Thánh lễ kết thúc, chú rể mặt phơi phới khoác tay cô dâu đưa vào trong xe ô tô mui trần phóng như bay tới nhà gái, ở đó lại hối thúc nhà trai thực hiện các nghi thức rước dâu. Tiệc cưới của nhà gái được tổ chức ở khách sạn Red Sun, là một trong những khách sạn bậc nhất thành phố K, sau đó hai ngày sẽ có một tiệc cưới của nhà trai được tổ chức ở thành phố H. Lam xúng xính trong những bộ váy cưới đẹp đẽ được thiết kế riêng cho cô bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng trong làng thời trang, Lin. Vy vừa gặm đùi gà vừa nhìn xung quanh gian phòng lớn với các bàn tiệc đầy ắp người. Đúng là con trai nhà giàu có khác, tổ chức ở một nơi sang trọng thế này với vô số món ăn ngon, đắt tiền, chút nữa nhất định cô phải gói về một ít mới được. Cô quay sang Việt thấy anh đang cầm chai Ken vẻ mặt suy tư, cô liền hỏi:
"Đồ ăn ngon dzầy sao anh không ăn mà cứ uống thế à? Đang nghĩ gì đấy?"
"À, anh đang nghĩ đến Đại lý xe của ông ngoại anh". Anh nhìn cô mỉm cười.
"Có chuyện gì sao?". Cô bắt đầu tấn công sang dĩa tôm luộc.
"Sắp tới anh sẽ mở rộng qui mô của Cửa hàng lên gấp 3."
"Wao! Mở rộng lên gấp 3!"Cô gắp gắp đồ ăn tới tấp.
"Sau đó là tới đám cưới của anh và em."
"Wao! Đám cưới của anh và em!"… Cô lặp lại câu anh nói, tay vẫn gắp khí thế, nhanh chóng ăn sạch bách mấy đĩa gần đó.
"Em không nghe anh nói mà!"Anh đập bàn cái rầm làm cô và những người cùng bàn giật cả mình.
"Anhhhhhhhhh! Anh làm gì mà phải đập bàn dzữ dzợ! Ăn không lo ăn."Cô lại gắp đồ ăn cho vào miệng.
"Em không nghe anh nói. Bực ghê!"Anh nói nhỏ.
"Anh nói gì nói đi, giờ em nghe nè!"
"Sau khi Cửa hàng đại lý của ông ngoại được mở rộng, anh sẽ làm đám cưới cho anh và em."
"Hey dza! Em đã nói em đồng ý đâu mà đám với cưới!"
"Cái gì! Em dám không đồng ý!"
Vy chẳng nói gì nữa. Cô xoa xoa bụng rồi đứng dậy đi thẳng tới thang máy. Việt cũng đi nhanh theo sau, vào trong cùng cô, bấm nút xuống tầng 1.
"Em không muốn lấy anh sao?"Anh lại hỏi.
"Không phải là không muốn lấy anh!"Cô trả lời một cách hờ hững.
"Thế thì tại sao?"
Cửa thang máy"kích"một cái rồi mở toang, anh và cô đi nhanh ra sảnh rồi tới chỗ để xe. Lúc chạy xe ngoài đường lớn, anh lại hỏi:
"Em vẫn chưa trả lời anh! Tại sao em lại không muốn làm đám cưới với anh!"
Không nghe thấy tiếng cô trả lời sau lưng, anh bực bội tấp xe vào lề đường, quay lại nhìn cô hằm hằm:
"Sao em không nói gì?"
Cô liếc xéo anh một cái rồi nhảy xuống xe, lên vỉa hè đi thẳng một hơi trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Nãy giờ cô bị làm sao vậy nhỉ? Không biết có ăn trúng cái gì không mà tự nhiên lại trở nên hâm hâm khìn khìn. Anh lái xe phóng theo rồi chạy chậm chậm sát Vy nói to:
"Sao tự nhiên em không nói gì xuống đi bộ?"
"Hứ!"Cô ngúng nguẩy tiếp tục đi thẳng không nhìn sang Việt làm anh tức điên. Anh cho xe chạy lên vỉa hè, tắt máy rồi chạy theo kéo tay cô lại. Hai người đứng dưới hàng dừa cảnh bên đường quốc lộ tấp nập xe cộ qua lại bắt đầu to tiếng.
"Em điên à! Không có gì cũng giận anh. Không nói tiếng nào bỏ đi một hơi"
"Ai bảo không có gì?"
"Em nói thử coi có gì mà em phải tức anh!"
"Anh tự biết chớ mắc mớ gì em phải nói với anh!"
"Em không nói sao anh biết"
"Hứ!"
"Tự nhiên hứ là sao?"
"Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, vô tình…"Cô căng họng ra hét lên.
"Hừ!". Anh nắm chặt hai vai cô bóp mạnh, rồi gằn giọng."Ra công viên nói chuyện, có gì chửi hết ra luôn!"
Công viên Xanh. Việt và Vy hai người ngồi hai đầu ghế đá.
"Em nói đi!"
"Nói gì!"
"Nói sao lại không chịu cùng anh làm đám cưới!"
"Anh là đồ vô tâm, nói với anh chỉ tốn nước miếng."
"Em…"
Anh giận sôi cả người, đứng phắt dậy, tới trước mặt cô, bàn tay to của anh bóp chặt lấy cằm cô. Cô cũng không chịu thua, đạp mạnh vào đầu gối anh làm anh phải buông cô ra, xoa xoa chỗ đạp, mặt nhăn nhó.
"Em! Sao lại đạp anh! Đau quá!"
"Ai biểu anh làm em đau. Tại anh hết!". Cô bĩu môi, liếc xéo anh một cái. Anh nhìn đôi môi hồng hồng của cô ngẩn người trong giây lát, rồi chống tay xuống thành ghế, cúi người hôn lên đôi môi đáng ghét của cô.
"Anh!!! Không phải anh và em đang giận nhau sao, tự nhiên hôn người ta là sao?"Cô đẩy anh ra.
"Hì!"Anh nheo mắt cười rồi ngồi xuống bên cô, một tay ôm lấy eo cô, tay kia kéo đôi chân thon dài của cô cho cô ngồi lên đùi anh.
"Tự nhiên bắt người ta ngồi kiểu gì kì cục?"Vy nói nhưng cũng đưa hai tay ôm lấy cổ anh.
"Không kỳ đâu!"Anh cọ mũi anh vào mũi cô, phả hơi thở nam tính vào mặt cô.
"Nói! Sao em lại không chịu cùng anh làm đám cưới!"
"Anh á! Còn chưa bao giờ nói yêu em, cũng hông có cầu hôn em mà đã đòi làm đám cưới". Cô bắt đầu phân tích."Trong một không gian lãng mạn, chàng trai sẽ quì xuống, đeo nhẫn vào tay cô gái nói:"Hãy lấy anh nhé", hay là"Làm vợ anh nhé". Rồi khi cô gái nói:"Em đồng ý"thì chàng trai sẽ ôm cô nàng lên xoay vòng vòng, hạnh phúc lắm cơ"
"Ha ha ha! Cảnh đó trên phim hay có chứ đâu! Hóa ra là em muốn như thế à?"
"Đúng thế! Bất kì cô gái nào cũng muốn người mình yêu cầu hôn với mình lãng mạn như trên phim!"
"Được! Nếu em đã muốn, anh cũng sẽ cầu hôn em nhưng không phải hôm nay."
Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà cười thầm trong bụng. Con gái đúng là rắc rối. Cưới thì cưới cho rồi còn rềnh rang đòi cầu hôn lãng mạn như trên phim.
Ngoại truyện
Lam tựa vào ban công phòng V.I.P tầng 12 của khách sạn. Dòng xe cộ qua lại tấp nập, đèn nối đuôi đèn thành một vệt dài sáng lấp lánh như dải Ngân hà. Gió thổi tấp vào mặt cô mang theo không khí trong lành của buổi đêm làm cho cô thấy dễ chịu, thoải mái vô cùng. Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả phả vào má cô.
"Anh tắm xong rồi à?"
"Ừ!"
Duy trả lời rồi chờ cho cô quay lại, áp chặt môi mình lên môi cô mà ngấu nghiến hôn một cách mạnh mẽ. Toàn thân cô run rẩy trong vòng tay anh. Anh dứt môi mình ra khỏi môi cô, kéo tay cô vào trong, đóng cửa lại, giật giây cho buông hết rèm xuống. Anh đẩy cô nằm trên giường rồi bắt đầu sờ soạn khắp người cô, bàn tay lướt qua những đường cong gợi cảm sau làn váy ngủ. Anh chống tay lên nệm, cởi chiếc áo tắm quăng xuống sàn. Lam nhắm tịt mắt lại. Không nhìn đâu! Không nhìn đâu! Anh ấy nude toàn tập rồi lại còn nằm đè lên người cô nữa chứ, bước tiếp theo chắc chắn là cởi váy ngủ của mình. Đúng như cô nghĩ, bàn tay của anh bắt đầu kéo dây áo ngủ.
"Anh Duy!"Giong nói của cô nhỏ nhẹ bên tai anh.
"Sao em?"
"Hum nay tới ngày đèn đỏ của em."Cô lí nhí, mắt vẫn nhắm tịt."Tháng nào cũng kéo dài một tuần!"
"Sao cơ?". Duy vẫn không hiểu, anh hỏi lại.
"Là tới ngày của con gái rồi í."Tối nay hông có"động phòng hoa chúc"gì hết!
"Cái gì?"
"Anh nằm xuống ngủ đi!"
Lam nhẹ nhàng đẩy Duy qua một bên, nhỏm người dậy kéo cái chăn mỏng cuối giường đắp cho cả anh và cô, rồi nằm xuống hôn cái chốc lên môi anh, cười tít mắt:
"Chồng yêu! Ngủ thôi! Sáng mai còn phải dậy sớm thăm ông bà nội trước khi hai đứa mình bay đi thành phố H"
"…"
"Ngủ đi anh! Sao vẫn còn mở mắt thế nờ. Nhắm mắt lại ngủ đi nào. Ngoan!"
Cô lại hôn nhẹ lên môi anh rồi nhắm mắt lại. Anh thấy khó chịu toàn thân nhưng giờ còn biết làm gì nữa, khẽ làu bàu trong cổ họng rồi cũng nhắm mắt lại. Trong vòng tay anh, Lam nhếch môi cười một cái. Ai bảo đòi cưới gấp làm gì, giờ ráng chịu nhá chồng yêu. Em cố tình chọn đúng ngày em gặp"đèn đỏ"để hai đứa mình tân hôn đấy. Hi hi! Ông xã ngốc tuần sau đi công tác khi anh về cũng lại đụng tiếp"đèn đỏ"nữa á. Anh ngốc nhịn mấy tháng luôn đi. Cho anh ngốc biết thế nào là"có vợ cũng như không". Hihi!
——-oOo———
Lam đã đúng. Ngay sau tiệc cưới của nhà trai, Duy phải bay sang Thái Lan để giải quyết công việc của công ty. Nhẩm tính ngày anh về cũng đúng ngay lúc cô có"đèn đỏ", sau đó anh cũng lại đi công tác liên miên. Chồng ngốc chắc chắn là sẽ rất bức xúc nhưng không lẽ lại trách cô, anh muốn trách thì trách số anh xui, có vợ cũng như không. Hihi! Còn lâu mới đụng được vào người cô nhé.
Chồng đi vắng, Lam cũng đi làm cả
ngày, chỉ có buổi tối là ngồi tán gẫu với hai vợ chồng bác lái xe. Bác trai lái xe cho nhà chồng cô từ lâu, bác gái cũng là quản gia lâu năm, hai bác sau khi"cậu quí tử"kết hôn cũng lục đục khăn gói sang biệt thự của hai vợ chồng. Lúc sáng, Duy có gọi điện bảo tối nay sẽ tâm sự với cô thật lâu nên cô chào hai bác rồi lên phòng đợi điện thoại của anh. Cô mở ti vi thật to xem chương trình ca nhạc ITV, tay cầm chặt điện thoại.
Xịch! Cửa phòng mở ra. Duy bước vào căn phòng của hai vợ chồng. Mới có hai ngày xa cô mà anh nhớ cô đến phát điên, thông báo với đối tác sức khỏe không tốt rồi đáp máy bay cấp tốc trở về thành phố H. Vừa vào phòng đã thấy cô vợ yêu đang chống tay lên giường vừa ăn táo vừa xem ca nhạc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay ôm lấy eo xinh. Cô giật nấy mình. Anh ấy trở về rồi. Trống ngực cô đập rộn rã, reo vui, cô quay lại ôm choàng lấy cổ anh để cho anh mặc sức hôn lên cổ, lên tóc cô.
"Anh về rồi không báo trước với em! Người ta rất nhớ anh!"Cô nũng nịu trên vai anh.
"Ừ!"
Anh bắt đầu sờ soạn khắp người cô, tay nhẹ nhàng lần mò mở mấy cái cúc áo sơ mi, môi anh dán chặt vào môi cô say đắm hôn cô. Cô cũng nhiệt tình hôn lại anh, thực sự là hai ngày qua không được bên anh cô rất nhớ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nhớ mùi cơ thể anh. Cô được anh đẩy nhẹ xuống giường, môi anh lại cuốn lấy môi cô rồi từ từ trượt dần xuống tới ngực cô, nơi mịn màng, ấm áp và thơm tho. Cảm giác đê mê, chếnh choáng, đầu óc mê muội đi, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác say đắm đang ngập tràn trong cô. Đến khi nhận ra đã bị anh cởi sạch sẽ quần áo, nude toàn bộ thì cô mới mở choàng mắt ra. AAA!!! (>___
"Anh!Đau quá!"
"Anh càng rướn người tiến vào sâu hơn. Nước mắt cô lăn lộc cộc, lộc cộc. Rồi đau đớn cũng qua đi, thay vào đó là một thứ cảm giác lâng lâng, bồng bềnh. Hai cơ thể ấm nóng dính chặt vào nhau. Nồng nhiệt. Đam mê.
"Vợ anh sexy ghê!"Cô nghe thấy anh thì thào bên tai.
Một lúc thật lâu, anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước mắt của cô, cúi người hôn nhẹ lên đó. Anh ngồi dậy định kéo chăn định đắp cho cô thì thấy một vết màu hồng hồng trên tấm ga trắng muốt. Anh nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, nói nhỏ:
"Cảm ơn em đã cho anh!"
Bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com
Chương 10: Cầu hôn trên bãi biển
Từ sau đám cưới của Lam, Vy tất bật với quán xá chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện cầu hôn hay nhẫn kết hôn. Quán rượu Một người đã thoát khỏi tình trạng"ế chỏng chơ"và bắt đầu đông khách trở lại. Cả ngày cô chạy lên chạy xuống với hàng đống công việc không tên cũng như có tên xoay cô như chong chóng. Hết khách này tới khách khác ra vào liên tục, chén bát thiếu vì không kịp rửa, rượu hết liên tục làm cô mấy lần phải bỏ quán chạy đi mua. Tối nay, sau khi đóng cửa quán, cô nằm dài trên giường, thoải mái thả lỏng cơ thể trên nệm êm. Có thể nói đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô.