- Đi đâu thế?
- Đi chơi!
- Bùng tiết sao? – Minh kinh ngạc
- Ừ! Cúp học và đến một nơi có tự do…
Nguyên bỏ lửng câu nói, như muốn làm Minh tò mò.
Cả hai đến một vùng ngoại ô. Không khí trong lành nơi đây khiến Minh thấy bình yên.
Họ đi xa hơn, khi đang đứng ở một tán cây lớn, Nguyên bảo Minh nhắm mắt lại.
- Từ từ thôi nhé! Nhắm chặt đấy, không được tí hi, ăn gian là tớ kiss cậu đấy! – Nguyên “doạ”
- Biết rồi mà! – Minh bật cười
- Tớ đếm đến 3 thì cậu mở mắt ra nhé!
Một…
Hai…
Ba!
Nguyên đưa tay đẩy tán cây ra, không gian chợt bừng sáng. Minh kêu lên kinh ngạc. Trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa bồ công anh. Chị gió khe khẽ vuốt ve làn da Minh, dễ chịu.
Nguyên dắt Minh đi đến giữa cánh đồng hoa, cậu đứng sau lưng cô, vòng tay ôm eo Minh, khẽ nói:
- Bây giờ thì nhắm mắt lại nào!
Minh làm theo.
If the hero never comes to you
If you need someone you’re feeling blue
If you’re away from love and you’re alone
If you call your friends and nobody’s home
You can run away but you can’t hide
Through a storm and through a lonely night
Then I show you there’s a destiny
The best things in life
They’re free
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you’re feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do
Tiếng hát êm dịu của Nguyên lặng lẽ hoà với tiếng gió khe khẽ bên tai Minh. Hương thơm của gỗ đàn hương trầm lắng lan toả trong không gian. Minh có cảm giác mình như đang bay lên, bay theo tiếng hát, bay theo cánh hoa bồ công anh, bay thật cao và xa như có thể chạm đến bầu trời xanh kia, bay mãi mãi…hoàn toàn tự do…
Fly away, fly away, fly away
Fly to the top
Fly forever…
(Note: Lời bài Bolero của DBSK)
- Khi buồn tớ hay ra đây lắm! Tớ đến đây như muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh bạn bè, gia đình, cuộc sống…vứt bỏ mọi ưu phiền, cảm giác như được tự do! Tớ đã muốn chỉ một mình tớ biết đến nơi này thôi!
- Vậy tại sao cậu lại dẫn tớ đến đây?
Nguyên bất giác nắm lấy tay Minh, khẽ siết chặt:
- Vì dù là ở bất cứ đâu, tớ luôn muốn có cậu kề bên, dù là đến tận cùng thế giới thì người tớ muốn đồng hành mãi là cậu!
Nguyên đặt lên môi Minh một nụ hôn, khẽ thôi…nhưng…
Có gì đó hối hả…
Dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ…
Hãy để tình yêu của anh là những cánh hoa kia…
Theo gió bay đến tận cùng chân trời.
Hãy để tình yêu của anh là hương thơm của thiên nhiên…
Bên em những lúc em cần sự bình yên.
Hãy để tình yêu của anh là giọi nắng mỗi sáng…
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.
Và hãy để anh được là người duy nhất…
Ngự trị trong trái tim em.
Hôm nay là ngày khối 12 đi Bình Châu. Gương mặt ai nấy háo hức thấy rõ. Chẳng biết có phải Nguyệt lão (hay tác giả )) sắp đặt không mà lớp 12A và 12B lại chung xe. Từ sáng sớm, Nguyên đã phải năn nỉ Ngọc muốn gãy lưỡi để “xí” được chỗ ngồi cạnh Minh.
Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, Minh ngả đầu vào vai Nguyên, mắt lim dim muốn ngủ. Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ hỏi:
- Muốn tớ hát ru cho không?
- Ừm…muốn!
Nguyên cười, ghé sát tai Minh, khẽ hát…
Giọng hát ấm áp của Nguyên dần đưa cô vào giấc ngủ, mùi gỗ đàn hương toả ra từ cơ thể Nguyên khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, nhưng…trông một chốc, cô lại chợt nhớ rằng…Shin cũng có mùi gỗ đàn hương. Một nỗi nghi ngờ dấng lên trong lòng cô gái trẻ…
Có thể nào…Nguyên và Shin là một?
Nguyên hôn nhẹ lên tóc Minh. Minh cảm nhận được nụ hôn có chút gì đó lo sợ…một nỗi sợ mơ hồ…
Linh tính mách bảo cô Nguyên có một bí mật, một bí mật mà đối với cô, có thể nó rất khủng khiếp.
Lại nhắc đến Ngọc, sau khi nhường chỗ cho Nguyên thì cô nàng chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất cạnh…Lệ Băng! Tình hình là hai bạn ấy không ưa gì nhau:
- Đừng có ngồi gần tôi đấy đồ cáo già! – Ngọc bĩu môi
- Ai thèm ngồi gần cái đồ giả nai như cậu! Mà cậu nói ai là cáo già? Hả?
- Ôi! Quả là gừng càng già càng cay! Mới nói một tý đã nổi sùng lên rồi kìa! Cậu xem, cậu như con cáo lai nhím ý!
- Này…cậu kia, tôi đã đụng chạm gì tới cậu chưa hả?
- Đụng tới Minh là đụng tới tôi đấy! Thế nào? Đừng có ở đó mà tỏ ra ngoan hiền ta đây không hại ai nhé!
Ngọc le lưỡi nhìn Băng đang tức không nói nổi một câu. Phải nói là dạo này Minh ít bên cạnh Ngọc hơn lại giúp cô “rèn luyện” lòng dũng cảm!
Đến trưa thì cả đoàn đến nơi. Minh vốn bị say xe, mệt phờ người nên nhận phòng xong thì cô lăn ra ngủ. Gần 6 giờ chiều, Ngọc lay cô dậy:
- Cậu đúng là sâu ngủ! Tính không ăn tối luôn hả?
Minh khẽ mở mắt, giọng ngái ngủ:
- Mấy giờ rồi?
- Kém 15 phút nữa là 6 giờ!
Cô không nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy vào phòng tắm. Sau bữa cơm tối, trong khi các bạn hò nhau đi ngâm mình trong suối nước nóng thì Minh lại “đánh bài chuồn” về phòng để…ngủ tiếp!
Cỡ 8 giờ tối, đang lim dim thì cô bị một lực mạnh kéo dậy
- Dậy! Sâu ngủ, mau dậy ngay!
- Gì vậy Ngọc? – Minh cằn nhằn
- Đi ra tắm suối nước nóng, lớp mình với lớp 12A đang tổ chức party ở ngoài đó!
- Nhưng…
Chưa kịp dứt lời, Minh đã bị Ngọc bắt thay đồ rồi lôi ra ngoài.
Không khí sôi nổi của buổi tiệc cũng khiến cô tỉnh hơn một tý. Chợt nhớ đến cậu bạn trai, Minh quay sang hỏi Ngọc:
- Nguyên đâu?
- Đằng kia kìa!
Minh nheo mắt nhìn, thấy Nguyên đang mỉm cười bước đến:
- Tớ đợi cậu mãi, mau lại chơi với tụi tớ đi!
- Ừm…
Nguyên mỉm cười kéo tay Minh bước lại đám đông. Khi Nguyên quay lưng lại, Minh đã ngỡ như đất trời sụp đổ dưới chân…
Trên vai trái của Nguyên là… ký hiệu la mã cổ xưa và con dao găm có đôi cánh nhỏ…
Hình xăm của Shin…
G i a i T r i 3 2 1 . P r o
Chap 17: Hạ màn.
Minh vùng chạy.
Chạy.
Mặc kệ tất cả…
Mặc kệ cái nhìn hoảng hốt của Nguyên
Mặc kệ tiếng kêu thất thanh của Ngọc
Mặc kệ sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người
Và…mặc kệ cả sự thật…
Chạy.
Minh đang chạy, chạy giữa đất trời vô tận hay là chạy giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang giày vò cô?
Hoang mang.
Tức giận.
Cô độc.
Cảm giác bị lừa dối…đau đớn đến vậy sao?
Chạy…chạy trốn.
Minh đang chạy trốn. Nhưng chạy trốn khỏi cái gì cơ chứ? Khỏi Nguyên, khỏi bữa tiệc sôi động kia hay là…chạy trốn khỏi sự thật?
Rồi một ánh sáng loé lên, có tiếng bấm còi inh ỏi. Nhưng giờ đây với Minh tất cả đều vô nghĩa. Cô đứng im, không động đậy.
- MINH!
Tiếng kêu của cô bạn thân nhất đánh thức Minh, Ngọc lao đến, đẩy Minh ngã nhào. Cô bàng hoàng ngồi dậy…nhưng…muộn rồi…
Ngọc cứu Minh.
Máu.
Nó khiến cô nhớ đến đêm kinh hoàng đó.
Ba mẹ cô nằm giữa một vũng máu.
Và giờ là Ngọc!
Cô bước đến, ôm lấy cơ thể bất động đầy máu của bạn mình, khẽ gọi, tiếng gọi mỗi lúc một lớn:
- Ngọc! Ngọc! NGỌC!
Đau, đau chứ! Nỗi đau lớn dần, lớn theo từng tiếng gọi.
Nhưng cô không khóc. Vì Trịnh Tú Minh không hề biết khóc, phải không? Hay vì đau quá nên không khóc được nữa?
Không ai có câu trả lời.
Minh cười, cười thật to.
Chua xót.
Có những thứ phũ phàng mang tên…sự thật.
Ngọc được vào bệnh viện. Minh ngồi im, không nói gì, gương mặt hoàn toàn không chút biểu cảm, ngay cả khi Nguyên bước đến và ngồi cạnh cô. Lạnh lùng quá chăng? Trịnh Tú Minh là đây!
- Xin lỗi! Vì đã không nói sớm hơn! – Nguyên khó nhọc nói
- Cần thiết phải nói lời xin lỗi nữa sao? Cậu Shin? – Minh nhìn Nguyên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc lạnh như lần đầu cậu gặp cô
- Xin hãy nghe tớ! Tớ không thể cho ai biết sự thật, kể cả những người anh em thân thiết nhất và…kể cả cậu! Điều đó là để bảo vệ cho tớ, cho Phong Thần Bang và cho cả cậu nữa!
Những cảm xúc dồn nén đột nhiên vỡ oà thành từng dòng nước mắt giận dữ trên gương mặt Minh:
- Bảo vệ tôi? Vậy tại sao cậu còn cho Shin xuất hiện? Tại sao?
- Tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy…
- Cậu còn mời tôi về làm đầu bếp nữa, vui không? – Minh bấu chặt vai Nguyên
- Tớ chỉ không muốn cậu làm ở bar, nơi đó rất phức tạp!
- Tôi nhớ không lầm thì cái bar đó là của cậu mà?
Im lặng.
- Hai cháu chắc là người nhà bệnh nhân Lâm Bảo Ngọc? – Vị bác sĩ già ái ngại nhìn đôi trẻ đang cãi nhau ầm ĩ
- À vâng! – Nguyên bình tĩnh đáp
Minh lau vội nước mắt, hối hả hỏi:
- Ngọc sao rồi ạ?
- May là đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi! Giờ thì các cháu có thể vào thăm bệnh nhân, tuy nhiên Ngọc đang ngủ, cô bé cần nghỉ ngơi!
- Cảm ơn bác sĩ! – Cả hai đồng thanh
Đợi bóng vị bác sĩ đã khuất hẳn, Minh quay lưng, lạnh lùng quăng lại một câu:
- Tạm biệt! Shin.
Nguyên im lặng, khẽ chau màu. Cái chau màu rất khẽ nhưng chứa đựng tất cả nỗi đau, đau đớn đến tột cùng.
Bất lực.
Cậu rảo bước ra cổng chính, ở đây làm gì nữa? Nhìn người mình yêu quay lưng với mình đau đớn vô cùng.
- Shin! Anh…là Nguyên thật sao?
- Phải! – Không cần quay lưng lại, cậu cũng biết người vừa lên tiếng là ai
- Sao có thể…?
Nguyên quay lại, nghiêng đầu nhìn cô gái có gương mặt thiên thần kia, Lệ Băng.
- Sao lại không, Lyn?
Lệ Băng im lặng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cô gái.
- Chơi với nhau từ nhỏ thế mà em lại không nhận ra anh sao?
- Em sang Canada hồi mới 10 tuổi, về thì đã biết anh nắm quyền Phong Thần Bang và tách khỏi bang phái của ba anh, anh lúc nào cũng đeo mặt nạ, cả Kay cũng không nói em nghe, nên em không biết…
Nguyên chợt tiến lại, nắm chặt vai Băng khiến cô kêu lên vì đau:
- Ai sai em đến phá anh và Minh, nói?
- Em…không…thể nói! – Băng sợ hãi
Nguyên buông Băng ra, nhếch mép. Cậu quay bước đi, để lại Lệ Băng khóc rấm rứt.
Nguyên đứng lại trước cổng chính, cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đôi mắt đã không còn những tia lửa nhỏ ấm áp nữa, giờ đây nó chỉ tràn đầy những nỗi buồn sâu thẳm như đại dương bao la. Nguyên nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười cay đắng…
Hạ màn được rồi…
Tất cả đã kết thúc.
Ở góc tối, một chàng trai với mái tóc đen che một bên mắt mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như hàn băng.
Chap 18: Empty.
Ngọc đã khoẻ hơn, cô bạn không hỏi Minh lý do vì sao ngày hôm đó cô lại đột ngột bỏ chạy. Có lẽ Ngọc biết, hay ít ra là cảm nhận được rằng, lý do đó liên quan đến Nguyên.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Minh. Ngọc xuất viện để trở về thành phố.
Sau khi đến nhà thăm Ngọc, Minh đạp xe đi lòng vòng, cô đạp trong vô thức, chiếc xe cứ lăn bánh chậm rãi, cho đến khi Minh mỏi chân, dừng lại ở một tán cây to. Cô chợt nhớ mình đã đến đây rồi thì phải. Khẽ đẩy tán cây ra, cô cảm nhận được gió đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da mình. Cánh đồng hoa bồ công anh tràn ngập ánh sáng như lần đầu Nguyên dẫn Minh đến đây nhưng…sao cảm giác không còn bình yên nữa?
...