đằng xa, L.Linh thì thầm vào tai 2 người bạn điều jk đó khiến họ bật cười. Hôk hẹn mà cả 3 cùng nói 1 lần:
– Để quên tiền ở nhà gòy!
Nghe tiếng hét, P.Nghi kéo Tr.Vũ đến koi ( nhìu chuyện wa'). Cô thu ngân ngớ người, trông bọn này sang trọng thế mà hôk có tiền.
– Các cô cậu đừng giỡn chứ! Trông các cô cậu thế này mà hôk có tiền.
– Đúng rồi! Nghèo mà bày đặt vào khu này- Giọng nhỏ P.Nghi cất lên ( mún bay đén xé xác nó wa')
– Sr! Bọn tôi hôk có tiền, nhưng có cái này!
Nói rồi cả 3 người bọn họ rút ra thẻ V.I.P. Tống giá trị của mỗi chiếc thẻ này là 15 tỷ đồng.
– Bọn tôi hôk wen cầm tiền, đy đâu mang theo cái thẻ này cho tiện, chứ hôk có như ai kia cầm theo tiền!- M.Anh liếc xéo về pía P.Nghi đầy ý mỉa mai
L.Linh, T.Kiệt vs Tr.Vũ đứng cười khúc khích
– Hừ…. cái bọn này…- P.Nghi bỏ đy vs cái đầu bốc đầy khói.
– Thôi M.Anh ơi! Bọn tớ xin cậu! Cậu đy 1 mình đy, bọn tớ hết sức gòy- L.Linh vừ nói vùa thở dốc
T.Kiệt thỳ hết nói đk gòy, 2 tay cậu đầy cứng những giỏ đồ kủa M.Anh
– Thế ai xách đồ cho tớ?- M.Anh ngây thơ hỏi ( sax!)
– Vệ sĩ kủa tớ!
– Đâu?
– Ra đy. Lén lút làm jk?- L.Linh hét lên
– Cô chủ!
– Đy theo M.Anh xách đồ đy!
– Nhưng thưa cô chủ….
– Hôk nhưng nhị jk hết!
– Vâng!
– Vậy tớ đy nhá! Khi nào xong tớ phone cho
– Ok! Pp
– Khỏe! Thoát khỏi gánh nặng.
– Hj`
– Giờ tớ vs cậu đy đâu đây L.Linh?
– Đy cafe hok?
– Uhm!
L.Linh vs T.Kiệt đy ra 1 quán cafe gần đó ngồi uống
– Quán Clindy ak?- T.Kiệt ngạc nhiên hỏi
– Uhm, sao? Có jk hôk?
-Hôk có jk!
Họ chọn cái bàn gần cửa kính nhìn ra vườn.
– Quý khách dùng jk ạ?
– Cho tôi 1 cafe sữa
– Còn tôi 1 cafe đen
Cô phục vụ nhì T.Kiệt hôk chớp mắt
-< Người đâu đẹp trai dữ zay trời. Ước jk mình là bạn gái kủa anh ấy> ( mơ mộng wa' nhỉ?)
– Này chị!- L.Linh đưa tay phấy phấy trước mặt cô phục vụ- Chị bị jk zay?
– Hôk có jk. Xin quý khách đợi 1 lát ạ! < cô gài này chắc là bạn gái kủa anh này gòy, xinh thế kia mà>
– Chết rồi!- L.Linh hét lên
– Có chuyện jk zay?
– Lúc nãy thay đồ, tớ để quên bộ đồng phục ở đó gòy.
– Haha! Cậu mà kũg lo mấy chuyện đó nữa ak? Tớ có nghe nhầm hôk đấy?
– Ờ mà tại sao pải lo nhỉ?
– Cậu thik màu trắng ak, L.Linh?
– Uhm! Sao cậu bít?
– Nhìn chiếc áo cậu đang mặc thỳ piy'. trong đó có bao nhiu áo mà chọn có 1 mìn chiếc áo màu trắng
– Uhm!
– Cậu dễ thương thật đấy!
– Sao?
– Khen mà! Hôk đk ak?
– Tớ dễ thương từ nhỏ, khỏi nói
– Pó tay
– Đồ uống của quý khách đây ạ!
– Cảm ơn!
Cánh cửa quán đẩy ra, M.Quân bước vào. L.Linh hôk để ý điều đó. Cô chỉ biết trước mặt cô bây giờ là người mà cô thầm thik từ lúc nhỏ.
– Cậu thik M.Anh ak, T.Kiệt?- L.Linh hỏi nhỏ, cô cũg chẳng bít zy` sao cô lại hỏi như zay nữa
– Hôk, tớ chỉ koi M.Anh là pạn thui
– Thế cậu thik ai?
– Tớ……thik……
– M.Quân! Sao cậu đến sớm zay?- Giọng kon nhỏ P.Nghi vang lên
– Uhm!
Đến lúc này L.Linh mới nhận ra sự có mặt kủa M.Quân.
– Cô gái đó là ai mà zo zuyen wa' zay?
– Nhỏ đó ak? P.Nghi đó. Người mà M.Quân vs Tr. Vũ đều thik- L.Linh cố nói to để bọn họ nghe thấy
– Xấu thế!- T.Kiệt phán câu xanh rờn
P.Nghi ngồi bên bàn bên kia nghe mấy người này nói zay tức lộn người. Nhỏ mún wa đấm cho 2 người này 1 trận lắm, mà có M.Quân vs Tr. Vũ ở đây thôi ( thách đó, có dám hôk?). Đúng lúc đó có 1 cô gái bước vào bàn của M.Quân.
– Cậu đến trễ zay?
– Sr!
– Giới thiệu vs các cậu. Đây là Như Nguyệt- bạn kủa tớ
– Chào 2 cậu! Cậu có pải M.Quân hôk?
Cô gái chìa tay trước mặt M.Quân. Nhưng cậu hất tay đy
– P.Nghi! tớ tưởng 3 người chúng ta ra đây để nói chuyện 1 cách vui vẻ. Hôk ngờ cậu lại đy giới thiệu bạn gái cho tớ. Cậu koi tó là jk vậy hả?-M.Quân nói rồi bỏ đy 1 mạch.
– Tớ về đây! P.Nghi
– Về đy!
-< Đk gòy! Mình sẽ dùng cách tấn công trực diện! M.Quân sẽ là mục tiêu>- P.Nghi nghĩ zay vs nụ cười nham hiểm trên môi
– Haha! Koi kịch xong gòy. Về thôi, T.Kiệt!
– Uhm!
2 người đứng lên ra về hôk wen bỏ 100k trên bàn để trả tiền nước
– Về thôi, P.Nghi!
– Uhm!
M.Anh vừa nói xong thỳ T.Kiệt xuất hiện trước mặt cô
– Sao cậu đến lâu zay?- M.Anh phàn nàn
Chợt cô nhìn lại mặt kủa T.Kiệt, khuôn mặt vui vẻ lúc sáng đâu? Giờ chỉ còn đôi mắt buồn sâu thẳm, khuôn mặt nhợt nhạt. Từ ngắn gọn nhất để miêu tả T.Kiệt lúc này là: có xác hôk hồn
– Thôi, mình về đy T.Kiệt.
T.Kiệt hôk nói jk, cậu chỉ mở cốp xe cho M.Anh bỏ đồ vào. Đợi M.Anh lên xe cậu liền phóng hết tốc độ. M.Anh ngồi trong xe mà cô cảm tưởng như ngồi cạnh tử thần. Hai tay cô bấu chặt vào ghế xe, cô hét lên:
– Chạy chậm thôi, T.Kiệt! Cậu định giết tớ đấy à.
Chiếc xe phanh gấp. Cả người M.Anh như muốn đập vào kính xe.
– Tớ xin lỗi!- T.Kiệt nói bằng giọng rất chi là lạnh lùng, giống mấy người xã hội đen zay. M.Anh gét nhất là giọng nói này.
– Tớ hôk bít cậu có chuyện jk nhưng cậu đừng có thái độ đó. Cậu có bít cậu suýt giết tớ hôk hả?- Cơn giận kủa M.Anh lên đến cực độ.
– Thôi, cậu lên xe đy. Chúng ta về!- Vẫn thái độ đó, hôk có jk thay đổi
M.Anh hằn học bước lên xe. T.Kiệt thỳ lần này cậu cố gắng chạy xe thật chậm để khỏi pị cô bạn mình nói nữa. Rốt cuộc họ cũng về đến nhà.
Về phần L.Linh, cô ra bờ sông nơi mà M.Quân đã dẫn cô đy lần trước. Ra đây cô càm thấy mình rất thanh thản, mọi phiền muộn trong cô đk giải tỏa. Gió đêm thật lạnh. Cô đang nhớ đến M.Quân. Nhớ lần cô đụng pải Quân ở sân trường, lần cô, Quân vs Tr.Vũ đy công viên hay chính cái lúc mà Quân dẫn cô ra đây. Tất cả đã để lại cho cô những kỉ niệm thật đẹp. Có lẽ bây giờ cô đã có câu trả lời thành thật nhất cho trái tim mình. Cô đã bít người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cửa con tim cô là ai. Cô đâu có bít, người đó đang ngồi đây, chỉ cách cô mấy chục mét thui. Và điều quan trọng là người đó cũg đang nghĩ về cô. Nhưng hướng theo đuổi suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. L.Linh thỳ nghĩ có lẽ cô pải từ bỏ zy` người đó đã thik P.Nghi. Người con trai đó lại nghĩ L.Linh thik T.Kiệt nên anh sẽ giữ mối tình đơn phương này trong tim. Anh nghĩ khi yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thỳ anh cũg hạnh phúc theo. Hai người này quả là có thần giao cách cảm. L.Linh rút chiếc Ipop ra, mở bài Cry On My Shoulder. Cô khẽ hát theo giai điệu bài nhạc:
"If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do.
……..". Giọng hát của cô nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, trong sáng, nhẹ nhàng và mang đầy cảm xúc của bài nhạc. Người con trai đó đứng dậy đy dạo xung quanh. Bất chợt, anh đứng lặng người trước tiếng hát của L.Linh.
– Cậu hát hay wa' nhỉ?- Người con trai bước đén gần L.Linh và hỏi nhỏ
Cô giật mình và tiếng hát của cô cũg im bặt
– Sao cậu lại ở đây, M.Quân?
– Tôi ngồi đằng kia từ nãy giờ. Lúc đy dạo wa đây thỳ thấy cậu nên ngồi xuống nói chuyện chơi ý mà.
– Uhm!
– L.Linh cô cho tôi xin lỗi chuyên hum bữa nghi oan cho cô đụng xe vào người P.Nghi
– Hôk sao. Chuyện cũg wa lâu gòy mà
– Uhm! Cậu có hay nghe rap hôk?- M.Quân chợt đổi đề tài
– Uhm. Cũng thường xuyên.
– Cậu đang nghe pài jk zay?
– Hạnh phúc chết.
– Của Mrdark ft. Kido n' Young Kidz n' Zero ak`?
– Sao cậu nhớ giỏi zay? Tôi còn hôk nhớ nữa là.
– Có jk đâu. Tôi kũg hay nge pài nỳ nên nhớ thôi. Cho tôi nge chung vs.- M.Quân đề nghị
– Uhm!- L.Linh đưa cho M.Quân tai phone còn lại của chiếc Ipop.
Hai người ngồi nge nhạc một lúc lâu rồi bất chợt L.Linh gục đầu xuống vai M.Quân. Quân way lại nhìn, thỳ ra L.Linh ngủ gục trên vai cậu. Cậu cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Khuôn mặt L.Linh lúc ngủ thật thanh thản. Nếu bây giờ cho Quân 1 điều ước thỳ cậu sẽ ước rằng thời gian đừng trôi nữa, hãy dừng lại mãi ở giây phút này. Cậu khẽ đỡ L.Linh nằm xuống chân mình, cởi áo khoác ra đắp cho L.Linh. Cảnh đêm thật yên bình……
Tại nhà L.Linh
Sau khi về nhà, M.Anh thỳ ngồi phịch xuống ghế sofa để xem TV. Còn T.Kiệt thỳ lên pòng nằm nghỉ, có lẽ ngày hum nay wa' mệt vs cậu. M.Anh đang ngồi xem TV thỳ hoàng tử xuất hiện ( theo suy nghĩ kủa M.Anh vs duy nhất 1 chiếc khăn tắm trên người ( oh my god!). Và đó chính là Hoàng Khang của chúng ta
– Cô…. cô là ai?- khuôn mặt của cậu nhox lúc này đỏ ửng như trái cà chua
– Bạn kủa L.Linh- M.Anh trả lời nhưng cặp mắt vẫn dán chặt vào H.Khang.
Nhox nhà ta ngượng wa' vội 3 chân 4 cẳng póng chạy lên lầu để mặc đồ 0. Ở trong pòng, H.Khang mới hoàn hồn lại. Thèng nhox nghĩ < Nhỏ đó cũg kute gê. Nhưng là ai? Sao lại ở trong nhà mình? Hôk lẽ trộm?.....>. Bao nhiu câu hỏi đk đặt ra trong đầu thèng nhox. Thay đồ xong, nó bước xuống nhà, ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh cái M.Anh đang ngồi:
– Pé là ai zy?- Thèng nỳ zo zien, thay đổi cách xưng hô nhanh gớm
– Tui hả? M.Anh. Thế cậu là ai? < Chắc là người làm gòy >- M.Anh thầm nghĩ
– Tui là H.Khang, con nuôi của chủ nhà- thèng nhox nói kèm theo nụ cười hút hồn
– Zậy ak? Tui là pạn kủa L.Linh, mới ở Pháp zia`.
– Hân hạnh đk làm wen.
– Tôi cũg zay. < tên nỳ sẽ là kủa mình >
Thía là cả 2 cùng ngồi xem TV.
Trở lại L.Linh vs M.Quân.
M.Quân đang tính kiss lên trán kủa L.Linh nhưng cô bất chợt tỉnh dậy. Chuyện jk đến pải đến- môi chạm môi (). M.Quân cảm nhận rõ mùi vị của cánh hồng trên đôi môi kủa L.Linh, đôi môi thật mềm. L.Linh thỳ sao? Cô đã xỉu ( bật mí nhá: L.Linh sẽ pị xỉu lúc có ai kiss mình). M.Quân thấy cánh đó thỳ rất ngạc nhiên, chưa có ai pị kiss mà lại xỉu cả. Cậu vội đỡ L.Linh vào xe gòy đưa L.Linh về nhà. Nhưng việc này hơi khó khăn zy` cậu hôk bít nhà L.Linh ở đâu. Cậu liền gọi cho L.Anh hỏi thử thỳ cô nói hôk bít. Bất đắc dĩ, cậu đành gọi cho ông hiệu trưởng ( bác kủa cậu) hỏi địa chỉ và kết quả nhận đk chỉ là con số 0. Quân đành đưa L.Linh về nhà cậu cho cô nghỉ. Quân đưa L.Linh vào pòng ngủ dành cho khách rồi ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ.
– Quân! Con về rồi ak?- Ba mẹ cậu đẩy cửa bước vào.
Và cảnh tượng họ thấy rất bất ngờ. 1 cô gái nằm trên giường và con trai của họ đang nắm tay cô gái ấy. Họ đều pị đánh gục bởi vẻ đẹp thiên thần lúc ngủ của L.Linh. ...