watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 18:29,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10425

Thưa thầy, Em yêu anh


» Đăng lúc: 09/03/15 08:44:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Mình dẹp mấy lời xin lỗi tập nãy giờ qua một bên, bỏ về phòng. Chị không nói chuyện với thằng nông dân trí thức đó thì còn ai khác vào đây . Cả đêm mình nằm trằn trọc suy nghĩ, tính xem làm cách nào để vạch trần bộ mặt đểu cán của nó cho chị sáng mắt ra, đến gần sáng mới ngủ được.


———————————-


Cả đêm trằn trọc chả ngủ được, sáng ra hai con mắt mình đỏ ngầu, chán chẳng muốn đi học, liền alô thằng Thanh sida ra làm chầu café. Nghe dt giọng nó ngái ngủ, nhưng khi mình nói trả tiền cf là nó tỉnh ngay, 10p sau đã có mặt tại quán, không biết có kịp súc miệng rửa mặt gì chưa .


Ngồi uống cf, nhìn cái mặt băng giá của mình cộng cặp mắt ác quỷ, nó hiểu ngay có chuyện. Mình được dịp tỉ tê cùng nó, rằng có thằng nông dân yêu nghề đang gạ gẫm chị mình. Chưa kịp bày tỏ nỗi niềm thì nó đã nhảy dựng lên, bức xúc còn hơn cả mình, đòi chém chết cm thằng nông dân . Đồng thời tỏ ra quan ngại sâu sắc + cực lực phản đối chị Diễm quen thằng kia .


Đến đây, mình cũng hiểu sơ sơ được tâm ý của thằng bạn nối khố, từ hôm vô tình gặp chị Diễm ở nhà mình, nó có tìm cớ lại nhà mình chơi mấy lần, toàn những lúc chị đang ở tiệm nên không gặp được. Hóa ra thằng này cũng chả tốt lành gì, định cưa cẩm chị mình đây .


Cả buổi sáng mình và Thanh sida bàn kế hoạch tác chiến. Đầu mối của kế hoạch là chị Ánh, mình phone cho chị ngay để lấy thông tin về thằng kia. Nhưng rốt cục công cốc, chị Ánh chỉ biết thằng đó nhà ở Hòa Thành, còn cụ thể địa chỉ thì chị không biết .


Mình và Thanh sida định hỏi được địa chỉ nhà thằng đó, sẽ đến nhà nó phục kích + đi theo dõi xem nó đi chơi với những con nào để chụp hình về đưa cho chị Diễm xem, vạch cái bản mặt nông dân của nó ra. Nhưng giờ nhà nó ở đâu cũng chẳng biết, thế là vỡ cmn cái kế hoạch phục kích, bắt tận tay, day tận mặt từ trong trứng nước .


Bàn mãi không có cách gì hay, trời cũng đã trưa, mình tính tiền rồi về. Trưa đó nằm gác chân lên trán suy nghĩ, nặn óc moi tim cuối cùng mình cũng tìm được một kế sách. Không biết nhà nó thì bây giờ mình sẽ đến địa điểm nó hay xuất hiện, đi theo nó sẽ tìm được nhà thôi .


Nghĩ là làm, mình đánh một giấc đến hơn 4h chiều, tắm rửa xong xuôi, xách xe chạy tà tà đến tiệm chị Ánh, đến nơi cũng gần 5h. Mình núp vào cây xanh ven đường, đầu vẫn đội nón cối, làm thêm quả kính đen vào, nhìn như xhđ .


Giờ này tiệm vẫn còn khách, có lẽ hôm nay chị về trễ hơn mọi khi. Mình ngồi trên xe hóng, kiến vàng trên cây lâu lâu rớt xuống vài con, cắn đau bỏ mợ, gãi đỏ tấy cả tay, cơ mà vì sự nghiệp vạch mặt thằng nông dân, phải cố gắng thôi .


Đến gần 6h thì thằng đó lại, mình vội núp sát vào cái cây. Nó vẫn sơmi đóng thùng, mang giày lịch sự như hôm trước. Nó vào trong tiệm ngồi chờ tí thì chị mình ra về, chắc có hẹn trước hay sao mà nó đến đúng lúc vãi .


Nó lại lăng xăng dắt hộ xe chị ra, sau đó hai người chạy về. Mình ở sau lặng lẽ bám đuôi, chạy theo mà nghe đau lòng quá… từ khi nào mình thành kẻ thứ ba thế này .


Chị và nó không về nhà như hôm trước, mà quẹo vào quán cháo gỏi vịt. Mình lại kiếm một gốc cây, dựng xe ngồi một đống như chó chực xương .


Cơ mà ngồi một lúc, bỗng dưng thông minh ra. Trước sau gì nó cũng phải đưa chị về nhà, sao mình không ở trước hẻm gần nhà chờ nó rồi bám theo, việc gì phải ngồi chực ở đây . Nhưng suy đi tính lại, làm sao biết được ăn xong nó còn rủ rê chị đi đâu không, mình ở nhà chờ rủi nó đưa chị vào nhà nghỉ hay cf lều thì bỏ



mợ. Nên thôi, tiếp tục ở lại làm kiếp chó chực xương .


Chờ đến gần 7h thì hai người đi ra, may làm sao, nó kè chị về, không đi đâu nữa cả. Mình lót tót chạy theo.


Đến hẻm chị quẹo vào nhà, không quên tặng thằng đó một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thằng nông dân huýt sáo vui vẻ, vù xe đi. Mình lại tiếp tục sự nghiệp đu bám .


Chạy theo một hồi, éo biết nhà thằng này ở đâu luôn. Nó chạy loạn cả lên, có con đường đi qua rồi, chạy loanh quanh thế nào nó lại vòng tới vòng lui thêm lần nữa. Đeo bám được gần nửa tiếng, nó chợt quẹo vào một con hẻm, móc gói thuốc ra làm một điếu. Sau đó, nó ngồi gác chân lên xe phì phà thuốc, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Lúc này nhìn nó như một thằng dân chơi chính hiệu, chả giống dân trí thức gì hết các thím ợ.


Mình thập thò ở đầu hẻm, không dám vào. Định bụng chờ nó hút xong điếu thuốc chắc sẽ về nhà, mình lại bám theo. Ai dè đang lấp ló, thì nó đưa tay về phía mình ngoắc ngoắc .


Mk, chẳng lẽ nó phát hiện ra mình rồi à? Nhớ lại nãy giờ nó chạy từa lưa, mình bắt đầu hiểu ra. Vỡ kế hoạch rồi, định quay xe về, nhưng lại nghĩ mấy khi có cơ hội nói chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là mình nghênh ngang chạy thẳng vào.


Vừa dừng xe đánh “két”, chưa kịp bước xuống, nó đã nhìn mình hất hàm:


- Làm gì theo anh từ chiều đến giờ thế? Rảnh không có việc gì làm à?


Còn định nói chuyện đàng hoàng với nó, nhưng mà với kiểu cách bố đời thế này, chả có gì phải lịch sự nữa.


- Ở không làm gì chả rảnh .
Mình ngầu mặt.


Nó vừa rít thuốc, vừa nheo mắt nhìn mình:


- Rảnh là chuyện của mày, đừng xen vào việc của tao. Con chị mày kể tao nghe hết rồi, nói xấu anh hả? Hè hè, chấp mười thằng như mày cũng không cản được tao.


- Đm, mày mà đụng vào chị tao thì đừng trách.
Nghe nó giở giọng khốn nạn ra, mình éo giữ bình tĩnh được nữa.


- Tao vẫn cứ đụng vào đấy, mày làm gì được? Bú c** tao hả? Con chị mày mê tao quá rồi, giờ tao mà bỏ nó, nó đòi tự tử lúc đó đừng theo năn nỉ tao.
Nó cười đểu, nhìn mặt khốn nạn vl.


- Đm, mày nói gì?


Mình nổi điên cmnr, vận hết 12 thành công lực hùng hục lao vào như Ngưu Ma Vương húc Tề Thiên, thoi cho nó một cú vào mặt. Cơ mà nó né được các thím ợ, hình như thằng này có nghề . Mình cảm giác được nắm tay nó tiếp xúc thân mật với mặt mình, mắt nổ đom đóm.


Mình loạng choạng, nhưng cố gượng dậy, bay vô đạp nó như trong mấy phim võ thuật hay xem. Lần này vẫn hụt, nó tóm được chân mình, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ rực dụi vào bàn chân mình, nóng vãi . Mình giật chân lại, chưa kịp làm gì thì đã được nó khuyến mãi thêm cho mấy quả vào mặt như trời giáng, nằm đo đất luôn. Chân mày bị tét, máu chảy xuống mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy lờ mờ.


Lúc này người dân gần đó thấy có chuyện mới chạy ra can, đúng lúc mình mò mò lượm được cây tầm vông, định lao vào đập nó nhưng bị dân ôm lại. Nó đứng đó nhìn mình cười khinh khỉnh, xong rồi lên xe chạy đi mất.


Mình được mấy bà cô tốt bụng đưa vào nhà đắp muối lên chỗ sưng, còn hỏi nhà mình ở đâu để đưa về, nhưng mình không nói. Chuyện này mà nhà mình biết được, thì còn mặt mũi nào nữa. Ngồi một chút, cũng bớt đau mình lên xe về, không quên cảm ơn mấy người đó.


Mình chạy xe về nhà với cái mặt sưng húp, mắt bên trái chùm bụp không thấy đường luôn. Đang nghĩ không biết khi ba mẹ hỏi thì nói lí do gì đây, may sao lúc mình về đến nhà thì ba mẹ và chị đang ăn cơm ở nhà sau. Mình nhè nhẹ đi lên lầu.


- T hả? Sao về trễ vậy con? Xuống ăn cơm luôn này.
Có tiếng mẹ gọi.


- Dạ thôi, con mới đi ăn lẩu với tụi bạn rồi, ba mẹ ăn đi.
Mình đáp, rồi đi lên phòng.


Buông người xuống nệm, mình cứ nằm đó, chả buồn mở đèn lên. Căn phòng tối om, thật thích hợp với tâm trạng mình lúc này. Chưa bao giờ mình phải chịu nhục như hôm nay, bảo vệ chị không được đã đành, còn bị thằng đó cho ăn hành. Càng nghĩ càng uất ức, nghĩ đến sự bất lực của mình, bất giác nước mắt chảy ra ướt cả gối lúc nào không hay…


Mình không phải loại con trai yếu đuối hở ra là khóc, từ nhỏ đến giờ cũng trải qua đâu ít chuyện, đánh nhau đã từng, chưa khi nào mình khóc cả. Vậy mà hôm nay mình lại thế này… mình khóc không phải vì đau, mà vì mình sợ mất chị. Càng ngày mình càng thấy chị xa tầm với của mình, muốn níu lại mà sao bất lực quá, thật khó khăn…


- “cốc, cốc…”, T đang làm gì vậy? Chị vào được không?


Đang nằm tự kỷ thì chị gõ cửa, mình vội đưa tay chùi mặt, nói vọng ra:


- Em đang ngủ.
– Chị vào nhen.


Cửa phòng xịch mở, chị bước nhẹ vào. Mình vội giấu mặt vào gối, kéo cái mền lên quá đầu.


- Sao không mở đèn lên, để phòng tối thui ghê vậy?
Vừa nói chị vừa với tay bật công tắc.


Mình vội ngăn lại:


- Đừng mở, sáng chói mắt em không ngủ được.


“cạch”, bóng đèn chớp chớp vài cái rồi rọi sáng cả căn phòng. Mình càng rút chặt vào mền cố thủ .


- Tối quá chị sợ, tí đi ra chị tắt cho. Sao nay T ngủ sớm vậy? Bệnh hả?
Dường như tại giọng mình nghẹt mũi nghe khác bình thường, nên chị hỏi.


- À…ừm… e hơi nhức đầu, không có gì đâu, ngủ tí sáng hết thôi.
Mình ậm ừ.


Giọng chị lo lắng:


- Vậy sao được. Bệnh phải uống thuốc mới hết được chứ, đâu để chị coi nóng lắm không?


Vừa nói chị vừa đi lại chỗ mình, bỏ mợ rồi .


- Em không sao, giờ em mệt buồn ngủ lắm. Chị để em ngủ đi.
Mình gắt lên.


- Ngoan, chị rờ trán coi sốt cao không rồi mua thuốc cho T uống. Xong rồi tha hồ mà ngủ.


Chị kéo mền ra. Mình nằm bên trong cố níu lại, cơ mà chị kéo mạnh quá, giữ kiểu gì .


Ánh sáng tràn vào, mình vội đưa hai tay lên ôm mặt.


- Trời ơi, con trai gì mà làm như con gái vậy, mắc cỡ nữa. Chị coi coi.
Chị mắng yêu, đồng thời kéo tay mình ra.


Được rồi, muốn xem thì cho xem, mặt như cái mền rách đây này .


- A…trời ơi cưng bị gì dữ vậy nè? Cưng đánh nhau với ai vậy hả?


Vừa nhìn cái mặt sưng húp của mình, chị hoảng hốt la lên. Mình vội đưa tay bịt miệng chị.


- Nhỏ thôi, ba mẹ em nghe là chết. Đánh nhau với mấy thằng bạn cà chớn chứ ai đâu.
– Có gì thì nói được rồi, việc gì phải đánh nhau. Chờ chị tí, chị đi lấy thuốc sát trùng cho, để vầy là chết luôn.


Nói xong, không để mình kịp trả lời, chị đã vội vàng đi xuống lầu.


Vài phút sau, chị đi lên, cầm theo bông gòn, oxy già, vài miếng băng cá nhân với ca nước ấm. Vừa rửa vết thương cho mình (cái chân mày bị tét ) chị vừa trấn an.


- Hơi rát tí, cưng ráng chịu nghen.
– Ừm, không sao. Em không nghe rát gì hết à.


Mình thề với các thím, mình không nghe đau tí nào cả. Lúc này, bàn tay chị lướt nhẹ trên mặt mình, êm ái vô cùng. Hồn mình cứ lâng lâng như ở trên mây, được chị quan tâm chăm sóc, có bị đánh 1000 lần nữa mình cũng vui vẻ chấp nhận .


Cứ thế, hai người ngồi đối diện nhau, không gian thật yên tĩnh, nghe rõ được tiếng trái tim mình đập bình bịch vì xúc động. Mình ngồi nhắm mắt lại, đực mặt ra, chị thì chăm chú chùi rửa.


Một lúc sau mình vô tình nhìn lên, không biết từ lúc nào, đôi mắt to tròn đen láy của chị đã bắt đầu đỏ đỏ, bị một màn nước mỏng như sương bao phủ. Chị khóc vì mình sao? Hạnh phúc quá .


- Ai mà ác quá vậy nè. Đánh cưng ra nông nỗi này…
Chị sụt sùi, tay vẫn không ngừng dùng bông gòn nhúng nước ấm lau cho mình.


- Mấy thằng kia kìa, chị không biết đâu. Em bị vầy còn nhẹ đó, tụi nó vô bệnh viện hết rồi .
Mình tranh thủ chém gió .

...
Tags: thua thay em yeu anhthua thay em yeu anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
1234...181920»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON