- Thôi! Không sao nữa đâu chị ơi! Chị đã biết cô ta là loại người như vậy rồi, chị đừng nên dính líu gì với cô ta nữa… bỗng nhiên, vy đẩy ly ra và hỏi: thế còn người đã cứu em, chị ấy sao rồi.?
– Chị xin lỗi! phương đổ tội cho cô ấy nên chị đã đánh cô ấy… ly nói
– CÁI GÌ ??? Chị đánh cô ấy ???
– Chị xin lỗi! đều tại phương! Cô ta đổ tội cho linh… lúc đó không hiểu sao chị lại nghe lời cô ta như vậy! nhưng em đừng lo, đã có người đưa linh vào bệnh viện rồi! ly nói, nhoẻn miệng cười và lau nước mắt….
– Uh! Vy cười
– Thôi em ngủ đi, chị ra ngoài 1 lát… ly đẩy vy xuống giường và đắp chăn cho cô…
– Chị đi đâu vậy? vy nhìn ly hỏi
– Ak! Chị muốn giứt khoát với phương! Em cứ nghỉ đi, chị đi 1 lát rồi về thôi. Ly nói và định bước ra thì bị vy nắm tay lại
– Chị hãy cẩn thận với cô ta…
– Uh! Chị biết rồi! ly nói và bước ra khỏi phòng, cô lấy điện thoại gọi cho phương:
– Alo! Phương lên tiếng…
– Tôi muốn gặp cô, café Tốc Độ nhé! Ly nói
– Được! phương nói và cúp máy… ly ra ngoài đón taxi…
Vy nằm trong phòng nhưng cứ trằn trọc mãi, tự dưng trong lòng cô cảm thấy lo sợ, cô cảm nhận rằng sẽ có 1 chuyện gì đó rất khủng khiếp chuẩn bị xảy ra… nhưng trấn tĩnh lại và tự cho rằng mình quá lo lắng…
Café Tốc độ, phương đang ngồi ở đó, cô thấy ly đi vào liền vẫy gọi… vừa ngồi xuống, ly đã nói….
– tôi không muốn rề rà! Vào ngay vào việc chính: có phải chính cô đã hại em gái tôi?
– Hừ! nó nói cho cô biết rồi ak? Không sao, biết càng tốt, đỡ phải lo lắng! đúng, chính tôi đã hại nó và đổ tội cho nhỏ linh đó, cô làm gì được tôi? Phương nói nhẹ nhàng….
– Cô…được rồi! cô nghe đây, từ nay tôi sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô nữa! và tôi sẽ nói cho linh biết tất cả mọi chuyện… ly nghiến răng…
– Cô doạ tôi đấy ak? Phương nhếch mép cười…
– Cô biết rồi đấy! tôi không thích doạ nạt ai cả, tôi chỉ thích chứng minh bằng việc làm đi, tôi nghĩ cô nên sám hối đi là vừa…. ly nói.
– Sám hối ư? Chuyện nực cười! nói cho cô biết không ai có thể phá đám tôi được đâu! Kể cả ông trời… phương nhấn mạnh
– Cô cứ chờ xem! Tạm biệt ly nói và xách giỏ đi thẳng… cô lấy điện thoại ra gọi cho linh…..
Khi đó, linh đã tỉnh rồi và đang một mực đòi ra khỏi bệnh viện, cô cũng giống như hai người chị còn lại của cô, rất ghét bệnh viện….
– tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! bà phải ở lại đây! Quân quát
– không! Linh cũng chẳng vừa…
– ở lại…
– không!!! Tôi mà không phải bó bột thỳ tôi cho ông nằm đây cả tháng luôn! Linh lừ mắt nhìn quân…
a moment of touch you feel
Like a vision of an angel
As our love and desire
disappeared forever
Always longing to have you near
Feel the power and the passion
Feel me slipping from your hands
Please break my fall
I Fuk u , FUk u Godzzzz…..
( trích satan)
Tiếng chuống điện thoại linh vang lên, linh quay qua lấy thì nó đã bị quân giựt mất rồi:
– alo! Quân nói và lè lưỡi trêu linh….
– Xin hỏi đây có phải là SĐT của linh không?
– Phải! cô là ai? Quân hỏi
– Cho tôi gặp linh…
Quân đưa điện thoại cho linh, mặt xị xuống:
– alo!
– Chào cô! Cô còn nhớ tôi chứ?
– Chị là chị của cô bé lúc nãy! Linh nói
– Đúng! Tôi muốn gặp cô, được không?
– Nhưng để làm gì? Linh hỏi
– Tôi muốn giải thích rõ mọi chuyện với cô! Ly nói
– Nhưng chuyện gì mới được?
– Tất cả mọi chuyện: chuyện tôi đánh cô, chuyện có người gọi cho cô nói là quân bị tai nạn và nhất là chuyện của duy và phương! Thế nào? Tôi gặp cô được không?
– Được nhưng khi nào?
– Bây giờ, quán Sweet love! Tôi đợi cô! Ly nói và cúp máy, cô đi đến quán.
Linh cúp máy và hấp tấp chạy khỏi bệnh viện khiến quân đuổi theo muốn đứt cả hơi…
– ya! Bà làm cái trò gì thế hả? sao lại chạy ra khỏi bệnh viện hả ??? quân quát khi bắt được linh
– tôi có hẹn! ông đưa tôi đến Sweet love đi!
– không! Đi vào bệnh viện lại, nhanh lên! Quân quát
– thôi mà quân, ông giúp tôi lần này đi mà!!!!!! Linh kéo áo quân và nhìn với 1 ánh mắt hết sức nai tơ,:monkey26: khiến quân cầm lòng không đặng nên miễn cưỡng gật đầu:
– thôi được! đi thôi! Quân kéo linh lên xe và phóng thẳng
quán Sweet love đã ở trước mặt, chỉ cần băng qua đường là đến được, ly đợi bớt xe và băng qua đường! nhưng khi cô vừa mới đi đến giữa lòng đường thì 1 chiếc xe từ đâu chạy với vận tốc rất nhanh và lao thẳng vào cô khiến cô không thể tránh được và….
RRẦM!!!!!!!
chap 19: Phơi bày:
Ly nằm sõng soài trên mặt đường, chiếc xe tông cô đã chạy mất dạng, mọi người bắt đầu bu lại đông đen, cô cảm thấy hơi thở của mình yếu dần chắc cô không thể qua được rồi! thôi! Dù sao cô cũng chẳng còn nuối tiếc chuyện gì trên đời này nữa! à không, cô vẫn chưa có thể nói cho linh biết mọi chuyện…
Chiếc xe của Quân dừng lại trên đường vì bị ách tắc giao thông, nghe loáng thoáng mọi người nói là có tai nạn giao thông, anh qua nói với linh:
– haizzzz! Kiểu này phải xuống xe đi bộ tới quán thôi!
– Uh! Vậy cũng được! quán cũng đâu còn xa nữa đâu!
Linh nói rồi mở cửa bước xuống xe, quân cũng bước xuống, hai người đang định đi nhưng tính hiếu kì lại nổi lên trong người linh, thế là cô nàng quyết định tới xem có chuyện gì mà mọi người bu đen bu đỏ thế! Chen lấn giữa đám đông 1 hồi, linh cũng vào được bên trong! Trước mắt cô bây giờ là cô gái vừa gọi điện cho cô đang nằm dưới đường và người thì bê bết máu, cô vội vàng kéo quân vào chỗ ly:
– chị ơi! Chị! Tỉnh lại đi! quân, ông gọi cô ấy, đừng để cho cô ấy ngất hộ tôi, để tôi gọi điện cho bệnh viện! NHANH LÊN!
Linh hét lên, quân vội vàng thế chỗ cô nàng, anh lay lay cô gái đang nằm trong tay anh, bỗng dưng anh thấy cô ấy yếu ớt mở mắt và nhìn anh! Đột nhiên, cô ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, quân cúi xuống và nói:
– cô nói gì vậy?
– tất…cảmọi…ch.uyện…xảyra…với…với
l.inh…đ.êều…do…phươngg… ly nói như vậy rồi gục xuống, trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ vì đã làm xong được điều mong muốn
xe cứu thương đến đưa quân, linh, ly đến bệnh viện, quân và linh ngồi ngoài đợi! xịch, cánh cửa mở ra và vị bác sĩ bước ra, linh hốt hoảng đứng dậy:
– bác sĩ! Chị ấy có sao không?
– Xin lỗi! tôi đã cố gắng hết sức nhưng… vị bác sĩ lắc đầu buồn bã và bước đi…
Linh ngồi thụp xuống ghế, cảm giác đau đớn ấy lại xuất hiện lần thứ hai trong đời cô! (lần thứ nhất là khi mẹ của linh ra đi).
Dù đây chỉ là 1 người xa lạ nhưng tại sao cô lại cảm thấy rất…buồn khi người này phải ra đi! cô ấy ra đi, để lại cho linh bao nhiêu câu hỏi trong đầu, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô trong thời gian này là sao? Những câu hỏi cứu ập đến khiến cô phải ôm đầu và thét lên:
– AAAAAAAAAAAAA…
Linh ngất đi, quân cuống cuồng đưa cô vào 1 phòng bệnh khác và dặn y tá chăm sóc cho cô với chế độ đặc biệt! quân đi ra ngoài, những lời của cô gái lúc nãy vẫn còn ám ảnh anh: tất cả mọi chuyện đều do phương! Vậy là sao? Vẫn nguyên dấu chấm trên đầu, anh bước ra ngoài nhưng anh khựng lại! cô gái lúc nãy, làm sao mà báo tin này cho người nhà của cô ấy được! a!
hình như còn chiếc điện thoại.
Mặc dù là 1 cô gái mình không quen không biết nhưng quân vẫn cảm thấy buồn, cậu đến phòng bác sĩ để nhận lại những di vẫn của cô gái lạ! đúng như suy đoán, chiếc điện thoại nhỏ xinh vẫn không sao hết! thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt đi 1 nỗi lo, quân vẫn đang phân vân nên nói thế nào đối với người nhà của cô ấy đây?
Jeone aldeon naega anya brand new sound
Saero wojin nawa hamkke one more round
Dance, dance, dance, you'll be wrong this time
Oppa, oppa, I'll be, I'll be down, down, down, down
(Em đã không còn là cô bé trước đây
Một bản nhạc hoàn toàn mới
Hãy cùng với con người mới của em
Dạo một vòng nữa thôi
Dance dance dance lần này anh nhảy sai rồi
Oppa, oppa làm em làm em thất vọng thất vọng)
(trích 0h)…
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Tiếng điện thoại làm quân giật mình, luống cuống lôi điện thoại của mình ra thì không thấy ai gọi hết…. nhìn lại thì mới thấy là điện thoại của cô gái lạ reo lên và trên màn hình hiện ra hai chữ: em ga’i…
Quân vội vàng nghe điện thoại:
– alo!
– Alo! Ai vậy? sao lại cầm máy của chị tôi? Tiếng con gái đầu dây bên kia thắc mắc
———————————–