chap 18: SỬA CHỮA LỖI LẦM!
Cũng ngay lúc đó, linh lờ mờ tỉnh dậy, cô khẽ cử động cánh tay nhưng lại cảm thấy rất đau, nhẹ nhàng cô quay qua nhìn xung quanh thì thấy phương đứng cùng 1 cô gái lạ hoắc và cô bé được linh cứu lúc nãy thì đang nằm lên trên tay của cô gái lạ kia. Bất ngờ, cô hỏi:
– cô gái đó sao rồi? phương! Sao cậu lại ở đây?
– Hừ! cô ấy ở đây cản trở việc cô giết em tôi nên cô buồn ak? Giọng ly vang lên khinh khỉnh. Linh mở to mắt ngạc nhiên:
– Cô là…
– Là chị của người mà cô đang định giết đấy? ly nhẹ nhàng thét lên!
– Là sao? Tôi không hiểu? linh tròn mắt ngạc nhiên.
– Hừ! cô thôi ngay cái bộ mặt giả nai đó đi! nhìn thấy ghê quá! Ly hừ giọng
– Cái quái gì đang diễn ra thế này? Có ai làm ơn nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì ko? Linh nhăn mặt.
– Tôi thật sự khâm phục cô đó, nói dối trắng trợn như vậy mà mặt không hề biểu lộ cảm xúc! Ly nhìn linh đầy mỉa mai…
– Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! linh nói
– Chứ không phải là cô muốn trả thù tôi ak? Hèn hạ vừa thôi chứ? Không đánh được tôi nên đánh em tôi ak? Nhục nhã quá! Ly nói…
– Tôi? Tôi muốn đánh em chị ư? Hình ư có hiểu lầm đang xảy ra thì phải? linh
– Hiểu lầm ư? Tôi còn lạ gì bộ mặt của cô nữa! cô thử hỏi mọi người xung quanh đây có nói là hiểu lầm không? Hay là cố tình… ly quát lên đầy giận dữ
– Tôi…
Chưa để cho linh nói hết câu, ly đã bay đến là tát linh 1 cái vào mặt…
– ngậm miệng mày lại cho tao! Bây giờ tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao!!!!!!!! Ly nói và bay vào đánh linh tới tấp, dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng linh vẫn cố gắng đánh trả.
Nhưng mọi người thử nghĩ xem: 1 người đai đen karate, sức mạnh thì còn y nguyên không suy suyễn gì hết! còn 1 người cũng có đai đen karate nhưng cả ngày hôm qua chưa ăn gì, lúc nãy còn bị đánh bầm dập nên ai sẽ thắng? đương nhiên người đó là linh chứ ai! Cánh tay của cô thì bị bẻ như muốn gãy ra vậy? sức của cô ngày càng cạn kiệt nên chỉ ít lâu sau khi trận đấu không cân sức này diễn ra, linh đã ngất. trước khi ngất đi, linh nghe loáng thoáng tiếng 1 người vang lên:
– ê! Làm gì vậy?
sau đó cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa! hai người con trai vừa mới đi đến thì đến bên đám đông, 1 người vừa nhìn thấy linh thì đã chạy đến bên cô và đẩy ly ra khỏi người cô. Người còn lại thì thấy cô như vậy cũng đau lòng lắm, anh cũng muốn chạy ngay đến bên cô, hỏi xem cô có làm sao không! Nhưng việc đó đã được em của anh làm rồi nên anh chỉ đứng nhìn cô từ xa và thầm đau lòng, bỗng có ai ôm lấy cánh tay nũng nịu:
– anh duy! Sao anh lại ở đây? Thì ra là phương…
– phương ak? Sao em lại ở đây ??? Duy nhìn phương đầy thắc mắc…
– ak! Không có gì quan trọng đâu anh! Phương nũng nịu nói! Mà em đang hỏi anh cơ mà! Sao anh lại ở đây? Phương mở tròn mắt nhìn duy, khẽ chớp chớp vài cái (kinh quá)
– ak! Thấy có đánh nhau thì đi vào xem thôi mà! Mà sao linh lại đánh nhau nhỉ? Còn bị thương bầm dập như thế kia! Duy nói và mắt vẫn cứ dán vào linh, quân thì đang khổ sở lay lay linh dậy và ban tặng cho ly 1 cái nhìn hết sức căm phẫn với ngụ ý: “ cô ấy mà có làm sao thì cô đừng mong sống sót trên đời này”.
– Hừ! anh quan tâm tới nó thế! Chính nó là người tạo nên việc này nên phải chấp nhận thôi! Khuôn mặt phương đanh lại, nhưng nhận thấy là duy đang nhìn cô nên cô trở lại ngay với vẻ mặt thánh thiện…
– Em nói vậy là sao? Duy nói với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu!
– Sao trăng gì nữa! cô ta đòi đánh em người ta, bây giờ thì bị người ta đánh lại ấy mà! Phương thản nhiên nói dối
– Đánh người ta! Cô ta là người như thế sao? Duy ngạc nhiên, anh không thể ngờ là người anh yêu lại là người thích tuỳ tiên gây sự thế
– Chứ sao nữa! bị đánh là đúng! Phương nhún vai!.
– Sao em lại nói vậy? không phải em với cô ấy là bạn ak? Duy hỏi
– Bạn ư? Thoáng chút bối rối xuất hiện trên khuôn mặt phương nhưng nó dễ dàng bị cuốn phăng bởi lời nói dối:
– Cô ta xem em là bạn mới lạ đó! Cô ta chỉ xem em như là 1 công cụ để lợi dụng thôi! Phương nói….
– Lợi dụng ??? duy nhắc lại lời của phương mà cảm thấy phân vân vô cùng: cô ấy là con nhà giàu mà, cô ta lợi dụng gì ở phương?
– Uh! Anh không tin em ak? Đôi mắt phương long lanh nhìn duy như sắp khóc…
– Ak không! Anh không có ý đó! Nhưng anh không thể ngờ là cô ta lại là người như vậy! duy nói
– Em cũng đâu có ngờ đây! Em thực sự thật vọng về cô ta…
Bỗng tiếng, quân vang lên:
– anh duy! Anh còn đứng đó làm gì? Mau giúp em đưa
linh bệnh viện đi! quân đang bế linh trên tay và chạy lại phía duy, duy cũng định bước lên giúp đỡ nhưng anh nhận được 1 cái kéo áo nhẹ nhàng và cái nhìn thật trìu cảm với thông điệp: “ việc cô ta gây ra thì để cô ta tự chịu! anh không cần phải giúp đỡ!”.
Duy lấy lại phong độ, anh nhìn quân và nói 1 cách khinh khỉnh:
– tại sao anh lại phải giúp cô ta?
– Cái gì? Anh đang lảm nhảm cái gì thế? Quân nhìn duy hết sức ngạc nhiên.
– Anh nói: anh không muốn dính dáng gì đến cô ta nữa!
– IM ĐI! tại sao anh lại là anh của tôi? Tôi căm thù anh! Quân nói trong tức giận và bế linh chạy ra đầu hẻm đón taxi.
Phương đứng đó nhìn duy đầy hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng đã chịu làm theo lời cô, vậy là trong trái tim anh cũng đã có 1 phần hình bòng của cô.
Ly không nói gì cả, cô lẳng lặng bế Vy ra xe và trong lòng đầy thắc mắc rằng những lời phương nói đúng hay sai? Nguyên nhân của mọi chuyện thì phương đã kể hết cho cô nghe rồi, tại sao cô vẫn cứ ngờ ngợ đó không phải là sự thật… ly đưa vy vào phòng, cô khẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho vy và đi ra ngoài ngồi thẫn thờ suy nghĩ về tất cả những việc làm của mình vừa qua.
Quân đứng trước cửa phòng bệnh, anh cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt, cuối cùng anh cũng chịu ngồi xuống ghế và ôm đầu suy nghĩ: tại sao anh duy lại trở nên như vậy? lần đầu tiên mình thấy anh ấy như vậy! chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do phương gây ra? Uh! Đâu đầu quá! Mà không bik linh có sao không? … ...