- Để tôi đi gọi hai người họ xuống.
Kim Ngân vội ngăn lại:
- Không cần đâu, họ sẽ xuống ngay bây giờ thôi.
Quả như những gì Kim Ngân nói, cô vừa dứt lời thì từ trên cầu thang đã có tiếng cười đùa cùng tiếng bước chân vọng xuống.
- Tại sao anh lại nói như thế? Em thực sự không sao mà – Giọng nói nũng nịu này là của Hoàng Mai.
Theo sau đó là tiếng cười hờ hững của Thiên Hoàng.
Kim Ngân khẽ thở dài. Xem ra vai diễn này đã làm khó cho Thiên Hoàng rồi. Anh đâu có tình cảm gì với Hoàng Mai? Nếu cứ bắt anh đóng vai này, e là đến cuối cùng anh sẽ bỏ đi và để lại Hoàng Mai một mình mất.
Kim Ngân bỗng thấy sợ hãi. Nếu như ngày đó xảy ra thật thì…không phải cô lại một lần nữa giết chết hy vọng của Hoàng Mai hay sao?
Kim Ngân ơi là Kim Ngân, sao mày lại hồ đồ đến mức này cơ chứ? Thế gian này còn chưa đủ rắc rối hay sao mà mày còn khiến nó rối thêm vào?
Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Kim Ngân vội bước đến mỉm cười:
- Nào, chúng ta mau ăn cơm thôi kẻo thức ăn nguội hết.
Hoàng Mai dường như rất vui vẻ. Nụ cười sáng trong mười năm trước lại hiện hữu trên môi. Khi cười, các nếp nhăn lờ mờ nơi khóe mắt hiện lên, khiến Kim Ngân không khỏi chột dạ. Rồi Hoàng Mai ngồi xuống bàn, hít hà hương thức ăn và nói bằng giọng hứng khởi:
- Kim Ngân, Vĩnh Khanh, mau ngồi xuống ăn đi.
Kim Ngân gượng cười định bước đến ngồi cạnh Hoàng Mai thì liền bị tiếng nói thầm của Thiên Hoàng kéo lại:
- Nhớ điều em vừa nói đấy.
Kim Ngân cụp mắt xuống như để đáp lại. Sau đó cô lại mỉm cười rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên trái. Còn Thiên Hoàng ngồi ở chiếc ghế bên phải. Giống với vị trí của mười năm về trước.
Trong lòng Kim Ngân lúc này hiểu rõ, cô lại tự đưa mình vào một trò chơi không lối thoát. Trò chơi này nhất định chẳng vui vẻ chút nào đâu.
Nhưng cô chấp nhận, cô sẽ làm Hoàng Mai hạnh phúc. Chỉ cần Hoàng Mai hạnh phúc, cô sẽ đánh đổi tất cả.
Nhìn ba người nói nói cười cười vui vẻ, bác sĩ Đường cũng cảm thấy vui lây. Hôm nay quả thực bà đã nhìn thấy nụ cười của Hoàng Mai sau bao nhiêu năm qua. Nụ cười hạnh phúc không vương chút khổ đau. Nhưng sao bà vẫn thấy trong nụ cười của Kim Ngân có chút gì đó gượng gạo. Chẳng lẽ cô ấy không vui ư? Chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi, tại sao cô ấy lại có vẻ như đang buồn phiền vậy?
- Hoàng Mai, hôm nay trông sắc mặt cô rất tốt – Bà Đường vui vẻ nói.
- Tất nhiên, Vĩnh Khanh đã trở về rồi mà – Hoàng Mai đáp.
Sau đó, cô quay sang nhìn Thiên Hoàng bằng một ánh mắt long lanh:
- Khanh, anh nói đi, mười năm qua anh đã ở đâu vậy?
Bất chợt bị hỏi như vậy khiến cho Thiên Hoàng không khỏi bối rối trong giây lát. Anh liếc mắt nhìn Kim Ngân, thấy cô cũng ra hiệu cho mình, anh liền cười cười rồi nói:
- À, thì là đi làm kiếm tiền về cười em!
Chỉ một câu nói đơn giản như thế này thôi cũng khiến những nghi vấn trong lòng Hoàng Mai bị đánh bay. Rằng tại sao anh lại để cô chờ anh mười năm? Rằng tại sao anh ấy lại không hỏi cô có đau khổ không khi mất đi đứa con ấy. Rằng tại sao anh ấy lại để Kim Ngân tìm thấy mình? Rằng tại sao nhà anh ấy giàu mà vẫn phải chờ đợi mười năm mới dám ngỏ lời cưới cô?…Có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh vào lúc này, nhưng câu nói của anh đã làm tim cô xao xuyến, khiến cho cô không còn quan tâm đến bất cứ một điều gì nữa.
Hoàng Mai cúi mặt xuống cười, che giấu đi niềm hạnh phúc trong đáy mắt. Đã lâu rồi cô không có cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Mà thực ra, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như thế này. Kể cả khi thời gian có lùi lại mười năm trước, cô cũng không thể kiếm tìm một thứ hạnh phúc xa xỉ như vậy.
Người ta cứ nói xa mặt cách lòng. Thời gian trôi qua, liệu ai có còn giữ được tấm chân tình ấy?
Nhưng anh vẫn nhớ cô, thậm chí là anh còn yêu cô. Cô còn mong gì hơn đây?
Trong lúc Hoàng Mai đang hạnh phúc thì bên cạnh, Kim Ngân trừng mắt nhìn Thiên Hoàng. Anh ta đang nói cái gì vậy? Có liệu được hậu quả của nó không hả? Cưới ư? Đây là hạnh phúc của cả một đời người. Tại sao anh ta lại có thể tùy tiện nói ra không chút suy nghĩ như vậy được? Hơn nữa, Thiên Hoàng không phải là Vĩnh Khanh, anh ta không được phép nói những lời như thế với Hoàng Mai.
Cô sai rồi, cô sai khi đưa anh tới đây rồi!
Thiên Hoàng chỉ nhếch môi cười nhạt, anh vênh mặt lên đáp lại ánh mắt đầy tức giận của Kim Ngân. Sau đó anh đưa tay vuốt tóc Hoàng Mai, bàn tay rộng lớn lướt qua mái tóc ấy sao mà chẳng có chút tình ý! Rồi anh vừa liếc nhìn Kim Ngân vừa nói với Hoàng Mai:
- Sau này đừng làm những điều ngốc như vậy nữa. Em sẽ không liệu được hậu quả của nó đâu!
Tất cả những diễn biến ấy đều không qua được đôi mắt của bà Đường. Trong bà như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Câu nói vừa rồi hình như không phải dành cho Hoàng Mai, mà là để dành cho Kim Ngân vậy!
Trong đầu bác sĩ Đường không ngừng hiện lên một câu hỏi: Rốt cuộc thì người đàn ông điển trai này có quan hệ gì với Kim Ngân?
Chương 10.
Kim Ngân bưng tách cà phê ra đứng cạnh cửa sổ. Ánh mắt cô nhìn vô định vào khoảng không xa xăm.
Mười năm trước, biết chuyện Hoàng Mai có thai, bố cô ấy đã từ mặt, còn dọa nếu cô ấy bước chân về nhà sẽ chặt gãy chân cô. Mẹ Hoàng Mai mất sớm, bố cô rất nghiêm khắc, lại được bà mẹ kế hay nói bóng nói gió nên khi mọi chuyện xảy ra, Hoàng Mai đã không về nhà nữa.
Nói mười năm không về nhà thì quả là một đứa con bất hiếu. Nhưng Hoàng Mai bệnh tình như vậy, cô ấy nào có để ý gì đến việc đó cơ chứ? Chỉ có bố của Hoàng Mai là thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho Kim Ngân, hỏi tình hình sức khỏe của cô ấy rồi gửi tiền cho cô. Kim Ngân đã từng ngăn bác ấy, nhưng ông lại nhất mực muốn vậy. Còn nói rằng không có cha mẹ nào không muốn nuôi dạy con. Chỉ là có đôi khi, những tâm tư trong lòng như bị một hòn đá chặn lấy, không thể nói ra cho người khác hiểu được.
- Kim Ngân, chú có việc cho cháu đây.
Tiếng của chú Sáng vang lên khiến mạch suy nghĩ của Kim Ngân bị cắt đứt. Cô quay người lại nhìn người đàn ông phúc hậu đi tới. Trên tay ông có cầm một tập tài liệu.
- Việc gì thế chú?
Ông Sáng cười cười rồi đưa tập tài liệu cho Kim Ngân, đáp:
- Đây là những thứ cháu cần cho buổi phỏng vấn chiều mai với Quyên Vỹ đó.
- Quyên Vỹ?
- Phải. Là nữ chính của bộ phim “rất muốn yêu em”. Lần trước chúng ta đã phỏng vấn Hữu Quân rồi, giờ thì tới Quyên Vỹ.
Thật không ngờ chú Sáng lại thiên vị cô như vậy. Sự việc lần trước giao tới tay cô đã suýt hỏng rồi, bây giờ lại vẫn tin tưởng cô.
Kim Ngân thoáng cau mày, cô nói:
- Hay là chú giao cho cậu Nam con trai chú đi. Hôm nay cháu hơi mệt!
Ông Sáng như hiểu được Kim Ngân đang trốn tránh, liền nhăn mặt nói:
- Có gì mà mệt chứ? Kịch bản đã lên giấy hết rồi, cháu chỉ việc nói theo thôi mà.
- Tại sao chú lại tin tưởng cháu như vậy? – Kim Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Sáng, hỏi bằng vẻ chân thành nhất.
Ông Sang khẽ cười. Sau đó vỗ vai cô rồi chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, nói:
- Chú thích cách làm việc của cháu, đánh giá cao kết quả mà cháu đạt được trong công việc. Làm tám năm ở Ngôi Sao Mai mà chưa hề xun xoe nịnh nọt ai. Một khi cháu đã làm là phải làm hết mình. Hơn nữa, cháu còn rất tốt bụng, hay giúp đỡ đồng nghiệp. Người như cháu đáng ra phải lên làm sếp rồi mới phải. Tại sao lại cứ bị giam cầm tại ban chuyên mục giải trí này?
Kim Ngân nghe vậy chợt thấy hơi chạnh lòng. Chú Sáng nói sai rồi, cô không tốt bụng đâu. Mười năm trước, cô đã giết đi một sinh mạng nhỏ bé, đã làm tan nát trái tim của hai người mà mình trân trọng nhất. Đáng ra, người phải chết là cô. Người độc ác là cô! Cô không phải là một con người tốt bụng như chú Sáng nói đâu.
Nhưng Kim Ngân không nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, cô chỉ cười khổ rồi gật đầu nói:
- Vì những tình cảm chú dành cho cháu, cháu nhất định sẽ làm tốt công việc này.
Ông Sáng cười sảng khoái rồi vỗ vai Kim Ngân nói bằng giọng rất hài lòng:
- Tốt, tốt lắm!
Khi ông Sáng toan quay người đi thì Kim Ngân như nhớ ra được điều gì đó. Cô gọi với theo:
- Chú Sáng!
Ông Sáng quay lại, chờ Kim Ngân nói nốt vế sau.
Kim Ngân có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng nói tiếp:
- Làm nốt lần này, cháu muốn xin nghỉ việc.
Ông Sáng có vẻ bất ngờ, muốn hỏi cho rõ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Kim Ngân, ông đành nuốt lại câu hỏi của mình. Sau đó ông Sáng nói trong tiếng thở dài:
- Ừ, cũng nên nghỉ đi thôi!
Kim Ngân nhìn theo dáng người của chú Sáng khuất dần nơi phía cửa. Cô không kìm được cũng thở dài một tiếng. Tách cà phê trên tay đã bị gió bên ngoài thổi nguội, cảm giác không ngon như lúc đầu nữa, nhưng cô vẫn đưa lên miệng nhấp.
Đắng quá!
Kim Ngân nhăn mặt, cuối cùng cô quyết định pha cho mình một tách cà phê khác.
.
.
.
- Thiên Hoàng, anh nói Linh đã về rồi?
Hữu Quân như không tin được vào tai mình. Anh còn tưởng mình đang nằm mơ, cho nên mới hỏi lại người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha một lần nữa.
Thiên Hoàng thổi nhẹ vào chén trà, làn khói mỏng tang theo đó bị thổi dạt ra. Anh nhấp môi vào tách, cảm giác hương trà thơm ngát lan vào tận tâm khảm. Mãi một lúc lâu sau, Thiên Hoàng mới lên tiếng đáp lại:
- Cậu tưởng tôi rỗi việc lừa cậu à?
Đôi môi của Hữu Quân cuối cùng cũng giãn ra một nụ cười hạnh phúc, trái tim đập liên hồi khiến anh thấy thật khó thở. Nhưng anh nào quan tâm đến việc đó. Linh đã trờ về rồi, cô ấy cuối
cùng cũng đã giữ lời rồi.
Nhìn khuôn mặt sáng bừng trong hạnh phúc của Hữu Quân mà Thiên Hoàng không khỏi nhếch môi cười nhạt. Hạnh phúc đơn giản mà thực khó bắt. Cứ đến rồi đi bất chợt, khiến con tim người ta ngủ chẳng yên. Anh không hiểu hạnh phúc là gì, cũng chưa biết tình yêu sâu đậm là như thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được sự vui mừng đang ngập tràn trong đôi mắt của Hữu Quân. Cậu ta bình thường vẫn lạnh lùng là thế, ấy vậy mà vừa nghe tin em gái anh trở về đã như một đứa trẻ thấy kẹo. Tình yêu diệu kỳ như vậy sao?
Cuối cùng, Thiên Hoàng cho Hữu Quân nghỉ một ngày để anh đi gặp “tình yêu thầm kín” của mình. Thiên Hoàng không phải là một con người quá khắt khe trong công việc, những lúc nào cần thì nên để nhân viên thoải mái một chút.
Hữu Quân chưa đi được bao lâu thì cánh cửa lại bật mở, người bước vào là Phong Lan.
Phong Lan là thư ký của anh. Làm việc rất được, nếu không muốn nói là tốt. Cô ấy vốn là một người con gái thông minh. Thường thì Thiên Hoàng chỉ gặp những con người có kinh nghiệm và tự cho mình là thông minh, còn Phong Lan thì phải nói là cô ấy thực sự rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Mọi việc vào tay cô đều không phải lo lắng gặp chuyện này chuyện kia. Sổ sách của cô ty nhiều như vậy, nhưng tới cuối tháng Phong Lan vẫn cố gắng làm gọn để anh dễ tính toán.
Anh không biết lý do tại sao Phong Lan vào AP làm việc, nhưng anh tin tưởng cô ấy. Bao nhiêu năm qua, cô ấy cũng coi như đã đóng góp một phần không nhỏ cho công ty đi.
Vừa thấy Phong Lan vào, Thiên Hoàng liền đặt chén trà xuống nói:
...