6h30’ gặp nhau ở phòng khách nhé! Thương nói và bay về phòng mình. Nhi và linh cũng bắt đầu cuộc. chạy đua với thời gian.
Đúng 6h30’ cả ba chị em cùng đi xuống dưới phòng khách. thương lạnh lùng trong bộ váy đen tới đầu gối, bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo ngắn ngang eo, tay áo dài. Trông cô lạnh lung nhưng không kém phần đáng yêu, 2 chiếc răng nanh chỉ cần mở miệng ra là thấy, khuôn mặt được che bớt một phần vì chiếc mặt nạ.
nhi thì mặc 1 bộ comlê đen, bên ngoài khoác 1 tấm áo choàng đen, mái tóc ngang được cột lên trong rất cá tính, một dracula thế kỉ 21. giống như thương, nhi cũng đeo mặt nạ.
người bước xuống phòng khách cuối cùng là linh: cô tinh nghịch trông bộ váy đen dài tới đầu gối. cô mang một đôi bốt đen, trên đầu đội 1 chiếc mũ đen, có chóp nhọn và dài như các phù thuỷ thời xưa. Giống như hai chị, linh cũng đeo mặt nạ.
– nè! Em định giết hết bọn con trai ở lễ hội à? Nhi lên tiếng khi nhìn thấy linh
– chị thương cũng vậy chứ bộ! linh phụng phịu giận dỗi
– thôi! Đi thôi! Không là muộn đếy! thương lên tiếng.
2 chị em dừng cuộc đấu khẩu và ngoan ngoãn đi theo thương. Khi đã yên vị trên xe, linh hỏi nhi:
- chị định làm con trai luôn ak?
– ai nói! Tình thế bắt buộc chứ bộ! nhi nói
– im lặng đi! Hai đứa không cãi nhau là không chịu được hả? thương nói
– vâng! Nhi và linh trả lời
cách đó không xa trong 1 quán nước nhỏ gần trường có 1 đám người đang nói chuyện:
– có chuyện gì mà mày kêu tao vậy ly? Giọng 1 đứa kon trai vang lên- lâm đinh cường: đại ka của 1 nhóm giang hồ và là bạn của ly
– tao muốn bọn mày xử cho tao một vài đứa! ly nói
– bọn nào cả gan đụng đến ly thế? Tao tưởng đứa nào đụng đến mày thì đứa đó tan xác trước mà! Có bao giờ mày nhờ tụi tao xử ai đâu! Cường nói
– không! Lần này khác! Bọn nó đều biết võ và có ba đứa! ly nói
– trai hay gái? Khi nào xử?
– ngay bây giờ! Bọn mày đi theo tao! Ba đứa con gái! Ly nói và khuấy khuấy ly nước
– cái gì? Hahahaha? Tao có nghe nhầm không đó ly? Mày nhờ tao xử lí 3 con nhỏ? Tên cường mỉm cười khinh miệt
– đừng vội đắc chí! Bọn nó không phải loại thường đâu! Đi theo tao.
Nói rồi ly dẫn cả bọn đi ra đường, ly thấy xe của người mà nó mún xử đã đến:
– bọn mày chặn cái xe đó lại cho tao! Ly chỉ vào chiếc xe. Cường liếc mắt với mấy thằng đàn em và 1 số đứa bay ra chặn chiếc xe lại
– các người làm cái quái gì thế hả? linh từ trong xe nói ra
– à! Chỉ mún nói chuyện với mấy em chút thôi! Tên cường từ đâu bay tới, ly thì đã đi ra chỗ khác để coi tụi kia xử lí như thế nào!
– Các người có đủ tư cách nói chuyện với chúng tôi không? Thương nói
– Cô em nói hay lắm! 1 tên khác nói! Chúng tôi muốn noíi chuyện, các người xuống xe đi. Nếu không thì đừng trắch, chúng tôi không nể con gái đâu.
– Không nể thì làm được gì? Linh bước xuống xe và nói
– Wow! Cô em xinh lắm! sao lại không bỏ mặt nạ ra! Một tên nói và bước gần tớt linh. Păng. Tên đó lãnh trọn 1 cú đá của linh và bay ra xa 1m.
– Còn tên nào muốn chết nữa không? Linh hỏi
– Đá hay lắm! tôi cũng mún thử! Tên cường bước ra và nói!
Linh vừa nhìn thấy mặt tên cường thì mỉm cười nhưng chỉ là 1 cái nhếch môi, cô nói:
– thế các ngươi không muốn nhìn mặt ta nữa ak?
– Thế cô em định bỏ mặt nạ ra ak? 1 tên đàn em loi choi
– Ta không muốn kẻ thất bại dưới tay ta lại không biết mặt của người làm cho nó thất bại! linh nói và từ từ gỡ bỏ mặt nạ
– Hừ! cô em ăn nói ngang tàng thật… chị…ha.i. vừa nhìn thấy mặt linh, mặt tên cường từ hồng hào biến màu ngay lập tức: xanh lè! Hắn lắp bắp: chị…ha.i
– Sao? Bộ các người định đánh ta ak? Linh hỏi
– Không! Không! Em đâu dám ạ, em đâu bik đó là chị hai, em xin lỗi vì đã làm phiền chị! Mời chị lên xe. Cường nói và bước tới mở cửa xe, linh đeo lại mặt nạ và leo lên xe
– Chị hai đi từ từ ạ! Hắn nói và cúi chào linh, chiếc xe phóng đi. Cường nói và ra hiệu cho bọn đàn em ra về. cường thì đi tới chỗ ly đứng. vừa thấy bóng cường, ly quắc mắt hỏi:
– Tại sao lại để họ đi?
– Tao khuyên mày! Không nên đụng vào bọn họ đâu! Họ đánh nhau khét tiếng đấy! cường nói vẻ mặt thoáng chút sợ hãi
– Mày sợ bọn họ ư? Ly cười mỉa mai
– Không phải sợ mà là rất sợ! mày không biết đấy thôi! Họ là đại ka ở trong sài gòn đấy! ai mà đụng vào họ thì 1 chết, 2 nằm bệnh viện dài dài! Tao đã một lần chạm chán với bọn họ. người mà vừa nãy xuống xe đấy! đã đánh tao nằm liệt giường gần 1 năm! Đáng sợ lắm! cường nói và tự cười. nhưng bọn họ cũng rất đẹp
– Thôi đi cha! Hám gái vừa thôi! Tao đi đây! Tạm biệt
Nói rồi ly bỏ đi! Còn về 3 cô gái thì phóng như bạy đến trường, bước xuống xe thì họ đã thấy phương và trúc đứng đợi ở cổng trường. phương thấy đã muộn mà sao chưa thấy họ đến, cô mỉm cười vì nghĩ kế hoạch của ly đã thành công ai ngờ. vừa nghĩ xong điề đấy thì tiếng xe đỗ lại trước cổng trương. Thương, linh, nhi bước xuống xe, trúc chạy đến:
– sao mọi người đến muộn vậy?
– tại có 1 bọn điên chặn đầu xe lại và đòi xử lí bọn tui! Và bị bé linh cho 1 trận nhớ đời! nhi nói
– hehe! Chị nhi quá khen! Lin tự hào!
– Thôi! Mọi người vào nhanh kẻo muộn! phương nói và kéo linh chạy vào hội trường, 3 người còn lại cũng chạy theo. Vào tới trước cửa hội trường, cánh cửa bật mở! 5 cô gái của chúng ta tuy đang trong những bộ trang phục khác người nhưng ai cũng cảm thấy họ như 5 nàng công chúa vậy và thắc mắc không biết họ là ai ( đang đeo mặt nạ mừ!).
4 chàng trai của chúng ta cũng bị ngất ngây lun. Bất ngờ tiếng ngạc xập xình nổi lên, khánh chạy đến trước mặt thương và mời cô nàng ra nhảy. duy chạy tới mời linh, quân mời phương ( cứ ngỡ là linh), nam thì mời cô nàng dracula thế kỉ 21 nhảy. mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau nhưng đều có 1 thắc mắc chung! Không biết người đang nhày cạnh mình là ai??
Nhảy đã, họ tới bàn ăn và chọn món ăn. Thương chọn món và đi ra ngoài ban công, khánh thấy thế nên đi theo. Do không biết có người đi theo mình nên thương bỏ chiếc mặt nạ ra. Khánh nhìn thấy, trái tim khẽ đập, bất giác cậu nhớ lại cô bé ngày xưa.Thương cũng vậy, cô rất rất nhớ bi, cô khẽ cười khi nhớ đến những kỉ niệm của cô và bi. Khánh nhìn thấy nụ cười và trái tim cậu đập càng nhanh hơn nữa, khánh khẽ lên tiếng:
– cô mà cũng biết cười ư?
Giật mình vì tiếng nói, thương hoảng hồn quay lại và nhìn thấy khánh, cô ngạc nhiên:
– sao anh lại ở đây?
– Sao tôi không ở đây được chứ? Khánh hỏi và bước tới gần thương
– Ơ thương không biết trả lời sao cả, cô im lặng
– Tại sao cô lại ít cười vậy? cô cười đẹp lắm đấy! khánh nói như thấy mình hố nên cúi đầu xuống nếu để ý kĩ thì sẽ thầy hai tai khánh đang đỏ bừng
– Tôi kể cho anh nghe 1 câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa à không ngày nảy ngày nay chứ, có 1 cô bé đứng chờ mẹ dưới 1 cơn mưa, cô buồn vì tất cả bạn bè và cô giáo đều bỏ về hết, mẹ cô thì không thấy tới đón! Như hiểu được tâm trạng của cô bé ông trời đã mang 1 cậu bé đến. cứ như vậy, càng ngày cậu bé và cô bé càng thân với nhau. Ít lâu sau vì phải cùng gia đình ra nước ngoài nên cô bé và cậu bé phải chia tay, trước khi đi cô bé đã hứa với cậu bé là sẽ không cười với bất kì tên kon trai nào ngoài cậu bé. Sao anh thấy truyện tôi kể hay không?
Khánh thì cứ há hống mồm qua từng lời kể của thương. Chẳng lẽ thương chính là pé na, là người mà cậu đi tìm suốt bao nhiêu năm nay, cậu khẽ gọi:
– pé na~
– cái gì? Như không thể tin vào tai mình, thương ngạc nhiên đên tột độ, cái tên đo chỉ có gia đình và cậu ấy biết được thôi! Chẳng lẽ khánh là bi
– pé na~ pé na hem nhớ bi hả? khánh hỏi
– anhanh là bi ư? Thương vẫn chưa hết ngạc nhiên, tự nhiên nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt. khánh thấy thế, bước đến, đưa tay lau những giọt nước mắt
– pé na bik hem? Bi đi tìm pé na khắp nơi nhưng không thấy! bi nhớ pé na lắm.
– bi.! Thương nói và vòng tay ôm lấy khánh, hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng khánh cũng ôm thương. Khánh muốn được như vậy mãi mãi, cậu không muốn thả cô ấy ra, cậu sợ sẽ mất cô ấy như 12 năm về trước. khánh nhẹ nhàng vuốt tóc thương, hôn nhẹ lên mái tóc thương. Họ cứ như vậy, đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết có 7 con người nhìu chuyện đang theo dõi và khúc khích cười. khánh buông thương ra và nói:
– pé na~ bi có 1 chuyện mún nói với pé na lâu rồi! bi.
– Sao vậy bi? Thương thắc mắc không biết chuyện gì
– Bi bi thích pé na! làm bạn gái bi nhé
Thương không nói gì cúi mặt xuống và e lẹ gật đầu, thật ra cô cũng rất yêu bi. Khánh nhảy lên sung sướng, cậu như muốn thông báo với cả thế giới rằng: pé na là bạn gái của cậu! cậu đưa tay nâng đầu thương lên nhìn mình và khẽ đặt vào đôi môi của thương 1 nụ hôn ngọt ngào.
Chap 9: gán ghép
– yeah! cuối cùng thì chị thương cũng đã tìm được người đó rồi! linh la lên nhưng rất khẽ nếu không 2 người kia nghe thấy thì chít.
– Uhm! May là chị thương đã tìm lại được người đó! Nhi nói
– Thôi! Chúng ta ra chỗ khác đi, đừng để 2 người kia nhìn thấy! trúc lên tiếng
– Ukie!
Thế là cả bọn, 7 đứa kéo nhau vào trong, quân kéo tay linh đi nhưng vì không biết ai là linh nên kéo nhầm tay phương:
– linh ra đây! Mình nói cái này! Quân nói khi đã kéo phương ra
– đau! Ông nhầm người rồi! tôi là phương mà!
– Oái! Sorry, tui nhầm! thế ai là linh vậy? quân hỏi lại
– Cô phù thuỷ kia chứ ai! Phương đưa tay chỉ linh
– À! Cảm ơn nhé! Quân mỉm cười với phương rồi bỏ đi, phương thoáng đỏ mặt vì nụ cười của quân rất chi là kut3 nhưng 1 giây sau đã tự trấn tĩnh lại: “ không được phương! Mày thích duy cơ mà! Sao lại để ý đến quân! Mà hình như quân thích linh thì phải! mà hình như con ly lại làm hỏng việc rồi! con nhỏ này! Đợi đếy!” phương nghĩ và 1 lúc sau lại ngoe quẩy bước vào.
Tiệc nào mà chẳng phải tàn, buổi tiệc halloween kết thúc, thương, linh, nhi ra về, trước khi về, thương với khánh còn rất rất luyến tiếc nhau nhưng đành phải hẹn khi khác. Ra tới xe, linh giành cầm lái, nhi la lên:
– thôi! Thôi cho chị xin đi linh, em mà lái thì bọn chị vào bệnh viện hết! em không thương chị thì cũng phải thương chị thương với chứ! Chị ấy đang yêu thì sao mà vào bệnh viện được. như biết mình bị hố nhi im bặt
– nè! Nhi! Em vừa nói cái gì? Thương quát
– emem. Nhi nhìn sang linh với vẻ cầu cứu
– thôi! Em buồn ngủ lắm rồi! hai chị mà không lên xe thì tự đi mà đón taxi về nhá! Pp! linh nói và gỡ mặt nạ ra! Xui xẻo cho linh, lúc đó duy đi ngang thì và tất nhiên trái tim duy khẽ đập lỗi 1 nhịp ( đương nhiên òy! Linh xinh thế kia mà!). nam thấy duy đang đi tự nhiên đứng lại với vẻ thất thần liền bay ra đập vào vai duy 1 cái đau điếng:
– nè! Làm gì như người mất hồn thế hả?
– không… không có gì! Chúng ta về thôi! Nói rồi duy rảo bước nhanh, nam thì vẫn thấy thằng bạn mình hôm nay là lạ, nam quay sang hướng mà duy vừa nhìn thì thấy linh, nam mỉm cười, anh hiểu ra tất cả.
– haha! Thằng này! Trúng tiếng sét ai tình rồi! thần cupid thật vĩ đại! nam tự nói với mình rồi rảo bước đi theo duy ...