watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:47,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5295

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Không để Kim Ngân phản ứng, Thiên Hoàng rất nhanh nhẹn tắt máy. Không kìm được, khóe môi anh nở một nụ cười rạng rỡ. Xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, tròng đầu chợt hiện lên hình ảnh cô và anh cùng bước trong siêu thị.


Đây là lần đầu tiên Thiên Hoàng theo đuổi người khác. Cũng là lần đầu tiên gặp nhiều trắc trở như vậy!


Có đôi khi Thiên Hoàng trẻ con như vậy đấy. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của anh mà vội kết luận. Anh là một con người phong lưu, bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống phương Tây. Là một con người biết tính trước tính sau, nhưng có đôi khi lại bộc lộ chút trẻ con hiếm thấy. Thử hỏi, một người đàn ông 33 tuổi mà vẫn giữ được những ý nghĩ như vậy thì có đáng buồn cười không? Có lẽ không buồn cười chút nào. Con người tuy già về tuổi tác, nhưng đâu đó trong tâm hồn họ vẫn còn những đứa trẻ đã, đang và sẽ mãi sinh tồn mà!
.
.
.
Tại hành lang. Hữu Quân đứng dựa người vào tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phong Lan như muốn biểu lộ sự tức giận. Anh nói:


- Cô nói chuyện đó với giám đốc?


Phong Lan vừa nghe điện thoại xong, thấy Hữu Quân tới tìm mình hỏi chuyện thì liền ngẩn ra không hiểu. Nói gì? Có gì để mà nói cơ chứ? Từ trước tới giờ cô chỉ bàn với Thiên Hoàng về công việc, có lúc nào rảnh để nói chuyện phiếm với anh ấy đâu?


- Anh đang nói cái gì thế?


Hữu Quân nhếch môi cười nhạt:


- Diễn kịch làm gì nữa? Tôi chẳng phải đã nói với cô là giữ kín chuyện đó hay sao?


Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng thì Phong Lan cũng đã hiểu ra vấn đề, cô liền nói:


- Em đâu có nói. Em có rảnh đâu mà nói mấy chuyện đó!


Thốt nhiên, người khó hiểu lại là Hữu Quân. Nếu như Phong Lan không nói thì ai nói? Trước khi tới đó, anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ, tuyệt đối sẽ không có một tay phóng viên nào nhận ra. Vậy tại sao Thiên Hoàng lại biết được?


Khoan, phóng viên?


Kim Ngân!


Cái tên này xẹt qua đầu anh như một mũi tên. Hữu Quân nhếch môi cười nhạt, không ngờ lại là cô ta. Anh đúng là đã đánh giá quá thấp Kim Ngân rồi.


Mà từ bao giờ, Kim Ngân lại quen biết với Thiên Hoàng thế? Theo như Hữu Quân biết thì từ trước tới nay, Thiên Hoàng rất ít khi gặp mặt với các phóng viên quèn như Kim Ngân. Nếu không có lời của tổng biên tập hay phụ trách chuyên mục tờ báo đó thì rất khó gặp mặt được Thiên Hoàng.


Xem ra cái cô nhà báo đó đúng là không tầm thường một chút nào. Hữu Quân nghĩ. Sau này mà gặp cô ta, nên tránh đi thì hơn.
.
.
.
Buổi chiều, Thiên Hoàng rời công ty và đến tòa soạn báo Ngôi Sao Mai.


Từ AP nếu không kể thời gian tắc đường thì chỉ mất mười phút là tới được Ngôi Sao Mai.


Chiếc BMW X6 vừa đỗ trước sảnh của tòa soạn, thì cửa bên kia đã có người mở ra. Người đó không ai khác chính là Kim Ngân. Chỉ có điều, nhìn cô hôm nay hơi lạ! Phân nửa khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít, phần còn lại thì đã bị chiếc kính râm to che đi mất. Nhìn vào chẳng nhận ra cô là ai nữa. Ngay chính Thiên Hoàng khi trông thấy cô còn phát hoảng. Nếu không phải vì bộ quần áo và túi xách của Kim Ngân, thì anh đã đuổi cô ra khỏi xe lâu rồi.


- Em làm cái gì mà bịt như Ninja thế?


Kim Ngân tháo từ kính râm cho tới khẩu trang xuống. Sau đó mới quay sang trả lời Thiên Hoàng:


- Nếu anh không phải người đứng đầu AP thì tôi đã chẳng khổ sở như thế này.


Thiên Hoàng bật cười, anh quay đầu xe rồi nói:


- Em định cứ thế này mà vào siêu thị sao?


Kim Ngân không nhìn anh đáp:


- Tôi không định vào siêu thị. Chúng ta tới chỗ Hoàng Mai luôn đi. Có gì cứ bảo bác sĩ Đường đi mua được rồi.


Thiên Hoàng không nói gì, đôi mắt dần trở lên lạnh lẽo. Chính xác là Kim Ngân làm anh thấy lạnh lẽo.


- Đi với anh chán thế cơ à?


Kim Ngân mệt mỏi thở dài. Cô đang tự hỏi là 33 tuổi rồi sao anh ta vẫn như trẻ con thế nhỉ? Mấy câu hỏi như trong phim thế này mà cũng đem ra hỏi được. Chẳng lẽ IQ của anh không đủ để giải thích cho anh hay sao?


- Anh Hoàng, anh phải biết nghề của tôi là gì rồi đấy. Cho nên tôi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này. Cái vấn đề mà tôi muốn nói đến ở đây chính là việc anh “đích thân” tới công ty đón tôi. Tôi không muốn sáng mai lại thấy mình chễm chệ trên trang nhất báo. Rồi sau đó sẽ là cái bia để người ta chĩa vào bàn tán đâu – Kim Ngân cố tình nhấn mạnh từ “đích thân” một cách đầy mỉa mai.


Hóa ra là cô ấy sợ phiền phức! Thiên Hoàng anh tất nhiên là cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô ấy hình như không chỉ sợ phiền phức thôi đâu. Còn nhớ lần đầu tiên gặp, cô quỳ xuống dưới chân anh khóc lóc cầu xin tha thứ. Lúc đó anh có nghe thoáng qua một cái tên Vĩnh Khanh nào đó. Phải chăng đây là người đàn ông mà cô ấy yêu? Có thể như thế lắm chứ! Nếu vậy thì…anh chỉ là người đến sau mà thôi.


- Em có người yêu rồi à?


Chỉ cần cô nói ừ, anh lập tức sẽ không quan tâm tới cô. Từ nay, hai người coi như không quen biết.


- Tôi mà có người yêu thì đã chẳng trèo lên xe anh làm gì!


Kim Ngân bực bội đáp. Tại sao hôm nay anh ta lại lắm lời thế nhỉ? Toàn hỏi mấy cái không đâu. Cô thực sự không muốn đi cùng Thiên Hoàng một chút nào. Bởi một lý do rất đơn giản là anh ta quá giống Vĩnh Khanh. Cô đã nói ngay từ đầu rồi, cô sợ khi phải ở bên anh ta. Sợ khi phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia. Sợ nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc đã in hằn vào trong tâm trí cô. Sợ…cô sợ rất nhiều.


Nếu như thời gian có quay lại được, thì điều cô muốn làm đầu tiên chính là chạy thật xa. Chạy thật xa những con người trong ký ức. Bởi chỉ có tránh xa họ, thì số phận mới thay đổi được. Còn nếu cứ ở bên họ, thì lý trí của cô cũng sẽ bị đánh gục thôi.


Con người ta cứ muốn quay lại thời gian. Quay lại để làm gì? Để thay đổi những điều đã qua. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng, khi quay lại được rồi thì tất cả những điều đó vẫn sẽ xảy ra như vậy hay không? Hoặc là nó sẽ đi theo một hướng khác, song kết quả thì vẫn vậy. Chỉ có tránh xa nó, bạn mới có thể thay đổi được.


Kim Ngân muốn quay lại, và cô muốn chạy đi thật xa.


Chạy xa tới nỗi không ai còn biết cô nữa. Chạy xa tới nỗi số phận và định mệnh không còn chạm đến…


Thật xa.


Thật xa.
.
.
.
“Vĩnh Khanh, sau này anh thích đặt tên con là gì?”


“Tùy em!”


“Sao anh lại nói như vậy? Anh là bố, anh phải đặt tên cho nó chứ?”


“Vậy mẹ thì không đặt tên được hay sao? Anh đang bận, em để anh yên tĩnh một chút!”


Hoàng Mai ngồi trên giường, các ngón tay miết khẽ khung ảnh. Bức ảnh về Vĩnh Khanh này…mười năm qua chưa từng rời xa cô. Cũng như mười năm đã trôi qua, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn chưa hề lụi tắt. Cô yêu anh, yêu anh như cái cách mà người ta vẫn nói: “Yêu tha thiết, yêu đến say mê.”


Thực ra, có thai với anh là một điều cô chưa bao giờ hối hận. Cái hối hận nhất là cô lại để chính người mình tin tưởng cướp đi đứa con này.


Kim Ngân. Cái tên ấy như một mũi kim chích vào trái tim cô mỗi khi nhớ đến. Mười năm trước, chính cô ta đã đẩy cô xuống dòng sông ấy, mặc kệ cô gào thét dưới đó cũng không mảy may gọi cứu giúp.


Bạn bè hoạn nạn có nhau là như thế này sao? Bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là vậy sao? Cô đã hiểu rồi. Đã hiểu từ rất lâu rồi!


Nhưng cô lại không thể từ bỏ.


Trong Hoàng Mai như được chia thành hai nửa thế giới. Một nửa cho Vĩnh Khanh và đứa con của mình. Nửa còn lại là dành cho Kim Ngân. Cô hiểu được tầm ảnh hưởng của Kim Ngân trong lòng mình, cũng hiểu được bản thân mình muốn gì ở cô ấy. Hận là một lẽ, và tội nghiệp cho cô ấy lại là một cái lẽ khác.


Mười năm trước, Kim Ngân gặp Vĩnh Khanh trước. Hoàng Mai cũng biết là Kim Ngân thích Vĩnh Khanh. Nhưng sự đời có đâu ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra đầy trớ trêu như vậy. Có trách thì chỉ trách ông trời quá độc ác, quá tàn nhẫn. Chỉ cần ông xê dịch một quân cờ trên bàn cờ số phận, thế trận ngay lập tức sẽ bị thay đổi.


Khi Vĩnh Khanh và cô là một đôi. Cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Cảm giác dằn vặt, tội lỗi đã bị sự ích kỷ, niềm hạnh phúc lấn chiếm. Cô từng nghĩ rằng, yêu hay không thì là việc của cô và Kim Ngân. Còn sự lựa chọn lại nằm ở Vĩnh Khanh. Trái tim anh ấy biết anh cần ai.


Cuối cùng, người anh ấy cần là cô.


Người anh ấy bỏ qua lại chính là người đã chạm mặt anh trước – Kim Ngân.


Và cô, Hoàng Mai cô cũng cần anh ấy!


Định mệnh là như vậy, chính là như vậy.



Đang ngập tràn trong dòng cảm xúc, thì từ dưới nhà vọng lên tiếng nói của bác sĩ Đường khiến cô bừng tỉnh.


- Hoàng Mai, Kim Ngân tới thăm cô này.


Hoàng Mai hoảng hốt đặt tấm ảnh xuống dưới gối. Cô đưa tay lên vò tóc cho thật rối, sau đó đổi vẻ mặt u buồn của mình sang vẻ thất thần, ngớ ngẩn. Ngay cả đôi mắt cũng trở nên vô hồn.


Cái vai này cô đã đóng mười năm rồi. Cùng là mười năm trốn chạy sự thật, Kim Ngân. Cũng là mười năm chờ đợi Vĩnh Khanh. Cũng là mười năm dày vò người con gái đã đẩy cô đến bờ vực giữa sống và chết, hại cô mất đi đứa con.


Mười năm chỉ đóng một vai, Hoàng Mai cô đã quá thành thạo rồi. Chỉ có điều, hằng ngày nhìn vẻ mặt hối hận, đau thương của Kim Ngân, cô không hề thấy hả hê vui sướng một chút nào. Thậm chí còn thấy bản thân đang tự dày vò chính mình. Mỗi lần thấy Kim Ngân ôm cô khóc lóc là cô lại muốn đưa tay tát vào mặt mình. Hận không thể ôm lại cô ấy, hận không thể khóc theo cô ấy. Chỉ tiếc là đâu đó trong cô không cho phép làm vậy. Chỉ tiếc cứ mỗi lần nhớ tới đứa con trong bụng bị Kim Ngân cướp đi mất là cô lại muốn nổi giận, lại muốn dày vò cô ta.


Kim Ngân không biết. Cũng mãi mãi không hiểu!


Cô ấy cứ nói đi nói lại một từ đã cũ: “Mình không muốn như thế, mình không muốn mọi chuyện đi tới nước này.”


Mười năm nghe nhiều cũng thành



nhàm…Mọi thứ có lẽ chỉ tới vậy thôi. Chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tựa như một bát nước bỏ đi vậy, có muốn lấy lại cũng khó!


Ngay lúc Hoàng Mai đang chuẩn bị nằm xuống thì cánh cửa đối diện với chiếc giường của cô liền mở ra. Theo sau đó là một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy đến bên cô trong một phút bất ngờ, khiến cô như quên cả việc hít thở:


- Tại sao lại bắt anh lên đây chứ? Anh đâu có quen cô ta. Thực là phiền phức!


Chương 9.


Kim Ngân trừng mắt nhìn người đàn ông đạo mạo trước mặt mình. Tại sao cô lại bắt anh ta lên đây ư? Bởi vì anh ta rất giống Vĩnh Khanh, ngay cả giọng nói cũng giống…cho nên cô mới muốn anh lên đây gặp Hoàng Mai.


Mười năm qua Kim Ngân đã nói dối Hoàng Mai rằng Vĩnh Khanh chưa chết. Có lẽ cũng chính vì điều ấy nên Hoàng Mai mới còn hy vọng sống tới ngày hôm nay. Nếu không phải vì mấy đêm nay cô trằn trọc không yên thì đã sớm đưa Thiên Hoàng đến gặp Hoàng Mai rồi.


Kim Ngân hiểu rõ câu chuyện này rắc rối và bi thương như thế nào. Nhưng thà cứ lừa Hoàng Mai để cô ấy được sống vui vẻ, còn hơn là để cô ấy chết dần chết mòn đi trong đau khổ. Cô là người đã trực tiếp giết đứa con của cô ấy, lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho Vĩnh Khanh. Chính vì vậy mà cô phải làm mọi cách để Hoàng Mai được hạnh phúc.


Điều cô phân vân nhất là Thiên Hoàng. Anh ấy vốn chỉ là một người ngoài cuộc, đáng ra không nên kéo anh vào vòng xoáy này. Nhưng thực sự thì Kim Ngân không còn cách nào khác. Cô đành để anh thay thế Vĩnh Khanh, đành để anh làm cho Hoàng Mai được hạnh phúc. Hoặc biết đâu, khi nhìn thấy Hoàng Mai lần đầu tiên, anh sẽ đem lòng yêu cô ấy thì sao? Giống như mười năm trước, người Vĩnh Khanh chọn là Hoàng Mai chứ không phải là cô. Mặc dù cô là người gặp anh trước.

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON