watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:22,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4854

THIÊN THẦN ĐEO MẶT NẠ


» Đăng lúc: 11/03/15 19:14:51
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Minh chậm rãi bước đến giữa cánh đồng. Chợt thấy lòng mình dậy sóng, nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt thanh tú. Minh khẽ hát bài “Cry on my shoulder” – bài hát mà Nguyên đã hát khi dẫn cô đến đây. Cô hát thật nhỏ, như để xoa dịu những cơn sóng ầm ầm trong trái tim bé nhỏ.


Cô nhìn những cánh hoa bồ công anh bay theo gió. Chúng sẽ bay đi đâu? Minh tự hỏi. Có thể là bay đến một thành phố khác, một đất nước khác hay là bay lên bầu trời xanh cao kia. Không có câu trả lời chính xác.


Minh ngưng hát và khóc thật lớn. Không còn cảm giác được bay lên trời cao nữa, không còn cảm giác tự do nữa. Giờ đây tất cả thật trống trải.


Trái tim Minh trống rỗng.


Minh chợt hiểu rằng, cô cần Nguyên. Cô cần Nguyên để có thể vững bước đi hết con đường này. Dù cho đó là Nguyên hay là Shin thì…người cô yêu chỉ có một…


Thiên thần đeo mặt nạ.


Minh lao đến chiếc xe đạp, đạp không ngừng. Cô phải gặp Nguyên.


Minh dừng trước căn biệt thự của Nguyên. Cô tiến vào trong, căn nhà tối om khiến Minh lạnh sống lưng.
Nguyên ngồi ở góc, đôi mắt nhắm chặt, bất động.


Bằng nỗ lực không nhỏ để ngăn những dòng nước mắt, Minh cố mở lời:


- Này! Tối quá vậy! Chỗ thế này làm sao em nấu ăn?


Nguyên giật mình, mở to mắt nhìn Minh. Rồi với một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu lao đến ôm cô thật chật, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi thì Minh sẽ biến mất.


- Anh đã nhớ em nhiều biết bao!


Cả hai đứng như thế rất lâu, ngỡ như cả thế kỷ. Không thể kìm nén, Minh để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Cái ôm siết của Nguyên đầy đau đớn xen lẫn vui mừng và thật nhiều sự hối hận. Cái ôm khiến tim Minh nhói đau. Cô vòng tay ôm Nguyên, để xoa dịu nỗi đau của cậu hay cũng để xoa dịu nỗi đau của cô?


Hai nỗi đau hoà lại làm một, xé nát trái tim con người.


Có lẽ hai ngươi sẽ đứng như thế suốt đêm nếu Jay không lên tiếng:


- Sao nhà tối thế này, anh hai ơi anh đâu rồi?


Cả hai vội buông nhau ra, Minh lau vội nước mắt trong lúc Nguyên đi



bật đèn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hai mình không đeo mặt nạ, Jay kêu lên kinh ngạc:


- Ối! Anh kia…anh là?


- Là anh hai em đó! – Minh gượng cười


- Ôi ba mẹ ơi anh đẹp trai dã man!


Nguyên và Minh bật cười trước câu nói của Jay. Cô vào bếp, quyết định nấu một bữa với mớ đồ ăn mà Jay vừa đem về (chẳng qua là tên nhóc đó muốn “trổ tài” nên mới mua nhiều như thế ))


Trong khi Jay giúp Minh dọn bàn ăn thì cô vào phòng gọi Nguyên:


- Giờ ăn đến rồi!


Không có ai. Có tiếng nước xả trong phòng tắm, có lẽ Nguyên đang tắm. Minh đi quanh phòng, căn phòng lớn được trang trí hiện đại và rất gọn gàng. Hai màu đen và trắng được sơn xen kẽ tạo nên sự đối lập hoàn hảo, một phần nào phản ánh tính cách của chủ nhân. Ánh mắt cô lướt qua tấm hình chụp Nguyên và một người đàn ông lớn tuổi để trên chiếc bàn gần cửa sổ, cô lờ mờ đoán được đây là ba Nguyên. Thế nhưng, hai người có vẻ không giống nhau lắm, ở người đàn ông có gì đó rất nguy hiểm, lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến người nhìn thấy phải khiếp sợ. Quyền uy toả ra ngay cả khi đó chỉ là một bức ảnh.


Minh cầm bức ảnh lên, cẩn thận quan sát như một món đồ quý hiếm.


Nguyên mỉm cười bước ra. Nhưng nụ cười cậu lập tức tắt ngấm khi thấy Minh cầm bức ảnh.


- Đây là ba anh phải không? – Minh hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn bức ảnh


- Ừ! – Không dễ gì cho Nguyên khi nói ra câu trả lời dù nó chỉ bao gồm một từ


- Sao ông ấy không ở với anh? – Minh đã đặt tấm ảnh xuống


Im lặng…


- Không hợp! – Nguyên trả lời, trống không


- Chúng ta đi ăn thôi! – Minh vội nói lảng sang chuyện khác


Nguyên gật đầu. Trước khi cánh cửa kịp đóng, Minh lướt qua bức ảnh lần nữa. Cô chợt cảm nhận được điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.


Bữa tối diễn ra rất vui vẻ.


Nguyên và Minh đi dạo quanh vườn. Nguyên lên tiếng trước phá tan không gian yên tĩnh:


- Sao em lại tha thứ cho anh?


- Vì em muốn được bay đến bầu trời kia! Nhưng không có anh, em không bay được! – Minh nháy mắt


Khi Nguyên còn ngây người với câu trả lời của Minh thì cô đã nhón chân, hôn nhẹ vào môi Nguyên, lần đầu cô chủ động.


Một nụ hôn phớt, không hơn. Điều đó với Nguyên là chưa đủ, cậu choàng tay ôm lấy eo Minh, kéo cô lại gần, nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.


Nụ hôn nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn…


Sâu hơn…như vô tận…


Có tiếng Jay gọi, Minh đẩy Nguyên ra, bật cười khi thấy chút luyến tiếc trên mặt cậu. Cô chào tạm biệt Nguyên rồi ra về. Khi Nguyên đã vào nhà, Minh nói thật nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe:


- Em đã nói sẽ bắt anh trả cái first kiss mà!


Minh vừa về thì thấy Kay đứng trước nhà, cậu ta đứng dựa lưng vào tường, có vẻ chờ cô đã lâu, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào khoảng không màu đen trước mặt, sâu trong đáy mắt như có tảng băng trôi lạnh lẽo, khoé miệng lúc nào cũng chực vẽ nên cái nhếch mép tàn nhẫn. Không một điểm nào ở Kay khiến người đối diện thấy bình an. Vừa thấy Minh, cậu ta đã mỉm cười:


- Tôi có chuyện muốn nói, có phiền cô không?


- À…không!


Minh mời Kay uống trà. Không để cô gái đợi lâu, Kay đã mở lời:


- Tôi đã điều tra về quá khứ của cô!


Minh kinh ngạc nhìn Kay, giọng nói xen lẫn tức giận:


- Tại sao anh lại điều tra tôi?


- Để bảo đảm an toàn cho cậu Shin! Ba cậu ấy yêu cần tôi điều tra về bạn gái con trai mình!


- Thì ra là anh biết sự thật! – Minh cười trừ


- Tất nhiên! – Kay nhún vai


Minh từ tốn hỏi:


- Thế…anh đã điều tra được gì rồi?


- Tất cả quá khứ của cô!


Kay lạnh lùng đáp, hàn khí xung quanh chàng trai trẻ khiến Minh dè chừng


-Có lẽ cô cũng biết người giết cha mẹ mình rồi nhỉ?


Thấy Minh không trả lời, Kay tiếp lời:


- Nhưng những gì cô biết chưa đủ đâu! Người bắn phát đạn giết chết cha mẹ cô thì đúng là kẻ đã bắt cóc cô nhưng…người đứng đằng sau giật dây mới là quan trọng!


- Vậy đó là ai? – Minh nói như hét, ánh mắt hằn lên những tia nhìn đầy thù hận


Kay vẫn điềm tĩnh:


- Người đứng đầu Tử thần! Người trong tối, chưa bao giờ lộ diện, đến kẻ giết cha mẹ cô còn không biết mặt ông ta, hắn ta chỉ làm theo lời chỉ dẫn của người được gọi là Ngài thôi!


- Hãy cho tôi biết hắn là ai! – Minh nôn nóng


- Biết rồi thì cô sẽ làm gì? – Kay nhếch mép


- Giết hắn! – Minh trả lời, không chút do dự


Kay lẳng lặng đưa cho Minh một tấm hình. Khi Minh nhìn thấy người đàn ông trong ảnh, cô đã ước mình nhìn nhầm. Minh không nói được gì, chết trân tại chỗ. Quyền lực của người đàn ông trong ảnh quả là khiến người nhìn thấy phải kinh hãi.


Chợt, Minh hét lên, trong câm lặng.


Là quá khiếp sợ hay quá đau đớn?


Hoặc…cũng có thể là cả hai…


- Cô vẫn sẽ giết hắn dù đó là cha người cô yêu?


Chap 19: What is love? Love is pain!


- Xin hỏi quý khác muốn mua gì?


Cô bán hàng tươi cười hỏi chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Nguyên nhìn quanh cửa hàng rồi chọn chiếc đầm đen đẹp nhất:


- Phiền cô gói cho tôi cái này!


Cậu đi một vòng


- Cái này!


- Cả cái này nữa!


- À cả cái đó nữa!


Sau khi thanh toán tiền, Nguyên lái xe đến siêu thị và mua khá nhiều đồ ăn.


- Sặc! Anh làm gì mua nhiều thế? – Jay hết nhìn mấy túi đồ ăn rồi đến những bộ quần áo


- Nhóc đừng hỏi nhiều! Mau đến cửa hàng này lấy cho anh cái bánh kem!


Hôm nay là tròn ba tháng Nguyên và Minh chính thức quen nhau nên Nguyên muốn tự tay nấu đãi Minh một bữa thật hoành tráng.


Xong xuôi đâu đó, cậu cẩn trọng đặt gói quà có chiếc đầm đen bên cạnh bó hoa hồng và chai rượu vang, Nguyên bấm số gọi cho Minh…


“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau!”


- Sao không nghe điện thoại nhỉ? Jay àh! Em ở nhà nhé, anh đến nhà Minh lát!


- Vâng!


Nguyên phóng ra xe, lái một mạch đến nhà Minh.


Không có ai ở nhà.


Cậu có một dự cảm chẳng lành…


“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau!”


Có gì đó mách bảo Nguyên rằng…cậu sắp mất người con gái mình yêu nhất…


- Đã điều tra con bé đó rồi chứ?


Người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế lớn trong căn phòng tối, từ tốn hỏi chàng trai đứng trước mặt, sự lạnh lùng tàn nhẫn toả ra từ giọng nói


- Vâng! – Chàng trai trẻ có gương mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen dài che phủ một bên mắt khẽ trả lời


- Có gì thú vị để thằng Shin phải liều mạng vì nó ba lần bảy lượt không?


- Rất thú vị là đằng khác đấy thưa bác Trần! – Kay nhếch mép


Người đàn ông quay lại, nhíu mày nhìn Kay:


- Thú vị như thế nào?


- Chắc bác muốn biết một chút về quá khứ của cô gái này chứ?


Kay thảy một tập hồ sơ lên bàn, thích thú chờ xem phản ứng của người đứng đầu bang Tử Thần.


- Thì ra là nó! Trái đất tròn thật!


- Ông nghe câu này chưa? Nợ máu phải trả bằng máu! – Kay đột ngột thay đổi thái độ


Hoàng Trần chăm chú nhìn chàng trai, Kay tiếp lời:


- Người ông giết không chỉ có ba Minh!


- Cậu muốn trả thù? Thay đổi thái độ nhanh nhỉ? – Hoàng Trần mỉm cười, bất ngờ rất nhiều nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh kỳ lạ


- Có thể! Để tồn tại, đôi khi con người ta phải tàn nhẫn! Chính ông đã dạy tôi điều đó! Nhờ việc điều tra Minh, tôi đã biết được một số bí mật mà đáng lẽ tôi phải biết từ lâu!


Kay nhẹ nhàng rút khẩu súng trong túi ra, không chút run sợ chĩa thẳng vào đầu Hoàng Trần, hàn khí toả ra khắp không gian.


- Để đứng đầu mafia toàn Châu Á, ông đã tiêu diệt những người anh em của mình trong Tứ Đại Thiên Long, bao gồm ba Minh và cả ba tôi, chỉ trừ mỗi ba của Lệ Băng vì ông ta đã khôn ngoan rút lui trước!


Khẩu súng lạnh lẽo chạm vào da thịt nhưng người đàn ông vẫn không hề sợ hãi, bình tĩnh như đây là trò đùa:


- Tôi đã biết sẽ có ngày này! Vì vậy, tôi đã để cậu điều tra Minh! – Hoàng Trần thở hắt ra, có chút gì đó hối hận


- Ông đã biết trước tất cả?


Trong một chốc, Kay đã không giấu được sự ngạc nhiên


- Đừng thắc mắc, chàng trai trẻ ạ! Nào, kế hoạch của cậu là gì?


Cả hai cùng cười, đơn giản chỉ là cái nhếch mép.


- Có nhớ vụ tai nạn ba năm trước đã khiến một chân ông không thể di chuyển không?


- Là cậu?! – Hoàng Trần hỏi, bao hàm một sự khẳng định


- Không sai! Nhưng mà…tôi chưa muốn ông chết dễ dàng như vậy!


Tiếng bóp còi khô khốc, Hoàng Trần ngã xuống, nhưng không có máu.


Súng gây mê.


Minh vẫn bặt tăm. Đã bốn tiếng kể từ lúc Minh không nghe điện thoại, Nguyên thật sự lo lắng, cậu đi đi lại lại trong nhà, khô

Tags: thien than deo mat nathien than deo mat na
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
1234...303132»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON