Uhm! Cô ngủ ngon!
– Bye! Anh cũng vậy
Vào nhà, cô quăng mình lên giường và chìm vào giấc ngủ => qên hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
@@@
every day i shock (shock) every night i shock (shock)
i'm sorry jebal naege dasi dol-awa jullae
every day i shock (shock) every night i shock (shock)
nan neo ttaemun-e amugeosdo hal su eobsneunde oh
come to me oh oh oh tonight so so crazy
come back back back to me (i'm waiting (for) you you)
oh oh oh tonight so so crazy
jeoldaelo kkaeeonal su eobs-eul geos gat-a ma shock…
Nhạc chuông báo thức của Linh Linh vang lên. Cô uể oải ngồi dậy.
Ánh nắng xuyên qa cách cửa kính và mang theo bụi hồng vào trong phòng cô. Cô đy làm VSCN, thay đồ rồi bước xuống phòng khách.
– Ba tôi đâu?
– Dạ thưa cô chủ! Ông chủ vừa mới ra ngoài. Cô chủ ăn sáng rồi đy học ạ!- cô giúp việc lễ phép thưa
– Thôi! Tôi đy học lun đây
– Dạ vâng! Cô chủ đy vui vẻ ạ
Mới 6h30 nên Linh Linh thong thả lái " xế hộp" kủa mình đến trường ( trường cô 7h30 mới vô học).
Đến trường, cô lái xe thẳng vào bãi gửi rồi đy vào lớp. Vừa đy cô vừa suy nghĩ ngừi hôm qa giúp cô là ai thỳ……
– Cô hôk có mắt à?- là công tử Minh Quân nhà ta đấy
– Ai hôk có mắt? Cho anh nói lại đó
– Cô chứ ai! hôk lẽ là tui
– Tôi hôk chấp ngừi như anh. Huh'
Nói rồi cô way ngừi bỏ đy để lại cho công tử nhà ta 1 cục tức nghẹn họng
-< Kon nhỏ nỳ! Có biết mình là ai hôk mưh dám **** mình. Mình mưh tỳm được nó là ai thỳ hôk xong với mình đâu. Trùi ui! Đúng là tưc wa mưh>
Về pía Linh Linh
-< Mới sáng xui xẻo thía! May cho tên đó đấy chứ hôk mình cho 1 trận gòy>
↕Vào lớp↕
– Ơ! Cậu có pải ngừi hum qa cứu tôi hôk?- Linh Linh ngạc nhiên khi thấy tên đó chỉ ngồi trên cô 1 bàn nhưng cô lại hôk biết ( cả ngày hum qa cô chỉ ngủ lấy gì biết)
– Uhm! Chào pủi sáng, Linh Linh!
– Sao cậu biết tên tôi?
– Hum qa nge pà cô nói
– Uhm!
Reng… reng… reng…- vô lớp gòy
Giờ thỳ đúng là oang gia ngõ hẹp nà
Quân nhà ta vừa bước vào lớp thỳ gặp ngay gương mặt đáng gét kủa Linh Linh đag nằm ngủ mưh lai ngay trên bàn mình nữa chứ
– Nè! Ai cho cô nằm trên bàn tôi hả?
Linh Linh vẫn còn ngái ngủ mở mắt ra thỳ lại gặp ngay tên vô duyên đó. Cô đập tay lên bàn đứng lên
– U là cái quái gì mưh kiu tui hôk được nằm ở đây!?
– Vì đây là bàn kủa tui
– Huk'. Pà cô kiu tui ngồi ở đây. giờ anh mún gì?
– Mún gì à? Được gòy nếu mưh cô đánh thắng tui thỳ cô cứ ngồi ở đây kèm theo 1 đìu kiện, nếu tui thắng cũg như vậy. Ok?
– Anh có chắc hôk? Suy nghĩ kĩ lại đy
– Hôk cần suy nghĩ. Bắt đầu đươc chưa?
– Lên đy!!!
Cả lớp 10KP1 à mưh hôk pải là cả khối 10 ý đều xúm lại để koi. 2 ngừi bọn họ cứ bay lên bay xuống y chang pim kím hịp ấy.
-< Nhỏ nỳ mạnh thiệt. Quả không hổ danh con gái kủa ông trùm Ng~ Hoàng Văn ( về chuyện tại sao tên ny` piys thỳ pà kon koi lại pần típ theo kủa chap 4 nhóa)
Cú đá kủa Linh Linh cắt ngang dòng suy nghĩ kủa Quân khiến cậu ta bay ra xa
– Vậy là rõ gòy nhá. Cái bàn nỳ kủa tui. Cón đìu kiện từ từ suy nghĩ đã.
– Cô… cô… được lắm… ( nói vậy thui chứ thật ra hắn rất pục kon pé [ Linh Linh ý mưh">
Nói rồi, Quân vứt cặp sang bàn kủa Triệu Vũ
– Tui sẽ ngồi ở chỗ ông. Kon nhỏ đáng gét, ta sẽ báo chù
– Ông làm gì khách sáo thía – ( 2 ông nỳ là bạn thân)
– Haha. Nhục nhã thía- Linh Linh mở miệng mỉa mai < Tên nỳ cũg thú vị đấy>
Reng… reng… reng…- tiếg chuông báo hịu giờ học đã đến.
-< Lần đầu tiên từ lúc đó đến bây giờ mình mới cười được như vậy> ( Linh Linh)
-< Nhỏ nỳ cười cũg đẹp ấy chứ. Ax mình đag nghĩ gì vậy? Nó dám làm mình mất mặt trước cả khối. Hừ> ( Minh Quân)
-< Cô gái đó thú vị thiệt. Dám đối đầu với cả Minh Quân cơ đấy> ( Triệu Vũ)
– Linh Linh, Triệu Vũ, Minh Quân!- tiếg pà dạy Sử hét lên
– Gì?-Cả 3 cùng đồng thanh ( hợp nhau gê nhỉ!? )
– Cả 3 em bước ra khỏi lớp cho tôi. Giờ kủa tôi mưh dám nghĩ vẩn vơ ( pà nỳ nổi tiếg ác trog trường)
– Ok! Ra thỳ ra pà tưởng tui sợ pà à- nói rồi Linh Linh way mặt bước đy
Minh Quân và Triệu Vũ ngớ ngừi ra trong 5s rồi cũg bước theo Linh Linh
– Ở đây chán lắm. Xuống canteen nhá!- Triệu Vũ cất tiếg pá tan bầu không khí im lặng- Xuống lun nha Linh Linh
– Có cô ta tớ không đy- lại nữa gòy cha nỳ giận dai thiệt
– Anh không đy thỳ tôi đy. bình thường thui- lại
cười
Nụ cười kủa Linh Linh làm 2 chàng đứng hình.
[ Minh Quân">
Nụ cười của cô ta sao giống ngừi con gái ấy thế nhỉ? Mình không hỉu tại sao khi thấy nụ cười đó tim mình lại nhói đau nữa!?
[ Triệu Vũ">
Cô ấy cười đẹp thật. Y như 1 thiên thần vậy
– 2 ngừi- Linh Linh đưa tay phẩy phẩy trước mặt Minh Quân và Triệu Vũ
– Ờ ờ đy thui
Nói rồi Triệu Vũ và Linh Linh bỏ đy.
– 2 ngừi chờ tui với.- Minh Quân cúi cùng cũng phải chạy theo
– Tên nỳ đôi lúc trẻ con như vậy á- Triệu Vũ nói với được như vậy> ( Linh Linh)
-< Nhỏ nỳ cười cũg đẹp ấy chứ. Ax mình đag nghĩ gì vậy? Nó dám làm mình mất mặt trước cả khối. Hừ> ( Minh Quân)
-< Cô gái đó thú vị thiệt. Dám đối đầu với cả Minh Quân cơ đấy> ( Triệu Vũ)
– Linh Linh, Triệu Vũ, Minh Quân!- tiếg pà dạy Sử hét lên
– Gì?-Cả 3 cùng đồng thanh ( hợp nhau gê nhỉ!? )
– Cả 3 em bước ra khỏi lớp cho tôi. Giờ kủa tôi mưh dám nghĩ vẩn vơ ( pà nỳ nổi tiếg ác trog trường)
– Ok! Ra thỳ ra pà tưởng tui sợ pà à- nói rồi Linh Linh way mặt bước đy
Minh Quân và Triệu Vũ ngớ ngừi ra trong 5s rồi cũg bước theo Linh Linh
– Ở đây chán lắm. Xuống canteen nhá!- Triệu Vũ cất tiếg pá tan bầu không khí im lặng- Xuống lun nha Linh Linh
– Có cô ta tớ không đy- lại nữa gòy cha nỳ giận dai thiệt
– Anh không đy thỳ tôi đy. bình thường thui- lại
cười
Nụ cười kủa Linh Linh làm 2 chàng đứng hình.
[ Minh Quân">
Nụ cười của cô ta sao giống ngừi con gái ấy thế nhỉ? Mình không hỉu tại sao khi thấy nụ cười đó tim mình lại nhói đau nữa!?
[ Triệu Vũ">
Cô ấy cười đẹp thật. Y như 1 thiên thần vậy
– 2 ngừi- Linh Linh đưa tay phẩy phẩy trước mặt Minh Quân và Triệu Vũ
– Ờ ờ đy thui
Nói rồi Triệu Vũ và Linh Linh bỏ đy.
Linh Linh
– Uhm!
↕ Canteen↕
– Linh Linh, cậu uống gì?
– Tôi à? Cho tôi 1 ly cafe là được gòy
– Tên kia! Bạn cậu ngồi đây sao cậu không hỏi mưh hỏi nhỏ đó trước hả?
– Quên, sr nhá! Cậu uống cafe chứ gì. Biết rồi nên khỏi hỏi
– Tên nỳ…..
– Thui 2 ngừi ngồi đợi. Tui đy mua nước cho
↕ 5' sau↕
– Đồ uồng đây nè!
– Uhm! tks
– Giờ ngồi 8 chút nhá. Ngồi không chán qá- cái nỳ là Triệu Vũ nói ấy nhé ( pà 8 thý sợ =.=;;)- Linh Linh, ba mẹ cậu làm gì?
– Mẹ tôi mất rồi…
– Bọn tớ sr, tự nhiên lại nhắc đến qá khứ
– Không sao! Còn ba tôi Ng~ Hoàng Văn
– Cái gì? Cậu cứ đùa
– Thiệt đó! Cô ta không nói dối đâu- ngừi im lặng nãy giờ lên tiếng ( Minh Quân)
– Thỳ ra cậu là con gái kủa trùm Mafia, hèn gì giỏi võ thía. Khâm pục!!!
– À! Tên Quân kia! ( Linh Linh)
– Gì?
– Sao cậu biết thân phận kủa tôi?
– Thỳ hum bữa thý cô đánh nhau vs ngừi kủa bọn kon gái mưh chỉ trong 5' đã hạ gục tất cả nên nhờ ngừi điều tra thui
"Every day i shock (shock) every night i shock (shock)
i'm sorry jebal naege dasi dol-awa jullae
every day i shock (shock) every night i shock (shock)…"- nhạc chuông đt kủa Linh Linh vang lên
– A lô!
-<...................>
– Tìm đươc rồi à? Nhah vậy?
-<...................>
– Chỉ mẹ tôi thôi à?
-<...................>
– Cũng được! tôi sẽ đến ngay
– 2 cậu đy xem pim hôk?
– Haha! pim á? đy thỳ đy
– Ok
– Đợi tui 1 lát!
Linh Linh vào WC nữ, 3' sau cô bước ra với bộ đồ màu đen ( váy đen kèm theo móc xích, chiéc ào thun trắng và áo khoác đen)
– Đy thôi!
Minh Quân thỳ lái chiếc Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport. Triệu Vũ thỳ Lamborghini Reventon Roadster. Tiểu thư Linh Linh nhà ta rất chi giang hồ khi chạy chiếc Lamborghini Galardo ( toàn siêu xe không zy. ước gì mình có 1 chiếc như zay)
3 siêu xe cùng chạy trên đường khiến mọi ngừi chóa mắt. Đến 1 cánh đồng cỏ hoang vắng ngoại thành. Cả 3 cùng bước xuống xe.
– Kính chào tiểu thư!
– Kẻ đó đâu?- khuôn mặt Linh Linh lúc này lạnh hơn băng. Giọng nói của Linh Linh như gió thoáng qua nhưng cũng đủ khiến đối phương không rét mưh run.
– Dạ! Ở đó ạ!
Linh Linh bước đến bên ngừi đàn ông đó.
– Thưa tiểu thư, hắn tính bỏ trốn ra nước ngoài nên bị bọn tôi bắt lại!
– Các ngừi lùi ra kia đy!
– Vâng!
– Đưa cho tôi chiếc kim tẩm độc màu đen
– Vâng! Đây ạ!
– Mắt trái hay mắt pải?
– Thưa cô! Xin cô tha cho tôi!- giọng kủa kẻ đó vang lên yếu ớt, tuyệt vọng
– Vậy thỳ mắt trái đy
Pập! Con mắt kủa tên đó đã lăn sang cạch 1 bông hoa trên đồng cỏ
Minh Quân và Triệu Vũ nhìn thấy cảnh đó tự nhiên lạnh xương sống. Cả 2 đều không ngờ Linh Linh lại nhẫn tâm như vậy
– Típ theo! Đưa tôi cây Heckler & Koch XM
– Đây ạ!
– Chắc lần này pải 2 tay lun ấy nhỉ?
Pằng Pằng. Viên đạn đã găm vào cánh tay của tên đó. Tiếng hét của tên đó vang khắp cánh đồng.
– Dọn dẹp đy!
– Vâng!
– Sao? Lần đầu tiên thấy mấy cánh đó à?
– Ơ… ơ…
– Haha! Để lần sau tôi dạy mấy cậu mấy trò kủa tôi. Về thôi!
– Uhm!
[ Minh Quân">
Đúng là mafia thứ thiệt, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng thú vị ấy chứ )
[ Triệu Vũ">
Đúng là lần đầu tiên thý cảnh nỳ. Đau tim qá
*0*0* – A lô! Con nghe đây momy. ^^
-<.......................>
– Vâng! Con về ngay ạ!
– Quân, Linh Linh momy kiu tui zia có chút chuyện. Mấy ngừi zia sau ha!
– Uhm! Zia đy
– Paizz Vũ nha'
Chiếc xe kủa Triệu Vũ lao đy
– Linh Linh!
– ???
– Đy dạo hôk? Còn sớm mưk
– Ukm cũg đk
Zậy là Linh Linh và Minh Quân cùng chạy xe ra bờ sông gần đó tản bộ
– Ngồi đây đy, Quân!
– Uhm!
– Đêm gió thổi mát gê ha!
– Uhm! À Linh Linh, tui bít hỏi chuyện nỳ là hơi tò mò nhưng có thể cho tui bit chuyện….
– Zì sao tui lại đánh tên đó như zậy đúng hôk?
– Uhm!
– Mọi chuyện bắt đầu lúc tui 5 tuổi á…………….. Đó mọi chuyện là như zậy á! Hỉu hôk?
– Hỉu gòy! Vì vậy mưk cậu mới như bây giờ ak?
-……………….. Hắt xì!!!
– Mặc vào đy! ( Quân cởi áo khoác kủa mình đưa cho Linh Linh)
– Uhm! Cảm ơn
……..
– Còn cậu thỳ sao? Có chuyện gì để kể tôi nge hôk?
– Tui có thik 1 cô gái nhưng cô gái đó lại đy thik Triệu Vũ. Haizz!
– Uhm! Giờ cô ta đâu rồi?
– Đy du học gòy nhưng cũg gần về nước
– Vậy hả?
Bất giác, Linh Linh cảm thấy nhói đau ở tim. Cô hôk bít đây là cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu.
– Thôi khuya rồi. Về đy Quân!
– Ukm! Ngủ ngon nha
– Anh cũg vậy. pp
– À cho tôi sdt kủa cô đk hôk?
– Uhm! Đưa dt kủa anh đây… Tôi lưu số tôi rồi đó. Zia` nhá
* Tại căn biệt thự kủa nhà Linh Linh*
-< Quái lạ! Cảm giác đó là cảm giác gì nhỉ? Thôi kệ, mình hôk cần bít>
Cô ngâm mình trong bồn nước đk nửa tiếng thỳ đứng dậy rồi đy ra
Cốc…cốc…cốc…
– Vào đy!
– Thưa ba! Con chắc ba đã bít chuyện
– Uhm! Con làm tốt lắm. Pải vậy mới là kon gái ta. Con pải quyết đoán. hôk đk nhu nhược, hỉu hôk?
– Vâng thưa ba. ...