_sao cô lỳ quá vậy hả. Về nghỉ đi, tui canh giúp cô lát lại vào chứ có ai dành của cô đâu.-hắn bực bội, mắng nó
_ừm. vậy thì tôi về được chưa. Lúc nào cũng mắng tôi hết á.
Nó đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc. thở dài, rồi bước đi. Hắn ở lại, mắt đưa nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy thật tội nghiệp cho nó.
"Mau dậy đi chứ sao mà ngủ hoài vậy, anh Ken, anh Key, Phong nữa không thấy cô em gái và bạn của 3 người rất lo cho 3 người à. Sao mà nhẫn tâm quá vậy????ngủ như vậy là đủ rồi đấy. Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng thấy buồn thay đó." Hắn suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên hắn co cảm giác rất lạ, lòng bàn tay có cái gì đó đang cử động nhìn xuống hắn thấy tay Phong đang động đậy.
_bác sĩ….bác sĩ…bạn tôi tỉnh rồi.
Sau tiếng hét lớn của hắn, thì các bác sĩ và y tá chạy vào. Một lát sau, một vi bác sĩ hiền từ thở phào nhẹ nhõm nói với hắn
_chúc mừng cậu. Bạn của cậu đã tỉnh lại và không có chần động gì xảy ra.
_cảm ơn bác sĩ ạ-hắn cười tươi
Chộp ngay cái điện thoại, hắn gọi cho nó đầu tiên. Muốn báo tin này cho nó biết đầu tiên. Chuông điện thoại reo lên bài CRY CRY……
"alo"- giọng ngái ngủ của nó vang lên
_tôi nè. Cô mau tới bệnh viện đi. Họ tỉnh rồi.
"thật sao, họ tỉnh rồi à"-nó ngồi bậy dậy, quên đi luôn cơn buồn ngủ
_ừm. tới mau nhá. Tôi nghĩ họ nhớ cô lắm đấy.
Vừa dứt câu nói của hắn. nó vội lao ra khỏi phòng, bắt taxi đến ngay bệnh viện. mong được gặp họ thật nhanh. Nó nhớ từng người…rất nhớ…
_ANH HAI ƠI!!!ANH BA ƠI!!!PHONG ƠI!!!- bật tung của phòng bệnh, nó hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.
_con nhỏ này!!!em muốn làm bọn anh đứng tim à.-anh hai nó vuốt ngực nói giọng hốt hoảng
_em xin lỗi. tại em nhớ mọi người quá.
_nhớ mọi người hay là nhớ Phong. Em rể tương lại của bọn anh hả???-anh ba nó trêu nó
_ờ..thì….anh ba chọc em hoài à.-mặt nó đỏ ửng lên vì câu nói của anh ba nó.
_buồn quá-giọng Phong đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn.
_Phong sao vậy?????đau chỗ nào hả???để tui gọi bác sĩ nhá. -nó chạy lại giường Phong nắm tay Phong.
_không có bị sao hết. đau chỗ này nè, tại người ta không có nhớ mình gì hết nên đau á.-Phong cầm tay nó, đưa lên ngực mình. Nói bằng giọng tội ngiệp khiến mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm, cuối đầu xuống.
_cậu đừng giỡn nữa. ngượng chết đi được-nó rút tay lại
Hành động của nó khiến cả phòng bệnh được một trận cười vỡ bụng, và khi đó cũng có 2 người cảm thấy khó chịu. khó chịu khi thấy nó và Phong tình cảm với nhau.
Hôm nay là ngày hai anh của nó và Phong xuất viện. ngày chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành. Hôm nay mà đi chơi chắc là rất thú vị. Nó, Hoa và hắn tới bệnh viện đón họ.
_anh haiiiiiiiiiii…..ưm…ưm-nó hét lên khi vừa thấy bóng anh nó trước cổng
_nhỏ nhỏ dùm con cái. To quá đi, đây là bệnh viện đấy-anh hai nó giơ tay bụm miệng nó
_ưm…ưm-nó tỏ thái độ biết lỗi, nên anh hai nó mới thả nó ra.
_mọi người đông đủ chưa. Bây giờ về nhà cũng chả được gì hay chúng ta đi đâu chơi nhá.-hắn lên tiếng đóng góp
_được đấy. đi chơi đi. Mấy anh tui mới xuất viện hay là đi biển nhá.-nó vỗ tay hoan hô
"cốp"_cái con nhỏ này. Chỉ được cái ham chơi thôi à.-anh ba nó đánh nó một cái. Khiến nó nhảy dựng lên mặt sụ lại…..dỗi rồi.
Thấy cái mặt nó như đưa đám, anh ba nó thấy thương. Nên đành lên tiếng đễ chuộc lỗi lầm của mình.
_thôi nào. Chúng ta đi biển nhé-anh ba nó nháy mắt với tất cả mọi người.
Ai cũng biết nó đang dỗi,nên đồng ý tất thế là con nhỏ đang ủ rủ bỗng nhiên trở thành một đứa nhí nhảnh như thường ngày.
Chuyến đi của nó và các anh nó bắt đầu, Phong chở nó, hắn chở Hoa, anh hai nó chở anh ba nó. Thế là ô kê. Vì ở nơi đây là Cao Nguyên nên muốn đi biển rất xa, nhưng vì để cho cái ham muốn của nó thành hiện thực thế là đành phải xin nhà trường cho nghỉ lun. Điểm đến của bọn họ là biển Nha Trang. Và trong khi đó……….
_sao cô lỳ quá vậy hả. Về nghỉ đi, tui canh giúp cô lát lại vào chứ có ai dành của cô đâu.-hắn bực bội, mắng nó
_ừm. vậy thì tôi về được chưa. Lúc nào cũng mắng tôi hết á.
Nó đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc. thở dài, rồi bước đi. Hắn ở lại, mắt đưa nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy thật tội nghiệp cho nó.
"Mau dậy đi chứ sao mà ngủ hoài vậy, anh Ken, anh Key, Phong nữa không thấy cô em gái và bạn của 3 người rất lo cho 3 người à. Sao mà nhẫn tâm quá vậy????ngủ như vậy là đủ rồi đấy. Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng thấy buồn thay đó." Hắn suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên hắn co cảm giác rất lạ, lòng bàn tay có cái gì đó đang cử động nhìn xuống hắn thấy tay Phong đang động đậy.
_bác sĩ….bác sĩ…bạn tôi tỉnh rồi.
Sau tiếng hét lớn của hắn, thì các bác sĩ và y tá chạy vào. Một lát sau, một vi bác sĩ hiền từ thở phào nhẹ nhõm nói với hắn
_chúc mừng cậu. Bạn của cậu đã tỉnh lại và không có chần động gì xảy ra.
_cảm ơn bác sĩ ạ-hắn cười tươi
Chộp ngay cái điện thoại, hắn gọi cho nó đầu tiên. Muốn báo tin này cho nó biết đầu tiên. Chuông điện thoại reo lên bài CRY CRY……
"alo"- giọng ngái ngủ của nó vang lên
_tôi nè. Cô mau tới bệnh viện đi. Họ tỉnh rồi.
"thật sao, họ tỉnh rồi à"-nó ngồi bậy dậy, quên đi luôn cơn buồn ngủ
_ừm. tới mau nhá. Tôi nghĩ họ nhớ cô lắm đấy.
Vừa dứt câu nói của hắn. nó vội lao ra khỏi phòng, bắt taxi đến ngay bệnh viện. mong được gặp họ thật nhanh. Nó nhớ từng người…rất nhớ…
_ANH HAI ƠI!!!ANH BA ƠI!!!PHONG ƠI!!!- bật tung của phòng bệnh, nó hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.
_con nhỏ này!!!em muốn làm bọn anh đứng tim à.-anh hai nó vuốt ngực nói giọng hốt hoảng
_em xin lỗi. tại em nhớ mọi người quá.
_nhớ mọi người hay là nhớ Phong. Em rể tương lại của bọn anh hả???-anh ba nó trêu nó
_ờ..thì….anh ba chọc em hoài à.-mặt nó đỏ ửng lên vì câu nói của anh ba nó.
_buồn quá-giọng Phong đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn.
_Phong sao vậy?????đau chỗ nào hả???để tui gọi bác sĩ nhá. -nó chạy lại giường Phong nắm tay Phong.
_không có bị sao hết. đau chỗ này nè, tại người ta không có nhớ mình gì hết nên đau á.-Phong cầm tay nó, đưa lên ngực mình. Nói bằng giọng tội ngiệp khiến mặt nó đã đỏ lại càng đỏ thêm, cuối đầu xuống.
_cậu đừng giỡn nữa. ngượng chết đi được-nó rút tay lại
Hành động của nó khiến cả phòng bệnh được một trận cười vỡ bụng, và khi đó cũng có 2 người cảm thấy khó chịu. khó chịu khi thấy nó và Phong tình cảm với nhau.
Hôm nay là ngày hai anh của nó và Phong xuất viện. ngày chủ nhật đẹp trời, không khí trong lành. Hôm nay mà đi chơi chắc là rất thú vị. Nó, Hoa và hắn tới bệnh viện đón họ.
_anh haiiiiiiiiiii…..ưm…ưm-nó hét lên khi vừa thấy bóng anh nó trước cổng
_nhỏ nhỏ dùm con cái. To quá đi, đây là
bệnh viện đấy-anh hai nó giơ tay bụm miệng nó
_ưm…ưm-nó tỏ thái độ biết lỗi, nên anh hai nó mới thả nó ra.
_mọi người đông đủ chưa. Bây giờ về nhà cũng chả được gì hay chúng ta đi đâu chơi nhá.-hắn lên tiếng đóng góp
_được đấy. đi chơi đi. Mấy anh tui mới xuất viện hay là đi biển nhá.-nó vỗ tay hoan hô
"cốp"_cái con nhỏ này. Chỉ được cái ham chơi thôi à.-anh ba nó đánh nó một cái. Khiến nó nhảy dựng lên mặt sụ lại…..dỗi rồi.
Thấy cái mặt nó như đưa đám, anh ba nó thấy thương. Nên đành lên tiếng đễ chuộc lỗi lầm của mình.
_thôi nào. Chúng ta đi biển nhé-anh ba nó nháy mắt với tất cả mọi người.
Ai cũng biết nó đang dỗi,nên đồng ý tất thế là con nhỏ đang ủ rủ bỗng nhiên trở thành một đứa nhí nhảnh như thường ngày.
Chuyến đi của nó và các anh nó bắt đầu, Phong chở nó, hắn chở Hoa, anh hai nó chở anh ba nó. Thế là ô kê. Vì ở nơi đây là Cao Nguyên nên muốn đi biển rất xa, nhưng vì để cho cái ham muốn của nó thành hiện thực thế là đành phải xin nhà trường cho nghỉ lun. Điểm đến của bọn họ là biển Nha Trang. Và trong khi đó……….
Và ở một nơi nào đó có 1 đứa con gái cười đầy nham hiểm.
"bọn bay sẽ sớm phải trả giá cho sự việc này thôi. Rồi anh ấy sẽ về bên tao. Hãy chờ đó."
Chuyến đi chơi của nó bắt đầu, trông có vẻ nó rất là háo hức. miệng cười suốt, Phong bên cạnh thấy nó như vậy cũng cười. Trông họ đẹp đôi thật đấy. 3 chiếc xe mui trần phóng nhanh trong gió, đôi khi lại cười rất lớn.
Ở sau cách họ cũng có 1 chiếc xe lớn, chở 1 người con gái đầy thủ đoạn. Đúng thật, khi con gái chúng ta yêu một ai đó thì nguyện hi sinh tất cả để có được người đó. Và đó chính là lòng ganh tị muốn sỡ hữu người đó hay là tình yêu???? Thật khó có thể lý giải được điều này.
_w0a!!! biển đẹp quá à. -Đó là câu nói nó hét lên khi nhìn thấy 1 màu xanh bao la tuyệt đẹp đấy....