watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 00:07,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 10381

Thưa thầy, Em yêu anh


» Đăng lúc: 09/03/15 08:44:07
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Uyên say rồi, lên taxi về đi! – Mình nói.
– Không. Uyên tự chạy về được! – Ẻm xô mình, lảo đảo đi vô tìm xe.


Mình vội chạy theo kéo ẻm ra, nhưng giằng co qua lại mãi, ẻm chẳng chịu lên taxi, cứ nhất định đòi đi xe máy.


- Anh thông cảm giùm, nhỏ này xỉn chứng quá không chịu đi!! – Mình đưa 20k cho anh tài xế, cười gượng.


Chờ taxi chạy đi rồi, mình giao ẻm cho chị giữ, vào trong loay hoay đẩy hai chiếc xe ra.


- Chị chở Uyên được không? – Mình hỏi.
– Không biết nữa… – Chị lo âu.


Tay lái chị không vững cho lắm, giờ chở thêm em Uyên, có khi lọt ruộng mất thôi.


- Khỏi chở, Uyên đi một mình được… – Ẻm lè nhè leo lên xe, vặn chìa khóa muốn chạy đi.


Mình với chị hoảng hồn lật đật nhào tới tắt máy, kéo ẻm xuống.


- Thôi, để em chở Uyên, chị chạy một mình được không? – Mình nói.
– Ừm, T chở bé Uyên cẩn thận nghen, coi chừng Uyên té xe đó!


Sau khi yên vị đâu đó, bắt em Uyên ôm chặt mình cho khỏi ngã, chị mới chạy đi. Mình lo cho chị nên để chị chạy trước, mình theo sau. Trời vẫn còn mưa lâm râm, đêm khuya lạnh thấu xương, nhất là những đoạn ngang ruộng, vừa tối vừa bị gió lùa vào người rét run.


Hai tay em Uyên siết chặt hông mình, người ẻm nóng hừng hực vì bia rượu. Mình chạy chầm chậm, một tay giữ tay ẻm, sợ ẻm ngồi không vững ngã thì khốn.


Chị chạy phía trước, thỉnh thoảng ngó lại, thấy bọn mình vẫn không sao mới yên tâm đi tiếp.


- T… – Em Uyên bỗng gọi khẽ.
– Hả?
– Không thích Uyên một chút nào sao…? – Ẻm im khá lâu, mới ngập ngừng nói.
– Biết thì được gì? – Mình thở dài.


Mình nghĩ không sai, ẻm vẫn chưa say đến mức không biết gì.


- Uyên muốn biết! – Ẻm cười nhỏ.
– Uyên đâu thể xen vào mối quan hệ giữa T và chị được, vậy hỏi để làm gì?
– Chả biết nữa… Uyên khùng rồi… – Em Uyên lắc đầu. Mặt ẻm áp sát vào lưng mình nên mình cảm nhận rất rõ.
– Rồi Uyên sẽ tìm được người xứng đáng thôi, đừng nghĩ lung tung nữa!!
– Nghĩ Uyên dễ yêu một người lắm sao hả?
– Uyên yêu T à? – Mình thót người.


- Không. Mới thích thôi… – Em Uyên lại cười, nghe hơi chua chát.


Trước giờ mình chỉ mập mờ suy đoán thôi, lúc này mới xác định được chắn chắn những gì mình nghĩ là đúng.


- Ừm… rồi Uyên sẽ lại thích được một người khác thôi… – Mình tiếp tục bài giảng cũ rích.
– Uyên không dễ thích một ai đâu, đừng xem thường Uyên vậy chứ??? – Ẻm nói to.
– Nhỏ thôi, chị Diễm nghe bây giờ… – Mình suỵt.
– Thì sao? Thích một người cũng có tội hả? Uyên cứ la lớn lên là thích T đó… – Ẻm càng nói càng lớn.


Mình ngao ngán lắc đầu, thôi kệ, ẻm muốn làm gì làm. Cây ngay chẳng sợ chết đứng, chị biết cũng chả sao, mình chỉ không muốn hai người ở cùng nhà cùng phòng với nhau lại không nhìn mặt nhau.


- Uyên không tin T không có cảm giác với Uyên… đừng dối lòng nữa… – Thật lâu, ẻm nói.
– Uyên muốn gì đây? T bỏ chị Diễm và quen Uyên à? – Mình cười khẽ.
– Không. Uyên chỉ hận tại sao mình lại vào nhà T ở làm gì…
– Tại sao? Để khỏi gặp T à?
– Uyên tin mình và T có duyên, không vào nhà T ở, nhưng làm cùng công ty chị Ngà, trước sau gì cũng gặp nhau thôi…
– Ừ, thì sao? Khi đó chắc gì Uyên sẽ có cảm tình với T…


- Uyên biết sẽ có… – Ẻm cười hi hi.
– …
– Lần đầu nhìn thấy T, Uyên đã có cảm giác khác lạ không định nghĩa được…
– T đâu có gì đặc biệt, Uyên nhầm lẫn sao rồi! – Mình lắc đầu.
– Thích một người cần có lí do sao?
– Không biết.


Im lặng khá lâu, chị vẫn chạy phía trước, mình phía sau. Gió rít lên từng cơn khi đi ngang những cánh đồng trống trải.


- Tại sao Uyên lại vào đúng nhà T ở chứ? Lại ở cùng phòng với chị Diễm… tại sao… – Em Uyên dần ngấm rượu, giọng lạc đi.
– Ở và không ở có gì khác nhau? Uyên nói không ở thì nếu gặp vẫn thích T mà? – Mình chả hiểu ẻm muốn nói đến điều gì.
– Ừm… nhưng không vào nhà T… Uyên sẽ không gặp chị Diễm… sẽ không phải áy náy cắn rứt… đấu tranh trong lòng… khi muốn cướp đi người yêu của chị… hì hì…
– Tự tin quá!!


Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, em Uyên gục trên vai mình, ngủ say sưa, không biết trời trăng gì nữa.


Về đến nhà, mình cõng ẻm lên lầu ném xuống giường, trong khi chị loay hoay chăm sóc cho ẻm, mình bỏ về phòng ngồi thở phì phò.


Hai năm rõ mười rồi, điều mình lo sợ cũng đến. Nhưng ít ra vẫn còn may mắn, em Uyên thấy áy náy với chị nên đến giờ vẫn không dám làm gì có lỗi.


Mình thay áo ra, lưng áo ướt đẫm ngay chỗ ẻm gục đầu vào khi nãy. Em Uyên khóc sao??? Vì mình… hay vì thằng Khang? Có lẽ là thằng Khang rồi, mong là vậy!


————————————


Trưa học về, phụ mẹ dọn cơm ăn, mình gọi mấy lần nhưng em Uyên cứ nằm lì trên phòng chẳng xuống. Mẹ hỏi mình:


- Sao không thấy Uyên xuống ăn cơm?
– Con kêu rồi mà không thấy trả lời, chắc làm về mệt quá ngủ rồi! – Mình đáp.
– Lạ vậy! Bình thường làm về nó vẫn tỉnh như sáo mà. À, hôm nay ba mẹ về sớm, hồi 10h về đã thấy xe nó để trong nhà rồi, hình như không đi làm. Có khi nào con bé bệnh không? – Mẹ nhíu mày.


Có lẽ ẻm đang bị bia rượu uống tối qua vật, mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn bình thường.


- Chắc vậy! – Mình nhai nhồm nhoàm nói.
– Con ăn lẹ rồi lên coi nó có bị làm sao không? Mẹ hơi lo!
– Dạ… để tí con lên coi. Mà chắc không có gì đâu..
– Kiểm tra cho chắc ăn, nó lên đây một thân một mình, sống xa gia đình nữa, có gì cũng tội!


Trong mắt mẹ mình, dường như ai cũng đáng thương, tội nghiệp cả. Nhưng nghĩ cũng đúng, chị Diễm và em Uyên – hai cuộc sống, hai số phận khác nhau, lại giống nhau ở điểm gặp nhiều bất hạnh, trắc trở. So với hai cô gái này, mình sung sướng hơn rất nhiều.


- Con Uyên cũng tốt mà, sao ba thấy con thờ ơ với nó quá vậy? – Ba mình chợt lên tiếng.


Ba mình bình thường rất ít nói, nhưng việc đó không có nghĩa ba không biết gì, ngược lại ông còn sâu sắc hơn cả mẹ. Có thể gọi là “ngài biết tuốt”, có điều ba để trong lòng, chẳng nói ra thôi.


- Dạ, thì… cũng bình thường mà ba! – Tự dưng bị hỏi một câu, mình đứng hình luôn, ấp úng nói.
– Ba con nói đúng đó, mẹ thấy con Uyên đẹp gái, lại rất hiểu chuyện, có ăn học nữa. Tại nó ăn mặc hơi thoáng thôi, con đừng đánh giá qua bề ngoài. – Mẹ cũng gật gù.
– Ý… mẹ là sao? – Mình liếm môi.
– Con Uyên là cô gái tốt, nếu được… mẹ cũng muốn con và nó tìm hiểu nhau. Con nay cũng lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, một hai năm nữa phải lập gia đình, vậy cho bớt lông bông. – Mẹ cười cười.
– Con coi Uyên như bạn thôi, mẹ đừng nghĩ lung tung, không hay chút nào! – Mình làu bàu.


- Ờ, để tui coi anh mai mốt thế nào, giờ thì chối hay lắm!! – Mẹ nhìn mình đầy ẩn ý.


Mình ậm ừ, nuốt vội chén cơm rồi dọn bàn.


- Lên coi con bé ra sao đi, để mẹ dọn được rồi! – Mẹ kêu.
– Dạ.


Định hỏi chuyện ba mẹ thăm ngoại hôm qua ra sao rồi, nhưng thôi để khi khác cũng được. Mình lên lầu, ngó qua phòng em Uyên thấy cửa vẫn đóng kín. Mình dám chắc ẻm đang ngủ li bì, không có việc gì đâu. Nghĩ đến chuyện ẻm thổ lộ tối qua, tay mình giơ lên định gõ cửa liền rụt lại, bỏ về phòng.


Cầm đt lên xem, có tn của chị Diễm gửi khi nãy, mình bận ăn cơm dưới nhà nên không biết.


“Hồi sáng bé Uyên sốt, không đi làm nổi, mà chị phải đến tiệm không nghỉ ở nhà được. T nhớ qua thăm chừng, lấy thuốc bé Uyên uống nhen, để trên đầu tủ đó!!”


Ẻm bệnh à? Nhậu quá mà, không bệnh cũng uổng.


Mình chép miệng lắc đầu ngao ngán, bước nhẹ lại phòng ẻm gõ cửa.


- Uyên sao rồi? T vào được không? – Mình nói to.


Kêu thêm mấy lần, không nghe đáp, mình xoay nhẹ tay nắm cửa, không khóa.


Em Uyên đang nằm nghiêng, xoay mặt vào trong, trên người phủ lớp chăn mỏng.


Mình đi nhè nhẹ lại gần, gõ vào thành giường để đánh thức ẻm.


- Uyên đỡ chưa?


Vẫn không trả lời, mình đành leo lên giường, nắm vai ẻm xoay nhẹ nhàng ra ngoài.


Mắt em Uyên đang mở to, làm mình hết hồn. Hóa ra nãy giờ ẻm vẫn thức nhưng không thèm lên tiếng.


- Làm gì kêu hoài cứ im re vậy? – Mình trừng mắt.


Ẻm nhìn mình thom lom nhưng vẫn im re, cứ như bị đứt dây nói lòi dây câm.


“Bệnh nên chứng đây mà!” – Mình thở dài, đưa tay sờ trán ẻm, nóng hầm hập như bếp lò.


- Uyên ăn gì chưa? – Mình hỏi.
– …
– Chứng quá!!! Không nói chuyện T đi ra đó! – Mình cau mặt.


Em Uyên liếc mình một cái sắc hơn dao cạo, quay vô trong, trùm chăn kín mít.


Bực lắm rồi, không lẽ mình đi ra luôn, bỏ mặc ẻm chứ. Mà thấy không nỡ, hơn nữa cũng lo, sợ ẻm bệnh nặng khổ nữa.


Mình giật mạnh cái chăn ra, ẻm lại lấy cái gối che lên mặt.


Mình không nói gì nữa, về phòng thay đồ chạy ra ngoài mua cho em Uyên bọc cháo. Nhà mình không khí không tốt hay sao thế nhỉ, hết chị Diễm giờ lại đến ẻm bệnh, rõ khổ.


Đổ cháo ra tô, mình đem lên phòng. Em Uyên lại đang trùm chăn kín từ đầu đến chân, quái dị thật.


- Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc! – Mình giật chăn ra.


Hai tay ẻm đang che mặt, nhưng mình thấy nước mắt chảy tràn ra hai bên má. Em Uyên mạnh mẽ mình biết, giờ như con sâu bệnh, người mềm nhũn…


- Nhức đầu lắm hả? Ăn cháo đi rồi uống thuốc mới mau hết được! – Mình nhẹ giọng.


Thấy ẻm vẫn nằm yên, lồng ngực phập phồng thở nặng nhọc, mình kéo ngồi dậy.


- Há miệng ra, ăn giùm cái đi! – Mình múc muỗng cháo, kê chạm vào môi ẻm.


Ẻm ngồi thừ người nhìn mình, mắt còn ướt đẫm, nhưng miệng vẫn mím chặt.


- Giờ ăn không, mỏi tay lắm rồi à!! Đừng chọc T nổi khùng lên nhen!! – Mình trợn mắt lớn hết cỡ, gầm gừ.


Có hiệu quả ngay, em Uyên chậm chạp ngậm muỗng cháo.


- Ngon không? – Mình hỏi.


Ẻm lại im re nhìn mình.


- Thôi, không nói chuyện cũng được, ăn cháo lẹ đi!


Cứ thế, mình đút cháo, ẻm ăn. Từ đầu đến cuối chẳng thèm nói tiếng nào, cứ như biến thành người khác vậy. Em Uyên mưa nắng thất thường quá, mình cũng chả biết đâu mà lần, cố đút cho xong, lấy thuốc ẻm uống rồi về phòng ngủ.


- T… coi thường Uyên lắm phải không? – Đang loay hoay lấy thuốc, ẻm chợt hỏi, giọng khản đặc vì bệnh.
– Tự nhiên hỏi vậy là sao? – Mình ngơ ngác.
– Trả lời Uyên đi!
– Không có, mắc gì coi thường Uyên?
– Thật không?
– Thật.


- Uống thuốc nè! – Mình đưa ly nước với mấy viên thuốc trị cảm sốt cho ẻm.
– Bữa nay làm gì tốt với Uyên vậy? – Ẻm nhìn mình hơi lạ.
– Bạn bè mà, không lẽ bỏ mặc Uyên? Uống đi, nói nhảm hoài!
– Có lo cho Uyên chút nào không? – Ẻm lại hỏi, vẫn chưa chịu uống thuốc.
– Zzz… uống lẹ đi!!


- Không nói không uống! – Ẻm ném thuốc với ly nước lên bàn.
– Sao nay Uyên chứng vậy hả? – Mình nghiến răng nghiến lợi.
– Chứng nào giờ rồi, mới biết hả? – Ẻm cười khẽ, lại nằm xuống quay vào trong.
– Uống thuốc đi, không uống sao khỏi bệnh được? Muốn chết hả?
– Đang muốn chết đây!!!


Mình thèm bỏ đi cho rồi, nhưng không hiểu sao chẳng thể vô tình vậy được. Tiếp tục lọ mọ gom thuốc cầm lại đ

Tags: thua thay em yeu anhthua thay em yeu anh
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
» Nhất định anh phải là của em
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON