- Ừ đi thôi__Nhỏ và nó đồng thanh hí hửng chạy ra ngoài
Thế là tụi nó vào công viên Abc chơi rất vui vẻ nào là tàu lượn siu tốc, đĩa bay, nhà ma, hugo, xe điện đụng,…và hơn hết là đi ăn hàng khắp nơi trong công viên. Bất chợt Bảo khựng lại khi thấy một người con gái rất đẹp, rất quyến rũ đứng trước mặt. Người đó là Kiều Vân con gái đã bỏ cậu mà đi Mỹ 5 năm trước… Bỗng Vân chạy lại phía Bảo ôm cậu cứng ngắt, làm cho trái tim của nó có phần thắt lại. Ko hỉu sao nhìn thấy cảnh này mà nước mắt của nó mún rơi quá, nó biết nó ko thể bằng Vân một cô gái xinh đẹp, quyến rũ,…nhưng tại sao nó lại đau thế này???
- Cô đang làm j thế?__Bảo hỏi nhưng ko có ý định đẩy cô ra
- Em biết anh vẫn còn yêu em mà, anh nhỉ? Hãy cho em thêm một cơ hội đi mà?!__Vân mắt ươn ướt ngẩng mặt lên nhìn Thái Bảo. Cậu cũng mềm lòng khi đứng trước một cô gái đang khóc, vội nói:
- Ơ…nhưng…ừ…
Ko xong rồi nước mắt nó rơi thật rồi khi nghe tiếng “ừ” của Thái Bảo… Nó quay lưng đi, bỏ mặc cho tiếng kêu của Hà vang lại:
- Vy Anh cậu đi đâu thế???
Nó giả vờ ko nghe, giả vờ lon ton đến bên quán kem mua một cây kem socola nhưng vẫn ko quay mặt lại, thế rồi nó bước đi… Bảo thấy nó rất lạ định đuổi theo nhưng bị Vân cản lại. Thấy nó cứ đi như thế, rồi trời cũng chuyển mưa…Mưa như trút hết nước vào nó, nước mắt và mưa cứ hoà lẫn vào nhau như thế còn nó thỳ giờ mới nhận ra rằng…nó yêu cậu! Nhưng nó sẽ cố gắng quên cậu, chỉ có thể là bạn…ừ là bạn…nước mắt nó rơi, đau lắm…
Cuói cùng sau một lúc cố gắng đuổi theo thỳ cậu đã thấy nó. Một cô gái đang đứng bên vệ đường, nước mắt vẫn ko ngừng tuôn. Cậu đến gần:
- Vy Anh…
Nó ngước lên nhìn cậu mặt đã chuyển sang màu trắng vì lạnh nhưng vẫn ko thể nào che đi được những giọt nước mắt kia, trông nó lúc này yếu mềm quá…
- Vy Anh à, tại sao bà lại bỏ đi mà ko nói thế hả, lại dầm mưa nữa chứ__Cậu cau mài nhìn nó nói
- Bảo! Ông…chọn ai? Tôi hay vân?__Nó như ko để ý câu nói của cậu, nó nhìn thẳng mặt cậu hỏi làm cậu lúng túng
- Tôi…tôi…chọn…Vân__Bảo đã nói ra những j khiến nó thất cọng nhất. Lúc này cậu cũng ko hỉu sao mình lại thốt ra từ đó nữa
- Ừ, đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ chọn Vân mà, nhỉ? Hah__Nó cười nhạt một nụ cười nhạy đến đau lòng, rồi nó vẫn bước đi đi và đi mặc cho Hà kêu lên đến khản tiếng.
Thật ra lúc thấy nó vừa quay lưng đi, câu đã đuổi theo và Thiên, Hà cùng Vân cũng chạy theo và chứng kiến hết tất cả. Vân cười nửa miệng đắc thắng. Thiên đi tới chỗ Bảo nói:
- Tao thất zọng về mày lắm Bảo ạ, hah chọn một người bỏ mày đi 5 năm mà ko chọn một ngừoi cùng mày trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất. Mày tự chọn đi, chọn ai đó là quyền của mày__Thiên nhếch mép nói__Vê thôi Hà ạ
Thế rồi nhỏ và Thiên trở về nhà! Còn lại Bảo và Vân, cậu cũng chở cô về nhưng trong lòng cứ nghĩ đến nó, cậu thật sự rất rối ko biết nên chọn ai đây…???
Nó thỳ dầm mưa mà trở về nhà, vừa vào phong nó đã khoá trái cửa nấc lên từng tiếng một… Nó quyết định sẽ cố quên cậu sẽ lạnh lùng với tình yêu một chút nữa. Nó yêu cậu để rồi người cậu chọn là Vân, nó ngốc thật nhỉ? Hah tình yêu? Tôi ko muốn!!
Còn cậu sau khi về nhà, lên phòng thỳ thấy phòng nó đã khoá trái cửa, lòng cậu hơi hụt hẩng rồi chìm vào giấc ngủ… Chương 18
Ads Sáng hôm sau nó, cậu, anh và nhỏ vẫn đến trường như thường nhưng nó ko đi cùng cậu, hôm nay nó thức sớm lắm, vội vệ sinh cá nhân rồi đi. Cậu thức dậy ko thấy nó, cũng phãi nó đang giận cậu mà. Lần đầu tiên nước mắt nó rơi vì cậu mà cậu lại làm nó quá thất vọng thế nên nó đành lùi một bước để dành cho cậu hạnh phúc…
Tiếng chuông vào lớp, nó vẫn ngồi kế cậu nhưng ko nói lời nào nó im lặng úp mặt xuống bàn ngủ. Cô Hạnh bước vào, theo sau là một ngừoi con gái xinh đẹp, quyến rũ…là Vân, Trương Kiều Vân.
- Giới thiệu với các em đây là Vân, bn ấy sẽ học cunhf chúng ta__Cô cười hiền nói
- Chào các bạn, mình là Vân bạn gái của Bảo mong mọi ngừoi giúp đỡ__Vân cừoi giả tạo làm cho cả lớp mới nhìn thôi là đã ko ưa rồi
- Em ngồi chổ nào?__Cô Hạnh hỏi
- Zạ em ngồi…__Vừa nói Vân vừa đi xuống chô nó đang ngồi chỉ vào__Ở đây ạ
- Nhưng chỗ đó là…
Lúc này nó ngẩng mặt lên. Khuôn mặt nó đã ko như trước nữa ko hồn nhiên, điên điên như trước mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh đến ko tưởng tượng nổi làm cho ai cũng phãi sợ. Nó nhìn Vân nói
- Mún ngồi đây? Chắc chứ?
- Ch…chắc!!
- Hah ok được thôi cứ ngồi nếu thích__Nói rồi nó cầm cặp da đi lên bàn trên ngồi với con Yến Phương
- Mày sao zậy? Sao lại nhường cho con nhỏ ko biết liêm sĩ đó ngồi?__Phương cố gắng nói lớn làm cho Vân nóng mặt
- Hah mày ko thấy bạn gái thỳ nên ngồi với bạn trai à__Nó cừoi nhạt rồi úp mặt xuống bàn ngủ để lại khuôn mặt nuối tiêc của cậu và những cái lắc đầu ngao ngán của cả lớp.
Thầy Tân đầu hói đang dạy thỳ thấy nó nằm ngủ hét lên:
- VY ANH AI CHO EM NGỦ VÀO GIỜ CỦA TÔI HẢ?!!! MÚN NGỦ THỲ XUỐNG PHÒNG Y TẾ MÀ NGỦ
Nói rồi nó tự động đứng lên đi thẳng ra của mà ko thèm nhìn ông thầy một cái làm cho ổng giận đỏ mặt:
- EM ĐI ĐÂU ĐÓ
- Xuống phòng y tế__Nó thản nhiên trả lời rồi đi lun ko xem ổng ra j :
- HỪ CÓ AI MÚN THỲ ĐI LUN ĐI
Nói xong Thiên cũng đứng lên kéo tay Hà theo xuống phong y tế, Bảo cũng định đi theo nhưng bị Vân níu lại, cả lớp nhìn Vân = cái nhìn đầy căm ghét làm cho những tiết hokc tiếp theo càng nặng nề.
Nó cùng Thiên và Hà xuống căn tin ăn, đang ăn ngon lành, nói chuyện rôm rã thỳ Vân bước tới đi cùng với Bảo, Vân cười nói:
- Cho tui ngồi đây nhé?
- No rồi đi đây__Vừa nghe Vân nói nó liền trở về khuôn mặt lạnh ấy, đứng dậy bỏ đi để lại cậu đang nhìn nó = ánh mắt buồn ko tả nổi cũng phãi thôi ko bùn mới lạ, từ hôm qua tới giờ nó đã ko nhìn cậu đến một lần huống chi là nói chuyện, trong lòng cậu nhói lên một cảm giác j đó rất đau lòng…
Nói đoạn nó đứng lên bỏ đi thỳ thấy Yến Phương đang ngồi đó nhìn về phía ngừoi con trai đang chơi đá banh…zâng ko ai khác là anh Khánh Duy đấy ạ. Nó lại gần cười cười gian nói:
- Mày thích Khánh Duy nhà ta phở hôn? Hehe đừng giấu tao
- Ơ…tao…ừ… Nhưng tso nghĩ Duy ko thích tao…__Phương ngại ngùng ánh mắt bùn thấy rõ cuối đầu xuống nói
- Sao mày ngốc thế? Nó cũng thích mày đấy
- Sao mày biết?
- Tao mà lấy j ko biết, mún ko tao giúp cho? Hehe ko lấy công đâu
- Ừm…__Phương đỏ mặt vội gật đầu.
Thế là nó tung tăng lên lớp,nó vừa vào lớp cũng là lúc lớp đang học tiết hoá của cô lan bốn mắt, nó lon ton chạy đến bàn của Hà với Thiên ngồi tám trên tám xuống, còn lớp nó thỳ ai làm chuyện nấy, mặc cho bà cô Lan đang bất lực vì giảng bài mà ko ai nghe, tức quá cô xách cặp “bay” thẳng ra ngoài đầu bốc khói. Bỗng thằng Thơ la lên:
- Ê Vy Anh mày lại đây coi có chuyện gấp nè
- j, j zụ zì mà gấp__Máu nhìu chuyện nổi lên nó “phi” đến chỗ thằng Thơ trong dòng 1 nốt nhạc
- Mày coi đi thằng tó Kiên chơi ăn gian nè, tao đi có một nước hà mà nó dám đi hai nước lun__Anh Thơ nhà ta đang tủi thân kể lễ thỳ…
Nguyên quyển sách anh văn vào đầu Hùng Thơ ngay tích tắt mà người đánh ko ai khác chính là nó-Vy Anh
- Tào lao, quởn quá há? Gấp quá há? Mày sắp chết lun rồi há? Dám phá đám bà à? Này thỳ phá đám__Nói rồi nó rượt Thơ chạy vòng vòng khiến cho cả lớp bật cười ha hả
Tuy cũng rất mắc cười những sao Bảo lại ko cười nổi? Đáng lý người bị Vy Anh ăn hiếp, rượt đuổi là Bảo chứ? Tại sao? Kỷ niệm ùa về, thật sự bên cạnh Vy Anh rất vui vẻ nhưng tại sao mình lại chọn Vân? Mình đã ko còn yêu Vân nữa rồi mà…Vy Anh à cậu đừng lạnh nhạt như thế nữa có được ko hãy để cho tôi giải thích đi mà? Tôi ko mún mất cậu và càng ko mún cậu lạnh nhạt chỉ mình tôi như vậy đâu, xin cậu…
Đang rượt đuổi ngon lành thỳ Thiên Thư chạy qua lớp nó ngoắc ngoắc tay kêu nó lại. Nó đi lại cười tươi hỏi:
- Chuyện j thế Thiên Thư?
- Ưm…hông có j tại Thư bùn quá nên qua đây chơi thui mà hjhj__Nhỏ đỏ mặt nói
- Rảnh hén, thôi vào lớp tui chơi đi
- Như vậy có được ko?
- Được mà__Nói rồi nó dắt tay nhỏ kéo vào giữa bục nói hét lên:
- IM LẶNGGGGGGG giới thiệu với mọi người đâu là Thiên Thư chấm hết__Nó vừa nói xong thỳ bị phản đối kịch liệt
- Ê mày giới thiệu j mà có tên ko zậy?
- Giới thiệu j kì zậy ba?
- Ê em họ tao mà mày giới thiệu cụt ngụn là sao mạy?
“-…”
- Hề hề zậy tao nói lại e hèm : đây là Thiên Thư, học lớp 10a2, em họ của Mai Khỉ nhà ta, học rất giỏi môn tiếng anh, dễ thương cực, chưa có bạn trai, ch…__Nó chưa nói xong thỳ Mai đứng zậy hét:
- Ê thằng quỷ í nhầm con quỷ mày nói ai là “Mai khỉ” hở__Nói rồi chuỵ Mai xăn tay áo lên rượt Vy Anh vòng vòng trong lớp khiến cho “ai kia” đỏ mặt đỏ mài vì ghen.
Thấy Thái Bảo lạ lạ cứ nhìn Vy Anh và Thiên Thư đang cười giỡn mà mặt mài đỏ lên cau có lại làm cho Vân cũng phãi sợ vì trước giờ Thái Bảo chưa bao giờ như vậy còn Thiên thì ngồi phía sau nhếch mép cười “sắp có kịch rồi đây”, Vân giả vờ nũng nịu:
- Bảo Bảo à sao anh cau có mặt mài dạ? Bộ có chuyện j hả
- Im đi, ko liên quan đến cô__Nói rồi cậu quay qua Vân__Nếu cô mún về đây để được tôi yêu lại tỳ làm ơn dẹp đi, tôi đã ko còn yêu cô nữa rồi
- Ơ nhưng bửa trước anh nói là chọn em mà__Vân ươn ướt nước mắt nhìn Bảo
- Tôi ko biết tại sao lúc đó lại nói như vậy nữa nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng người tôi yêu là Vy Anh chứ ko phãi CÔ__cậu gằng từng chữ
Quá thất vọng Kiều Vân ôm mặt chạy ra ngoài, thấy vậy Vy Anh ko nói j nhưng thấy con gái khóc là nó ko chịu nổi đành lon ton đi theo. Đến sân sau của trường…
Chương 19
Ads Đến sân sau của trường nó thấy Vân đang ôm mặt khóc, nó từ từ lại gần hỏi:
- Vân, cậu ko sao chứ?
- Ko liên quan tới cậu hic__Vân vừa khóc vừa nói
- Tôi biết cậu thích Thái Bảo…tôi cũng vậy nhưng tôi nghĩ tôi chỉ đơn phương thôi vì thế nên tôi mới lùi lại để cho cậu ấy hạnh phúc đấy…đơn phương thôi mà…__Nó nhìn về phía bầu trời xa kia giọng nói đều đều còn ánh mắ thỳ buồn thấy rõ
- Ko…ko đơn phương đâu, Bảo thích cậu__Vân ngẹn ngào nói
- Nhưng…__Nó hơi ngạc nhiên
- 5 năm trước đúng là tôi đã bỏ Bảo đi theo một người con trai tôi vừa quen được, tôi biết Bảo sẽ rất đau khổ nhưng tôi vẫn mặc. Hôm kia tôi nghe Ngọc Hà và Thiên kể lại thỳ mới biết được trong thời gian đó cậu đã thay tôi chăm sóc cho Bảo và Bảo đã vui vẻ hơn trước. Bây giờ tôi về đây là mún biết Bảo còn yêu tôi hay ko nhưng… Haiz~ Bảo yêu cậu, thật đấy, cậu quả thật may mắn__Rồi cô cười và bước đi để lại nó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Bước lên lớp cô ko nói j đi thẳng lên bục nhìn cả lớp nói:
- Xin lỗi mọi người vì những ngày qua có thể khoeens mọi người ghét tôi nhưng tôi ko mún mọi người ghét tôi đâu…tôi…xin…lỗi__Cô gặp đầy xin lỗi khiến cho cả lớp phãi ngạc nhiên rồi cô nhìn về phía Bảo nói:
...