“Con nhỏ làm con thấy chán! Dì đừng có làm ba cái chuyện tào lao nữa.”
“Con hỗn…” Dì Hương quắc mắt nhìn anh, quát to. “Từ lúc mẹ con mất dì đã lo cho con từ miếng cơm tới cái áocho con, dì chỉ muốn tìm cho con một người vợ hiền thảo mà con lại nạt lênvới dì à…”
“Thưa dì con dzề!”
Việt dậm chân bỏ ra khỏi phòng để lạibà dì đang phóng đôi mắt hình viên đạn sau lưng. Anh bức xúc lắm. Dẫu biết dì rất yêu thương anh nhưng không thể cứ muốn là can thiệp vào cả chuyện tình cảm của anh. Giờ trong lòng anh chỉ có người con gái ấy, người con gái mảnh mai nhưng không dễ bắt nạt. Anh phóng xe đi không hề biết rằng đằng sau có một chiếc xe bám đuôi. Anh dừng xe trước quán rượu Một người, lát sau Vy chạy vù ra cười tươi ngồi sau xe anh, hay tay ôm chặt lấy anh. Xe lướtđi trong tiếng động cơ êm ru và tiếngcười ha ha của cô.
————oOo—————
Việt ghé quán rượu Một người vào buổi chiều lúc trời mưa lất phất. Bước vào quán thấy dáng người cao gầy của Vy đang lom khom lau chùi gian bếp, anh nhẹ nhàng kéo cửa tiện tay thu luôn tấm bảng rồi bước lại đứng sau lưng cô. Cô quay người lại, giật mình một cái.
“Anh Việt! Làm em giật cả mình.”
Anh không nói gì, nhìn sâu vào mắt cô, mắt đen trong vắt cũng nhìn anh chăm chú. Bất chợt anh cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi hồng củacô, cảm nhận được cơ thể của cô khẽ run lên. Cô nhắm mắt lại, thở một cách khó khăn, hoàn toàn bị đôi môi nóng rực của anh chi phối, không thể nghĩ được gì khác. Môi anh dán chặt vào môi cô, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cônút đầy mê hoặc, cơ hồ không để cho cô thở. Anh hôn càng lúc càng mạnh mẽ, cuồng nhiệt, hai tay anh ôm lấy eo của cô cho ép sát vào người anh. Mãi một lúc sau, anh rời môi cô trượt xuống dưới cổ, chạm vào làm da mịn màng, mềm mại trên ngực hôn nhẹ từng chút từng chút một. Hơi thở nóng hổi của anh lại tấp vào mặt cô, say đắm hôn môi cô, tay lần cởi nút áo sơ mi. Cô lúc này toàn thân rã rời, dựa sát vào tường. Khi anh cởi tới nút áo thứ 3, cô chụp tay anh lại, la lớn:
“Anh Việt! Đừng”
Nhưng anh không thể nào có thể kìm chế lại ham muốn đang bùng phát mạnh mẽ trong anh, cả người anh nóng rực, xốc cô vác vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, đặt cô lên giường, nằm đè lên người cô.
“Anh Việt! Không được!” Cô nhắm chặt mắt lại, căng họng mà hét, hai tay nắm chặt cổ áo anh. “Anh không được làm gì hết”
“Cho anh! Cho anh, Vy Vy!” Giong anh khàn khàn.
“Không…”
Anh lại hôn môi cô trong khi tay lần xuống cởi phăng áo sơ mi của cô, lần ra sau cởi tiếp móc áo ngực.
Cô vội lấy hai tay che lại, hai mắt lúc này đã sũng nước. Cô biết anh sắp làm gì, cô vẫn chưa rõ cảm xúc trong lòng cô dành cho anh có phải là tình yêu hay không. Tình cảm của cô còn rất mơ hồ và mong lung, cô tuyệt đối không thể làm cái chuyện đó.
Cô ôm choàng lấy cổ anh thật mạnh, nói như hét
“Anh Viêt! Không được làm như thế. Hu hu hu! Anh Việt. Em sợ lắm. Em nhắc lại em sợ lắm. Không được, không được, không được. Không được làm chuyện đó. Anh có nghe emnói không đó, không được làm chuyện đó.”
Nước mắt cô ướt đẫm cả vai áo anh, anh chợt khững lại, dục vọng trong anh cũng nguôi đi. Rõ ràng anh đã làm cô sợ hãi, làm cho cô đang run rẩy trong lòng anh.. Là anh không tốt,anh hối hận. Anh và cô vẫn đang quen nhau mà anh lại ham muốn có cô, muốn cả hai nhanh chóng hòa làm một.
“Anh xin lỗi”. Anh khó khăn thốt ra câu đó, cầm lấy áo của cô khoát lên, rồi bước nhanh đi ra ngoài. Cô cẩn thận mặc lại áo. Lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy anh đang rót rượu uống chay.
“Để em làm cho anh mấy món nha!”
“Ừ!”
Không lâu sau, cô đặt mấy dĩa đồ ăn trên mặt quầy trước mặt anh. Anh nhìn vào mắt cô hỏi:
“Em không giận anh?”
“Em không có giận!”
“Là anh sai…”
“Em vẫn còn ngu ngốc à nha!” Cô nheo mắt pha trò. “Chuyện người lớn không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được đâu nha!”
“Cô trinh nữ của anh!”. Anh giơ ngón tay lên ngoắt ngoắt cô. “Chồm người qua đây anh hun cái!”
Cô lúng túng không biết phải làm saothì anh đã túm lấy tay cô kéo ập về phía anh. Môi anh liền áp vào môi cô hôn một nụ hôn dịu dàng. Tình cảm của cả anh và cô cần có thời gian để vung đắp. Cô biết anh thích cô và cô cũng thích anh. Nhưng liệu đó có phảitình yêu hay không? Tình yêu là hai người yêu nhau phải cùng nhau nhìn về một hướng. Thời gian sẽ cho cô câu trả lời về tình cảm của cô. Hiện tạicô quên đi mọi thứ, trong mắt cô chỉ có một mình anh, duy nhất một mình anh.
***
Sáng thứ bảy. Vy ngồi đối diện với một người phụ nữ đẹp và sang trọng trong quán cafe gần nhà cô. Lúc sáng có một người đàn ông tự xưng là lái xe của bà Hương nào đó và mời cô tới quán cafe nói chuyện. Cô cũng nghĩ đơn giản chắc có chuyện gì đó quan trọng liền đóng cửa quán đi ngay, không ngờ tới đây lại được nghe những điều không đáng nghe một chút nào, bà ta tới đây chỉ là để sỉ nhục cô và quán rượu Một người.
“Nãy giờ tôi nói cô nghe rõ chứ!!!” Người phụ nữ sang trọng đặt tách cà phê xuống, ném cho cô cái nhìn khinhmiệt. “Con gái mà lại đi mở một quán rượu phục vụ cả ngày lẫn đêm thật chẳng có gì là hay ho. Tôi đang nghĩ chắc quán phục vụ cả đêm hôm khuya khắc chứ không phải chỉ tới 9 giờ đêm như mọi người vẫn biết.”
“Dì nói như vậy là có ý gì?”
“Ha ha. Tôi nói vậy mà cô còn không hiểu sao. Mỗi lần chỉ phục vụ có một khách hàng, như thế khác nào…”
“Xin lỗi, thật sự cháu không có nhưu dì nghĩ, cháu…
“Ba mẹ cô không dạy cô là khi người lớn nói chuyện không được ngắt lời bừa bãi sao, cũng đừng có gọi tôi là dì. Ghê tởm. Tôi nhắc lại cho cô rõ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cô cháu dâu hư thân, mất nết như cô đâu. Cô đừng tưởng có thể mồi chài thằng Việt nhà tôi, hạng người như cô làm sao có thể xứng với nó. Nó chẳng qua chỉ yêu thích cô một cách nhất thời như những con bạn gái trước đây của nó. Tôi cũng nói cho cô hay, nó đã có vợ sắp cưới rồi, cô đừngcó mơ tưởng tới nó nữa”
Nói hết câu, người phụ nữ sang trọnghận hực bỏ đi. Vy đờ hết cả người. Dì của anh tới nói anh có vợ sắp cưới, nên tin hay không nên tin đây. Hay là anh ấy bắt cá hai tay. Đồ tồi. Để xem tôi xử anh thế nào.
Vy trèo lên xe máy tăng tốc lái như bay tới Đại lý xe máy của Việt. Cô thoáng thấy bóng anh sau cửa kính, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trắng trẻo đáng yêu, đôi môi nũng nịu đang nói nói gì đó, hai người đều quay lưng về phía cô. Những lời ban nãy của dì anh lại văng vẳng bên tai cô: “vợ sắp cưới”, “đồ hư thân”, “sống dựa vào đàn ông”. Anh chưa từng nói yêu cô, cũng chưa bao giờ nói sẽ lấy cô nhưng cô luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô rất mạnh mẽ. Anh ấy sắpkết hôn. Không thể nào! Không thể nào anh lại bỏ mình để đi lấy vợ. Anhấy bỏ rơi mình. Anh ấy thật sự đã bỏ rơi mình rồi.
Chương 9: Em là người quan trọng nhất với anh
Ban đầu định đến nơi Việt làm việc đểcào cấu anh nhưng khi bắt gặp cảnh anh ngồi bên một người con gái xinh đẹp, Vy đứng sững một hồi rồi lái xe trở về quán rượu. Tâm trạng hỗn độn,lộn xì ngầu, cô mệt mỏi bò lên giường. Tưởng tưởng ra cảnh anh hôn cô gái đó, cô vò đầu cho rối xù lên. Lòng chợt đau nhói, nước mắt tuôn ra nóng hổi, cô lấy tay đập ngực bùm bụp. Sao lại đau thế này chứ. Anh ta đi lấy vợ mình phải vui mừng cho anh ta tại sao lại khóc, tại sao lại đau lòng.
“Huuuuuuuu!!!! Việt! Anh là đồ xấu xa, đồ tồi, đồ đáng ghét, đầu heo, đầusói,….” Cô bắt đầu gào lên chửi đổng. “Anh là tên khốn, anh bắt cá hai tay, anh ức hiếp người quá đáng…chết đichết đi.” Cô đập bộp bộp vào cái gối. “Anh chờ đấy, nay mai anh còn mò tới đây tôi sẽ băm anh ra, tôi sẽ phóng phi tiêu vào anh….AAAAAAAAAAAA!!!”
Cô leo ra khỏi phòng ngủ, vớ chai rượu Tây Việt tặng hôm kỉ niệm hai năm quán rượu Một người trên quầy, nốc nốc và nốc. Cô nhất định phải say, quên, quên hết đi, quên anh đi! Khỉ thật!! Còn bà dì của anh ta nói mình là loại con gái hư hỏng, bán thân mồi chài đàn ông để kiếm tiền. Hừ! Sao bà ta không nói phứt ra mìnhlà “con đ ~” cho rồi còn vòng vo tam quốc. Hừ hừ!!! Cô thấy đầu óc bắt đầuquay cuồng, ong ong hết cả lên.
Roẹt…Cánh cửa được kéo đẩy qua một bên, một dáng người cao ráo, phong độ đi nhanh tới quầy, giật phăng chai rượu trên tay cô. Người đó nhíu mày nhìn chai rượu chỉ còn một chút dưới đáy.
“Sao em lại uống rượu? Lại còn nốc hết cả chai rượu nặng.” Việt hỏi cô.
“….” Vy vẫn không nhìn sang anh, mắtcô nhìn chằm chằm về phía trần nhà tìm…kiến. [Hai vợ chồng này giống nhau thật! Lúc bực bội chuyện gì hay nhìn lên trần nhà!)
“Sao anh hỏi em không trả lời?”
“Anh…cút…đi…cho…tôi…” Cô lè nhè. “Tôi…không muốn nhìn thấy cái mặt anh…Ợ…”
Anh mở to mắt nhìn cô, uống rượu đến say bét nhè rồi lại mắng anh, bảoanh cút đi. Anh nhất tay cô đưa lên vai mình, từ tốn:
“Em say rồi, để anh đưa em vào trongphòng.”
“Buông ra! Buông tôi ra!” Cô xô mạnh anh ra, chỉ chỉ ngón tay vào mặt anh. “Anh có vợ sắp cưới còn tới đây gặp tôi làm gì nữa. Anh không sợ cô vợ anh nổi cơn ghen lên à. Cút! Cút ngay!”
“Vợ sắp cưới?” Anh ngạc
nhiên.
“Còn giả bộ nữa hở. Tôi thấy anh trưanay ngồi ăn cơm với cô vợ yêu vấu của anh. Tận mắt tôi thấy nha. Đừng có mà giỡn mặt với tôi. Anh không cócửa đâu. Ực…”
Cô giật lại chai rượu trên tay anh, trútmấy giọt rượu còn sót lại vào miệng. Rượu ngon thật! Đúng là rượu Tây có khác. Mai mốt để dành tiền mua vài chai về uống.
“Là ai nói với em anh có vợ sắp cưới?” Anh hỏi.
“Tôi…là thứ con gái hư hỏng. Á ha ha ha.” Cô nằm dài ra bàn, lảm nhảm. “Tôi sống dựa vào đàn ông. Ơ, đúng, đúng rồi. Người ta tới uống rượu trả tiền cho tôi…”
“Em nói gì anh không hiểu?”
“Anh im đi! Anh im đi”. Cô hét toáng lên. Cô không muốn nghe anh nói bấtkì điều gì nữa. Lừa dối, lừa đảo, tất cả đều là dối trá. Nước mắt lại tuôn trào như suối, cô chỉ tay ra cửa. “Anh xéo ra khỏi đây ngay, về với bà dì yêudấu của anh, đi mà ấp ê cô vợ trẻ trung xinh đẹp của anh. Tôi thèm vào cái danh gia vọng tộc nhà anh. Hực…!!!”
“Dì anh đã tới gặp em sao?”
“Vâng, dì anh đã tới. Dì anh bảo tôi là cái thứ hư thân, hư hỏng, hư hư hư…tôi không ngờ trong mắt người ta tôi lại là một đứa con gái mất nết. Khỉ thât! Anh còn đứng đó à, cút ngay!!!”
Cô túm lấy cổ áo anh, lôi ra ngoài cửa, kéo cửa lại cái rầm. Anh nghe tiếng tra ổ khóa lạch cạch, sau đó bên trong im lặng như tờ. Anh đứng dựa vào cửa, nói vọng vào:
“Vy Vy!!! Anh thay mặt dì anh xin lỗi em. Có thể dì đã hiểu lầm em rồi, dì cũng thật là quá đáng khi nói với em những lời đó. Vy, mở cửa cho anh. Vy à!!!”
Im lặng. Bên trong hoàn toàn im lặng,anh chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu lách cách. Anh nghĩ bây giờ cách tốt nhất là đợi cho cô tỉnh rượu, khi đó chắc chắn cô sẽ nghe anh nói.
“Vy!!! Hãy tin anh!”
Vy đứng sát tường nghe anh nói lòng cũng dịu đi chút ít. Cô trượt dần xuống sàn, đầu óc bồng bềnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.Bên ngoài, anh vẫn đứng ngay cửa, nghe tiếng thở đều đều của cô khẽ mỉm cười.
Trời tối nhanh. Nàng ngủ pho pho bên trong, còn chàng dựa cửa hút thuốc lá. Cây cối lao xao hòa tấu khúc giao mùa với gió. Thỉnh thoảng có đôi chim bồ câu đập cánh xuống làn đường. Nhà nhà bắt đầu bật điện sáng trưng, đâu đó vang lên tiếng đàn ooc gan, tiếng ti vi vặn to, tiếng cười đùa vui vẻ của con nít. Gia đình! Đã lâu thật lâu anh không có cái cảm giác thân thương, ấm cúng của một gia đình. Ngày bé, mỗi lần đi nhà trẻ về đều sà vào lòng mẹ, hít mùi thơm từ mẹ tỏa ra. Bố của anh, ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến hai mẹ con anh nhưng chỉ cần có mẹ anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tối tối trước khi đi ngủ, lại được mẹ anh kể chuyện cổ tích ru ngủ....