềm tỉnh nhất và đưa cả bọn về trạng thái '' ngồi thiền ''
_Tao….tao đang ở sân bay . Tụi….tụi….tụibây tới đây đi huhu… – Dương bật khóc
_ Từ từ nói rõ ra , sao mày chưa lên máy bayhả ? . Ai đánh mày khóc vậy hả ?...