thường tôi đấy hả?- hắn cảm thấy rất ghét thái độ của nó lúc bây h.
– Vâng.- lại nữa.
– Cô… Tôi k nói nữa, cô vào trong đy.
Nó k nói gì, chỉ lặng lẽ đy vào trong nhà.
– Nhỏ giúp việc mà cậu nói đó hả?- hình như là tên Zin.
– Uhm. Nè, hôm nay bạn tôi đến chơi, cô vào bếp làm vài món ăn đy.- hắn quay sang nó nói với giọng hách dịch.
– Vâng.- nó để cái túi xách trên ghế vào bước vào bếp.
– Ken, nhỏ đó bị gì vậy? Hồn lìa khỏi xác hả?
– Ai mà biết, mọi hôm trước nhỏ đó có như vậy đâu. Tự nhiên hôm nay lại vậy. Chịu.- hắn nói rồi gác chân lên bàn xem tivi.
– Tao thấy nhỏ này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.
– Hình như bạn của nhỏ Thiên Anh.
– Ờ, nhưng vẫn thấy quen.
– Ôi thôi, ai biết. Quan tâm làm gì.- hắn phẩy tay.
Zin vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình, rõ ràng cậu đã gặp con nhỏ này rồi, rất quen.
– Á…………….. á……………………- tiếng hét từ trong bếp phát ra.
Hắn và Zin bật dậy chạy ngay vào trong bếp thỳ thấy tay nó đg chảy máu.
– Trời ơi, cô làm cái gì thế này?- hắn nhìn quanh cảnh tượng do nó tạo ra: không khác gì 1 bãi chiến trường.
– Thôi đc rồi Ken, cô đứng lên đy.- Zin đỡ nó đứng dậy.
– Ax, không làm đc thỳ nói chứ, xuống làm cái gì mà ra như thế này.- hắn lầm bầm rồi gọi ng` xuống dọn.
– Cô ngồi đây đy. Để tôi đy lấy thuốc.- Zin nói rồi chạy đy lấy bông băng thuốc đỏ.
– Con gái gì đâu mà không làm đc việc gì. Thiệt tình…- hắn bắt đầu cằn nhằn nó.
– Kệ tôi.- nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
– Thuốc đây. Đưa tay để tôi sát trùng vết thương cho.- Zin cầm tay nó lên.
– Không cần, tôi tự làm đc rồi.- nó giật phắt tay lại rồi lấy thuốc đổ vào chỗ vết thương rồi lấy băng dán chỗ đó lại.- Hôm nay k học thỳ tôi về.
Nó đứng lên toan về thỳ bị hắn kéo lại.
– Ai cho cái quyền tự quyết định thế hả? Chưa hết h làm, ở lại.
– Đã nói bỏ tay ra. Ở lại làm gì?- nó muốn đấm vào mặt hắn ghê.
– Ngồi xuống đó, tôi hỏi chuyện.- hắn chỉ tay vào cái ghế của tên Zin.
– Rồi đây.
– Hôm qua cô đy nhờ nhỏ Thiên Anh giúp chúng tôi đúng k?
– Đúng.
– Tại sao?
– Tôi thấy bác gái tội quá nên giúp thôi.
Let's go S.I.S.T.A.R, Sistar
Baby stop breakin' my heart
You heard me
No more next time
I hope you got that boy
Hey girls It's gon' be alright
Hey boys Better make it right
Hey girls We got ya back
Nhạc chuông tin nhắn của nó reo lên.
– Tôi ra ngoài.- nó đứng dậy xách giỏ ra ngoài vườn.
Rút trong giỏ ra chiếc Iphone 4, tin nhắn từ Lin
" Bọn tớ đến rồi!"
Nó nhìn ra ngoài cửa, thấy 2 chiếc xe quen thuộc của Lin và Frenny đg đỗ ngoài đó. Nó khẽ cười nửa miệng, Lin mà k nhắn tin cho nó chắc nó cũng quên luôn.
" Ok"…..Send….
" Lên đc k?"
" Đc, nhớ là pải nhanh-gọn- lẹ. Có cả tên Zin ở đây đấy, tớ sẽ kìm chân bọn họ cho"…..Send….
" Ok, khi nào xong bọn tớ rep cho"
3 cặp mắt nhìn nhau, 3 nụ cười hiếu thẳng nở trên môi họ. 2 người nhảy lên tường rào vào trong còn nó thỳ vào nhà để giữ chân 2 kẻ kia.
~~0~~0~~
N/v mới:
Hoàng Minh: là bạn trai của Thiên Anh, vì 1 lí do nào đó đã đy Mỹ ( biết rồi nha). Gia thế để sau.3 cặp mắt nhìn nhau, 3 nụ cười hiếu thẳng nở trên môi họ. 2 người nhảy lên tường rào vào trong còn nó thỳ vào nhà để giữ chân 2 kẻ kia.
– Nè! Cô làm gì ngoài này vậy?- hắn từ đâu chui ra đặt tay lên vai nó.
– Hả?… đâu có gì đâu.- nó giật mình quay lại.
– Xì, vừa làm chuyện mờ ám hay sao gặp tôi giật mình.- hắn cười đểu nhìn nó.
– Thôi thôi, không nói chuyện với anh nữa, vào nhà đy.- nó đẩy hắn, mắt nhướng lại phía sau để xem "đồng minh" đã vào đc chưa.
Tình hình trong phòng khách bây h khá là căng thẳng. 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.
" 2 tên này làm gì nhìn mình ghê vậy trời. Không lẽ phát hiện ra điều gì? Không, không thể. Mình đã hóa trang như vậy mà biết đc mình chết liền. Haha."- nó thầm nghĩ.
– Nè, cô và con nhỏ Hoàng Thiên Anh có quan hệ như thế nào vậy?- hắn bất giác hỏi nó.
– Bạn khá thân thôi.- nó lấy hết vẻ bình tĩnh trả lời.- Mà sao? Có gì không?
– Không, chắc là thân lắm nên chỉ cần cô nói 1 tiếng là giúp liền chứ gì.- hắn cười khẩy.
– Uhm." 2 đứa đó khôg biết đã làm xong chưa trời? Lo quá!"- nó nhấp nhỏm nãy h.- À, tên Zin gì đó đâu rồi?
– Sao cô biết tên bạn tôi?- hắn ngạc nhiên.
– "Chết cha!" Ờ thỳ lúc nãy nghe anh gọi. Mà đâu rồi?
– Hình như lên lầu ngủ rồi.- hắn thản nhiên gác chân lên bàn trả lời.
– Cái gì??????? Thật k?- nó đập bàn đứng dậy.
– Làm gì ghê vậy? Thật.
– Không có gì.- nó miễn cưỡng ngồi xuống.
– À, cô làm ở đây mà tôi chẳng biết thông tin gì về cô cả nhỉ?
– Anh muốn biết cái gì?
– Cô học trường nào?
– Ruby.
– Nhà?
– Không cần quan tâm.
– Ok, vậy thôi.
Cả không gian chìm vào trong im lặng, mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ riêng.
" Nhỏ này hành tung bí ẩn quá nhỉ? Hôm bữa nhờ thằng Zin điều tra cũng không đc kết quả gì. Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đấy, Minh Anh. Còn nhỏ Thiên Anh nữa, hồi chiều tự nhiên bị bọn nào bắt đy vậy trời? Mà nhỏ đó giỏi võ, cần gì mình lo! Chỉ là khá giống Như Nguyệt thôi.!"
" Sao tên này tự nhiên hỏi mình mấy chuyện đó nhỉ? Thôi kệ, không quan tâm. Không biết Lin và Frenny sao rồi nhỉ? Tên Zin tự nhiên vác xác lên lầu làm gì không biết. Haizz!"
…
Rầm bộp bịch cheng…- hàng ngàn tiếng động hỗn độn bất ngờ vang lên trên lầu kèm theo tiếng hét.
– Trộm……………!!!!!!!!!- đích thị là tên Zin.
– Có chuyện gì vậy?- hắn vội chạy lên lầu.
– Không lẽ bị lộ rồi sao?- nó nói thầm trong miệng rồi cũng chạy theo hắn.
Cảnh tượng đập vào mắt hắn và nó: gối bay khắp nơi, các bình, lọ hoa vỡ ra thành nhiều mảnh. Tên Zin đang đánh nhau với 2 kẻ mặt đồ đen hành tung bí ẩn ( ai thỳ các bạn biết rồi nhé!). Bắt gặp ánh mắt của nó, 2 tên đó cùng song cước vào người tên Zin rồi vội tẩu thoát theo đường cửa sổ. Nó thở phào nhẹ nhõm.
– Cậu có sao không?- nó giả vờ chạy đến đỡ Zin đứng dậy. ( giả tạo gê gúm =='')
– Tớ không sao!- Zin chống tay đứng dậy, hình như bị dính đòn đau lắm.
– Hừ, bọn nào mà gan gê nhỉ? Dám đột nhập vào phòng của Ken này cơ đấy.- hắn nhìn cánh cửa ban công bị phá mật mã.
– Cửa ban công của anh có mật mã à?- nó ngạc nhiên hỏi, chắc chắn trong phòng này có bí mật gì nên mới cài mật mã ngoài đó.
– Uhm, mà bọn này cũng giỏi thật. Phá đc mật mã chỉ trong lần thứ nhất. Chắc không phải bọn trộm tầm thường.- hắn đăm chiêu suy nghĩ.
– Tao cũng nghĩ vậy, không bọn trộm nào có thể phá mật mã 1 cách nhanh chóng như thế. Có khi nào là…
– RenLin. Chỉ có băng đó. Băng chủ của tụi nó cũng giỏi thật nhỉ? Biết tớ là bang chủ…- hắn bỗng khựng lại, dường như mình vừa nói ra 1 điều gì đó rất sai lầm.
– Minh Anh, cậu hãy quên tất cả những gì bọn tôi vừa nói đy nha.- Zin nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.
– Tôi chẳng phải người nhiều chuyện. Vả lại mấy người nói gì mà bang chủ rồi RenLin gì đó tôi chẳng hiểu gì hết. " Không đánh mà tự khai, lần này tự động rút khỏi giới giang hồ đy, Hine."
– Cô không cần hiểu cũng đc.- hắn nói rồi bỏ xuống nhà.- Cô dọn dẹp đống lộn xộn này cho tôi.
– Tôi biết rồi.
– Tôi cũng xuống luôn nha, Minh Anh.- Zin khẽ vỗ vai nó rồi cũng đy xuống nhà.
– Hừ.
Nó ra ngoài lấy máy hút bụi vào hút sạch các mảnh vỡ, vì sàn nhà đc trải thảm nên nó rất cẩn thận, dẫm phải là tiêu. Sau khi sắp xếp và quét dọn cẩn thận, nó ra ban công nhìn xuống dưới đường. 2 chiếc xế hộp đen bóng loáng đã đy mất hút từ lúc nào. Nó nở một nụ cười không thể nào đểu giả hơn. 0.
– Tôi đã dọn xong rồi.- nó nói với hắn.
– Ờ. Cô về đc rồi đó.- hắn phẩy tay ra hiệu bảo nó đy đy.
– Vậy tôi về.
– Khoan, đưa tôi sdt của cô. Có gì tôi điện.
– 09xy67yxx0.- nó đọc nguyên 1 tràng mà k biết số đó có thật hay k ( hixx hixx). Tôi về đây. Bye!- nó mỉm cười thật tươi với hắn.
Trong bộ dạng này mà tính hồn nhiên của nó vẫn đc phát huy hết cỡ. Hắn tròn mắt nhìn nó, lần đầu tiên hắn thấy nó cười ( trong bộ dạng này). Dễ thương ra phết!
Đứng hình đc 5' hắn mới mở miệng nói đc 1 câu
– Cô về đy!
Trong khi đó nó đã đy mất dạng từ lâu.
…
Tại 1 quán bar.
– Công cốc hết, chẳng đc thông tin quái gì cả.- 1 tên con trai tắc lưỡi.
– Ờ, may mà k bị phát hiện.- đứa con gái cầm ly rượu lên uống hết 1 hơi
…
Tại 1 căn biệt thự, có 1 đứa con trai đang ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Đứa con trai lật hết những trang album cũ chụp với bạn gái vừa xem vừa cười đau khổ. Hết xem album, cậu lại lấy trong 1 cái hộp những món đồ lưu niệm bằng thủy tinh và pha lê hết sức bắt mắt.
…
1 người vui vẻ, mang 1 nụ cười đắc thắng.
1 người đang loạn nhịp tim 1 lần nữa.
1 người ấm ức.
1 người lo lắng.
1 người nhẹ nhõm.
1 người đau khổ.
Rốt cuộc sẽ như thế nào???Sau khi bước ra khỏi nhà hắn, nụ cười của nó tắt ngúm, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng và con người độc đoán. Nó đy nhanh về nhà.
– Alo! Thiên Anh nghe.- nó mệt mỏi cầm đt lên.
– Đến Ruby nha. Hình như hôm nay ở đây giới thiệu bang chủ của Tạ Đường đấy.- Frenny nói bên đầu kia đt
– Hả? Có chuyện đó thật à?- nó bật dậy.
– Uhm.
– Cái bang bí ẩn ấy hôm nay lại giới thiệu bang chủ sao? Tớ sẽ đến, dù gì bang chúng ta và Tạ Đường cũng quen biết mà.
– Ờ. Vậy đến nhanh nha. 7h30 bắt đầu đấy.
– Ok, tớ sẽ xử các cậu sau.- nó nói rồi cúp máy cái rụp làm cho Frenny chưa kịp nói thêm từ nào.
" Có chuyện gì đây? Sao hôm nay Tạ Đường lại giới thiệu bang chủ. Mặc dù quen bang đó từ lâu nhưng lại k biết mặt bang chủ. Kì lạ thật! K thể coi thường bang đó đc, toàn cao thủ khét tiếng, hành tung bí ẩn. Haizz!"- nó vừa suy nghĩ vừa lết lên lầu cởi bỏ lớp hóa trang. Dù gì hôm nay cũng là gặp gỡ giữa 2 bang với nhau nên nó quyết định mặc một chiếc váy mầu xanh nước biển đậm, có tay phồng, ở giữa có thắt lưng bản to. Bộ váy đc viền bằng màu đen. Nó xõa tóc, uốn nhẹ phần đuôi. Trang điểm một chút nữa. Xuống nhà, nó lấy trong tủ giày dép ra đôi bốt cũng đen bóng loáng.
Chiếc xế hộp của nó đỗ xịch trước Ruby khiến cho mọi người đều ngoái lại nhìn. Nó bước từ trong xe ra rất giống một công chúa chứ chẳng phải một bang chủ đy dự tiệc của thế giới ngầm. Vẫn vẻ mặt đó, thái độ đó- một vẻ đẹp lạnh lùng của bang chủ RenLin. Nó bước vào quán, khẽ dừng lại một chút để tìm bàn của Frenny và Lin. Ra là một bàn thuộc hàng VIP. Hắn và Zin cũng ở đó, nó ướt qua như những người k quen biết. Hắn ngạc nhiên khi thấy nó ở đó vì hôm nay chỉ dành cho những bang chủ, bang phó mà thôi.
– Sao trễ vậy? 15' phút nữa bắt đầu rồi đấy.- Lin cằn nhằn nó.
– Làm gì ghê vậy?- nó trả lời kèm theo một nụ cười rất ư là đểu.- Thế còn 2 cậu thỳ sao? Làm k xong thỳ chịu gì đây?- nó chồm ng` dậy nói nhỏ vào tai Lin.
– Tại có thằng điên ở trên đó đấy chứ, gần biết rồi vậy mà…- Lin biện minh.
– Đợi các cậu chắc đến năm sau.
– Không lẽ cậu…!
– " Có nên nói hay k? Nói ra thỳ thấy sao sao ấy. Dù gì cũng đã hứa với tên Zin rồi mà! Hizz!" À k, tớ chưa biết gì cả....