Ở bên ngoài, điện thoại của Phong reo lên. Phong mở ra thì thấy tin nhắn của nó gửi.
_A. Quỷ ngố gửi nè.
Nghe Phong nói cả đám xúm lại xem tin nhắn của nó. Nguyên văn tin nhắn của nó được ghi thế này.
"bôm đã đc tháo. Dương và tui không sao. Đừng lo. Chỉ có phi vụ đặc biệt cần giải quyết thôi. Mọi người đừng lo nhé. Pp"
_vậy là bom được gỡ. Dương và Yên không sao. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa.-Hoa reo lên
_nhưng phi vụ đặc biệt là phi vụ gì chứ???-Phong tò mò hỏi.
_chắc không sao đâu. Mọi người đừng lo nhé.-Hoa an ủi vì thấy Yên không sao riêng 2 anh của nó nãy giờ vẫn im lặng vì tò mò về chuyện phi vụ đặc biệt giống Phong. Nhưng cũng đành pó tay thế là 4 người rủ nhau về lại khách sạn chờ 2 người kia về.
Nó theo Thùy Lâm lên chiếc xe hơi màu đen mà nó không biết chiếc xe đó sẽ đưa nó đi đâu, chiếc xe đó chở nó và Thùy Lâm có 1 sự yên lặng đến rợn người pha trộn vào bóng đêm. Lúc này nó không còn cảm thấy sợ bóng tối nữa mà thay vào đó là sự tò mò về con người của nhỏ đang ngồi cạnh nó. Như không thể im lặng được nữa nó đành phải chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.
_này!!! Chúng ta sẽ đi đâu???? Dương đâu. Các người làm gì cậu ấy rồi
_im đi. Anh dương không có sao đâu mày đừng có lo. Chỉ là ngất đi chờ tôi về chăm sóc thôi- trong màn đêm nhưng đủ để thấy nhỏ này đang rất chi là hiểm
_cô nói thế mà được à. Dương có thù oán gì với cô, tôi đây này tôi mới là người khiến cô phải ghét cơ mà. Mau thả Dương đi đi.-nó lạnh lùng nói
_mày có tư cách gì??? Mày có quyền gì chứ. Mày chẳng bao giờ có được cái quyền đó đâu. Ngậm miệng lại và ngồi yên đó chờ chết đi. Ngày này năm sau sẽ là ngày đám giỗ của mày đấy
Không khí lại trở nên im ắng, nhìn ra cửa sổ nó chỉ thấy toàn là cây 2 bên đường. lúc nãy mải cãi nhau với Thùy Lâm nên nó quên mất chú ý đến xung quanh bây giờ nó thực sự cảm thấy sợ. nó sợ sẽ không thể thoát khỏi cái bóng đêm này. Nó ghét phải nhìn thấy màu đen của bóng tối. có khi nào ngày nó chết cũng là chết trong bóng đêm này không???
_thưa cô. Chúng ta đến nơi rồi ạ.-giọng trầm trầm của tên lái xe vang lên khiến nó phải trở về hiện tại. nhìn xung quanh nó đoán có lẽ nơi đây là 1 căn nhà hoang bỏ trống khá lâu rồi
_này con nhỏ kia xuống đi mày- giọng Thùy Lâm gọi nó
_à ờ….-nó bước xuống xe rồi nhìn xung quanh. Trời càng về đêm càng lạnh, nó bị Thùy Lâm kéo vào trong ngôi nhà đó. Bên trong đó đã có sẵn 1 đám đông đang chờ nó. Vừa bước vào nhỏ Thùy Lâm đã xô nó ngã ra đất rồi.
_bây giờ mới là trò chơi thật sự. hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.-giọng của Thùy Lâm vang lên
_tao chịu mày rồi đấy. thôi được. mày muốn gì thì làm đi. Nhưng phải thả Dương ra đã. Hắn không có liên quan.
_đừng lo. Sau khi giết mày xong. Tao sẽ thả anh ấy, tao yêu anh ấy mà.- Thùy Lâm cười._tụi bay đâu. Đánh nó cho tao. ở nơi này thì không ai có thể tìm ra nó được đâu.
Sau tiếng nói của Thùy Lâm thì cả 1 đám đông vây quanh nó. Nó bây giờ không nhìn rõ được ai cả. bóng tối đã che khuất. bỗng nhiên, "BỐP" 1 cú đánh vang lên và tất nhiên người hứng chịu là nó. Cây khỗ đập vào lưng nó khá mạnh khiến nó chao đảo nhưng nó vẫn cố dùng sức của mình để đứng dậy. "đúng rồi. phải cố gắng đứng dậy mình mới có thế để đánh. Phải chống trả lại chứ, để im cho bọn nó đánh đâu phải là tính cách của mình." Thế là nó đứng dậy. cố gắng nhìn cho rõ bọn nó đứng chỗ nào. "BỐP" lại 1 cú đánh khiến nó mất thăng bằng nhưng nó vẫn đứng được. nó cười lớn nói
_HAHAHA. BỌN BAY NGHĨ TAO ĐỂ CHO ĐÁNH THẾ NÀY À. KHÔNG CÓ ĐÂU NHA. NEVER
Dứt câu, theo cảm giác nó chạy tới giựt lấy cây gỗ trong tay người vừa đánh nó hồi nãy .Sau đó đánh thật nhanh vào người đó khiến người đó ngã quỵ.
_muốn đánh tôi à. Không dễ đâu. Tôi nhìn thấy tất cả rồi.-nó cười nói vẻ như đã không còn sợ bóng tối nữa. nó cũng đã dần làm quen với bóng tối.
_mày hay lắm. bọn mày xông lên đi. Đừng nhường nhịn nó nhé. Ai giết được nó tao sẽ cho 1 khoảng thưởng thật lớn.haha- giọng cười đầy nham hiểm của Thùy Lâm lại vang lên.
_vâng ạ.
Cả đám đồng thanh rồi tiến về phía nó. Ai cũng cầm gậy cả. nó cũng chẳng thua kém gì. Giơ gậy lên đánh cho người chuẩn bị đập nó 1 cái, ngã chỏng quèo. Đang đánh hăng say bỗng nhiên nó có cảm giác nhói ở bụng. thì ra nhân lúc nó không để ý nhỏ Thùy Lâm đã cho nó 1 nhát.
Mất cảm giác, nó ngã quỵ xuống đất. toàn thân nó cứng đơ không còn cảm giác gì nữa. nó không thể đứng dậy được nữa.
_tụi bay. Mau đánh nó đi. Đánh cho đến khi nào tao biểu đừng lại. haha. Nó đơ rồi. haha.
_mày…mày…chơi đểu. đám tẩm thuốc vào dao…..- giọng thì thào yếu ớt của nó vang lên rồi ngất lịm đi.
Thế là nó lại phải chịu trận đánh tới tấp của đám người đó. Bất chợt có tiếng người hét lớn
_Quỷ ngốc. cô ở đâu???cô đâu rồi- giọng của 1 tên con trai từ ngoài cửa bước vào. Trời cũng đã ửng sáng nên hắn có thể nhìn thấy rõ nó đang nằm ngất lịm dưới nền đất lạnh, máu chảy loang ra chỗ nó nằm.
_Quỷ ngốc. cô sao vậy???-hắn chạy đến đỡ nó dậy. nhưng 2 mắt nó vẫn nhắm nghiền. _các người đã làm gì cô ấy. Thùy Lâm cô sẽ phải trả giá. -hắn bế nó lên rồi đi nhanh ra cửa. đám người đó định đuổi theo nhưng Thùy Lâm lên tiếng
_không cần đuổi theo cứ để họ đi. Con nhỏ đó mà ra tới bệnh viện là chết rồi. không sống nổi đâu.haha.. gọi người canh giữ Dương vào đây cho tao.
_dạ. chị gọi em ạ- 1 tên con trai bước vào
_tại sao mày dám
để thằng Dương thoát vậy hả????- Thùy Lâm ngước lên nhìn tên đó thì mắt chữ A mồm chữ O… thì ra tên con trai đó không ai khác…chính là anh trai của nhỏ….Thiên Bảo
_không để thoát thì phải bắt lại à.- mặt Thiên Bảo lạnh lùng hỏi
_anh…anh…hai…sao..sao..anh…lại….-Thùy lâm ấp úng nói không nên lời
_sao chăng gì??? Anh thật không ngờ em có thể làm như vậy với Dương đó. Dù sao nó cũng là bạn anh. Anh đã nói rồi mà, đó chỉ là cơn cảm nắng của em thôi. May là anh kịp phát hiện ra âm mưu của em đó. Nhóc con!!!-Thiên Bảo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Giọng đều đều nói tiếp_ anh không thể bênh vực cho em nữa rồi. lần này thằng Dương sẽ không để yên cho em đâu. Những gì mà em gây ra thì em phải tự gánh chịu thôi, vì nó quá lớn rồi không thể cứu vãn. Chào em.- nói dứt câu Thiên Bảo bước đi. Bỏ lại Thùy Lâm với đàn em của nó.
_tụi bay ra ngoài đi-giọng Thùy Lâm nói với đám người đó. Sau khi họ đi rồi, Thùy Lâm khóc. Có lẽ nó khóc vì những lời nói của anh hai nó hoặc có thể khóc vì cảm thấy hối hận nhưng cho dù bây giờ nó có hối hận đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.
Trên con đường nhỏ…..1 chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh để có thể kịp thời cứu người con gái đang hôn mê không biết gì cả. Dương chỉ biết lái thật nhanh để cứu nó cho dù còn 1 chút hi vọng cuối cùng.
_cô mau mở mắt ra và lên tiếng đi. Cô không thể im lặng như vậy được. tính cách im lặng đó đâu phải của cô đâu.- hắn cầm tay nó nói với nó.
_mau tỉnh dậy đi chứ. Còn rất nhiều người muốn gặp cô muốn nghe cô đùa giỡn với họ mà. Cô rất thích chữi lộn với tui lắm đúng không???cô mau tỉnh dậy đi. Cô tỉnh dậy tui với cô chữi lộn mấy ngày….à không. Mấy tháng luôn cũng được.-hắn nói trong vô thức
Chiếc xe vẫn chạy rất nhanh, có 1 người con trai cố gắng gọi 1 người con gái trong vô thức không biết mai này sẽ ra sao. Nếu ông trời cho người con gái này chết thì sẽ thế nào nhỉ???
_cháu đừng lo cô bé không sao rồi, rất may là cháu đã gặp được ta trên đường đấy, nhưng cũng phải sắp xếp để cho cô bé tới bệnh viện nhé. Chúc mừng cháu.-giọng của 1 bác sĩ đã về hưu vỗ vai Dương cười hiền từ nói
_thật sao???cháu cảm ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm
……….
Quoay ngược lại thời gian……
Chiếc xe đang chạy thì gặp 1 cụ già đang băng qua đường bắt buộc hắn phải dừng lại vì con đường quá nhỏ.
_ông có thể qua nhanh được không ạ???bạn cháu sắp chết rồi-hắn hét lên...