Nguyên, em con đấy! Duy Nguyên, đây là anh 2 con, Hoàng Minh! chính là ng` anh mà từ nhỏ con k đc gặp mặt ấy.
– Hóa ra là anh à? Anh cũng đâu hiền lành gì nhỉ? Hừ.- hắn cười khẩy.
– Nếu anh đoán k lầm em đâu pải tay vừa.- lời nói của Yun đầy tính mỉa mai hắn. Thôi, 2 anh em đừng cãi nhau nữa. Lâu rồi mới gặp nhau mà! Vào nhà đy, H.Minh, D.Nguyên!- mẹ hắn lên tiếng giản hòa cho 2 người.
– Hừ, ai anh em với tên này!- hắn lầm bầm.
– Cậu tưởng tôi thik làm anh cậu lắm à?- Yun vặn lại.
– Khùng!- hắn nhăn nhó.
– Khùng làm anh hùng. Cậu thỳ điên!
– Điên đc ăn cơm chiên. Anh k ăn đc tức à?- hắn cười đểu nhìn Yun.
– Hừ, cậu đúng là cái đồ vừa già vừa xấu vừa đầu gấu lại ham chơi.
– Nếu tôi k lầm thỳ anh sinh trước tôi mà. Tôi già chắc anh cũng già hơn. Đồ yamaha!
– Tôi có pải xe đâu mà cậu nói yamaha?
– Haha, là già mà ham đó ông anh!
– Thằng em lếu láo!
Mẹ 2 tên đó chỉ biết đy trước mà toát mồ hôi hột. K ngờ 2 thằng con trai yêu quý ( hay yêu quái dzậy?) của mình có trình độ **** nhau đạt đến bằng siêu cấp cỡ dzậy. Thật bất ngờ. Hixx hixx.
Còn nó, nãy h ở trong nhà mà lo như ngồi trên đống lửa. Yun mà nhận lầm nhà chắc pải "quê" lắm. Còn nó nữa? Đy trễ k biết hắn sẽ làm gì đây? Tên khùng đó tính khí thất thường lắm! Eo. Đang ngồi trong nhà thỳ nó bỗng nghe tiếng mở cửa. 3 người bước vào, nhưng nó cảm thấy bầu không khí đang ở mức độ nặng nề lắm.
– A, mọi người vào rồi? Anh này là con của bà chủ à?- nó giả vờ hỏi về Yun.
– Ừ. Con cô mới đy du học ở Anh về! Con vào bếp làm cho cô 3 ly nước chanh nhé!
– Dạ…- nó nói rồi lết xuống bếp với vẻ mặt cực kì u ám.
Hành động của nó đc Yun thu gọn trong mắt, cậu phì cười như đoán đc suy nghĩ của nó.
– Mẹ, trong bếp còn gì ăn k?- Yun hỏi.
– Con xuống xem thử. Cô Hoa ( đầu bếp nhà hắn) hôm nay nghỉ, mẹ cũng k biết nữa. Mẹ lên lầu thay đồ rồi đy gặp đối tác đây. Hôm nay kí hợp đồng!- mẹ hắn nói rồi bước lên lầu.
Chỉ chờ có câu nói đó, Yun chạy thẳng xuống nhà bếp. Hắn thỳ lên lầu luôn vì chẳng muốn gặp mặt ông anh này chút nào.
– Thiên Anh, biết làm k dzậy?- Yun hỏi khi thấy nó lúng tùng với mấy trái chanh và con dao trên tay.
– Đã bảo gọi tớ là Minh Anh khi ở đây mà!- nó nhăn mặt
– Biết rồi. Minh Anh! Đc chưa?
– Uhm. À Minh iu quý!!!!!!!!!!- nó bắt đầu giở cái giọng đểu giả.
– Ặc, xin cậu. Đừng gọi tớ như vậy. Làm giúp cậu nước chanh chứ gì?
– Uhm, làm đy!
– No!
– Ớ sao vậy?
– Tớ chỉ bày cho cậu thui, pải tự làm chứ!
– Chán cậu ghê! Vậy thỳ bày đy!
– Uhm.- Yun bước đến chỗ nó.- Nè đầu tiên cắt chanh nha!- Yun cầm lấy con dao cắt đôi quả chanh ra.- Như vậy đó. Hỉu chưa hả ngốc?- Yun cốc nhẹ đầu nó.
– Biết rồi. Đưa tớ làm cho coi!- nó giành lấy con dao trên tay Yun nhẹ nhàng cắt tất cả các quả chanh.
– Có thế chứ!- Yun mỉm cười.
– H làm sao nữa. K lẽ để dzậy uống hả?- nó ngây ngô hỏi ( pà này giả nai hay gúm nhỡ!?)
– Trời ạ! Đúng là đại tiểu thư nhỉ? Cậu lấy cho tớ dụng cụ vắt cam chanh đy!
– Dụng cụ vắt chanh à?- nó bắt đầu đy lục lọi khắp bếp.- Cái này à?- nó ôm cái máy xay đặt trước mặt Yun.
– Cậu đừng nói với tớ cậu k biết dụng cụ vắt chanh nha!- Yun ngạc nhiên tột độ.
– Chứ cái gì? Ai mà biết!- nó giậm chân.
– Chị 2 ơi là chị 2! Là cái này nè!- Yun đy qua cái tủ kính bên cạnh lấy ra cái gì màu xanh ra t
– Là cái này đó hả? Tưởng cái gì?- nó bĩu môi.
– Tưởng cái gì mà k biết.- Yun lè lưỡi trêu nó.
– Hứ. Rồi sao nữa? Cậu làm lun đy.- nó đẩy hết đống chanh qua chỗ yun.
– Làm piếng thế? Thôi đc rồi, giúp cậu 1 lần thôi nhé!
– Uhm. Hì! Iu cậu nhất!
– Cậu này….!- Yun đỏ mặt.
– Hì!
– Minh Anh, nước chanh xong chưa vậy?- hắn từ đâu xuất hiện rồi hỏi.
– Ơ, sắp xong rồi!- nó giật mình trả lời.
– Tôi lên lầu đây!- hắn hằn học đy lên.
" Con nhỏ đó tại sao lại vui vẻ với tên Yun cơ chứ? Hừ, tức chết mà! K biết giữu lễ nghĩ gì cả. Mà nếu mình nhớ k lầm thỳ 2 người đó đâu có quen biết nhau đâu, sao lại thân thiết đến cỡ đó chứ? Khó hiểu thật! Mà cái cảm giác này là gì nhỉ? Sao lại bực bội? K lẽ mình GHEN?"
– H.Minh nè!- nó giật nhẹ áo Yun.
– Hả?
– Hình như cậu và tên Ken k thích nhau lắm hả?
– Tớ k biết nữa. Cảm giác xa lạ lắm. Giống như đy nhận 1 người k quen biết làm anh em của mình vậy.
– Nói vậy thôi chứ 2 người cũng là anh em, chung 1 dòng máu mà. Phải thân nhau chứ. Chứ như tớ chẳng có anh chị em gì hết, chán lắm cơ!- nó nhăn mặt.
– Ai bảo cậu k có?- Yun phản bác lại câu nói của nó ngay.
– K lẽ tớ có anh chị em gì hả?
– Có chứ. Người đó là…- Yun bỗng im bặt.
– Ai? Nói tớ nge thử koi!
– À, thỳ là Thái Anh, Nhã Yến này! Đúng k?
– Ờ đúng, nhưng tớ vẫn có cảm giác cậu dấu tớ chuyện gì đúng k?
– Đâu, đâu có gì đâu. Cậu đem nước này lên cho thằng em của tớ đy!- Yun đưa cho nó ly nước cam và bỏ thêm vài cục đá.
– Uhm.- nó lên lầu với những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
– Haizz! Dấu mãi cũng k đc? Nhưng 2 bác bên nhà cũng k cho mình nói, sợ Thiên Anh lại buồn vĩ chuyện cũ rồi đâm ra tự kỹ nữa. Mà mình cũng thật là, suýt nữa nói ra rồi. Chán mình thiệt! Thôi dọn dẹp đóng bừa bãi này đã.- Yun ngán ngẩm nhìn qua đống hỗn độn đang đc bày biện trên mặt bếp.
Cộc cộc cộc.
– Tôi đem nước chanh lên đây!- nó nói.
– Mang vào đy!- hắn cất giọng lạnh băng nói.
– Tôi để ở đâu?
– Cô k có mắt à? Cái bàn ở đó kìa!- hắn quát.
– Anh làm cái quái gì mà quát tôi ghê thế?- nó đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi hừng hực đy ra khỏi phòng hắn.
– " Hình như mình hơi nặng lời thỳ pải. Nhỏ bực thật rồi! Chết tiệt!"
– Hừ!- nó đập mạnh xuống bàn.- Mẹ kiếp, tưởng mày hay lắm hả?
– Sao vậy Thiên Anh?- Yun vừa dọn xong đy ra thỳ đaãnge tiếng nó ****.
– May cho thằng đó đấy. Ở ngoài đường nãy h là nó k xong rồi. Tao mà mù này cũng đui thôi à. Mẹ kiếp!- mấu giang hồ trong người nó lại trỗi dậy.
– Thôi đc rồi, hạ hoả! Uống nước nè!- Yun đưa cho nó ly nước chanh.
Nó uống 1 phát hết nguyên ly ().
– Đc rồi, vậy k kiêng nể gì nữa hết. Hine sẽ đại bại.- nó nở 1 nụ cười nham hiểm.
– K lẽ bang chủ Hine là thằng em tớ?
– Chính xác. Và bang đó sẽ bị dìm đến chết thôi.
– Có cần như vậy k?
– Haha, cậu hỏi dư thừa, có cần như vậy k là sao? Cậu k biết gì thỳ im đy! RenLin cũng k cần cánh tay pải là Tạ Đường nữa đâu! Thích thỳ đy giúp thằng em cậu đy! Đây k cần nhé!- nó quát như tát nước vào mặt vào Yun rồi bỏ đy thẳng, k thèm ngoái đầu lại.
– Thiên Anh à, tình khí của cậu thật là. Tớ mới hỏi có 1 câu mà cậu **** là tớ 10 câu. Nóng hơn lửa nhỉ? Hì!- Yun cười thầm 0
– Hừ, hết em rồi đến anh, mấy người k chọc điên tôi lên thỳ k chịu nỗi hả? Trời ơi, tức chết mất. Ax, khó chịu quá!
Ngay lập tức, nó lôi cái đt trong túi ra gọi cho Lin.
– Tối nay đy bão tại đường đua Tử Thần số 1.
– Tâm trạng đc tốt à?- Lin hỏi.
– K nói nhìu, chuẩn bị cho tớ. 6h p.m tớ có mặt.
Nó nói rồi cúp máy cái rụp. Miệng thỳ **** lầm bầm, mặt thỳ hầm hầm, người đy đường tưởng nó giống con hâm ()
– Dạo này nhìu kẻ trốn viện gê nhỉ?
– Nhỏ đó vừa xấu vừa hâm, trông thật chẳng ra làm sao cả.
…
Hàng ngàn lời bàn tán của mọi người trên đường dành cho nó.Hàng ngàn con mắt trên đường đổ dồn về phía nó, nó cũng chẳng cần quan tâm.
Tối đến, nó phóng con xế hộp lao vụt ra khỏi nhà.
Kíttttttttttttttttt…………- chiếc xe trượt dài trên con đường mang tên Tử Thần số 1. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì chính tại con đường này đã có biết bao tay đua pải bỏ mạng trên đường. 2 bên đường đua là xác của những chiếc xe trong tình trạng phế thải hạng nặng.
– Bravo! Quả k hổ danh tay đua số 1 của Tử Thần.- Frenny từ trên khán đài bước xuống.
– Bình thường thôi, cậu cũng đâu khác gì tớ.- nó cười khẩy.
– Ố, ai thế này?- giọng của Bistny- người sáng lập ra nơi này.- Lâu lắm mới gặp đến Ren!
– Chị Bistny vẫn như xưa nhỉ?
– Ừm, hôm nay em đến chơi à?
– Tất nhiên. Đang muốn xả stresst đây. Dạo này chán muốn chết!- nó vươn vai.
– Thế em định vào trận mấy? Chị ghi luôn cho, khỏi vào vòng loại cho mệt.
– Oh no, pải chơi công bằng chứ chị Bistny. Cứ để vào đy từng vòng cho. Xui cho kẻ nào hôm nay dám bước ra đường đua đấy!- nó lại cười nhưng là 1 điệu cười khiến cho đối phương phải lạnh xương sống.
– Tùy em thôi, nhớ chừa cho bọn kia con đường sống với đấy nhé! Chị đy đây. Good luck!- Bistny đưa tay lên chào kiểu quân đội với nó rồi chạy vào trong.
– Sao thế? Hôm nay có chuyện gì?- Frenny hỏi.
– Tại anh em nhà tên Hoàng Minh ấy. Hừ.- nhắc đến chuyện đó là nó muốn đập cho 2 tên kia 1 trận bán sống bán chết.
– Anh em nhà Hoàng Minh? Là sao?- Frenny ngạc nhiên.
– Là tên đó với thằng Duy Nguyên là anh em ruột.
– Cái gì? Ai nói cho cậu biết?
– Ai mà nói, chứng kiến luôn ấy chứ. Thôi đừng hỏi nữa, lên chuẩn bị đây. Lin đâu rồi?
– Uhm, Lin ra siêu thị mua hăm bơ gơ với gà rán rồi.
– Thế hôm nay cậu vs Lin k ra à?
– Thôi, làm piếng lắm.
– Tùy cậu.
– Hey Ren, mới đến à?- Lin từ đâu chạy đến
– Uhm. Mua gì vậy, có popcorn k? Cho ăn với!
– Tất nhiên là có rồi. Món ưa thích của cậu mà.
– Lin đúng là số 1!
– Tham ăn vô độ!- Frenny trêu nó.
– Hình như tớ thấy có gà truyền thống nữa hả Lin?
– Uhm, có lun!
– K ai ăn thỳ tớ ăn lun vậy. Dù gì cũng mang tiếng tham ăn rồi mà!.
– Ấy ấy, ai bảo cậu tham ăn. Ăn nhìu tốt cho sức khỏe mà. Đúng k Lin?
– Ai biết đâu!- Lin nhún vai.
– Ren iu quý, ăn trước khi đua là k tốt đâu. Thôi đưa tớ ăn giùm cho.- nói rồi Frenny giật ngay hộp gà trên tay nó.
– H thỳ ai tham ăn đây?- nó hỏi với cái giọng hết sức châm biếm.
– Pó tay với 2 người lun. Thôi Frenny, lên khán đài đy, đến h rồi. May mắn nha Ren!
– Tớ k cần sự may mắn.
Nó bước xuống đường đua đến bên chiếc Ferrari Enzo- "vật cưng" của nó trên đường đua.
– Các vị!- giọng Bistny vang lên trong khán đài.- Hãy hòa mình vào thế giới tốc độ tối nay. Và tôi xin giới thiệu, các vị có thấy chiếc Ferrari Enzo k?
– Có!!!!!!!!!!!!- cả khán đài đồng loạt hét lên.
– Và các vị có biết đó là ai k?
Im lặng
– Mọi người đã từng nghe đến cái tên sát thủ số 1 của đường đua tử thần chưa?
Những tiếng hò hét bắt đầu vang lên inh ỏi.
– Vâng, người đó đang ngự trong chiếc Ferrari Enzo đấy. Vậy đc rồi, thời gian bắt đầu đếm ngược, các tay đua chuẩn bị. 10 9 8….
Qua cửa xe, nó thấy các tay đua đang đổ mò hôi hột người run lẩy bẩy, cầm tay lái k chắc. Thật tội nghiệp. Cũng tại bà Bistny ai mượn xưng danh nó làm gì. Hixx.
3 2 1 Bắt đầu!
Sau tiếng hô của Bistny, 5 chiếc xe bắt đầu