Xe buýt dừng ở bến xe. Vy tung tăng nhảy bịch xuống xe mặc cho anh chàng Việt mặt mày nhăn nhó kéo va ly lớn, nhỏ từ trên xe xuống. Đi chơi có mấy ngày mà làm như dọn nhà, nhìn hai cái va ly to đùng chắc ai cũng tưởng cô đem cả tủ quần áo theo. Việt nghĩ.
"Anh! Nhanh lên! Đi gì mà chậm rì!". Cô ngoái đầu lại quát lớn với anh chàng đằng sau.
"Gì?". Anh nạt lại."Hai ba cái va ly to dzầy làm sao anh đi nhanh được."
Tay phải vừa xách 1 cái valy vừa kéo một cái valy to đùng, tay trái xốc một cái túi du lịch to tướng, anh khổ sở thiếu điều quăng hết xuống đất. Nếu sớm biết phải làm chân bốc vác nặng nhọc thế này anh đã chẳng đòi đi theo cô làm gì cho cực thân.
Chiếc xe mui trần màu trắng chạy loanh quanh trong bến xe. Vy nhận ra cô bạn thân ngồi trong xe liền la lớn.
"Lam ơi! Tao nè Lam!"
"Lam cho xe dừng lại, xuống xe mở cốp xe. Anh chàng Việt cũng kéo valy tới lại phải vất vả nhấc bỏ vào trong cốp. Vy chui tọt vào trong xe ngồi nghề trước, Việt cũng ngồi vào phía sau.
"Duy mua cho mày chiếc xe này à?"
"Ờ, nhưng tao chẳng mấy khi dùng tới". Lam xoay xoay vô lăng cho xe chạy ra khỏi bến xe."Tao thích đi xe máy hơn!"
"Tao cũng dzậy. Đi xe máy tiện hơn nhiều!"
Việt dựa vào ghế, phì cười nhìn hai bên đường. Cô nói xạo. Có cái bằng lái xe thi cả chục lần đều trượt mà đòi lái ô tô đi đâu. Bác gái ra mở cửa, xe của Lam rẽ vào trong khuôn viên căn biệt thự. Việt thở phào khi thấy hai vợ chồng bác lái xe ra giúp anh mang hành lý vào nhà. Vy hớn hở đi nhanh lên gác ngó nghiêng tứ phía nội thất bên trong, sờ mó hết tủ cho tới bàn, ngay cả phòng của hai vợ chồng Lam cô cũng ngó vào xem.
"Em ngồi yên một chỗ không được à!". Việt ngồi xuống ghế sa long ở phòng khách, nói lớn.
"Người ta lần đầu tiên tới nhà Duy và Lam phải coi cho đã mắt mừ!"
"Coi gì mà sờ tùm lum, coi chừng đổ vỡ em đền không nổi đâu!"
"Hớ! Anh làm như người ta hậu đậu lắm á!". Vy nói rồi đập chát chát vào thân một cái bình gốm to đùng.
Thấy Lam mang bia và mấy dĩa bò khô và trái cây ướp lạnh ra, Việt hỏi:
"Thằng Duy nó đi công tác chừng nào về?"
"Dzạ, em cũng không biết. Ảnh nói khi nào giải quyết xong công việc ở Singapore ảnh sẽ về."
"Anh ta í…". Vy chụp lấy lon bia khui cái tách."…đi miết dzậy chắc là có pé nào ở bên ngoài rồi."
"Em đừng có nói bậy bạ!". Việt la cô."Thằng Duy nó không có như em nói đâu."
"Hừ! Anh Duy không có thì anh có…"Cô uống ngụm bia nói."Anh và con bé Thảo xinh đẹp gì đó thế nào rồi?"
"Nè, em đừng có chọc tức anh nhan. Anh đã nói là anh và con pé đó không có bất kì mối quan hệ gì hết."
"Không có sao hum bữa em thấy anh với nó tí ta tí tởn ở siêu thị?"
"Anh nói rồi. Là dì anh bắt anh phải chở con pé đi mua cá…"
"Sao anh không bảo nó tự đi?"
"Nó không có xe…"
"Hừ!…"
Lam nhìn hai người cãi nhau mà thấy buồn trong lòng. Việt và Vy còn có thể cùng nhau cãi cọ, đấu khẩu suốt cả ngày, có khi còn đánh nhau nữa còn cô và Duy toàn chồng một nơi, vợ một ngả. Anh quá bận rộn, chỉ biết có công việc, công việc, và công việc. Cô khẽ thờ dài. Buổi sáng anh cũng không có gọi điện cho cô, cô có gọi vào máy anh nhưng lại báo bận, chắc là anh đang giải quyết công việc. Anh có nhớ cô không nhỉ?
Buổi tối, Vy leo lên giường cười toe suốt. Cô nàng xem ra rất thích ở nhà của Lam còn bảo nếu không có quán rượu Một người thì đã tới nhà Lam ở ké. Lam cũng leo lên giường rồi kéo chăn nằm xuống. Vy chọt chọt eo cô, xì xào:
"Sao? Lấy chồng rồi cảm giác thế nào kể tao nghe dzới coi!"
"Ơ hơ! Lấy chồng đi rồi biết. Việt đó! Anh chàng quá được! Tụi mày định chừng nào cưới đây???"
"Hờ! Chàng đòi cưới từ tháng trước cơ nhưng tao cóc chịu."
"Mày toàn bắt nạt Việt! Con trai tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được. Nếu gặp được rồi thì phải cố mà giữ lấy. Mày đừng có suốt ngày bắt nạt chàng ta, chàng sợ chạy mất lại tiếc…"
Vy không nói gì, một lúc sau đã nghe cô nàng ngáy pho pho. Vy dễ ngủ thật. Lam nghĩ. Cô chắc trằn trọc hết đếm cừu tới nghe nhạc mãi mới ngủ được. Lam bấm nút cho sáng màn hình điện thoại, nhìn vào tấm ảnh chụp cô và Duy hôm cô kéo anh đi chụp sticker cho bằng được. Anh cười trông rất là đẹp trai, đôi mắt đẹp, sống mũi cao. Bỗng dưng nước mắt cô trào ra, mọi thứ nhòe đi trước mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng đi nhanh tới nhà vệ sinh dành cho khách, đóng chặt cửa lại. Cô dựa vào tường nấc lên, nước mắt mặn chát lăn hai bên má cô nóng hổi. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, Duy có lẽ đã ngủ rồi. Anh bận rộn cả ngày chắc là rất mệt mỏi. Cô rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của anh. Lam cắn chặt đôi môi đang run run, từ từ trượt xuống ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh ngắt. Mãi một lúc lâu sau cô mới mở cửa trở về phòng.
Chương 12: Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh
"Nóng quá!"
Vy sờ trán Lam rồi rụt tay lại la toáng lên. Cô cầm ly nước chanh nóng Việt đưa múc một muỗng nếm thử.
"AAAAAA!"Cô la lớn."Mặn mặn…mặn chằn à!!!
"Sao? Anh chỉ bỏ có ba muỗng muối"[=)) Ba muỗng luôn!)
"Ba muỗng??? Trời ơi! Anh không nếm thử à?"
"Anh biết đâu. Em thúc anh pha nên anh múc xạ lụi…"
"Thôi thôi, đem đổ… đem đổ…"
Cô bực bội kéo anh ra khỏi phòng, xuống cầu thang đi thẳng tới nhà bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một quả chanh cắt làm hai rồi vắt vào trong một cốc nước nóng, thêm vào một ít đường và một ít muối, khuấy đều lên.
"Thấy rõ chưa! Bỏ ít muối thôi. Làm gì cả muỗng muỗng, định cho người ta thủng bụng hở?!"
Cô liếc xéo anh một cái rồi quay trở lại phòng Lam, đặt ly nước chanh lên bàn, đỡ lưng Lam lên chiếc gối đã kê cho cao lên. Lam nhận ly nước chanh từ tay Vy khuấy khuấy rồi đưa lên miệng uống mấy ngụm.
"Tao định mua thuốc cảm cho mày nhưng mà ba má tao kiu là thuốc cảm không có tốt nên tao không có."
"Ờ,…!"Lam mệt mỏi trả lời.
"Hay là tao với anh Việt chở mày đi bác sĩ khám thử nha!"
"Thôi! Tao ở nhà nằm nghỉ là được rồi!"
"Mày nằm xuống nghỉ đi!"
Vy lại đỡ cô bạn nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô. Điện thoại Lam phát nhạc inh ỏi trên bàn. Vy chộp lấy thấy Duy gọi thì bắt máy nói như hét:
"Anh đang ở cái chỗ quái nào đó? Vợ anh cảm nặng ở nhà đây nè!"
"Vy! Đưa điện thoại cho tao."Lam nói khẽ.
Ở Singapore, Duy lo lắng không yên, anh vừa nghe điện thoại vừa khoác vội áo. Anh phải mau chóng về nhà chăm sóc cho Lam mặc kệ cái hợp đồng dở dang kia. Cô ốm rồi. Nghe giọng Vy nói chắc là không phải chỉ là cảm xoàng. Anh lo cho cô quá.
"Anh…em không sao!". Lam cầm điện thoại nói nhỏ xíu."Em chỉ bị cảm một chút hà!"
"Em! Anh về ngay bây giờ!". Duy lúc này đã ở trong thang máy.
"Anh Duy…Anh đừng lo cho em. Em uống nước chanh nóng rồi. Bây giờ rất là khỏe!"
"Cái gì? Uống nước chanh nóng thôi à? Em nói Vy mua thuốc cho em uống…Uống thuốc sẽ khỏi ngay!"
"Em không thích uống thuốc đâu!"
"Ngoan nào. Anh giờ đang trên đường ra sân bay. Em nhớ phải uống thuốc đi đó.!"
Duy nói nhanh trong điện thoại xong, cúp máy ra ngoài đường gọi một chiếc xe taxi đi thẳng sân bay. Khi anh về tới nhà, bước vào phòng thì thấy Lam đang ngủ. Cô gầy đi nhiều, hai má xanh xao. Nhìn vợ yêu thở đều đều trên giường, anh có cảm giác khó thở, bức bối trong lồng ngực. Anh đã bỏ mặc cô cô đơn, buồn bã tới mức đau yếu như thế. Anh tự hỏi liệu anh đã là một người chồng tốt hay chưa. À không, phải nói anh là một ông chồng quá tệ, tệ hết sức tệ. Vợ yêu bị cảm anh còn không biết phải để người khác gọi cho anh. Anh sờ tay lên trán cô. Nóng ran! Lật đật mở điện thoại, anh bấm máy gọi cho bác sĩ riêng của mẹ anh.
Một lúc sau, trong phòng ngủ có một cô bác sĩ đứng tuổi đeo ống nghe khám cho Lam. Duy khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt anh đầy lo lắng. Vy ngồi bên ngoài mà căng mắt dòm vào trong. Lúc nãy Duy mắng cô một trận vì không mua thuốc cảm cho Lam uống. Hư hư! Cô bình thường bị cảm cũng có đời nào uống thuốc đâu. Bị cảm một cái là cô pha nước chanh nóng uống, không thì xông nồi lá đủ thứ, còn một cách rất là tốt nữa là cạo gió bằng đồng bạc. Hư hư! Anh ta mắng cô một trận làm đầu cô ong ong hết cả lên, Việt cũng nhân cơ hội
hùa vào mắng cô nữa.
Cô bác sĩ ra hiệu cho Duy ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, cô bác sĩ nhìn Duy cười rạng rỡ:
"Lam có thai được hai tháng rồi! Cháu cần phải chăm sóc vợ thật tốt đừng để cho vợ bị cảm lạnh như thế này…"Cô bác sĩ chưa nói hết Duy đã mở cửa đi nhanh vào trong phòng ngủ. Bác sĩ quay sang Vy đang đứng ngó nghiêng vào trong phòng, hỏi."Sang giờ cháu chăm sóc cho Lam đúng không?"
"Dza, là con.!"
"Cháu có cho Lam uống thuốc cảm không?"
"Dzạ, không có. Con chỉ pha cho Lam một ly nước chanh nóng và nấu cho Lam một tô cháo hành."
"Rất tốt! Phụ nữ có thai tuyệt đối không được uống thuốc cảm, thuốc có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của em bé. Cháu làm như thế là đúng. Ngày mai cô sẽ lại đến khám cho Lam."
"Dzạ, ô dzề!"
Tiễn cô bác sĩ về xong, Vy vào nhà liếc anh chàng Việt một cái sắt như dao cạo làm anh chàng thấy tình thế không ổn nhanh chóng đi vào trong phòng mình.
Để bàn tay của Lam trong tay mình, Duy ngồi bên giường lặng yên ngắm cô ngủ. Cô đang có thai…Anh cười. Ha ha! Vợ mình có thai rồi. Không bao lâu nữa anh sẽ được làm cha, sẽ có một nhóc suốt ngày gọi"pa pa". Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng ngực, trái tim anh đập nhanh và mạnh mẽ. Là con của anh và vợ yêu, không biết con sẽ giống anh nhiều hơn hay giống cô nhiều hơn ha! Anh nhất định sẽ yêu thương hai mẹ con, nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con Lam tốt nhất có thể, tuyệt đối không bao giờ để Lam cô đơn một mình nữa. Anh hôn lên tay cô nói nhỏ:
"Lam! Anh yêu em!"
——oOo———
Lúc Lam tỉnh dậy, cô thực sự tá hỏa khi thấy trong phòng ngủ có bố mẹ Duy, bố mẹ Lam, ông bà nội Duy, có cả Duy nữa, anh đang âu yếm nhìn cô. Wow~~! Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Mà có chuyện gì sao cả ba mẹ cô cũng ở đây thế này. Mẹ Nga – Mẹ đẻ của Lam nắm lấy tay cô, vui vẻ nói:
"Ba với mẹ vừa từ sân bay tới đây? Nghe Duy báo con có thai ba con liền bắt mẹ phải tới thăm con ngay!"
"Con có thai?"Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Bà nội ngồi xuống giường, cười nói:
"Con nhỏ này thiệt là! Con có bầu mà cũng không biết sao? Hây dza, y như nội hồi mang bầu ba thằng Duy, nôn khan cả ngày mà cũng không biết gì, phải đợi mẹ chồng nói mới biết đó con!"
Ba chồng tâm lý ra hiệu cho ông nội và ba Lam ra ngoài, chỉ để lại anh chàng Duy cho chàng ta nghe bà và mẹ"truyền đạt kinh nghiệm". Dù sao những người phụ nữ đã làm mẹ chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm quí báu cho hai vợ chồng trẻ.
Mẹ Dung giận dữ với con trai:
"Con tệ ghê! Vợ ốm nghén ở nhà mà con đi đâu để con bé cảm lạnh thế này hở???"
Duy ngẩn tò te. Lam mỉm cười. Cô rõ ràng bị cảm lạnh là do tối qua ra khỏi phòng mà đi chân trần dưới sàn nhà lạnh thêm nữa lại ngồi khóc tu tu trong toa let nhưng cô mặt kệ để cho anh bị mẹ Dung mắng, cho anh không bỏ cô đi ngày đi đêm nữa. Duy ngồi lên đầu giường, tay mân mê mấy sợi tóc của Lam.
...